Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Lão YiMoTo

Xin lỗi để mọi người chờ lâu..
Cám ơn ạ.
Vì đã đọc truyện của ad và chờ truyện.
---------

Một tháng sau.

Sau khi Tharn và Type phải dừng lại chuyến du lịch của mình vì sòng bài starwort xảy ra sự cố, thì ra tên cáo già Yimoto bày mưu cài người vào sòng bài nhằm mục đích gây rối, gian lận trong các ván bài, sử dụng chất cấm nhằm hạ bệ uy tín và gây sự chú ý cho cảnh sát Ma Cao. Sau khi giải quyết xong ở Ma Cao thì anh và Nó cũng về lại Thái Lan. Cùng lúc đó Mew và Gulf cũng bay từ Italy về.

8h00 a.m phòng vip sòng BaLiHai.

"Anh nói đi, chuyện sòng bài starwork là sao, giải quyết xong chưa."

Mew đang ngồi trên ghế bành sau bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh vùng giọng nói sắc bén chỉa thẳng về phía Tharn đang đứng đó, từ khi hắn với cậu trở về từ Italy hắn đã nghe thuộc hạ báo cáo lại tình hình là lãi Yimoto dở trò với sòng ở Ma Cao hắn lập tức tới sòng BaLiHai để tìm Tharn hỏi rõ sự tình, vì ai cũng biết sòng ở Ma Cao rất quan trọng với hắn.

"Cậu yên tâm anh đã kiểm soát được tình hình, lão ta chỉ là đang muốn đùa giỡn chúng ta mà thôi"

Tharn biết sòng starwort quan trọng như thế nào với bang và với hắn nên anh không dám để ra sơ xuất gì, vậy nên chuyện lần này anh đã dàn xếp ổn thỏa.

"Hừm! Tên cáo già ấy không phải dạng vừa đâu, anh nên cảnh thận đừng để lão ta đụng đến sòng thêm một lần nữa"

"Anh biết rồi"

"Jay đâu"

Mew hắn nảy giờ mới để ý, hắn về cả tháng nay rồi không thấy Jay đâu. Nên đành lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy sau khi báo cáo cho anh chuyện ở sòng liền cả tháng giam mình trong phòng chứa đồ ở võ đài"

"Để làm gì?"

"Cậu ấy nói phải ăn năn hối lỗi gì đó..cả tháng nay cậu ấy luyện tập ngày đêm"

"Đến võ đài"

Mew nói rồi đứng dậy, đưa tay với chiếc áo vắt sau ghế rồi bước nhanh ra cửa đi tới võ đài, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao sinh tử hắn là người hiểu rõ cậu nhất, nhiều lần cậu cứu hắn hắn luôn xem cậu như anh em, cậu lại tự trách mình vì vụ hắn đã cứu cậu cho nên cậu phải làm như vậy.

Trong khi đó tại đại sảnh sòng BaLiHai. Type và Gulf đang rất khó chịu vì nói mãi mà người ta không cho nó với cậu vào, sáng nay Tharn điện nói nó và Gulf đến đây để đi võ đài vậy mà đến đây lại không cho vào, nó cũng thường xuyên đến đây hầu như ai cũng quen mặt nó, nhưng sao cái người đứng trước mặt nó lại trông lạ và sao lại không cho nó vào, nó rồi đến cậu cố giải thích vậy mà vẫn không được vào.

"Tôi đã nói rồi, hai cậu không được vào, đừng để tôi phải dùng bạo lực."

Vâng người đang nói chuyện với nó và cậu chính là Hắc Hổ, ông được gọi đến đây trông coi sòng bài khi Tharn giải quyết vụ bên Ma Cao nên ông không biết sự xuất hiện của nó và cậu là ai, có mối quan hệ như thế nào với hai vị Lão đại và lão nhị của mình.

"Ông có biết bọn tôi là ai không?"

Lúc này Type đã mất bình tĩnh, cậu hét lên trước mặt ông ta.

"Tôi không cần biết, nơi đây không phải là chỗ các cậu nên đi tới, các cậu nên đi về đi"

Hắc hổ vẫn kiên quyết ngăn không cho nó và cậu vào, ông đưa tay ra hiệu muốn đuổi nó và cậu về thì Bạch Hổ từ trong sòng bài bước ra.

"Có chuyện gì thế"

"Hai người này không biết là ai muốn gặp lão đại và lão nhị, mà hai vị ấy đang bàn chuyện trọng đại không thể làm phiền được"

Hắc hổ nhìn thấy Bạch hổ đi đến thì liền lên tiếng, Bạch hổ nhìn hai vị đại thiếu bang chủ của mình cười một cái rồi nói.

"Hai vị đến thì có thể chờ ở đây, chuyện kia hai vị không nên biết thì hơn"

Type và Gulf đang định lên tiếng thì bỗng có tiếng nói phát ra từ phía cầu thang dẫn lên tầng hai.

"Em đến rồi sao.."

Nghe tiếng nói thì cả bốn người quay lại thì thấy Tharn và Mew đang đi tới phía hai người.

"Mew..cho anh"

Khi vừa thấy Mew đi tới gần Gulf liền lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền hình ngôi sao, giống hệt cái mà hắn cầu hôn cậu ở vườn hướng dương cách đây một tháng, phía sau mặt ngôi sao có khắc một chữ G. Sợi dây này là do cậu tìm nhà thiết kế trang sức đặt riêng cho hắn một sợi dây chuyền giống hệt của cậu, hôm nay cậu vừa ghé lấy rồi đi tới đây.

"Em cho tôi..em đeo cho tôi"

Vừa nói hắn vừa đưa tay bế cậu lên để cậu thuận tiện đeo vào cổ hắn, hành động của hắn vừa làm cậu xấu hổ vừa ngại ngùng có chút lúng túng, cậu cũng đâu có thấp mà không đeo được cho hắn, nhưng bế cậu là thói quen của hắn và cậu cũng đã quen với việc được hắn bế nhưng ở đây trước con mắt của nhiều người quả thật làm cậu có chút ngại mà.

"Thả em xuống"

Cậu càng nói càng cố vùng ra thì hắn càng siết cái ôm câu đành bất lực vòng tay qua cổ hắn đeo sợi dây chuyền cho hắn. Lúc này Type cũng chìa tay ra trước mặt Tharn đưa cho anh sợi dây chuyền hình mặt trăng, mặt sau có khắc chữ T, nó cùng đặt một lần với cậu.

"Tôi cũng có..em đeo cho tôi đi"

Tharn vừa nói vừa nở nụ cười, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc. Type hừ lạnh một tiếng rồi vòng tay ra sau đeo vào cổ cho Tharn, sau khi nó đeo xong anh ôm lấy nó hôn lên má nó một cái rồi buông ra.

"Đi chúng ta đi võ đài"

Nói rồi anh dắt nó đi đến võ đài, hắn và cậu đang chờ sẵn trong xe. Bốn người đi để lại Hắc hổ mở to đôi mắt nhìn cảnh ân ái của hai vị đại bang chủ của mình ông như không tin vào mắt mình, ông dụi dụi mắt rồi  khèo khèo tay Bạch hổ tò mò hỏi.

"Lão Bạch..hai người kia là ai"

"Là vợ của lão đại và lão nhị. Đại thiếu và nhị thiếu của bang nhìn cho kỷ lần sau mà cư xử cho đúng, coi chừng cái mạng của ông á."

Bạch hổ để lại câu nói rồi rời đi khiến cho Hắc hổ đôi mắt mở to miệng há hốc như nhét được quả trứng vào, ông như không thể tin được vào những gì vừa nghe thấy. Hai lão đại của mình có vợ từ khi nào.
-------------------------------------------------------
Biệt thự trắng, thị trấn Pai.

9h30 a.m võ đài.

Trong phòng chứa vũ khí của bang Jay vẫn đang miệt mài tập luyện, cả tháng nay nó vẫn tự nhốt mình trong đây để luyện tập nhằm quên đi sự việc vừa rồi, cậu thề rằng chỉ cần hắn cứu cậu một lần sau này cậu cứu hắn gấp bội, không để hắn phải cứu cậu thêm lần nào nữa vậy mà cậu lại để hắn cứu cậu, nếu lần đó không có hắn chắc cậu đã chết dưới tay tên sát thủ kia rồi. Đang suy nghĩ miên mang bỗng cậu nghe tiếng mở cửa vội quay đầu lại nhìn thì thấy ba người Tharn,Type và Gulf bước vào.

"Gulf..Mew đâu"

Cậu nhìn thấy Gulf thì ngay lập tức hỏi Mew, vì nếu Gulf xuất hiện ở đây thì chắc chắn Mew cũng đến.

"Ở đằng sau cậu đó.."

Tharn vừa nói vừa ra hiệu bằng đầu cho cậu nhìn về phía sau lưng mình, nghe anh nói cậu lập tức quay đầu lại thì thấy trên võ đài nhỏ trong gian chứa đồ có một người con trai cao lớn, mặc một bộ trang phục màu đen, quần đen cùng áo sơ mi đen, bên tai đeo một chiếc khuyên tai hình con đại bàng, tay áo sơ mi đen được xoăn lên đến khủy tay, trên ngón tay trỏ có đeo một chiếc nhẫn hình con đại bàng không ai khác chính là Mew, hắn đến đây nhưng không trực tiếp đến gặp cậu mà hắn lại đi thẳng đến căn phòng chứa đồ của võ đài bằng cánh cửa khác đi vào phòng chứa, trong phòng chứa có dựng một võ đài nhỏ, bảo quanh võ đài là những bao cát và hàng loạt vũ khí.

"Cậu nhìn gì? Lên đây đấu với tôi xem, cả tháng nay cậu đã luyện đến đâu rồi."

Mew vừa nói vừa nhếch môi cười, ánh sáng của chiếc đèn điện trong căn phòng lúc sáng lúc tối mờ mờ ảo ảo chiếu thẳng vào người hắn, khiến người hắn toát lên một khí thế của lão đại, trong huyền bí vô cùng. Jay nghe tiếng hắn cậu lập tức quay đầu lại, nở nụ cười rồi lập tức nhảy lên võ đài, cậu không nói gì, nhìn hắn cười nhếch mép rồi thủ thế tung ra những đòn đánh lao về phía hắn như vũ bão. Hai người giao đấu với nhau bất phân thắng bại, bỗng cậu dừng tay nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ quỳ rạp xuống nền nhà ôm lấy hắn mà khóc, hành động của cậu khiến cho cả ba người Tharn,Type và Gulf dưới khán đài ngạc nhiên, ngoại trừ Anh hai người nó và cậu vô cùng ngạc nhiên, tại sao vừa rồi còn đánh nhau mà bây giờ lại ôm nhau như không có chuyện gì, nó bèn quay qua hỏi anh.

"Có chuyện gì vậy"

"Mew! Đang muốn nói cho Jay biết là cậu ấy không hề làm gì sai, và từ lâu nó không hề giận cậu ấy"

"Có nghĩa là sao"

Lúc này Gulf ở một bên vẫn còn chưa hiểu mới lên tiếng hỏi.

"Jay cậu ấy luôn cảm thấy có lỗi với Mew và nghĩ rằng Mew giận cậu ấy, nhưng Mew không hề giận cậu ấy, mấy chiêu thức vừa rồi là Mew muốn nói "tôi không hề giận cậu, tôi tha thứ cho cậu" chiêu thức biết nói tiếng người"

"ĐÁNH NHAU MÀ CŨNG HIỂU ĐƯỢC SAO!!!?"

Nó và cậu nhìn nhau hai người đồng thanh lên tiếng. Anh nhìn nó rồi cười nói.

"Những chiêu thức vừa rồi của Jay là do Mew dạy, Mew đã ra những chiêu thức ép Jay phải sử dụng những chiêu thức mà mình đã dạy để giao đấu, bây giờ cậu ấy đã hiểu ra."

"À...ra vậy"

Ba người đang nói chuyện thì cũng vừa lúc Mew với Jay đi tới, Gulf thấy Mew thì vội chạy đến vô tình chân vấp phải sợi dây, làm dây căng kéo theo một đoạn dây cột miệng bị bung ra làm cát trong bao rơi ra rơi trúng vào người cậu, khiến cho những người có mặt trông phòng nhịn không được cười, tất nhiên vì có lão đại ở đây họ không dám cười người của lão đại nên chỉ biết nhịn, còn Gulf bị cát rơi trúng người toàn thân là cát, cậu xấu hổ mặt và tai cậu ửng đỏ, cúi gằm mặt phủi cát trên người hắn cũng bước tới giúp cậu phủi cát nhưng khóe miệng hắn không quên cười, hắn cũng buồn cười trước con mèo ngốc nhà hắn nhưng không dám cười vì sợ cậu giận.

"Thôi được rồi! Chúng ta về"

Hắn nói rồi cúi người vòng một tay ra sau đầu gối cậu, một tay đặt sau lưng cậu, bế cậu ra khỏi phòng chứa đồ, tránh khỏi việc cậu lại va phải những thứ dưới nên rồi làm mình bị thương.
---------------------------------------------------------
Nhật bản 9h30 a.m

Trong căn nhà trệt cổ kính của nhật bản, một người đàn ông mặc bộ đồ pizama nhật bản đang quỳ trước một tượng phật được để ở giữa phòng. Lão ta chính là Yimoto tên trùm xã hội đen khét tiếng tàn nhẫn với thuộc hạ, đồng thời cũng là tên trùm đằng sau những chuyến buôn bán vũ khí lớn. Sau lưng lão ta có hai thuộc hạ đang đứng, hai người này là vệ sĩ của Lão ta.

"Đại ca! Hắn ta về nước rồi, kế hoạch ở sòng starwork cũng bị tên Tharn phá hủy rồi"

Hai tên vệ sĩ của lão báo cáo tình hình cho lãi biết, lão từ từ mở mắt ra, nhìn trân trân vào tượng phật trước mắt, rồi lên tiếng.

"Hừm không sao! Sắp tới ta có món quà muốn tặng cho thằng nhóc đó. Chuyện kia thế nào rồi."

"Dạ! Đã chuẩn bị xong, có 5 người với sức mạnh vô đối chắc chắn lần này sẽ thành công."

"Haha! Tốt lắm! Chuẩn bị chúng ta về Thái Lan"

Yimoto đang quỳ trước tượng phật, đôi mắt mở to hằn lên những tia độc ác, vừa nói vừa nở nụ cười tiếng cười của lão vang vọng khắp căn phòng, tiếng cười mang tia độc ác tàn bạo khiến người nghe phải rùng mình.

"Vâng"

Hai tên vệ sĩ vâng một tiếng rồi quay lưng bước đi thì bị lão ta gọi giật lại.

"Khoan, sau khi xử lý vụ ấy xong thì gửi cái này cho thằng nhóc đó, lần này xử lý gọn gàng sạch sẽ cho tao."

"Vâng"

Hai tên vệ sĩ đi ra để lại một mình lão, cả đời lăn lộn trong giang hồ chưa bao giờ khuất phục trước ai vậy mà để cho thằng nhóc như Mew qua mặt lánh át, phá hủy bao nhiêu chuyến hàng vũ khí khiến lão phải điêu đứng. Mối thù này lão quyết phải để hắn trả lão sẽ đòi lại tất cả.

"Để tao xem! Mày sẽ làm gì được, nếu như chiến trực diện không được vậy chúng ta sẽ thượng võ đài."

Lão vừa nói vừa cười nụ cười vang vọng khắp căn phòng, có phần độc ác tàn bạo hơn xen lẫn với sự căm phẫn tột cùng.
-------------------------------------------------------
2 ngày sau.

Mew và Tharn đang ngồi ở ghế  sô pha uống trà thì Bạch Hổ từ ngoài chạy vào, vừa đi ông vừa nói.

"Không xong rồi Lão Đại"

Ông vừa nói ra miệng thì bỗng dừng lại khi phát hiện ra sự có mặt của Gulf và Type, ông do dự một lúc không biết có nên nói hay không, ông hết nhìn hắn và anh rồi xoay qua nhìn cậu và nó. Như nhìn ra được chuyện hệ trọng hắn liền lên tiếng.

"Gulf! Em và Type ra ngoài vườn chơi một lát tôi ra sau nhé"

"Có chuyện gì mà bọn tôi không được biết sao Tharn"

Type ngồi một bên cũng lên tiếng, anh nhìn nó rồi vỗ vỗ lên bàn tay nó, giọng ôn nhu nhẹ nhàng.

"Hai người ra ngoài vườn đi..ngoan không có việc gì đâu?"

Hai người nghe vậy cũng không nói gì thêm mà đứng dậy ra ngoài vườn, đợi lúc hai người vừa đi khuất Bạch Hổ mới lên tiếng.

"Lão đại, hai quán bar Warm và Brick bị lão Yimoto chiếm lấy rồi, chúng ta bị người của lão ta tàn sát bị thương vong rất nhiều"

Nghe xong Mew không nói gì chỉ ngồi đó ung dung uống nước trà, còn Tharn thì tức giận đấm tay xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ.

"Lão ta, lợi dụng thời cơ cả hai ở Bangkok mà đụng đến hai quán bar đó, đúng là lão già khốn kiếp."

"Bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ"

Bạch Hổ vừa nói vừa nhìn Lão đại của mình, hắn nãy giờ vẫn im lặng ung dung uống nước trà không lên tiếng, hắn đặt tách trà xuống bàn, không nhanh không chậm nhả ra từng chữ.

"Chờ..hai ngày nữa sẽ có tin tức từ lão"

"Tôi hiểu rồi..tôi trở về Chiang Mai trước"

Nói rồi Bạch Hổ quay lưng rời đi, lúc này anh mới quay qua hắn lên tiếng.

"Cậu nói chờ là sao"

"Hừm! Lão ta đụng vào hai quán bar ấy mục đích duy nhất chỉ có một đó là muốn chúng ta phải xuất thủ, vì lão biết hai quán bar đối với chúng ta rất quan trọng, sắp tới sẽ có trò hay có việc để làm rồi anh chờ xem..chúng ta cho lão ta hả hê trước chiến thắng thêm hai ngày nữa. Tạm thời đừng rút dây động rừng"

Mew nhấp một ngụm nước trà rồi từ tốn trả lời, thần thái băng lãnh tựa hồ chuyện này hắn đã biết trước rồi.

"Anh biết rồi, vậy chúng ta có nên đi Chiang Mai một chuyến không? Còn Gulf và Type."

Tharn tựa hồ như có chút lo lắng cho hai người Cậu và Nó ở nhà.

"Đi cùng..anh biết tính hai người ấy sẽ không chịu ở nhà."

Mew biết rõ tính con mèo ngốc nhà hắn sẽ không chịu ở nhà, mà hắn cũng lo để cậu ở nhà liệu có ai đến bắt cóc cậu nữa không, biết là đem cậu đi theo sẽ gặp nguy hiểm nhưng để ở nhà hắn lại càng lo hơn.

"Anh biết rồi'

Tharn cũng lo Type ở nhà sẽ gặp chuyện gì bất trắc, anh không đoán được rằng ai sẽ làm hại gì nó hay không? Chi bằng đem cậu theo cho an toàn. Hai người nói chuyện hồi lâu, lúc này Gulf và Type đang ngồi ngoài xích đu ở vườn sau, Gulf mặc một chiếc áo sơ mi trắng che lấp đi chiếc quần đùi màu đen nhìn là biết cậu lấy áo của hắn mặc, dù cho Gulf có cao nhưng dáng người của hắn và cậu thì một trời một vực, còn Type cũng đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của Tharn, vừa rộng vừa dài ngang đầu gối che lấp mất nửa cái quần dài nó đang mặc, đang ngồi nói chuyện với nhau ở xích đu thì Mew và Tharn bước đến.

"Hai người có muốn đi chơi không?"

Giọng nói của Tharn cách lên từ phía sau lưng hai người, làm cho cậu và nó giật mình quay đầu lại.

"Đi đâu"

"Đi Chiang Mai"

Hắn vừa nói vừa đi đến gần cậu bế cậu lên còn mình đặt mông ngồi xuống nơi chỗ cậu vừa ngồi.

"Lần này lại có chuyện rồi phải không"

Type quay qua nói với anh khi thấy anh đang đi đến bên cạnh nó.

"Sẽ không có gì lớn, thôi chúng ta đi ăn ngày mai sẽ đi."

Anh nói rồi dắt tay Type đi, anh không muốn nó biết nhiều việc, vì càng biết nhiều anh biết nó càng gặp nguy hiểm. Còn hắn cũng bế cậu đi theo, cậu không tò mò hay thắc mắc rằng hắn dấu cậu điều gì, với cậu được ở bên cạnh hắn là được, còn lại cậu không quan tâm.
-------------
Ngày hôm sau

Chiang Mai..9h00 a.m phòng Vip khách sạn Max.

"Lão đại, Lão nhị"

Mew và Tharn đang ngồi trong phòng Vip khách sạn Max, đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt hằn lên sự tức giận, hắn nhìn trân trân vào người đối diện, hằn lên từng chữ.

"Nói cho tôi biết chuyện là thế nào, tại sao lại xảy ra sự cố này."

"Lão đại bớt giận! Lúc lão Bạch và Lão Hắc đi có một đám côn đồ vào quậy quán bar, sau đó chúng tôi đuổi bọn nó đi, rồi lại có đám khác tới, không nói không rằng xong vào đánh chiếm, vì toán người này điều là lực lượng nên bọn tôi không thể chống trả, xin lỗi lão đại."

Mew không muốn danh tiếng của mình bị mất đi như vậy, và cũng không muốn kẻ thù lợi dụng tình thế này mà áp đảo hắn. Đời hắn làm việc gì dứt khoát việc đó, ra tay tàn nhẫn và lãnh khóc vì vậy thuộc hạ của hắn 3 phần nể 7 phần sợ. Đôi mắt toát lên tia sắc lạnh liếc về hai kẻ đang đứng trước mặt.

"Hừm! Tốt nhất lần sau không để xảy ra sai sót gì, còn không các anh phải biết hậu quả như thế nào. Không còn chuyện gì nữa các anh đi làm việc mình nên làm đi."

"Vâng thưa lão đại"

Hai người áo đen vừa nói vừa quay lưng bước đi ra khỏi phòng Vip thì lúc này Tharn nảy giờ im lặng ngồi đó bỗng lên tiếng.

"Vậy chúng ta để mất hai quán bar ấy vào tay lão ta sao! Lão cáo già ấy cũng có gan đấy."

"Anh đợi xem"

Mew vừa dứt lời nói thì Bạch hổ từ ngoài cửa đi vào.

"Lão đại!"

Bạch hổ vừa nói vừa đưa một phong bì cho Hắn.

"Còn nói gì nữa không?"

"Dạ không?"

"Vậy làm theo kế hoạch"

"Vâng"

Nói rồi Bạch hổ đi ra ngoài, Tharn lúc này cầm tờ giấy lên đọc rồi quay qua nói với hắn.

"Cậu biết trước"

"Haha, anh nghỉ sao, lão ta chẳng qua cũng chỉ là con rùa rụt cổ"

Mew nở nụ cười rồi quay lại thành thái băng lãnh tựa hồ chuyện này hắn đối với hắn rất bình thường.

"Anh nghĩ! Lão ta nhắm vào hai quán bar này là muốn em đấu với lão ta một ván bài sinh tử, một trận đánh sinh tử. Lão ta muốn một sống 2 chết với chúng ta"

Anh tựa hồ nhận ra được mưu đồ của lão Yimoto và thầm cảm thán trước trí thông minh của lão ta, nhưng dù lão ta có thông minh cỡ nào cũng không thể nào so sánh với đứa em trai của anh được, hắn quá thông minh.

"Lão muốn đấu thì chúng ta sẽ đấu với lão, để xem lão thắng hay chúng ta thắng"

Mew nhẹ nhàng chậm rãi nói từng chữ tuy ngữ khí bình thường nhưng người khác nghe ra trong đó có một tia sắc lạnh, hiểm ác khiến người nghe phải rùng mình.

"Cậu có kế hoạch gì rồi"

Anh biết thừa đứa em trai này của mình, nếu nó bình tĩnh đến độ này thì hắn hẳn đã lập cho mình kế hoạch đối phó, anh chỉ biết thở dài và chờ xem số phận của lão ta sẽ đi về đâu. Hai người nói chuyện hồi lâu thì bỗng anh nghe tiếng gõ cửa. Anh lên tiếng.

"Vào đi"

"Mew"

Gulf mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một bông hoa, đi tới phía hắn rồi tự nhiên ngồi lên đùi hắn mà không còn ngại trước mặt Tharn nữa, vì cậu biết Tharn sẽ không nói gì vì chính anh cũng làm vậy với Type.

"Type đi đâu!sao em tới đây"

"Type đi theo Bạch hổ rồi"

"Type đi theo lão Bạch làm gì?"

"Không biết!"

Tharn nghe nói Type đi theo Bạch hổ thì lập tức lên tiếng hỏi, anh không biết nó đi theo lão Bạch làm gì.

"Anh đi tìm nó"

Nói rồi Tharn đứng dậy mở cửa đi ra, đợi anh đi một lúc rồi hắn mới đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang rối của cậu.

"Type đi rồi em buồn em tìm tôi"

Đáp lại câu nói của hắn là cái gật đầu của cậu. Từ khi tới Chiang Mai hắn với anh đi giỏi quyết công việc, để cậu với nó ở một nơi, mà nó cũng đi theo Lão Bạch nói là đi tìm hiểu hoạt động trong bang, còn cậu thì không mấy để ý chuyện trong bang nên không theo mới hỏi Bạch hổ là hắn ở đâu, cho nên cậu mới đến đây gặp hắn.

"Thôi được rồi!tôi đưa em đi ăn"

"Anh bế"

Cậu vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân cậu kẹp chặt hông hắn, mặt cậu vùi sâu vào cổ hắn.

"Em nhớ tôi đến thế sao"

Hắn vừa nói vừa nở nụ cười ôn nhu đứng dậy vừa ôm theo cậu đi ra khỏi phòng Vip. Hắn yêu cậu là thế, hắn cũng nhớ cậu là thế, nhưng chuyện trong bang hắn không thể bỏ mặc được, đành để cậu chịu thiệt một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top