Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ Nơi Xứ Lạ.


Sau khi Mew bế Gulf vào phòng, hắn đặt cậu nằm trên giường rồi bản thân mình cũng lên nằm bên cạnh cậu. Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán cậu, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, khóe môi hắn cong lên nụ cười cưng chiều.

"Nào! Em kể tôi nghe sự tích đồi thông hai mộ, nó nói cái gì?"

"Anh không biết sao Mew"

"Không phải tôi không biết mà là tại tôi không để ý"

Mew vừa nói vừa nở nụ cười sủng nịnh,  đưa tay ngắt chiếc mũi xinh xinh của cậu.

"Là thiên tình sử về một cặp tình nhân Tâm và Thảo. Họ yêu nhau say đắm nhưng mà vì giai cấp mà cha mẹ Tâm ngăn cấm không cho Tâm yêu Thảo nên Tâm đành rời xa người yêu trở về nhà, vì quá đau lòng mà Thảo đã gieo mình xuống hồ Than Thở, trước khi tử tự cô để lại hạ câu thơ trên tà áo dài của mình.

'Tà áo trắng nay tình ta đã hết.
Chút tình này xin trả lại cho nhau'

Gulf kể xong hai câu thơ thì dừng lại, cậu ngước mặt lên nhìn Mew, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, người cậu yêu say đắm, cậu thầm nghỉ nếu như cha mẹ hắn còn sống liệu có vì giai cấp mà không cho phép hắn yêu cậu hay không. Còn Mew thoải mái để cho cậu vuốt ve khuôn mặt của mình rồi hắn đặt vào lòng bàn tay của cậu một nụ hôn, ánh mắt nhìn cậu đầy thâm tình, khóe môi nở nụ cười sủng nịnh.

"Rồi sao nữa"

"Tâm bị ép cưới vợ nhưng không hề yêu, anh quyết định quay về tìm Thảo nhưng khi nghe tin Thảo chết anh đã khóc thương vô cùng, anh xin đơn đi nhập ngũ vào một ngày anh bị thương rất nặng rồi hy sinh trên chiến trường. Người ta theo di nguyện trước khi chết của anh đem hài cốt về chôn ngay bên cạnh mộ người yêu mình rồi lập một bia mộ có khắc một câu thơ mà khi ở chiến trường anh đã ghi vào nhật ký như sau.

'Nước biếc non xanh dù biến đổi
Mối tình chung thủy Thảo trong Tâm
Chiều chưa xuống mà nắng vàng vội tắt
Đêm chưa về mà cỏ đã đầm sương
Cả núi rừng ngấn lệ tiếc thương
Cho mối tình ngang trái của đôi uyên ương không thành…."

Gulf kể xong câu thơ, cậu ngước lên nhìn hắn đôi mắt ngấn lệ, cậu thấy thương cho số phận của hai người họ, yêu nhau mà bị ngăn cấm chỉ vì giai cấp, cậu cảm động trước tấm lòng thủy chung của cô gái dành cho người yêu. Cậu đưa tay khẽ chạm vào má hắn, cậu nghỉ về viễn cảnh rồi một ngày cậu với hắn cũng giống như chàng trai và cô gái này, cũng bị chia cắt, nước mắt cậu vô thức rơi trên hai gò má.

"Mèo con ngốc, sao em lại khóc, mặc dù khi còn sống họ không được ở bên nhau nhưng mất đi rồi họ cũng sẽ gặp lại nhau và sống hạnh phúc bên nhau ở một nơi nào đó. Và tôi với em cũng vậy sẽ sống hạnh phúc như họ."

Mew vừa nói vừa đưa tay khẽ gạt những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy thâm tình, cúi đầu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Mew! Liệu chúng ta có giống như họ không, liệu có bị chia cắt nữa không?"

Gulf vòng tay ôm chặt Mew, mặt cậu tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp đập con tim hắn, bên hắn cậu cảm thấy thật yên bình.

"Mèo con ngốc! Chúng ta sẽ ở bên nhau và không gì có thể chia cắt chúng ta được nữa, vậy em muốn ở bên tôi cùng tôi về già không?"

Mew vừa nói vừa đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Còn cậu trong lòng hắn thì liên tục gật đầu, tất nhiên là cậu muốn bên hắn rồi, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra cậu vẫn sẽ ở bên hắn, cùng hắn về già.
--------------------------------------------------------
Tharn đang nhìn người trong lòng mình ngủ mà anh cảm thấy bình yên, có lẽ bao năm qua anh đã sống khép mình không mở lòng vì sợ lại tổn thương, khi yêu ai trải qua một lần tổn thương nên họ sợ mình phải rung động lại, nhưng khi gặp Type thì nó làm đảo lộn cuộc sống của anh. Anh khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn để cảm nhận được sự tồn tại của nó. Như cảm nhận có chút nhột nhột nó cựa mình rồi rúc sâu vào bờ ngực anh ngủ tiếp, anh buồn cười với nét trẻ con của Type. Đợi Type ngủ say thêm một lúc anh mới trở mình đứng dậy khi điện thoại anh rung. Anh bước nhanh ra ban công phòng ngủ nghe điện thoại sợ đánh thức Type đang ngủ trên giường, Anh nhìn người gọi là Jay thì bắt máy.

Bangkok tại thời điểm đó.

"Alo Tharn"

Jay gọi điện báo cáo công việc cho Tharn biết, anh chỉ ừ một tiếng rồi chờ Jay nói tiếp.

"Tharn sòng bài Ma Cao gặp chuyện rồi, lão Yimoto đã cài người trong sòng nhằm phá hủy chuyện làm ăn của chúng ta. Bây giờ cảnh sát Ma Cao đang tiến hành điều tra sòng."

Tharn nghe đầu dây bên kia nói thì có chút khó tin, hiện tại lão Yimoto không có khả năng cài người hay đụng vào sòng bạc của anh được, lão ta nên lo cho chuyến hàng và số tiền bị thất thu kia thì hơn. Hơn nữa chuyện này không thể đê cho Mew biết được.

[Mew biết chưa]

"Chưa"

[Hừm, bây giờ ông ta không có gan đó đâu, chỉ sợ là cái bẫy của ông ta, chuyện này không thể để cho Mew biết được, cậu hiểu tính của Mew rồi. Cậu ngay lập tức bay qua Ma Cao xem tình hình, phải cảnh thận một tí đừng sơ suất, có gì điện thoại báo tôi biết]

Tharn vừa nói vừa nở nụ cười tà khiến đầu dây bên kia Jay cũng phải rùng mình, nước này của Tharn quá thông minh.

"Khi nào anh về, và hiện tại Mew đang ở đâu"

[Mew đang ở Việt Nam, còn tôi hai ngày nữa sẽ về]

Như nhớ ra điều gì đầu dây bên này Tharn lên tiếng.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ"

[Vẫn ổn, vào tay tôi thì làm sao không ổn, các anh yên tâm đi chơi]

"Quản lý cho tốt vào, đừng để xảy ra việc gì"

[Biết rồi, anh cứ đi chơi cho thoải mái mọi chuyện vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi]

Jay haha cười với sự chắc chắn và đắc thắng của mình khiến anh phải cũng phải lắc đầu cười trừ với cậu, cậu lúc nào cũng thế, làm việc luôn luôn có hiệu quả bởi vậy Mew mới tin dùng.

"Cậu quản lý tốt, đừng đắc thắng quá, nhớ hậu quả để lại chưa đừng làm Mew lo lắng và mọi người lo lắng vì mình, khi nào tôi về sẽ cho cậu nghỉ ngơi."

[Ok! Tôi biết phải làm gì mà, tôi sẽ k để Mew thất vọng thêm lần nào nữa]

Hai người bàn bạc hồi lâu rồi Tharn cúp máy quay lại phòng. Anh vừa vào lại phòng thì cũng đúng lúc nó tỉnh.

"Em tỉnh rồi à, dậy mình đi ăn sáng"

"Có chuyện gì sao"

Type cựa mình tỉnh dậy sau khi ngủ đủ giấc, nó đưa tay sờ qua bên cạnh thì thấy trống trơn, hơi ấm thì còn mà người đâu không thấy, nó ngồi dậy đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh phòng để tìm bóng dáng anh thì nó chợt thấy anh đang nghe điện thoại ngoài ban công, khuôn mặt anh nhăn lại trông có vẻ nghiêm trọng, nó đoán chắc ở Thái Lan có chuyện gì đó, định bụng xuống giường đi tìm anh để hỏi,  thì thấy anh đi vào thì nó vội lên tiếng

"Tôi đưa em đi ăn sáng rồi sau đó chúng ta bay về Ma Cao, sòng bài ở Ma Cao gặp một số vấn đề tôi phải xử lý, toi xin lỗi vì không đưa em đi chơi được."

Tharn vừa nói vừa ôm nó vào lòng, từ khi nó chấp nhận bên anh cũng đồng nghĩa với việc nó chấp nhận làm Nhị thiếu của bang nên anh không muốn dấu nó chuyện gì.

"Không sao! Tôi hiểu mà chúng ta nhanh chóng về thôi nếu chậm trễ lại có chuyện với sòng bài."

Type không nghi ngờ hay trách cứ gì anh về chuyện này cả, nó hiểu anh không muốn Mew biết chuyện này nên anh phải một mình xử lý, mà nó đã đồng ý bên anh thì nó phải tập làm quen dành với công việc thập phần nguy hiểm này.

"Vậy chúng ta đi thôi"

Nói rồi Tharn với Type cùng nhau làm về sinh cá nhân sau đó đi ăn sáng và ra sân bay, bay về Ma Cao trong ngày. Anh không muốn chậm trễ chuyện này anh không thể để Mew biết được.
---------------------------------------------------
"Ông chủ theo tôi điều tra thì Mew và Tharn cùng hai người của bọn họ đang đi du lịch, để toàn bộ sòng bài và võ đài lại cho Jay quản lý"

"Vậy sao! Đi du lịch sao, ta có nên làm cho bọn họ mất hứng không nhỉ, mà mạng của nó cao số rồi bị vậy mà không chết, thằng nhóc Kevin thật là vô dụng mà."

"Vậy ý ngài là…"

"Thằng nhóc Kevin thật là vô dụng, đã bắt được người rồi nhưng không làm được gì, hay là ta có nên vờn bọn họ không nhỉ. Ví dụ như sòng bài starwork chẳng hạn."

" Ngài xin cứ sai bảo"

"Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp, muốn đối phó với nó thì nên xử lý tay chân cậu ta trước phải không nhỉ? Nhưng cứ từ từ để cho bọn họ sống vui vẻ ít bữa không vội, để bọn họ nhởn nhơ mất cảnh giác một chút đã, ta nên vờn bọn họ cho bọn họ mất hứng chơi chơi."

"Tôi hiểu rồi"

"Hahahahaha.."

Lão Yimoto mặc bộ đồ đấu võ truyền thống của người nhật, ngồi trên một cái ghế đẩu tinh xảo, lão vừa bàn chuyện với thuộc hạ của mình, lão cười tiếng cười của lão to vang vọng khắp căn phòng, tiếng cười mang theo sự độc ác, tàn bạo khiến người nghe cảm thấy nổi da gà. Lão muốn xem sức mạnh của Mew như thế nào và có đủ khả năng đấu với lão hay không?

"Tao chờ xem mày sẽ có cách nào đối phó với tao, từ sòng bài đến võ đài tao sẽ làm cho mày điêu đứng, sẽ thuộc về tao tất cả, hãy chờ xem Mew suppasit."

Để lão chống mắt chờ xem ngày hắn ta thất bại sẽ ra sao.
---------------------------------------------------------
Việt Nam
2 ngày sau.

Mew cùng Gulf sẽ ở đây hai ngày nữa rồi sau đó hắn cùng cậu bay đến Ý, hắn muốn dẫn cậu đến vườn hoa hướng dương ở ngoại ô nước ý, hắn muốn cầu hôn cậu ở đó và cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ của mình ở đó một thời gian trước khi quay về Thái Lan.
5 giờ chiều hiện tại Mew và Gulf nắm tay nhau cùng đi dạo xung quanh Hồ Xuân Hương, ngắm hoàng hôn buông xuống trong họ thật yên bình và hạnh phúc.

"Mew! Không có người phiên dịch liệu có ổn không? Tại sao không cho họ theo."

Gulf và Mew cùng nhau nắm tay dạo bước trên vỉa hè cạnh bờ hồ, ánh nắng vàng hiu hắt phả vào khuôn mặt cậu thêm phần chói mắt, hàng liễu xanh rủ đong đưa được làn gió lùa bay phảng phất. Những cơn gió se lạnh của tiết trời lập đông, cậu thở ra một làn khói trắng tỏa ra từ mệnh cậu, chiều về nhiệt độ lại giảm xuống khiến cậu phải rùng mình bởi khí trời lạnh, mặc dù cậu đã mặc áo ấm, Mew thấy cậu run lên vì rét hắn cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu.

"Hừm!! Mình chỉ đi dạo đem theo nó làm gì mất riêng tư."

"Anh đang ghen sao"

Gulf vừa nói vừa nhìn hắn cười, bây giờ cậu mới biết khi hắn ghen sẽ có bộ dạng này sao, cậu hạnh phúc khi mình là người đầu tiên thấy mặt này của hắn, rất dễ thương. Bất ngờ cậu vươn người đặt lên má hắn một nụ hôn.

"Chỉ là thông dịch viên thôi mà"

"Hư!  Trời càng về chiều càng lạnh rồi, tôi đưa em vào quán cà phê kia ngồi cho ấm."

Mew vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo ất cậu vào bên người, hai người cùng nhau đi vào quán cà phê cách đó 100m. Hai người tìm một chỗ thuận lợi có thể nhìn thấy mặt hồ gợn sóng lăn tăn lấp lánh ánh tà dương. Từ khi bước vào quán Gulf cảm thấy mình ấm lên nhiều, sau khi gọi một chút đồ uống nóng cậu đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời chiếu những tia nắng đỏ phủ xuống mặt hồ trong thật lung linh huyền ảo như một làn sương mờ ảo, một cảnh sắc thật là tuyệt mỹ như một bức tranh, cậu cứ mãi đắm chìm vào khoảnh khắc bên ngoài mà không để ý đến có một ánh mắt đang nhìn mình, từ khi vào quán đến giờ hắn không nói một lời chỉ đưa mắt nhìn từng cử chỉ hành động của cậu, hắn mãi đắm chìm trong cậu mà không muốn thoát ra. Lúc này sau lưng hắn và cậu, cách khoảng một cái bàn có hai cô gái người Việt đang ngồi, một cô có mái tóc ngắn, đôi mắt đeo cặp kính cạnh, trên tay cô cầm một cuốn sách dày, còn người bên cạnh cô là bạn thân của cô.

"Ê!! Mặc Mặc..bà thấy hai người kia không?"

Cô gái này tên là Uyển Nhi, Uyển Nhi lấy tay lay lay cô bạn của mình vừa nói vừa chỉ vào Mew và Gulf ngồi phía trước họ cách một cái bàn, từ khi hai người cậu bước vào quán Uyển Nhi đã quan sát thấy, và điều khiến cô gái này bất ngờ chính là vẻ ngoài của hai người này rất giống với nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của cô bạn thân của mình. Nên cô vội quay qua lay lay tay cô bạn của mình nói với vẽ phấn khởi.

"Ai..bà nói thấy ai"

Cô gái được Uyển Nhi gọi với cái tên là Mặc Mặc chính là tiểu thuyết gia trẻ tuổi được đạt nhiều giải thưởng dành cho tác giả trẻ tuổi, cô vừa đi tham dự một giải thưởng ở Mỹ dành cho tiểu thuyết gia trẻ tuổi, bây giờ cô về nước để chuẩn bị cho buổi off ký tặng sách cho đọc giả, cuốn tiểu thuyết của cô bán rất chạy rất nổi tiếng được nhiều đọc giả yêu mến và sùng bái. Được dịch ra thành nhiều thứ tiếng như Anh, Thái, Trung Quốc, Hàn Quốc… Mặc Mặc đưa tay gỡ cặp kính ra đưa mắt nhìn qua người bạn bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cách lên.

"Đó..hai người mặc đồ đen đó bà nhìn có giống hình tượng mà bà miêu tả trong cuốn tiểu thuyết của mình không?"

Vừa nói Uyển Nhi vừa chỉ tay về phía Mew và Gulf đang ngồi nói bằng giọng đầy phấn khích, tất nhiên là cô phấn khích rồi vì hình tượng của hắn và cậu rất giống với với hình tượng mà cô bạn tiểu thuyết gia của mình viết.

"Đâu…"

XOẢNG!!!!

Mặc Mặc đưa mắt nhìn về hướng của Uyển Nhi chỉ, vừa nhìn thấy hắn và cậu cô thoáng giật mình đánh rơi tách cà phê xuống nền nước văng tung tóe, đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào hắn và cậu.

"Giống...giống thật có lẽ nào là như thế, thật là thần kỳ."

Cô xoa xoa cằm nhìn vào hai người hắn với cậu một lúc rồi ngước mắt rời khỏi hai người họ nhìn xuống cuốn tiểu thuyết đang ở trên bàn đưa tay lật mở vừa độc vừa chốc chốc lại nhìn lên hai người họ rồi khóe môi nở nụ cười. Hành động và tiếng động của hai cô gái đã khiến cho Mew và Gulf giật mình, hai người nương theo tiếng động quay lưng lại thì bắt gặp hai cô gái đang nhìn mình rồi nở nụ cười, cậu vô cùng hoang mang, tại sao họ lại nhìn cậu với ánh mắt có vẻ ngạc nhiên và như là thân quen như vậy. Còn hắn thì không hề để tâm đến ánh mắt kia của cô gái mà lạnh lùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

"Xin cho hỏi hai người tên gì"

Mặc mặc cô khều tay cô bạn thân của mình rồi đứng dậy đi về phía bàn của hắn và cậu Rồi lên tiếng Trong khi cậu chưa tiếp thu được những gì đang diễn ra thì Mew đã lạnh lùng lên tiếng, thật ra hắn biết hai người này đang đi tới đây, và có mục đích gì đó nhưng không xấu, chỉ có con mèo ngốc của hắn là vẫn không hề biết gì nên không có chút cảnh giác nào hết.

"MewGulf! Cô là ai"

Mặc mặc đáp trả một cách vui vẻ nhiệt tình nhất.

" Ao, tôi xin tự giới thiệu tôi là Mặc Mặc là một tiểu thuyết gia, còn đây là bạn tôi tên là Uyển Nhi, tôi thấy hai người có ngoại hình giống với hình tượng nhân vật tôi viết nên muốn đến làm quen nói chuyện, bọn tôi ngồi cùng được không?"

Mew nghe cô nói thì khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm nữa mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thấy hắn gật đầu thì ngồi vào phía đối diện hắn và cậu.

"Hình tượng nhân vật tiểu thuyết sao"

Nãy giờ im lặng lúc này Gulf mới lên tiếng, cậu bất ngờ khi nghe cô gái này nói cậu và hắn giống hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết của cô vì vậy cậu liền hỏi.

"Đúng rồi a..Đây..cậu đọc đi là biết, rất giống luôn."

Mặc Mặc vừa nói vừa đưa cho Gulf cuốn tiểu thuyết của mình viết. Cậu cầm lấy, bìa ngoài cuốn tiểu thuyết có ghi dòng chữ "Đại Bàng Đen" cậu lật lật vài trang rồi đọc chăm chú, đọc đến đâu hai mắt cậu mở to hết cỡ vừa ngạc nhiên vừa hoang mang khi những gì viết trong cuốn tiểu thuyết này rất giống với cậu và hắn, từ hoàn cảnh cho đến lúc gặp mặt, từ nghề nghiệp cho đến những gì cậu và hắn trãi qua đều rất giống, chỉ khác mỗi cái là tên không giống thôi. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn.

"Mew!anh nhìn xem rất giống"

Gulf vừa nói vừa đưa cuốn tiểu thuyết tới trước mặt hắn, hắn liếc mắt nhìn qua một lượt rồi ngước mắt lên nhìn người đối diện, trong ánh mắt hắn cũng có chút ngạc nhiên tuy nhiên khuôn mặt hắn vẫn không hề biến chuyển.

"Rất giống phải không? Lần đầu tôi thấy hai người người tôi vô cùng ngạc nhiên."

Lúc này cô bạn thân của Mặc Mặc là Uyển Nhi lên tiếng, cô càng nhìn thập phần càng giống.

"Tôi tặng hai người cuốn tiểu thuyết này làm quà gặp mặt"

Mặc Mặc khá hào hứng khi gặp được hắn với cậu, cô cũng không ngờ lại có nhân vật bước ra từ tiểu thuyết như vậy.

"Tặng chúng tôi sao?"

Gulf có vẽ như khá ngạc nhiên khi có người lại tặng cho mình cuốn tiểu thuyết như thế này, cậu nãy giờ chăm chú đọc nên vừa nghe cô nói cậu liền ngước lên hỏi.

"Ừm..hay là hai người các anh tham gia buổi off ký tặng sách của tôi đi, làm khách mời đặc biệt, buổi off ký tặng có phần giao lưu tất cả đều nói bằng tiếng anh nên các anh yên tâm."

Mắt Gulf sáng lên như sao khi nghe cô nói mời bọn họ đến dự buổi off, cậu cười rất tươi nhưng chỉ vài giây sau đó nụ cười lại vụt mất, thay vào đó khuôn mặt cậu trở nên buồn bã, cậu thở dài.

"Nhưng tôi đến đó thì biết nói gì"

"Không sao? Chỉ cần giao lưu mấy câu hỏi thôi, tôi chắc mọi người rất hào hứng đấy"

"Thật sao! Mew chúng ta đi nha"

Cậu trông có vẻ phấn chấn hơn, hào hứng khi nghe cô nói vậy, nếu trả lời vài câu hỏi thì cậu làm được, còn Mew chỉ ngồi đó nhìn cậu mà cười ôn nhu sủng nịnh chẳng cần biết cậu và cô nói đến chuyện gì.

"Em muốn đi sao? Em muốn đi thì tôi chiều ý em"

Mew trả lời một cách nhẹ nhàng không có vẽ gì là khó chịu bởi lời mời của Mặc Mặc.

"Vậy thì đây là danh thiếp của tôi, có gì hai người để lại địa chỉ chỗ ở cho tôi, tôi cho đội ngũ của mình đến rước hai người"

Mặc Mặc nói vừa đưa tấm danh thiếp của mình cho cậu và hắn, trong đó có địa chỉ  Email, Facebook, Intergram của cô.

"Được"

Gulf cười thật tươi cầm tấm danh thiếp cho vào túi áo. Bốn người nói chuyện với nhau vui vẻ tầm 1 tiếng thì cô cùng Uyển Nhi chào tạm biệt ra về vì nói là chuẩn bị cho buổi off ngày mai. Cô và Uyển Nhi vừa ra khỏi nhà hàng thì cô bạn thân quay qua khẽ thì thầm.

"Giống quá giống bà ơi"

"Đúng thật! Quá giống ngày mai chắc là sẽ thú vị lắm, tao không ngờ nhân vật của tao lại có thật trong đời thực"

Cô vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi, trong sự nghiệp sáng tác của cô chưa bao giờ gặp phải chuyện thần kỳ như vậy. Còn Mew với Gulf thì đi ăn tối xong mới quay về nhà nghỉ, suốt buổi trò chuyện hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng của mình, đôi khi đáp trả vài câu lấy lệ với cô còn không thì nhìn mèo con của hắn không thì lại nhìn ra cửa sổ, không mảy may để ý gì đến cuộc nói chuyện, chỉ cần cậu muốn gì thì hắn điều chiều theo ý cậu, chẳng hạn như cậu muốn đến buổi off hắn sẽ đi cùng cậu mặc dù hắn không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top