Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2

[Mark]
Một mùi thuốc khử trùng nồng nặc đang sộc thẳng vào mũi khiến cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi rằng liệu địa ngục lại có mùi dễ chịu như này hay sao? Ông trời thật biết trêu ngươi mà, cậu từ từ mở mắt ra thì bắt đầu buồn cười với cái suy nghĩ trước đó 5s của mình. Sau khi đảo mắt một vòng thì ắt hẳn đây là phòng bệnh rồi. Nhưng lúc này không nên mừng vội, cậu không biết tại sao mình lại ở đây còn bọn khốn đó không dễ bỏ cuộc như thế, thằng ngu kia quay về tay trắng kiểu gì cũng không toàn mạng. Nhưng trước tiên cậu phải rời khỏi đây một cách an toàn và không dấu vết đã.
Cậu cố bật dậy thật nhanh, nhưng người ta thường nói “cố quá thì quá cố mà”, do nằm trong một khoảng thời gian dài và thêm cả việc vết thương vẫn chưa lành thì cậu bị choáng váng đầu và máu từ miệng vết thương ngay bụng bắt đầu loan ra miếng băng trắng bên trong.
Nhưng đối với người luôn phải chịu đựng những vết thương như thế này từ khi bé thì nhiêu đây có là gì, cậu nắm dây truyền nước biển ở tay mình và giựt mạnh.  Sau đó tiến về phía cửa sổ và hé tấm rèm xem không gian bên ngoài, giờ này có sẽ cũng gần trưa và dưới sảnh cũng có vẻ vắng người. Lẻn ra ngoài lúc này chắc cũng không ai để ý đến cậu. Mang theo suy nghĩ đó mà tự tin tiến ra cửa, nhưng tay thì vẫn giữ lấy bụng mình để nén lại việc máu tiếp tục rỉ ra.
Cạch….
Cánh cửa được mở ra trước khi cậu chưa kịp đi đến và đằng sau cánh cửa là một người con trai với gương mặt sửng sốt và trên tay đang cầm một hộp thức ăn.
“ Nhóc… nhóc tỉnh rồi hả? Máu … máu loang ra áo kìa” – người đó chạy lạy để hộp cơm sang một bên rồi kéo cậu về phía giường ấn cậu ngồi xuống và tiện tay nhấn chuông ngay đầu giường để gọi y tá đến.
Trong khoảng 5 phút trước khi y tá đến thì cậu nhìn kĩ gương mặt của người kia, gương mặt hiền lành có phần ngốc nghếch, da thì trắng môi thì đỏ. Dường như cậu chưa từng gặp qua người con trai nào như thế cả. Cậu cứ nhíu mày suy nghĩ vì sao người kia lại lo lắng cho cậu hay lại là người của tổ chức nào, còn người kia thì loay hoay kiểm tra xem còn vết máu ở đâu nữa hay không. Nhưng vết thương thì nằm dưới lớp áo mà, muốn kiểm tra thì người kia đảo mắt một chút rồi đành cởi chiếc nút áo đầu tiên của cậu: “ Ngồi im cho anh kiểm tra cho nhóc!”
“E hèm”- Âm thanh vang lên từ phía của khiến cả hai bất giác nhìn sang nơi có âm thanh ấy.
Vị y tá trung niên đang đứng ngoài cửa, mặt khó chịu nhìn cả hai và khi ánh mắt nhìn thấy vết máu trên tay khi cậu đã giựt ống truyển nước biển trước đó thì gấp gáp chạy đến.
-Cái đứa nhóc này sao lại nghịch ngợm thế hả? Còn cậu trai này, không biết cản em mình lại à, cậu có biết thương yêu em mình không đấy? – Miệng thì nói nhưng tay thì rất nhanh chóng gắn lại ống truyền nước biển và cả thay bang gạc phần bụng cho cậu.
-Nhưng… con… con không….. – người kia ấp úng
-Nhưng nhị cái gì, quản em mình không tốt để sinh ra them bao nhiêu việc cho cái thân già này cơ chứ. Cậu phải nghiêm vào mới dạy bảo được em mình chứ. Phải như con nhà hàng xóm của tôi này …. – y tá thì cứ thao thao bất tuyệt còn người kia thì chỉ cuối đầu ngậm ngùi mà dạ vâng.
Cậu tuy chứng kiến cảnh ấy từ đầu đến cuối nhưng vẫn không hề nơi lỏng cảnh giác, nhưng gương mặt thì lại làm ra vẻ đau đớn và đáng thương như đứa trẻ làm sai mà bị người lớn mắng vậy.
Sau khi xong xuôi thì vị y tá kia cũng ra ngoài, căn phòng trở nên yên tĩnh như trước khi người kia bước vào.
-À… Ừm… Nói sao nhỉ? Chào em, anh là Gun Napatn, em có thể gọi anh là Gun. Tình cờ hôm trước anh thấy em bị thương nên đưa em đi bệnh viện, trên người em không có giấy tờ nên anh cũng không biết người thân em là ai. Chắc họ cũng lo lắm, em cần gọi cho họ chứ?
Một nụ cười thầm trong lòng cậu với dòng suy nghĩ :”Cái lý do vớ vẩn này mà đòi lừa được Mark Siwat đây à! Còn khuya nhé, để xem tôi chơi đùa anh thế nào!!!! Tôi sẽ khiến anh lòi đuôi chuột sớm thôi, làm gì có chuyện trên đời này có một người tốt lại đi giúp một kẻ xa lạ cơ chứ. Nực cười mà! “
-Em…. Em không nhớ nữa… tại sao em lại bị thương ở đây? Em là ai? Em chỉ muốn ra ngoài xem có ai nhận ra em không, nhưng... có vẻ thật sự không có ai biết em là ai rồi – giọng nói yếu ớt và ánh mắt đáng thương nhìn về phía người tên Gun kia.
-Không phải chứ? Cứ như trên phim vậy? Chẳng lẽ…. em mất trí nhớ thật hả? Theo như anh coi trên ti vi thì có mấy vụ sốc quá thì mất trí nhớ. Haizzzz đứa trẻ đáng thương mà – Gun tiến lại gần và xoa đầu cậu nhóc.
-Anh không biết em là ai ư?  - giọng nói run run.
-Đương nhiên rồi nhóc! Anh nhặt em ở…. –Như chợt nhớ ra gì đó khiến Gun khựng lại rồi nói tiếp- ở ngoài đường, nên không biết nhóc là đúng rồi. Nếu như nhóc không nhớ vậy thì nhóc muốn anh gọi nhóc là gì đây? Đâu thể cứ gọi nhóc là nhóc mãi đúng không?
-Gọi… gọi em là KengKla đi ạ! – Mark cúi đầu nghĩ cách làm thể nào để trốn đi khỏi cái tên óc bã đậu này. Đương nhiên cái tên KengKla này cũng chỉ là tên giả mà thôi, bị điên mới cho anh biết tên thật của tôi.
-Ừa! KengKla, từ giờ anh sẽ gọi anh như thế nhé! Bây giờ ăn cháo nha, anh nấu đó! – Gun tiến về hộp cơm và mở nó ra thì mùi cháo xộc lên mũi khiến bụng của Mark kêu liên hồi, nhưng cậu vẫn chưa thể tin tưởng để ăn đồ ăn từ một người lạ, có trời mới biết trong kia có thứ gì.
Cháo được múc ra chén và đưa đến trước mặt Mark nhưng Mark tỏ ra vẻ chần chừ.
-Sao? Ngại hả? Hay chê cháo anh nấu?
Gun múc một muỗng cháo nhỏ rồi bỏ vào miệng nếm trước mặt Mark.
-Ưm! Ngon mà, anh ăn thử dùm em rồi nè, nhìn anh thế này chứ tay nghề bếp núc của anh cũng được lắm ấy nhé! Hay là muốn làm nũng đây. Thật là….
Gun múc thêm một muỗng cháo nhỏ đưa trước miệng Mark khiến Mark giật mình nhẹ.
-Em không tự ăn thì anh đút nè! Há miệng ra đi, ăn để còn khỏe lại nữa chứ.
Sau khi thấy Gun tự nếm trước thì Mark cũng đỡ dè chừng rồi tự tay cần lầy muỗng cháo từ từ bỏ vào miệng. Cứ thế từng muỗng từng muỗng thì Mark cũng ăn hết, trong lúc đó Gun đứng một bên nhìn Mark rồi mỉm cười.
Sau khi ăn xong, thấy Mark cứ ngồi đó nhìn mình Gun cảm thấy bầu không khí xung quanh có vẻ khá ngượng ngùng.
-Kla biết không, anh là con út đó, giờ tự nhiên có thể chăm sóc người nhỏ hơn mình như vầy bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút thành tựu ghê. Anh đã cứu một mạng người, thật là một điều nên làm mà nhỉ.
Mark nghe thấy những lời đó cũng không để tâm cho lắm, chỉ thấy người này thật phiền. Rồi nằm xuống giường mà nhắm mắt lại.
Điều đó càng làm Gun ngượng hơn nữa nhưng anh chỉ nghĩ chắc do cậu mệt mà thôi rồi lặng lẽ dọn đồ và rời khỏi phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #markgun