Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Thượng Võ Đài, Kẻ Thắng Người Bại.

Đăng truyện chứ không ad quên nghề..😊😊
------

Biệt thự trắng nhà Suppasit.

7h30 P.m

Sau khi ăn tối xong, hắn với cậu cùng anh và nó đang ngồi ở sô pha uống nước và kể lại tình hình lúc ở nhà hàng cho anh nghe, sau khi nghe xong thì anh được một tràng cười, anh cười như chưa từng được cười lần nào, vừa cười vừa chỉ vào cậu mà nói không thành tiếng.

"Haha..cậu...haha...cậu đanh đá quá đấy..tại sao cậu cả gan nói vậy với lão ta"

Anh nói mà vẫn không ngừng cười, anh không ngờ cậu lại đanh đá thế, chỉ vì một câu nói của cậu mà có thể xoay chuyển được tình thế, Mew đã đúng khi đem cậu đi theo cho lần gặp mặt này.

"Đúng thế..tao không ngờ mày lại đanh đá thế"

Type ngồi một bên cũng không nhịn được cười, cậu cũng bất ngờ từ trước đến nay trong mắt nó cậu luôn là người yếu đuối luôn cần có người bảo vệ, vậy mà giờ cậu lại đanh đá, có thể xoay chuyển được một cục diện như vậy.

"Thì tại lão ta..rõ ràng lão ta đưa ra điều kiện gây thất thế cho chúng ta, em ghét lão ta"

Gulf vừa nói vừa chu cái miệng hờn dỗi đầu tựa vào ngực hắn, cậu ghét lão ta, đã hại hắn ra vậy còn đưa ra điều kiện vô lý.

"Thôi được rồi!"

Lúc này hắn mới lên tiếng khi thấy anh cười cậu, mặc dù hắn cũng suýt nhịn không được cười khi nhớ lại chuyện ở nhà hàng, nhưng hắn không muốn cậu lại giận, nhìn thấy bộ dạng cậu như bây giờ hắn chỉ muốn nuốt luôn cậu vào bụng, với hắn cậu như là món khai vị mà lúc nào hắn cũng muốn ăn.

"Tôi chuẩn bị hết rồi, cậu yên tâm đi, mà hắn ta có tham gia không""

Lúc này Tharn cũng ngừng cười mà quay lại chủ đề chính, anh uống một ngụm trà rồi ngước lên hỏi hắn.

"Có ai, các anh nói ai"

Mew chỉ chậm rãi gật đầu rồi im lặng uống nước trà. Lúc này Type ngồi bên cạnh nghe thấy liền lên tiếng, Anh chưa kịp trả lời thì Jay từ ngoài cửa bước  vào vừa đi vừa nói.

"Là thanh mai trúc mã của bọn họ"

"Cậu im đi"

Sau khi Jay vừa dứt câu nói thì Anh với hắn đã đồng thanh lên tiếng, quay qua thì thấy hai người cậu và nó không lên tiếng chỉ cúi gằm mặt uống nước trà như không nghe thấy gì. Jay thấy tình hình không ổn, tự như hiểu mình vừa lỡ lời nói chuyện không nên nói, liền lên tiếng đánh qua chuyện khác.

"Tôi cho người điều tra..."

Jay ngập ngừng nhìn về phía Anh và hắn như dò hỏi có thể nói được không. Anh như hiểu ý liền quay qua Nó với cậu nói.

"Em và Gulf lên phòng, tí nữa bọn anh lên sau"

"Có chuyện gì sao? Em nghe không được sao"

"Gulf ngoan lên phòng tí nữa tôi lên, tôi sẽ giải thích sau.

Mew nghiêm giọng nói, hắn không muốn cậu nghe chuyện về hắn ta, chỉ sợ cậu lại suy nghĩ lung tung.

"Được"

Gulf với Type đứng dậy đi lên phòng sau khi nhìn thấy bóng lưng hai người khuất sau cầu thang Anh lên lên tiếng.

"Cậu nói tiếp"

"Sau khi hắn bị đuổi ra khỏi bang liền đầu quân cho lão ta, bây giờ trở thành cánh tay phải của lão ta, hình như lão ta lần này sử dụng hắn để đối phó với chúng ta."

"Trở thành cánh tay đắc lực của lão ta sao! Hừm! Một kẻ bại thì suốt đời sẽ bại không thành chủ thì thành chó săn cho kẻ khác mà thôi"

Tharn nhấp một ngụm nước trà rồi thong thả nói, hắn ta vì hiếu thắng và xưa kia không có được tình cảm từ hắn mà đâm ra hận hắn và quyết chiến nhưng bị hắn đánh cho tơi tả bây giờ lại đầu quân cho lão ta, xem ra hắn ta chỉ là kẻ thất bại, anh thật không ngờ.

"Cậu chuẩn bị thế nào rồi"

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi"

"Lần này diệt cỏ tận gốc, đưa ra võ sĩ giỏi nhất, lợi dụng điểm yếu hắn ta mà đánh."

Mew nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng rồi trầm mặc như đang suy tính gì đó.

"Điểm yếu, cậu biết điểm yếu của hắn"

Tharn đang uống nước trà bỗng ngước đầu lên hỏi hắn, anh khá ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy.

"Anh chờ đi sẽ thấy"

Hắn nói rồi khóe miệng nhếch lên nụ cười, một nụ cười toan tính và đầy rẫy những mưu mô, cái nụ cười mà vốn dĩ xưa nay anh với Jay chưa hề thấy xuất hiện bây giờ lại xuất hiện thêm lần nữa.

"Vậy cậu đã có dự tính, vậy tôi về trước chuẩn bị"

Jay thấy vậy cũng không lên tiếng, cậu biết hắn đã có dữ liệu gì ở trong đầu rồi nên không ở lại lâu nữa mà chào tạm biệt ra về, đi với nhau bao nhiêu năm cậu phần nào hiểu rõ tính cách của hắn, bước đường đi nào của hắn cũng có tính toán cả. Jay nói rồi quay lưng bước đi, jay đi được một lúc thì Tharn quay qua hắn lên tiếng.

"Cậu có kế hoạch gì, điểm yếu là sao?"

"Là chúng ta"

Mew nhấp ngụm nước trà rồi từ tốn trả lời, thành thái băng lãnh tựa hồ đây là chuyện rất bình thường và hắn đã biết trước.

"Anh hiểu rồi"

Tharn thở dài một hơi rồi trầm mặc không nói gì, bỗng anh nghe hắn lên tiếng

"Nhưng trước tiên chúng ta nên giải quyết chuyện này trước thì hơn"

Vừa nói hắn vừa đứng dậy đập nhẹ vào vai Anh rồi bước lên lầu. Tharn hiểu ý ngay lập tức, anh khẽ thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy đi theo hắn.
-----------------------

"Em làm gì ngồi đây mà không vào phòng"

Tharn đi lên lầu thì thấy bóng dáng Type đang ngồi trên ghế, ở ngoài ban công ánh trăng lúc mờ lúc tỏ chiếu thẳng vào người nó khiến cho anh đứng hình mất mấy giây,nó rất đẹp cùng với dáng người của nó với ánh trăng mờ ảo chiếu vào thân hình đó khiến cho trái tim anh đập liên hồi, anh nở nụ cười rồi khẽ đi tới vòng tay ôm nó từ phía sau.

"Đang suy nghĩ một số chuyện thôi, anh nói chuyện xong rồi sao"

Type có chút giật mình nhưng rồi nó cũng định thần lại, lấy tay mình đặt lên tay anh, ngón tay khẽ miết đôi bàn tay rắn chắc của anh, miệng nói nhưng mắt nhìn xa xăm.

"Em suy nghĩ chuyện gì, tôi xin lỗi"

Tharn tựa vào gáy của Type, hít hà từng mùi thơm trên từng khúc thịt của người anh yêu, hết hôn từ gáy lên đến tai, bàn tay lần mò vào trong áo xoa nắn hai hạt đậu nhỏ.

"Suy nghĩ chuyện vu vơ thôi"

Nó vừa nói bàn tay vừa khẽ vuốt ve đôi bàn tay đầy gân xanh của anh đang để trên eo mình, khóe miệng nở nụ cười.

"Không cần suy nghĩ nữa,chúng ta làm chuyện khác đi"

Anh vừa nói vừa hôn vào gáy cậu rồi cắn nhẹ vào tai nó làm nó rùng mình, bàn tay anh không yên phận lần mò vào trong áo xoa nắn.

"Anh...ưm..anh..định làm gì ..ưm..anh…"

Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến nó không kìm được tiếng rên, hơi thở nặng nhọc, giọng nói bị ngắt quãng. Còn Anh thì không để ý đến lời nó nói mà vẫn vùi đầu vào sau gáy nó hôn, anh xoay đầu nó lại môi anh tìm môi nó hôn một nụ hôn sâu, anh đưa đầu lưỡi của mình vào tìm đầu lưỡi nó càn quét, liếm mút chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của nó, bàn tay lần mò mở từng cúc áo sơ mi của nó, không lâu sau chiếc áo sơ mi của nó bị anh cởi ra để lộ bộ ngực màu mật trắc quyến rũ, anh vùi mặt ngập lấy hai hạt đậu đỏ liếm mút rồi tìm lên môi cuồng nhiệt hôn, bàn tay vòng ra sau gối nhức bỗng nó lên đi vào phòng nhưng hai đôi môi không rời nhau. Tối hôm đó hai người đã có một trận giao hoan ân ái cuồng nhiệt cho đến tận sáng hôm sau nó vẫn không rời khỏi giường được.
-------------------------
Tại phòng Mew.

Gulf đang nằm trên giường quay mặt vào tường,hắn mở cửa bước vào phòng nhẹ nhàng đến bên giường nằm xuống vòng tay ôm lấy cậu, mặt hắn vùi sâu vào sau gáy cậu hắn chậm rãi mở miệng. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu từ từ quay người lại, vòng tay ôm hắn thật chặt, mặt tựa lên ngực hắn nghe nhịp tim hắn, cậu từ từ ngẩng đầu ngước lên hỏi hắn,  mặc dù biết câu hỏi của mình sẽ dư thừa, rằng cậu đã biết trước câu trả lời. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi hắn một lần, cậu cảm nhận được chuyến này có chuyện chẳng lành.

"Mew! Anh có phản bội em không, anh có bỏ rơi em không?"

Hắn thoáng ngẩn người mất mấy mươi giây trước câu nói của cậu, tại sao cậu lại có thể hỏi câu hỏi như vậy mặc dù đã biết câu trả lời của hắn, khóe môi hắn nở nụ cười đưa tay dí vào đầu cậu một cái khiến cậu đau mà nhăn mặt.

"Mèo con ngốc"

"Mew đau em"

Vừa nói cậu vừa lấy tay xoa lên trán, giọng nói có chút nũng nịu khiến trái tim hắn tan chảy, hắn lấy tay cậu ra đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Tôi xin lỗi, tại sao em lại hỏi tôi vậy, em không tin tôi"

"Không phải"

Gulf liên tục lắc đầu phủ nhận, cậu tin tưởng hắn, qua bao nhiêu chuyện cậu tin vào hắn chứ, chỉ là cậu lo sợ một ngày nào đó hắn sẽ bỏ rơi cậu chán ghét cậu mà thôi, nghĩ đến đó con tim cậu như có ngàn mũi kim đâm phải nó rất đau. Cậu vòng tay ôm hắn, miệng lí nhí.

"Em tin anh mà"

Hắn đưa bàn tay lên khẽ vuốt tóc cậu, dịu dàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn, ánh mắt ôn nhu nhìn người mà hắn yêu nhất trong lòng mình. Bỗng hắn nghe cậu lên tiếng.

"Em muốn đi với anh"

Cậu vừa nói vừa vùi mặt vào ngực của hắn, vòng tay ôm hắn giọng nói chắc chắn, quyết đoán khiến hắn không thể không từ chối được, nếu từ chối cậu thì hắn phải ăn chay cả tháng làm sao hắn chịu, nhưng nếu đem cậu theo sợ cậu gặp nguy hiểm.

"Thôi được rồi, cho em theo"

"Anh là tốt nhất"

Vừa nói cậu vừa ngẩng đầu hôn vào môi hắn một nụ hôn, hắn thoáng chút ngỡ ngàng vì đây là lần đầu cậu chủ động, nhưng rồi hắn lấy lại tin thần vòng tay ôm chặt lấy cậu mà hôn, từng nụ hôn sâu cho đến những nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng khiến cho cậu không kịp nói gì ngoài việc xụi lơ trong lòng hắn để mặc hắn hành sự mơn trớn khắp người mình.
-------------
2 ngày sau

Địa điểm diễn ra trận quyết chiến chính là căn nhà hoang nằm ở đường đi cách thị trấn Pai 200m, nơi đây khá là hiu hắt, không bóng người qua lại. Cũng chính nơi đây cách đây 2 tháng Gulf và Type bị bắt cóc tới đây, vì thế trong lòng hai người có chút ám ảnh về nơi này.
Bên ngoài chiếc xe màu đen hiệu Ferrari F60 dừng ở trước căn nhà hoang, hắn bước xuống xe với phong thái uy nghiêm của một lão đại, tóc vuốt keo bóng loáng, mắt đeo cặp kính đen, áo sơ mi đen để mở ba hạt nút để lộ những cơ ngực rắn chắc, mặc một chiếc quần đen cùng với đôi giày đen cổ cao bóng loáng, ngón trỏ tay trái có đeo một chiếc nhẫn hình con đại bàng. Đứng song song với hắn là Gulf, cậu diện một cây trắng, áo sơ mi trắng cổ khoét sâu để lộ bộ ngực trắng ngần, cùng quần trắng và đôi giày thể thao màu trắng, tóc để tự do phía bên tai trái có đeo một chiếc khuyên hình con đại bàng. Phía sau họ là Tharn và Type cũng diện một bộ đồ đen. Cả bốn người bước từng bước đi vào căn nhà hoang.
Phía trong căn nhà hoang, giữa khoảng sân rộng có dựng một võ đài, cao khoảng 2m so với mặt đất, xung quanh có dựng bốn cột trụ, xung quanh được bao quanh bởi những sợi xích dày chắc chắn, phía bên trái võ đài có hàng loạt vệ sĩ vay quanh, phía sau võ đài có một dãy nhà hai lầu, bên trên có một lão già người nhật đang quỳ dưới nền nhà ( ý nói cách ngồi truyền thống của người nhật á, ngồi giống như quỳ, như kiểu chúng ta ngồi thuyền á). Vừa thấy bốn người hắn đi vào, khóe môi ông ta nở một nụ cười tà ác, đợi đến khi bốn người hắn đi lên ngồi vào vị trí khách mời, căn phòng hắn ngồi cách phòng lão ta bằng dải lan can dài 1m, ông ta mới lên tiếng.

"Mew lão đại! Cậu đúng giờ thật"

"Lão! Ông tiếp đãi bọn tôi quá long trọng rồi, chẳng lẽ…"

Người vừa lên tiếng là Tharn, từ khi bước vào anh đã để ý, lão ta bố trí người khắp mọi nơi, chủ yếu muốn dồn anh với hắn vào đường cùng, chỉ vì muốn đối phó hai người bọn anh mà lão phải tốn nhiều sức vậy, thì quá long trọng rồi. Vừa nói anh vừa nhếch mép cười.

"Haha! Lão nhị quá khen rồi, trận chiến này trước sau gì cũng diễn ra"

Lão ta vừa nói vừa nở nụ cười, thầm khen cho một lão nhị của bang, vừa nhìn là biết người này không thể xem thường được.

"Khi nào bắt đầu! Bắt đầu được chưa?"

Mew cầm trên tay ly rượu vang đỏ tay lắc lắc ly rượu rồi đưa lên miệng uống một ngụm vừa không nhanh không chậm thốt lên lời vàng ngọc của mình.

"Bắt đầu đi"

Vừa nói hắn ra hiệu cho ba tên vệ sĩ đứng sau hắn bắt đầu trận đánh. Ba tên nhận lệnh đi xuống dưới lầu để chuẩn bị, một rên trong ba tên trước khi đi xuống liếc nhìn qua phía hắn đang ngồi phía bên phòng đối diện bất ngờ chạm phải ánh mắt của Gulf cũng đang nhìn về phía hắn ta, bốn mắt nhìn nhau rồi đột nhiên khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tà mị rồi bước nhanh xuống lầu.
Phía dưới võ đài, tất cả các vệ sĩ của lão Yimoto vây hãm võ đài, những tiếng reo hò cổ vũ không ngừng vang lên náo loạn cả một khoảng sân. Phía bên trên võ đài, võ sĩ của lão được sắp xếp đấu trận này xuất hiện, mặc bộ đồ đấu võ truyền thống của nhật, bên hông có dắt một con dao găm được cố định vào một sợi dây thắt ngang hông, trên đầu cột một dải băng màu đen. Hắn chính là tên võ sĩ cách đây 10 năm bị hắn đuổi ra khỏi bang, cũng là người thích thầm hắn. Hắn ta bước lên võ đài, ngước đôi mắt lên nhìn trên khán đài nơi phía Mew đang ngồi, ánh mắt quét ngang qua người cậu mang theo tia sát khí rồi di chuyển trở lại trên võ đài. Không lâu sau võ sĩ của hắn cũng bước lên võ đài, người này chính là một trong những võ sĩ mạnh nhất của bang ngoài trừ Jay lão tam ra trong bang không có ai địch lại, vừa bước lên võ đài hai bên giao đấu kịch liệt trước sự cổ vũ của các võ sĩ người nhật. Còn trên khán đài, Mew vẫn bình tĩnh uống rượu quan sát diễn biến dưới võ đài. Bỗng hắn ngửa cổ uống sạch một hơi, từ từ đặt ly rượu xuống bàn, không nhanh không chậm nói, ngữ điệu mang hàm ý sát khí. Ngay khi bước chân lên võ đài hắn đã nhận ra võ sĩ của lãi ta đã dùng chất kích thích, đã phạm phải điều đố kỵ của hắn.

"Ông biết quy tắc hoạt động của tôi, hôm nay ông lại sử dụng, có phải ông không muốn lấy lại chuyến hàng của mình"

Lão ta nghe hắn nói xong có chút chấn động, nhưng không lâu sau lão ta định thần lại, miệng nở nụ cười mang theo ý đắc thắng, và hiểm ác.

"Haha, ván đấu vẫn chưa kết thúc thì không biết ai thắng ai bại"

"Hắn ta sử dụng chất kích thích"

Mew không nói gì mà vẫn tiếp tục uống rượu và theo dõi diễn biến dưới võ đài còn Type nãy giờ đứng bên cạnh Anh không lên tiếng, bỗng nó lên tiếng không những khiến Anh ngạc nhiên mà còn khiến hắn bên này cũng ngạc nhiên không kém, hắn đưa mắt nhìn nó khóe miệng nhếch lên nụ cười.

"Cậu thông minh thật đấy"

"Tại sao em lại biết"

Lúc này Tharn lấy tay kéo cánh tay nó, cả người nó mất đà ngã nhào vào người anh, nó giật mình cố đẩy ra nhưng bị anh kìm chặt lại, kéo người nó ngồi lên đùi mình, hôn lên má nó vừa cười vừa nói.

"Hôm trước đi Chiang Mai có đi theo Bạch Hổ nên biết"

Nó vẫn cố đẩy ra nhưng không được nên đành ngồi lại trên đùi anh, Anh không nói gì chỉ khẽ mỉm cười quay qua hắn chỉ thấy hắn vẫn chăm chăm nhìn xuống dưới võ đài. Anh nương theo ánh mắt nhìn xuống dưới võ đài. Võ đài lúc hắn ta đang chiếm thế thượng phong, nhảy lên vung chân đá vào cổ của tên võ sĩ của hắn khiến người của hắn bất ngờ bước lùi ra sau mấy bước, khóe miệng rỉ máu, hắn ta thấy vậy đắc thắng khóe môi nở nụ cười, vừa cười vừa đưa mắt nhìn lên trên khán đài một lần nữa ánh mắt quét ngang qua nơi hắn ngồi, ánh mắt chứa chan một loại tình cảm mà qua bao nhiêu năm vẫn không đổi. Gulf trên khán đài bây giờ cậu cảm thấy từ lúc thi đấu cho đến giờ hắn ta cứ nhìn chăm vào Mew của cậu, cậu có một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, cậu không thích hắn ta nhìn người cậu yêu, và cũng không cho hắn ta cơ hội đến gần. Cậu quay người rồi tự mình ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn giọng nói nhẹ nhàng có chút nũng nịu, khiến hắn không thể không chiều theo ý cậu.

"Mew chưa kết thúc sao, em muốn về"

Mew khá bất ngờ trước hành động của Gulf, vòng tay ôm chặt lấy cậu, khóe môi cong lên nụ cười vừa cười vừa nói.

"Bảo bối em muốn về sao, vậy để tôi kết thúc trận đấu rồi tôi đưa em về"

"Haha! Cậu nghĩ có thể kết thúc dễ dàng sao"

Lãi Yimoto vừa cười vừa nói, nụ cười mang theo chút tà ác và đắc thắng, hắn nghĩ lão là ai mà có thể thắng dễ dàng, đối phó với những kẻ như hắn phải dùng một chút thủ thì phần trăm chiến thắng sẽ cao hơn.

"Mew! Chúng ta trở về ở đây có mùi thối lạ bốc lên, em khó chịu"

Cậu vừa nói xong tất cả những người có mặt trong căn phòng đều nhịn không được cười bởi miệng lưỡi của cậu, còn phía bên kia lão Yimoto, giận đến nỗi bàn tay nghiền nát ly rượu vang trên bàn, lão không ngờ miệng lưỡi của thằng nhóc này lại đanh đá như vậy. Hắn lúc này thì có phần ngạc nhiên hắn không ngờ cậu lại có miệng lưỡi đanh đá như vậy, không còn là một Gulf ngây thơ yếu đuối cần người bảo vệ nữa. Nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy, hắn chỉ muốn nuốt trọn bờ môi cậu, ăn sạch cậu không còn gì, nói là làm hắn lấy tay giữ gáy cậu, đặt đôi môi dày dặt màu bạc của mình lên đôi môi mềm mại của cậu mà hôn, một nụ hôn sâu, hắn đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng cậu, mút lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của cậu, tuy hôn cậu nhưng mắt hắn không quên nhìn xuống dưới võ đài, ánh mắt hắn hiện lên tia cười đắc thắng, hai người vẫn say sưa trao cho nhau nụ hôn, mặc kệ mọi thứ xung quanh, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ, bao nhiêu con người nơi đây, khoảnh khắc này chỉ có hắn với cậu,  hôn cho đến khi hai người thiếu dưỡng khí hắn mới chịu buông tha đôi môi của cậu, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán giọng nhẹ nhàng ôn nhu cách lên.

"Tôi kết thúc rồi đưa em về"

Hắn nói rồi quay mặt xuống dưới võ đài giọng nói không trầm không bổng cách lên, khiến người nghe không phải rùng mình.

"Chơi đủ rồi, kết thúc đi"

Đáp lại câu nói của hắn là cái gật đầu của cậu, cậu xoay mặt nhìn xuống dưới võ đài, mặt tựa vào ngực hắn, khóe môi cậu cong lên một nụ cười thỏa mãn. Dưới võ đài lúc này, người của hắn sau khi nhận lệnh đã đứng lên, đưa tay lau đi vệt máu dính trên môi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn ta, nhếch mép cười, thủ thế lao vào vào hắn ta tấn công như vũ bảo, gã nhớ lại lời của lão đại mình "đối phó với mấy người dùng chất kích thích chỉ có một cách liều mình" cho nên lần này gã liều tấn công hắn ta. Còn hắn ta sau khi chứng kiến một màn ân ái của hắn với cậu, tâm tình có chút bất ổn, đôi mắt mở lớn, hai bàn tay nắm lại thành quả đấm, vì dao động lơ là cảnh giác mà hắn không biết gã đã đứng dậy, lao đến mình với những đòn đánh như vũ bảo, vì đỡ không kịp mà hắn ta bị gã đấm và đá một phát văng xa 3m đập lưng và cổ xuống nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top