Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Lão Yimoto Trở Mặt, Tharn Bị Thương.

Đòn đánh này của gã cực kỳ mạnh, nó khiến tất cả những võ sĩ dưới võ đài điều phải ngạc nhiên run sợ, một số người mặt mày tái xanh, một số vẫn hò reo cổ vũ. Nhưng dường như cú đánh này không xi nhê gì với hắn ta, hắn ta đứng dậy, đưa tay quệt vết máu dính trên môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn gã, nhếch môi cười.

"Mày cũng khá lắm, tao không ngờ Lão Đại lại có võ sĩ mạnh như mày"

"Không mạnh thì không phải người của bang, ít nhất tao còn hơn mày một cái, đó là không phản bội bang, không phản bội Lão Đại"

Gã nhìn hắn ta nhếch môi cười giễu cợt.

"Haha! Tao không phản bội, chính hắn đuổi tao đi"

Hắn ta nở nụ cười căm phẫn, đưa mắt quét qua người gã rồi nhìn lên khán đài cách đó không xa, giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ.

"Mày không cần phải nói, hôm nay tao sẽ thay Lão Đại xử lý mày"

Nói rồi gã đưa chân đạp vào thanh sắt giữa võ đài, sức đạp có chút lực thanh sắt nhẹ như không khí bay lên nằm gọn trong tay gã, thấy gã cầm vũ khí hắn ta cũng không vừa đưa tay rút thanh kiếm ở thắt lưng ra, thanh kiếm dài mỏng, sắc nhọn được rút ra khỏi võ, hắn ta thủ thế múa những đường kiếm đạo truyền thống của nhật vô cùng đẹp mắt. Đối diện với hắn ta, gã  không hề nao núng hay có chút sợ sệt nào, vì căn bản những võ sĩ trong bang đi theo Lão Đại của mình luôn có một khuôn mặt lạnh, ra tay dứt khoát, bản lĩnh tự tin. Gã thủ thanh sắt trong tay quan sát hắn ta một hồi, khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng lao vào hắn ta không chút do dự, hắn ta thấy gã lao đến vung kiếm đỡ đòn tấn công của gã. Hai bên giao chiến, một sắt một kiếm, một võ thái một kiếm đạo nhật, hai loại như nước với lửa lao vào nhau đấu đá quyết liệt. Còn trên võ đài lúc này, hắn vẫn ung dung ngồi uống rượu còn Lão Yimoto có chút tức giật, lão không ngờ hắn lại có thể dùng vũ khí để đối phó với võ sĩ dùng chất kích thích, lão quên một điều rằng hắn ngồi lên được chức này cũng không mấy trong sạch, cũng dùng kế bần hàn mà lên thôi. Lão biết võ sĩ lão dùng kiếm thuật không lại được sức chiến đấu của võ thuật thái, lão tức giận, hai mắt long lên sòng sọc, đấm tay xuống mặt bàn "Rầm" nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng.

"Mày!! Tại sao mày lại dùng vũ khí, ngay từ đầu đã nói không dùng vũ khí"

Tiếng động của lão làm Gulf bên này có chút giật mình đánh rơi quả nho trên tay xuống, không những cậu giật mình mà cả Type cùng mọi người điều giật mình bởi tiếng động vừa rồi ngoài trừ Tharn và hắn mặt không hề động, hắn vòng tay ôm cậu thêm chặt, khuôn mặt tựa hồ băng lãnh không nhanh không chậm nhả từng chữ, khiến ai nghe cũng bất giác run sợ.

"Tại sao tôi lại không dùng, ông nên nhớ ông là người vi phạm quy tắc của tôi trước. Tôi chỉ là đáp lễ có chút công bằng mà thôi còn nữa ông nên cẩn thận, bảo bối tôi bị ông làm "GIẬT MÌNH"

Hắn nói câu cuối cố ý ngữ điệu kéo dài khiến mọi người xung quanh bất giác run lên, còn lão ta tức giận đôi mắt long lên sòng sọc, lão đã từng quên cách đây 3 năm lão đã từng thất bại trước hắn như thế nào, chẳng lẽ suốt đời lãi phải thất bại trước hắn sao. Lão không phục 

"Haha! Tao cứ đụng vào đấy mày làm gì được tao"

Lão cười nụ cười đầy sự tà ác, bây giờ lão không còn gì nữa, những gì còn sót lại của lão phụ thuộc vào võ sĩ mà lão cho dùng chất kích thích đang đấu ở dưới kia, một đời oanh liệt buôn ba giang hồ bây giờ lão phải chịu thua cuộc trước hắn sao. Lão không phục.

"Ông nên nhớ chúng tôi lên được vị trí này là nhờ cái gì, đối với chúng tôi vụ cá cược này nó không quan trọng mà quan trọng là muốn tiễn ông đi một đoạn đường."

Tharn mặt không biến sắc, không nhanh không chậm nói lên những câu nói khiến cho khuôn mặt lão ta biến sắc.

"Ông nhìn xem"

Tharn vừa dứt lời nói phía dưới võ đài gã võ sĩ của hắn đưa tay lên đỡ đòn tất công của hắn ta. Một tay nắm lấy cổ tay hắn ta bẻ ngược ra phía sau, vật ngã hắn ta xuống nền võ đài đưa chân đạp văng hắn ta ra xa 3m đòn tất công của gã vừa nhanh và mạnh khiến hắn ta không kịp trở tay, gã đứng nhìn hắn ta khó khăn đứng dậy nhếch mép cười, ngay khi hắn ta hoàn hồn trước đòn đánh của gã thì gã đã thủ thế lao vào kẹp chặt hai đầu gối vào cổ của hắn ta, tay giơ lên bủa thẳng một cùi chỏ ngay giữa đỉnh đầu khiến hắn ta ngã giữa sàn đấu, miệng phun ra một ngụm máu. Đòn đánh này của gã rất mạnh, đây là đòn võ truyền thống của Thái. Ngay sau khi gã đánh bại hắn ta ngã xuống sàn đấu cùng lúc đó Jay đem người bao vây võ đài. Từ một võ đài náo nhiệt bây giờ trở thành một cuộc ẩu đả, kẻ sống người chết đánh nhau giành sự sống. Còn trên võ đài lúc này, lão Yimoto thấy tình hình không ổn, lão có ý định bỏ trốn, lão không ngờ lại bị trúng kế của hắn ta, lão đã xem thường con người của hắn ta. Nhưng Mew nào đâu để cho lão dễ dàng trốn, hắn giao Gulf và Type lại cho Bạch Hổ bảo vệ, một mình đi tìm lão, hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

"Mew! Anh đi đâu"

Gulf thấy Mew đứng dậy, mặt không biến sắc đôi mắt lạnh lùng toát lên sát khí cậu có chút lo sợ, cậu nắm lấy tay hắn ánh mắt sợ sệt, vành mắt đỏ heo đầy nước  như trực trào ra, cậu sợ hắn gặp nguy hiểm.

"Em ngoan ở bên Bạch Hổ, tôi giải quyết nhanh vụ này tôi đưa em về."

Tharn bên này cũng chuẩn bị đứng lên giao chiến với lão Yimoto thì đột nhiên cánh tay anh bị nó níu lại.

"Tharn.."

"Tôi không sao!em đi với Bạch Hổ, Bạch Hổ sẽ bảo vệ em"

Tharn biết là Nó lo lắng cho anh, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn, anh phải đi theo hắn. Anh lo cho đứa em trai này của mình. Từ nhỏ anh đã bảo vệ và sẽ thay Bố mẹ bảo vệ Hắn. Anh nói rồi đặt tay mình lên tay hắn vỗ nhẹ như là an ủi rồi quay lưng đi theo hắn bước ra khỏi phòng. Quay lại diễn biến dưới võ đài, Jay lúc này đã chiếm thế thượng phong, áp đảo người lão ta. Bắt sống một nửa còn một nửa thì tiêu diệt, người của hắn chết cũng không ít. Quay lại trên khán đài Mew và Tharn từng bước từng bước chậm rãi đi về phía phòng của Lão ta, hai phòng cách nhau dãy hành lang dài, nền được lót bằng gỗ nên những bước chân của Mew và Tharn vang lên những âm thanh khiến người nghe rợn người. Còn bên này Lão Yimoto đã có ý định bỏ trốn lão nhờ đàn em của mình hỗ trợ cho lão chạy trốn nhưng vừa ra đến cửa thì gặp hắn và Tharn đi đến. Nhìn thấy thuộc hạ của mình chết nằm rải rác lão biết tình thế không ổn lão dương súng thẳng hướng hắn bóp còi.

"Mew! Cẩn thận"

Hắn và anh vừa đi vừa phải chiến đấu với thuộc hạ của lão ta, đi đến đâu xác người và máu la liệt đỏ cả một dãy hành lang. Mew dơ bàn tay có chiếc nhẫn hình con đại bàng trên tay thực ra đó chính là thứ vũ khí lợi hại nhanh và sắc bén của hắn cắt cổ một thuộc hạ của lão ta, máu phun thẳng vào mặt hắn khiến cho huyết nhục mơ hồ phủ che đi tầm nhìn của hắn, hắn đưa tay vuốt những giọt máu yên vị trên mặt rồi bước tiếp. Bất ngờ vì vừa rồi máu phun thẳng vào mặt có chút mơ hồ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nên không biết đang có một viên đạn bay thẳng đến người mình.

"Mew! Cẩn thận."

Tharn vừa nói vừa xoay người đỡ đạn cho hắn, anh có cảm giác bất an sau khi xử lý xong một tên thuộc hạ của lão, quay mặt sang thì thấy lão cầm súng chỉa thẳng hắn bóp còi, không một chút do dự anh đẩy hắn ra và hưởng trọn viên đạn đang bay tới.

"Tharn! Tharn"

Mew chỉ kịp xoay người đỡ lấy người Tharn, máu tuôn như suối, hơi thở khó nhọc, mồ hôi nhễ nhảy khuôn mặt tái nhợt.

"Chạy!"

Lão vừa nói vừa chạy trốn cùng đàn em của mình.

"Tharn! Anh không sao chứ, đừng làm em sợ"

Cậu và Nó đang cùng Bạch hổ chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe tiếng súng và tiếng hét của Mew, nó có dự cảm không lành cả ba lập tức quay lại chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng súng. Đến nơi Gulf tái mặt mày, khóe mắt rưng rưng chạy đến ôm chầm lấy hắn mà lật qua lật lại kiểm tra người hắn, còn Nó thì đứng chết trân một chỗ nhìn Anh đang nằm trên vũng máu cùng khuôn mặt tái nhợt, nằm trên vũng máu, trước khi đi anh nói với nó là không sao vậy bây giờ sao anh lại nằm đó.

-----------------------------

Bệnh viện Mustar.

Một không khí ảm đạm bao trùm trước cửa phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng nhưng đã 3 tiếng rồi kể từ khi Tharn được đưa vào đây mà cửa phòng vẫn chưa mở. Hắn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng, trong lòng hắn là Gulf khóe mắt cậu đỏ vì khóc, một phần cậu sợ hắn xảy ra chuyện gì một phần cậu cũng sợ anh xảy ra chuyện nếu anh có chuyện gì thì hắn sẽ như thế nào còn Type nữa nghĩ đến nước mắt cậu lại chảy.

Còn Type từ khi đưa anh đến nó không nói một lời nào, đứng mãi nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, Nó đang rất giận anh tại sao lại lừa nó, anh đã nói với nó là sẽ không sao, nó rất sợ anh có mệnh hệ gì. Nó làm sao sống nỗi.

"Lão Đại"

Jay cùng Bạch Hổ đi tới, vừa nghe tin hai người họ cũng lập tức đi vào. Vì đuổi theo lão Yimoto nên mới vào muộn.

"Bắt được lão chưa"

"Vẫn chưa! Lão trốn kỷ quá nhưng người của lão bị ta tiêu diệt hết rồi, lão không còn người nữa để mà chống lại"

Bạch hổ lên tiếng trả lời hắn.

"Tìm cho ra, bắt buộc phải tìm cho ra lão cho tôi"

"Vâng"

Lời nói như ra lạnh, đôi mắt sắc bén hằn lên những tia máu, Bạch hổ vâng một tiếng rồi quay lưng đi làm nhiệm vụ của mình.

TING..TING...TING

Sau 3 tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già trong bộ trang phục màu xanh bước ra ai cũng chạy lại hỏi thăm tình hình của Tharn, vị bác sĩ già nở nụ cười phúc đức đi đến bên Hắn cung kính nói.

"Cậu Mew! Cậu Tharn không sao rồi, viên đạn được lấy ra an toàn. Chỉ là còn thuốc mê nên cậu ấy vẫn chưa tĩnh"

"Ông vất vả rồi"

"Vâng"

Ông khẽ nở nụ cười rồi bước đi, cửa phòng cấp cứu mở, Tharn được đẩy ra luân chuyển đến phòng đặc biệt. Ai nấy điều thở phào nhẹ nhõm, như trút đi được gánh nặng.

--------------------------------

Ngày hôm sau

7h30 p.m phòng đặc biệt.

"Không...không..Tharn..đừng mà..không được...KHÔNG!!!"

Type vừa nói vừa ngồi bật dậy trong cơn ác mộng của mình, nó mơ thấy Tharn bỏ nó đi, nó cố gắng chạy theo nhưng chạy chừng nào thì bóng dáng Tharn càng xa nó chừng ấy. Nó đưa mắt dáo dác nhìn quanh, trước mắt nó là một căn phòng khác lạ, toàn bộ phủ một màu trắng tinh khôi, có mùi thuốc khử trùng và đặc biệt có rất nhiều dây dợ chằng chịt. 

"Đây là phòng bệnh, tại sao mình lại ở đây"

"Tôi chưa từng thấy ai đi chăm bệnh nhân mà ngủ gật như em"

Hắn, cậu, Anh và Jay đang ngồi trên ghế so pha đặt trong phòng bệnh thì nghe tiếng nó hét bên này, anh biết nó tỉnh nên đành gác công việc lỡ dỡ đứng dậy vừa đi vừa nói. Nó nghe tiếng anh nói thì lập tức đứng dậy chạy đến lật người anh qua lại vừa nói.

"Tharn..anh không sao chứ"

"Tôi không sao.."

Nói rồi anh vòng tay ôm lấy nó. Lúc này Mew mới lên tiếng.

"Anh ấy phúc lớn mạng lớn nên không sao!thôi tôi về"

Nói rồi hắn thong dong bước ra khỏi phòng bệnh theo sau là Gulf và Jay. Cả 3 người vừa đi khỏi Nó mới lên tiếng.

"Anh làm tôi lo quá! Lần sau không được như vậy nữa nghe không tharn! Tôi cấm anh"

"Tôi xin lỗi! Tôi không sao rồi"

Anh vừa nói vừa ôm thật chặt nó, để cho nó mặc sức gì chặt cằm vào vai anh khiến anh có chút đau nhưng anh mặc kệ nó, càng ôm nó chặt hơn nữa, anh cũng sợ lắm chứ, sợ sẽ không được gặp lại nó nữa. Hai người cứ thế ôm nhau thật chặt như sợ cái ôm này là lần cuối, mặc kệ không gian là nơi nào, mặc cho đây là phòng bệnh, hai người mặc nhiên ôm nhau rồi như không kiềm chế được mà hai đôi môi tìm lấy nhau quánh quýt, trao nhau nụ hôn chất chứa bao niềm vui niềm niềm hạnh phúc.

------------------

2 tuần sau.

Phòng vip bar BaLiHai

"Lão Đại! Chúng ta phát hiện ra nơi ẩn nấp của lão ta rồi"

"Ở đâu!"

Mew đang ngồi trên ghế đằng sau bàn làm việc, đôi chân thon dài đặt trên bàn, hai tay đan chéo vào nhau đôi mắt nhắm nghiền, miệng thốt ra lời vàng ngọc.

"Ở ChiAng Mai! Nhà kho của bar Tadioto cách bar của chúng ta 200m"

"Đã đến lúc chúng ta phải đi gặp lão ta một chuyến rồi"

Tharn lúc này cũng lên tiếng, sau hai tuần nghỉ dưỡng ở nhà sức khỏe anh đã ổn định hơn nhiều, đối với chuyện này anh không muốn em trai của mình phải gặp nguy hiểm, bảo vệ hắn là sứ mệnh của anh.

"Anh ổn không?"

"Tôi không sao! Tôi ổn, chúng ta kết thúc thôi"

Tharn không muốn kéo dài việc này thêm nữa, anh muốn nhanh chóng kết thúc việc này càng nhanh càng tốt, để lại lão ta là mối nguy hại cho anh và hắn sau này.

"Vậy còn hai người kia, hai anh tính thế nào"

Jay nhấp một ngụm rượu vang, hết nhìn hắn rồi nhìn anh lên tiếng. Nếu như chuyến này để hắn và anh ra tay thì còn Gulf và Type thì tính sao.

"Giao lại cho cậu"

Nói rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng theo sau là Tharn để lại mình Jay với câu nói của hắn mà cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên và bất ngờ. Sao tự nhiên lại giao trọng trách này cho cậu, hai người ấy không phải là người của hắn và anh hay sao. Tại sao cứ làm khó cậu như vậy, Jay vò đầu bứt tóc khuôn mặt nhăn nhó bước ra khỏi phòng vip BaliHai.

---------------

7h30 Tối sân bay Chiang Mai.

Maita diện một chiếc đầm bó sát màu đen, đeo cặp kính đen, khuôn mặt tròn cùng đôi môi đỏ mộng, chân đi đôi giày cao gót một tay kéo vali một tay cầm điện thoại bấm một dãy số vừa đi từ phòng chờ vừa nói.

"Tôi về rồi..được..tôi tới"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, cô vừa tắt điện thoại vừa vẫy tay bắt một chiếc taxi, nơi ả ta đến chính là quán bar nằm ở cuối đường Ninman. Phải kể đến vì sao ả ta lại có mặt ở đây từ lúc bị hắn đưa qua Ma Cao bán cho tú bà làm gái, chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục bị chà đạp cả thân xác lãnh tinh thần, được một đại gia người Ma Cao bảo lãnh về làm vợ bé của lão, tháng trước ả vì số tài khoản thừa kế ra tay sát hại lão ta và toàn quyền sở hữu số tài khoản và đàn em của lão. Địa thế bây giờ khác xưa nên cô quyết tâm tìm hắn trả thù.

"Cô về rồi! Cô muốn gì ở tôi"

 Ả ta hiện đang ở trong phòng vip quán bar đối diện với ả chính là lão già Yimoto. Lão không biết ả ta, chính ả ta từ đầu tự ý tìm lão để hợp tác trả thù Mew. Vì thế lão mới đồng ý buổi họp mặt ngày hôm nay.

"Tôi với ông cùng chung kẻ thù, chúng ta nên hợp tác với nhau, ổng bỏ sức bỏ người. Tôi sẽ bỏ trí"

"Cô có ý gì"

Lão nhìn ả không mấy thiện cảm, nhìn từ trên xuống dưới mắt to mũi thẳng môi tô son đậm, nhìn ả giống như làm gái hơn là một bà chủ.

"Ông cứ tung tin là ông đang ẩn nấp ở đây, để hai người bọn họ qua đây tôi sẽ tự có cách đối phó."

"Được"

Ả ta nói xong nhìn lão ta cười nham nhở, còn lão chấp nhận lời nói của ả ta vì dù sao lão cũng có ý định tung tin để dụ hắn và anh sập bẫy của lão.

---------------------

8h30 tại phòng Vip võ đài.

"Lão Tam có chuyện rồi"

Jay đang ngồi sau bàn làm việc nghĩ đối sách mà hắn và anh giao phó là làm thế nào hộ tống hai người Gulf và Type đi nước ngoài thì Bạch Hổ từ ngoài xong vào, với khuôn mặt hốt hoảng.

"Có chuyện gì?"

" Đó là cái bẩy, theo người của chúng ta tìm hiểu được, vụ lão ta làm rõ tung tích ẩn náu của mình là một cái bẩy để dụ Lão Đại vào bẩy hơn nữa ả Maita đã về nước và ả ta đang hợp tác với lão ta."

Bạch Hổ báo cáo lại những gì mà ông biết cho  Jay nghe, cậu vừa nghe đến đâu đôi lông mày díu chặt lại, khuôn mặt tỏ ra hoang mang lo lắng. 

"Tiếp tục cho người theo dõi hành tung của ông ta có gì báo tôi biết"

Jay vừa nói vừa xua tay như bảo cho Bạch Hổ ra ngoài, ông hiểu ý liền quay lưng đi ra ngoài, sau khi Bạch Hổ đi ra ngoài Jay liền lấy điện thoại bấm một dãy số.

"Mew!! Được..tôi hiểu rồi..cứ làm theo ý cậu.."

Vừa nghe điện thoại cậu vừa bước ra khỏi phòng Vip. Quả là Lão Đại cơ trí thông minh hơn người, Lão Yimoto dù có thông minh đến đâu cũng không ngờ được rằng nước cờ của Lão đã được Mew nắm rõ trong lòng bàn tay, lão chỉ là con tốt trên bàn cờ mà Mew là vua mà thôi. Cậu nhếch môi nở nụ cười giễu cợt vừa bước ra khỏi phòng.

Trong lúc đó tại nhà Trắng nhà của Mew.

"Có chuyện gì vậy?"

Mew vừa cúp điện thoại thì Tharn từ ngoài đi vào, thấy sắc mặt hắn tối sầm lại anh biết là có chuyện không hay vừa ngồi xuống liền hỏi.

"Anh đoán xem"

Hắn mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu tay vân vê ly rượu vang, khẽ nhìn anh một cái rồi từ từ lên tiếng.

"Không lẽ như cậu đã nói"

Anh đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, em trai anh quả thực rất thông minh, lão ta luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

"Chúng ta có nên cho Lão ta một món quà bất ngờ không?"

"Cậu đã có kế hoạch"

Tharn nhìn Mew không nói gì trong lòng anh đã hiểu rõ hắn đã có kế hoạch trong chuyện này rồi nên cũng im lặng không nói gì.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy"

Hắn và Anh đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng của Type và Gulf ở cầu thang. Type vừa nói vừa đi lại ngồi bên cạnh Tharn, còn Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi đảo Pharang. Được không hửm.."

Mew vừa nói vừa đưa tay bế Gulf ngồi lên đùi mình bàn tay vuốt mái tóc cậu ánh mắt ôn du giọng nói cưng chiều.

"Đi làm gì?"

Gulf khá khó hiểu khi nghe hắn nói như vậy, cậu không biết hắn đưa cậu đi đảo pharang làm gì, đảo pharang không phải là quê cậu sao, hắn có việc gì ở đó sao. Cậu ngước đôi mắt đầy khó hiểu lên nhìn hắn hỏi.

"Đi hỏi vợ"

"HẢ..!!!"

Cậu và Nó đồng loạt hét lên khiến Tharn ngồi một bên giật mình, anh lấy tay ngoáy tai vừa nhìn Type với gương mặt hiếu kỳ.

"Em làm gì ngạc nhiên quá vậy"

"Hai người các anh..không lẽ.."

Type nó vẫn chưa hết ngạc nhiên, pharang là quê của nó và cậu cơ mà, chẳng lẽ hai người bọn họ định về gặp gia đình nó và cậu sao.

"Đúng như em đang nghĩ, đã đến lúc cho em một danh phận rồi"

Tharn nói rồi vòng tay ôm lấy nó. Còn Gulf lúc này cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn hắn, ánh mắt của cậu không dấu được niềm vui và hạnh phúc khi nghe quyết định này của hắn, cậu yêu hắn cậu muốn ở bên hắn dù cho thế nào đi nữa.

"Mew.."

"Mèo ngốc sao em lại nhìn tôi như vậy, hay em không muốn tôi đi"

"Không"

Cậu cận lực lắc đầu, cậu vươn người đặt lên môi hắn một nụ hôn, vòng tay ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Hắn siết chặt vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, đặt lên tóc cậu một nụ hôn.

"Bây giờ tôi bế em đi ngủ"

Mew nói rồi đứng dậy bế cậu lên thẳng trên phòng, đặt cậu nằm xuống giường rồi mình cũng leo lên nằm một bên, vòng tay ôm cậu đặt lên chóp mũi xinh xinh của cậu một nụ hôn rồi dần cùng cậu đi vào giấc ngủ. Không hiểu sao bên cậu hắn cảm thấy bình yên, cậu tựa như hơi thở và là không khí của hắn, chính cậu đến sưởi ấm trái tim băng lãnh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top