Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. 

Thời tiết trong xanh, mây trắng trôi, bầu trời lộ một vầng xanh mát gió chiều thổi hiu hiu, một ngày đẹp trời.

Haruna ngồi trong tiệm bánh nhâm nhi sữa nóng với miếng bánh trà xanh thơm phức. Tay thao tác liên tục lên chiếc điện thoại cảm ứng của mình.

(((*Các bạn ngạc nhiên vì sao Haruna lại có thể ngồi nhàn nhã ăn bánh như vậy phải không? Chính cô ấy cũng không hiểu vì sao luôn mà...

Tháng trước, vào một ngày đẹp trời ba Haruna đã nói chuyện với cô..

-"Haruna con không cần đi làm nữa đâu, con có chồng rồi phải học cách làm vợ hiền đi"

-"Thì con vẫn bình thường mà có khác gì đâu?"....-"Con nghĩ, Ai sẽ phụ ba?"

-"Con không cần lo, ta tự có sắp xếp.À! mà hai đứa dọn qua Oshima gia đi. Thế nhá ba đi đây..."

Vậy đó, cô giống như vừa bị sa thải và đuổi khỏi nhà vậy, còn tên biến thái kia thì chuyển về làm ở tập đoàn Oshima, được về nhà.....đời thật lắm bất công mà...a...)))


~*Thực tại*~

Bà Kojima đi tới không kiêng nể vỗ vào đầu cô một cái, Haruna theo đà úp mặt xuống bàn, cô chưa kịp định thần lại thì mẹ cô ngồi xuống đối diện rồi cất tiếng, giọng điệu bà có chút không vui:

-"Con gái con nứa giữ ý tứ một chút, ở chốn đông người hành xử không giống ai, con là con gái đã có chồng mà hễ chút là cầm điện thoại bấm suốt vậy hả."

-"Mẹ nói con nên giữ ý tứ thể diện một chút, sao mẹ lại đánh con ngay chốn đông người kia chứ"

Mẹ cô hừ một tiếng rồi im lặng. Haruna quay lại với cái màn hình thân yêu không để ý đến mẹ mình nữa.

-"Haruna nè!! Hai con khi nào mới báo tin vui cho cả nhà vậy"

Cô đang lướt điện thoại bắt gặp câu hỏi khó hiểu của mẹ mình liền ngẩng đầu mở to mắt khó hiểu.

-"Tin vui? Tin vui gì cơ."

Mẹ cô khẽ thở dài rồi tiếp tục.

-"Hai đứa cưới nhau cũng lâu rồi không thể nào không có tin vui, thật là, mà con tính chừng nào mới chịu nói chứ, sau chín tháng mười ngày sao?"

(Au: chuyện có con được hay không là do au quy định nhá =)) ... hí hí =)))

-"Mẹ đang nói về chuyện gì vậy?"

-"Mẹ muốn có cháu bồng, con nhỏ này, đến bây giờ còn trưng bộ mặt ra hỏi ngu ngơ nữa hả?"

Suốt buổi Haruna không ngừng ngây ngô, ừ thì cũng có chút tình với cái lão đó nhưng mà những chuyện đại loại vậy đối với cô quá là sâu xa, cô muốn hiểu nó nhưng não cô không cho phép.

Mẹ cô ngồi đối diện tâm tình rất mất bình tĩnh với đứa con ngây ngô này, nếu pháp luật cho phép bà đã đem cô đi cấy não rồi.

Hàng xóm thường khen cô thông minh tài giỏi nhưng bà không thấy vậy, coi xem, bà đã nói gọn rành như vầy mà cô còn không thèm hiểu, thật là tức muốn chết.

Cô hiểu chứ, cô hiểu được mỗi câu cuối, chỉ là quá bất ngờ nên cô không biết biểu lộ phản ứng ra sao, cứ như cô mất đi lí trí và tâm tình, hoàn toàn không ngừng ngây ngô.

Im lặng hồi lâu Haruna mới chịu lên tiếng, lí nhí..

-"Con.. chưa nghĩ đến vấn đề này"

-"Cái gì, hai đứa chưa động phòng?" Bà Kojima thanh giọng lớn.

Tuy xung quanh không có nhiều người, nhưng nói câu này ra cô không thể không ngượng ngùng được, đây được gọi là phản xạ tự nhiên.

-"Vấn đề là chồng con không chịu.!!"

Đàm phán một hồi không ăn thua cô liền lôi người chồng vô duyên của mình ra làm bia đỡ đạn.

-"Mau gọi cho chồng con ra đây, mẹ sẽ nói chuyện!"

-"Hả?"

-"Mau lên!!"

Haruna chầm chậm bấm số, bây giờ cô có tìm lý do nào để chối cũng không được.

-"A ha không nhấc máy!!" Haruna nghe âm chuông vang dài ba bốn đợt rồi kết luận, sắc hồng cô ánh lên nhưng sau đó lại vụt tắt đi khi bên kia đầu dây bắt đầu có giọng nói và lời nói mang một chút khùng điên bá đạo.

-"Cô ngốc, cậu gọi tớ có chuyện gì?"

Haruna nghiến răng nói nhỏ vào điện thoại...

-"Mẹ đang ở cạnh, ăn nói cho đàng hoàng"

Yuko ngữ âm vẫn y cũ -"Chuyện gì vợ yêu?"

Haruna lắp bắp cắn môi từ tốn -"Mẹ tôi.. à mẹ e..em muốn chúng ta sinh cháu cho mẹ bồng đó ch..chồng ạ!"

Haruna gắng gượng nói từng chữ một, ngữ âm cô vốn dĩ bình thường nhưng vừa nói đến từ thứ hai đã gặp ánh mắt muốn giết người của mẹ, cũng đúng ai đời nào nói chuyện với chồng mà lại dùng từ "tôi" như cô chứ.

-"Đừng đùa!"

-"Không có đùa"

-"Đang họp, lát tớ sẽ gọi lại cho mẹ sau."

Yuko cúp máy, Haruna liền lộ một niềm vui trong đáy mắt, cô từ từ quay sang mẹ mình cất giọng nhè nhẹ: "Chồng con đang họp, cậu ấy nói một lát sẽ gọi lại cho mẹ sau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top