Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.

Không hiểu tại sao sáng nay, vừa thức dậy là Yuko đã thấy cả người rã rời chân tay. Chắc là bị cảm. Cô đã muốn nghỉ ở nhà, thế nhưng sực nhớ hôm nay Haruna có cuộc họp quan trọng với Ota, vậy nên Yuko lại gắng gượng đi tới công ty.

-"Chị Ayaka, Haruna ở trong ạ?"

Yuko nhận lấy hồ sơ từ tay Ayaka - trợ lý của cô, tay kia bưng ly cà phê nóng hổi mới pha.

-"Ừ, mà Yuko này, em ổn không thế? Sắc mặt em xấu lắm, để chị cầm giúp vào cho! Em nghỉ ngơi đi, buổi họp với Ota chị đi thay cho, nhé?"

Ayaka lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Yuko. Cô biết là Yuko đang ốm, chỉ cần nhìn qua là nhận thấy ngay. Thế nhưng Yuko là ai, tuy nhỏ người nhưng đầu còn cứng hơn đá, việc gì là của mình là sẽ làm cho xong, không bỏ dở.

-"Dạ thôi, em ổn mà..."

Yuko gượng cười, bưng ly cà phê tới phòng giám đốc, đang định mở cửa thì mắt cô mờ đi. Cố gắng lắc đầu hai ba cái cho tỉnh lại, cô mở cánh cửa...

"Ưm...ưm"

Haruna cùng Mariko hôn nhau say đắm, tay của cô ấy còn quàng qua eo cô ta.

Yuko xây xẩm mặt mày.

*Tại sao cô ấy không đẩy ra? Tại sao lại ôm hôn cô ta? Đầu mình...đau qu...*

*Phịch...Choang*

Yuko vô thức ngất đi, ly cà phê nóng bỏng đổ lên người cô rồi rơi xuống đất vỡ tan tành, những mảnh vỡ ghim vào bàn tay trắng ngần.

"YUKO!!"

Ayaka hét lên, cô nhanh chóng bấm số gọi cho xe cấp cứu, đồng thời nhắn cho giám đốc của tập đoàn Oshima. Lo lắng cho Yuko khi làm việc bên Kojima, Acchan đã chuyển Ayaka tới đây làm trợ lý cho Yuko với mục đích là có thể giúp đỡ từ xa.

Haruna vội vàng đẩy Mariko ra, ánh mắt nhanh chóng hướng ra phía cánh cửa, nhìn thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Cô đứng bật dậy khiến chiếc ghế lật ra sau, nhanh chóng chạy tới nâng Yuko lên.

-"Oshima...Oshima Yuko...Yuko-chan, mau tỉnh, mau tỉnh lại. Ayaka, xe cứu thương?!"

-"Đã gọi thưa giám đốc..."

-"Giám đốc, phía Ota đã tới. Hửm, Oshima-san?!" Aiko tay cầm tệp tài liệu bước tới, có chút hoảng hốt.

-"Sao lại đến đúng lúc này? Hủy cuộc họp đi!"

Haruna vứt tệp tài liệu sang một bên.

-"Giám đốc... Cuộc họp này rất quan trọng, giám đốc biết mà?"

-"...Vậy còn Yuko?"

-"Để chị ấy cho em lo, giám đốc cứ yên tâm đi. Mau lên, họ không thể chờ lâu đâu!" Aiko nói như thúc giục.

"...Vậy, tôi nhờ cô Aiko. Ayaka, cô đi theo tôi, tới cuộc họp"

Haruna trước khi đi, còn cố ngoái đầu lại nhìn Yuko đang bất tỉnh, ánh mắt lạnh lùng, chứa đầy quan tâm.

Sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 6 tiếng, Haruna lái xe thẳng tới bệnh viện mà Yuko nằm. Bước vào phòng bệnh không có một ai, bóng dáng nhỏ gầy dần hiện ra trước mắt Haruna. Cô bước đến ngồi bên cạnh Yuko, trong lòng cảm thấy chua xót, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Yuko.

*Cạch cạch* tiếng mở cửa vang lên khiến Haruna liền rút tay về...

-"A...Kojima-san đến rồi àh!, cô đến lâu chưa?"

-"Chào Taka-san, tôi mới đến. Cô ấy sao rồi?"

-"Tiểu thư Yuko bị cảm, do mất nước nên mới bị ngất."

-"Cảm... vậy Taka-san ở lại chăm sóc cô ấy, tôi xin phép về trước." Nói xong Haruna quay gót bước nhanh tới mức Taka chưa kịp nói...

Ngồi trong xe,Haruna trầm ngâm rất lâu, rồi cô rút điện thoại ra...

-"Mariko, em có chuyện muốn nói..."

...

...

...

-"Chúng ta....... kết thúc........"

...

...

...

-".....Ừm....."

...

Mariko buông điện thoại xuống, mắt ngấn ra hai dòng lệ. Cô đã hiểu thấu tâm tư Haruna từ lúc nàng đứng bật dậy bỏ lại cô và lao đến bên người đó.

"Hạnh phúc Haruna-chan" thanh âm rất nhỏ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top