Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Đại Thiếu, Nhị Thiếu.

Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, may mắn bình an. Phúc lợi mồng 1 tết nhé.
-----------

Căn biệt thự trắng được xây dựng theo phong cách châu  u màu chủ động là Đen trắng, bên ngoài màu trắng bên trong màu đen, có dãy hành lang dài, phía cuối hành lang có ba ngã rẽ một hướng rẽ xuống tầng hầm nơi giam giữ người tra khảo, một hướng dẫn đến nơi tập trung những người mới gia nhập hoặc những thuộc hạ phản bội, nơi đây do những võ sĩ hạng nhất của Mew chỉ dạy, rất khắt khe, rất tàn nhẫn, một hướng dẫn đến nơi thượng võ đài. Từ khi rời phòng vip, Gulf và Type đi dọc dãy hành lang vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cậu và nó rẽ vào một con đường được lát đá cẩm thạch, hai bên đường được trồng rất nhiều hoa Hướng dương, loại hoa mà cả cậu và hắn rất thích.

"Đẹp thật, tại sao lại có nơi đẹp như vậy nhỉ?"

Hiện tại Gulf và Type đang đứng trên một khoảng đất trống, cậu ngạc nhiên trợn mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, rất đẹp. Trước mặt cậu và Nó có một hồ nước nhân tạo với mặt nước xanh ngắt nhưng có thể thấp thoáng nhìn tới đáy, trông thì sâu nhưng không sâu, trên mặt hồ có một con đường cũng được lót đá cẩm thạch, phía cuối con đường thấp thoáng thấy có một cách cổng được làm bằng những thanh sắt vừa to vừa nặng rất kiên cố.

"Đây là đâu nhỉ, nhìn cũng đẹp quá."

Type đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên trước cảnh vật xung quanh, cũng lên tiếng cảm thán. Cậu và nó đang đứng ngắm cảnh thì tự nhiên từ đâu có hai người mặc áo đen hối hả chạy từ con đường có lát đá cẩm thạch tới đâm sầm vào hai người khiến cho cậu mất đà chân lùi lại một bước  ngồi phịch xuống đất, còn Type theo quán tính bị đụng cũng lảo đảo người.

"Con mẹ nó, các anh mù à mắt để trên trời hay sao mà không thấy phía trước có người."

Type vừa đỡ Gulf đứng dậy vừa chửi hai tên mặc áo đen.

"Hai người các anh là ai, tại sai lại ở đây, không biết đây là vùng cấm địa hay sao, người ngoài không được phép vào."

Một trong hai tên kia vênh mặt lên như kiểu ta đây không sợ ai vì đây là lãnh thổ của mình.

"Bọn tao không biết đây là vùng cấm nhưng bọn mày đụng vào bọn tao thì phải xin lỗi đấy là phép lịch sự"

Type là một người khá nóng tính, nó không thích thái độ của tên kia nên lớn tiếng chửi thêm lần nữa.

"Thôi được rồi Type, mình đi thôi, quay lại thôi."

Lúc này Gulf đứng bên cạnh Type mới lên tiếng, cậu không biết bản thân mình đi dạo với nó mà vô tình đi vào vùng cấm, cậu với nó mới là người sai, cậu cũng không thích thái độ của tên này, nhưng cậu không muốn đem rắc rối đến cho hắn nên cậu khèo khèo tay Type ra về.

"Có chuyện gì vậy"

Sau khi mọi người bàn bạc xong xuôi mọi chuyện Mew cùng Tharn và một số thành viên chủ chốt trực tiếp ra thẳng võ đài nơi sẽ diễn ra buổi thượng đài cho hắn duyệt còn Jay có nhiệm vụ đi tìm Gulf và Type.
Jay đi dọc hành lang thì nghe thấy giọng của Type phát ra từ phía mảnh đất trống nằm sau con đường lót đá cẩm thạch cậu liền đi đến thì thấy Type và hai người áo đen đang cự cãi, tất nhiên Jay biết hai người áo đen này là ai Jay vừa đi đến vừa hỏi.

"Lão tam"

Hai người áo đen lúc này mới nhìn ra người đi đến là lão tam của mình, liền cúi gập người, có chút run sợ không dám ngước mặt lên.

"Hai người có sao không?Mew với Tharn kêu tôi đi tìm hai người"

Jay hết nhìn hai người mặc áo đen rồi quay qua nhìn Gulf và Type rồi nói.

"Hai người này từ đâu hối hả chạy lại tông sầm vào hai đứa tôi, làm Gulf bị ngã"

Jay liếc nhìn hai tên mặc đồ đen khuôn mặt tức giận, hai tên này đúng là chán sống khi đụng ai không đụng lại đi đụng bảo bối của Lão Đại. Lòng thầm cầu nguyện cho mạng sống của hai tên này.

"Gulf! Cậu không sao chứ"

"Tôi không sao"

Gulf lắc đầu tỏ ý mình không sao, lúc này mặt của hai tên kia tái xanh, mồ hôi chảy ra hai bên thái dương lăn dài xuống hai bên má, tay chân run rẩy, cúi gằm mặt không nói lời nào.

"Các người có biết mình đụng phải ai không?"

"Lão tam tha tội, chúng tôi được biết hôm nay lão đại và lão nhị sẽ đến duyệt thượng đài nên chúng tôi hối hả chạy vô tình đụng trúng hai người họ, chúng tôi không biết hai người họ là ai."

Tên mặc áo đen còn lại lên tiếng, thực sự bọn họ không biết hai người cậu là ai chỉ được biết lão đại đến nên họ hối hả chạy qua võ đài để thông báo vô tình đúng trúng cậu với nó.

"Vậy các anh hãy nhìn nơi tay họ có cái gì?"

Jay vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn nơi ngón trỏ của Gulf và Type, hai tên mặc áo đen lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn vào ngón tay của Cậu và Nó, đôi mắt mở to hết cỡ miệng há hốc mồ hôi tuôn ra như nước ướt đẫm cả một vạt áo, mặt tái xanh, tay chân run rẩy như không đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống.

"Bây giờ các anh nhận ra rồi chứ, thấy vật như thấy người"

"Vâng! Thưa lão tam"

"Từ bây giờ trở đi hai người họ không phải là người ngoài mà là một thành viên trong bang, hãy nhìn cho kỷ mặt của họ, hai người này là vợ của lão đại và lãi nhị của bang tức là Đại Thiếu và Nhị Thiếu của các người, nhớ cho kỷ sau này mà hành xử"

Jay để lại những câu nói sắc lạnh rồi quay qua nhìn Cậu và Nó nói.

"Chúng ta đi, hai người ấy đang đợi"

Nói rồi Jay quay lưng đi, cậu và nó đi theo sau để lại hai người mặc áo đen khuôn mặt tái xanh vẫn quỳ ở đó.

"Tại sao anh lại nói chúng tôi là Đại thiếu và Nhị thiếu."

Ba người đi ngang qua con đường được lát đá cẩm thạch bắc ngang qua hồ nước nhân tạo, đi được vài bước Gulf lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng lúc bấy giờ, cậu thắc mắc vì sao Jay lại gọi cậu là Đại thiếu và chiếc nhẫn này là thế nào.
(Tg: Gulf ngây thơ quá vậy mà cũng không hiểu)

"Hai người có biết ý nghĩa của chiếc nhẫn này và nguồn gốc của nó"

Jay dừng bước và quay lại nhìn hai người cậu, đáp lại câu hỏi của Jay là cái lắc đầu của Gulf và Type, khóe môi Jay cong lên một nụ cười rồi quay người vừa đi vừa nói.

"Lúc tôi gặp Mew, lúc ấy tôi đang bị mắc kẹt trong khu rừng, không có lối thoát bị bao vây bởi hơn 10 con chó sói đang khát mồi thì cậu ấy xuất hiện như một vị cứu tinh, trên tay cầm một cây roi nhỏ, đứng đối diện với bầy chó sói nhìn trân trân vào bọn chúng, dần dần bọn chúng tản đi hết."

Jay ngừng một lúc quay lại nhìn Gulf và Type cười rồi nói tiếp. Còn hai người cậu vừa đi vừa lắng tai nghe, cậu cũng muốn biết quá khứ của hắn như thế nào, hắn chưa từng kể cho cậu nghe về quá khứ của hắn.

"Lúc đó tôi không biết vì sao bầy chó sói lại tản đi hết, sau đó tôi mới biết nguyên nhân là khi nhìn vào mắt của cậu ấy, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ như thiêu đốt kẻ thù, tôi nợ cậu ấy một mạng nên quyết định đi theo cậu ấy để bảo vệ, bọn tôi cùng nhau trải qua bao gian khó, cậu ấy một mình lập ra bang Black kings, lấy hình tượng chim đại bàng, là biểu tượng sức mạnh của bang."

"Vậy còn cái này"

Gulf nãy giờ im lặng bây giờ cậu mới lên tiếng, vừa nói tay vừa mân mê chiếc nhẫn đeo trên tay. Jay nghe tiếng cậu thì dừng bước quay đầu lại nhìn cậu cười nói.

"Đó là biểu tượng của bang, chỉ có lão đại và lãi nhị mới có, là biểu tượng sức mạnh của hai người họ, thấy vật như thấy người."

"Thấy vật như thấy người sao?"

Lúc này Type đi bên cạnh cũng lên tiếng, mặc dù nó đã nghe Tharn nói qua nhưng nó không ngờ lại quan trọng đến vậy, tại sao một vật như thế này anh lại đeo vào tay nó chứ.

"Đúng vậy! Hai người bọn cậu quả thực là may mắn, cậu ấy và Tharn đã trao cho hai cậu quyền nắm giữ thiết yếu của bang rồi."

Jay nói rồi quay lưng đi để lại cậu và Nó ngơ ngác nhìn nhau không hiểu hàm ý của Jay là gì, mất một lúc sau cậu với nó mới định thần lại bước đi theo Jay.
---------------------------------------------------------
Gulf và Type đi hết con đường được lót đá cẩm thạch thì thấy thấp thoáng cánh cửa sắt kiên cố phía cuối đường.

" Mew! Tharn!"

Mew và Tharn đứng đó từ bao giờ. Nhìn thấy hắn cậu liền lên tiếng và chạy lại.

"Chúng ta đi thôi"

Mew đưa tay đỡ lấy cậu, một tay vòng qua eo cậu kéo sát cậu vào người mình rồi đưa mắt ra hiệu cho hai người đàn ông cao to lực lượng mở cánh cổng sắt.

"Lão đại, lão nhị"

Trong khi Gulf còn chưa hết ngại ngùng vì bị hắn ôm sát người như vậy, tuy cậu đã quen nhưng ở đây còn có bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nhìn cậu thì hắn đã dẫn cậu đi vào trong. Hắn dẫn cậu đi qua một khoảng đất trống, xung quanh được trồng hàng chục cây hoa khác nhau, rất đẹp rất thoáng mát, đi sâu vào trong hắn dẫn cậu đi qua cánh cổng gỗ trong vô cùng cũ kỹ như cánh cửa của một nhà kho.

"Aaaaa!"

Vừa mở cửa ra, vì không chịu được tiếng ồn ào huyên náo ở nơi đây mà bất giác cậu hét lên một tiếng rồi vùi mặt mình vào ngực hắn vòng tay siết chặt lấy thân hắn. Khác hẳn với vẽ yên tĩnh thơ mộng bên ngoài, phía trong sau cánh cửa là tiếng ồn ào náo nhiệt của những võ sĩ và người trong bang.

"Em khó chịu sao"

Mew nghe thấy tiếng Gulf thì cúi xuống nhìn cậu chỉ thấy cậu  vùi mặt vào ngực mình mắt mắt lại, đôi lông mày nhăn lại vòng tay cậu ôm chặt lấy hắn, đáp lại lời nói của Mew là cái gật đầu của Gulf.

"Tôi bế em"

Nói rồi hắn cúi xuống vòng tay ra phía sau chân cậu nhức bỗng cậu lên, hắn bồng cậu đi từng bước chậm rãi, trước hàng nghìn con mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ xen lãnh sợ hãi đang nhìn vào hắn và cậu, hắn thì không hề có biểu tình gì, còn cậu thì ngại đến mức mặt và toàn thân ửng đỏ, khuôn mặt vùi sâu vào ngực hắn không dám nhìn. Hắn bế cậu lên trên một căn phòng vừa mở cửa ra, phía trong được bố trí trong rất đơn giản, có một cái bàn vuông nhỏ cùng hai chiếc ghế được lót lông thú, có hai người đàn ông đứng sẵn ở đó, thấy người vừa đến là lão đại lai nhị của mình thì vội lên tiếng.

"Lão Đại, lão nhị mời ngồi"

Mew không khách khí mà bế Gulf đi thẳng đến chiếc ghế được lót lông thù mà ngồi xuống, Tharn cùng Type cũng đi đến và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Lúc này người đàn ông mới liếc qua Type đang đứng một bên đó lên tiếng.

"Lão nhị còn vị này"

"Không cần ghế"

Nói rồi Tharn trực tiếp cầm tay Type kéo nó ngồi lên đùi mình khiến nó vô cùng bất ngờ vì hành động của Tharn.

"Anh làm gì vậy"

"Em ngồi yên đi, em nhìn xuống dưới kìa"

Tharn không để ý đến lời nói của Type mà vừa nói vừa ra hiệu cho Type nhìn xuống dưới. Type nhìn theo hướng anh chỉ Phía dưới căn phòng của họ có một khoảng đất trống khá là rộng, phía giữa có dựng một võ đài cao tầm 2cm so với mặt đất, xung quanh bốn góc có dựng 4 thanh sắt cố định đoạn dây thừng quấn quanh, kế bên phải khán đài nơi mà hắn và anh đang ngồi có một căn phòng dành cho khách làm ăn đến để cá cược, hai phòng được nối với nhau bằng dãy hành lang dài.

"Bắt đầu đi"

Mew lúc này mới lên tiếng, hắn vừa nói thuộc hạ cho bắt đầu buổi thượng võ đài vừa nhìn xuống Gulf đang ngồi trong lòng mình, bàn tay khẽ chạm vào trán cậu, rồi dần di chuyển xuống sống mũi, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Gulf! Em nhìn kìa, hôm nay tôi cho em quyền quyết định sống còn của bọn họ"

Mew vừa nói vừa chỉ tay về chiếc lòng sắt đặt ở cuối góc, cậu nương theo tay chỉ của hắn thì nhìn thấy trong lòng sắt có khoảng hơn 10 võ sĩ vừa mới tuyển chọn kỹ lượng cho buổi thượng võ đài hôm nay.

"Tại sao?"

Gulf không hiểu ý của hắn liền quay qua hắn nhỏ giọng hỏi.

"Vì cậu là Đại Thiếu"

Tharn liền lên tiếng trả lời thay cho Mew, anh vừa dứt lời tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều ngạc nhiên, mắt trợn to miệng há hốc như nuốt được quả trứng, họ không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy "đại thiếu" thực ra nãy giờ họ tò mò về hai người con trai đi theo lão đại và lãi nhị của mình là ai, nhưng vì khí thế của hai người nên họ không dám hỏi, không ngờ là đại thiếu.
Buổi thượng võ đài hôm nay chia làm hai lượt đấu, lượt đầu tiên tất cả mười võ sĩ trong lòng sắt lần lượt lên võ đài chiến đấu một sống một còn, tất cả phải dùng hết sức lực chiến đấu với những người còn lại, người nào trụ đến phút cuối cùng thì sẽ đánh với Jay tức là lượt thi đấu thứ hai. Lúc này người vĩ sĩ mặc áo đen đưa ánh mắt nhìn về phía lão đại của mình như muốn hỏi bắt đầu được chưa chỉ thấy Mew khẽ gật đầu thì lập tức quay mặt lại hướng võ đài phía dưới mà hét lớn.

"Bắt đầu"

Tiếng hét vừa dứt hàng ngàn người phía dưới bao quanh võ đài hò reo đánh trống cổ vũ, có những người tụm ba tụm bảy để cá cược, tiếng nói chuyện xôn xao, tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt. Hai người áo đen cao to mở cửa lòng sắt dẫn mười võ sĩ hôm nay sẽ thượng lên võ đài, lần lượt mười võ sĩ được đưa lên võ đài trước sự cổ vũ của hơn ngàn người trong bang. Sau khi tiếng chuông báo hiệu vừa dứt tất cả những vĩ sĩ trên khán đài đồng loạt lao vào nhau như vũ bão, người cầm vũ khí, người đánh tay không mỗi người có một lợi thế riêng, điểm mạnh yếu khác nhau, tiếng hét tiếng hò reo cổ vũ, tiếng xương gãy tiếng người rơi khỏi võ đài những âm thanh tạo nên bầu không khí chết chóc. Trên võ đài các võ sĩ thi đấu đến kẻ sống người chết, còn trên khán đài nơi hắn và cậu ngồi thì bầu không khí trở nên ám muội.

"Mew! Anh đang làm gì thế, anh ngồi yên mà xem đi"

Vâng! Ở dưới võ đài họ phải chiến đấu dành sự sống còn. Thì trên võ đài Lão Đại của chúng ta vẫn ngang nhiên giữa bàn dân thiên hạ mà ăn đậu hủ của Gulf. Từ khi tiếng chuông bắt đầu trận chiến diễn ra hắn không đoái hoài gì hay theo dõi diễn biến của trận chiến mà hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, sau gáy cậu mà hôn, bàn tay không yên phận mà lần mò xoa nắn vòng eo của cậu.  Khiến cậu không được tự nhiên và có phần ngại mặt và tai cậu đều ửng đỏ, Gulf đánh một cái thật mạnh vào tay Mew như ý hắn ngồi yên đừng làm loạn nữa.

"Có em xem là được rồi, lâu rồi tôi không được ăn."

Hắn bỏ ngoài tai lời nói của Gulf mà vẫn tiếp tục vùi mặt vào sau gáy cậu hít hà hương thơm trên cơ thể, mùi hương làm hắn say đắm, mọi cử chỉ và hành động của hai người đều lọt vào tầm mắt của những người có mặt trên khán đài, trừ Tharn và Type ra còn lại những thuộc hạ của hắn ai nấy đều không dấu được sự ngạc nhiên trong mắt, họ tò mò người con trai này là ai, từ đâu xuất hiện rồi trở thành đại thiếu của bọn họ chứ, còn người con trai đang ngồi trong lòng lão nhị nữa, tự nhiên một ngày trong bang xuất hiện hai người con trai lạ mặt lên làm đại thiếu và nhị thiếu không khỏi khiến những thuộc hạ của hắn hiếu kỳ, nhưng bọn họ không dám hỏi cũng không dám nhìn nói đúng hơn là bọn họ sợ khí thế của hắn và anh chỉ biết quay mặt nhìn xuống võ đài theo dõi trận chiến.
Quay lại diễn biến bên dưới, võ đài bây giờ trở thành một trận chiến đẫm máu, tiếng hò reo cổ vũ vang lên đều đều, trên võ đài mười võ sĩ được tuyển chọn kỹ càng đánh nhau thừa sống thiếu chết, mười người bây giờ còn lại năm người, trước khi hồi chuông báo hiệu lượt đấu đầu tiên kết thúc cũng là lúc một trong 4 võ sĩ còn lại hạ gục võ sĩ thứ năm bằng cùi chỏ núc ao khiến võ sĩ thứ năm rơi xuống sàn, miệng phun ra ngụm máu tươi chết ngay tại chỗ. Vậy là lượt thi đấu đầu tiên còn sống sót bốn võ sĩ, lúc này trên khán đài tất cả những hình ảnh bên dưới điều được thu vào tầm mắt của Gulf và Type khiến hai người cậu có chút sợ hãi, có chút rùng mình, hình ảnh quá là đáng sợ hai người cậu chưa từng thấy bao giờ, cậu biết nếu cậu chấp nhận hắn, chấp nhận yêu hắn và sống với hắn thì cậu phải tập làm quen với cảnh chết chóc như thế này. Bất giác cậu vòng tay ôm lấy hắn, vòng tay siết chặt như sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu, Mew cảm nhận được cậu trong lòng mình có chút chấn động, bàn tay khẽ vỗ về cậu, hắn biết để cho một người đơn thuần, thuần khiết như cậu nhìn thấy cảnh tượng này thì quá tàn nhẫn với cậu, nhưng để cậu bên hắn buộc lòng bắt buộc cậu phải làm quen với cảnh này. Vì vậy  hắn mới dẫn cậu đến đây tham gia buổi thượng võ đài hôm nay.

"Jay! Kết thúc đi"

Mew vừa nói với Jay đang đứng bên cạnh vừa vỗ về Gulf để cậu giảm bớt sự sợ hãi trong người, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu, ôn nhu, nuông chiều nhìn người trong lòng mình.

"Chúc anh may mắn nhé anh bạn, nhớ chọn lại hai người dưới trướng của mình nhé."

Tharn cũng lên tiếng cổ vũ cho Jay, cũng không quên treo trên môi nụ cười khích lệ.

"Tôi biết rồi, anh yên tâm tôi sẽ thay anh dạy dỗ hai tên khốn đó."

Nói rồi Jay quay lưng thả chậm những bước chân đi xuống cầu thang, tiếng bước chân va chạm với bậc cầu thang tạo ra những âm thanh nghe lạnh lẽo tàn khốc.

"Tại sao Jay lại nói như vậy"

Type nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của hai người nó tò mò quay qua hỏi Tharn.

"Không có gì, em nhìn 2 người kia xem...tôi chỉ muốn cho bọn nó biết hậu quả đụng đến gia đình tôi và NGƯỜI CỦA TÔI sẽ có hậu quả như thế nào mà thôi."

Vừa nói anh vừa chỉ tay xuống dưới, Type nương theo tay của anh nhìn xuống bên dưới thì thấy hai trong bốn võ sĩ anh chỉ, đó chính là Mungrung và Best. Mungrung chính là kẻ hợp sức với Maita chiếm lấy gia tài của Anh em hắn hại chết cha của anh, còn Best chính là kẻ phản bội anh cũng chính là kẻ đã gọi điện gạ tình Type, mà cái kết mà bọn chúng nhận được tất nhiên là trải qua quá trình luyện tập và thượng võ đài.

"Tôi có thấy gì lạ đâu, ý anh là gì?"

Nó nhìn thấy hai người không có điểm gì đáng ngờ, nó chỉ thấy hai người họ máu me đầy người, thương tích đầy người.

"Hừm! Một tên chính là kẻ trực tiếp hại chết cha tôi, hại anh em tôi lưu lạc. Còn một người phản bội lòng tin của tôi và là người đã điện thoại quấy rối em."

Tharn gằn lên từng chữ đầy căm phẫn, kẻ đã hại cha anh khiến anh em anh lưu lạc, kẻ đã phản bội lòng tin của anh, kẻ đã quấy rối người anh yêu thì họ sẽ không có kết quả tốt, chỉ có con đường chết mà thôi.
Quay lại diễn biến dưới võ đài, sau hồi chuông báo hiệu lượt thi đấu thứ 2 bắt đầu diễn ra, Jay bước lên võ đài đứng đối diện với bốn võ sĩ còn sống sót trong lượt thi đấu thứ nhất.

"Các người còn sống sót cũng xem như may mắn, muốn vào trong bang phải trải qua quá trình luyện tập tuyển chọn khắt khe, một lòng trung thành và tuân thủ quy tắc."

Jay vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác trên người ra ném sang một bên, sau đó Jay mở khuy măng sét biểu tượng hình con đại bàng biểu tượng của bang, sau đó xắn tay áo lên đến khủy tay, trên mu bàn tay Jay có hình xăm hình con đại bàng, Jay thuận chân đạp vào thanh sắt ở dưới sàn võ đài, thanh sắt bay lên thuận tay Jay bắt lấy, thanh sắt dài khoảng 3cm nặng 2kg mà Jay mới dùng hết một phần hai sức lực của mình mà thanh sắt nằm gọn trong tay nhẹ như không. Jay liếc nhìn hai kẻ chính là Mungrung và Best, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhìn vào Best lên tiếng.

"Cậu còn nhớ tôi không?

"Lão tam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top