Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giúp tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami sau khi đến chỗ làm thì vừa ngồi vào ghế đã bắt gặp cái nhìn dò xét của Jeon Jungkook ngồi ghế bên cạnh.

" Nhìn gì ghê vậy? "

" Cô..lừa đảo đấy à? "

" Gì? "

Ami mặt hỏi chấm nhìn cậu. Jungkook bỏ bút xuống nhà xoay ghế ngồi hẳn sang.

" Rolls-Royce Boat Tail đen láng sang trọng 28 triệu USD. Còn nói hả! "

" Trời ạ! Tôi cũng sốc lắm đó chớ!! Ai biết được nhà anh ta giàu muốn chết như vậy hả?? "

" Ui! "

Ami phản ứng lại lập tức bịt miệng. Suýt chút nữa phọt luôn ra tên hắn rồi.

" Anh ta? Người yêu à? "

" Không! Thôi đừng có tò mò nữa làm việc đi! "

Jungkook bĩu môi một cái rồi quay lại bàn của mình, không quên liếc cô một cái vì bà sếp khó tính này của cậu từ trước đến nay lúc nào cũng kêu ăn mỳ tôm cả tháng chán quá. Thế mà ai ngờ..

" Mà này, vụ án hôm qua, cậu tìm được gì không? "

" Không! Một con kiến qua đường cũng không thấy. Khác gì mò kim đáy bể đâu trời! "

Ami thở dài thườn thượt. Vụ này là do cô cố chấp nhận, giờ mà không hoàn thành cho xong thể nào cũng bị cấp trên đánh giá kém cho mà xem.

" Chết lìa đầu luôn sao? Mình chẳng có thông tin gì h...hết..! "

!!!!!

" P-Park J--Jimin..!?? "

Đôi mắt đang nheo lại bỗng mở to hết cỡ lên. Cô như không tin vào sự thật, người tai nạn hôm trước chính là Park Jimin. Đó chính là chồng cô và cô cũng đang xử lý chính vụ tai nạn thảm khốc của chồng mình.

" Ôi điên mất! Cái tên này làm gì mà để chết như vậy cơ chứ? "

" A? Cô đi đâu vậy? "

Jungkook ló đầu ra hỏi khi thấy Ami đang gấp rút cất tài liệu vào túi rồi ra cửa.

" Tôi có việc một chút! "

Nói rồi Ami đi luôn. Cô bắt vội chiếc Taxi rồi nói địa chỉ.

Nếu không phải thì Park Jimin chắc chắn vẫn sẽ nhớ mọi việc trong ngày xảy ra tai nạn. Hắn có thể giúp cô tìm ra thủ phạm của vụ này. Cô mong là thế.

" Ủa? Sao em lại về rồi? "

Ami mới vào nhà thì giật cả mình khi hắn chui tọt xuyên qua bức tường.

" Này này Jimin! Có phải anh đã chết hôm trước không? Bay đầu luôn ấy? "

" Ư..ừ. hỏi gì mà vô duyên... "

Thấy hắn nói vậy, Ami như bắt được vàng mà nhảy nhót chạy một mạch ra phòng khách. Hắn thấy lạ cũng bay ra theo.

" Em là cảnh sát hả? "

" Ừ! Mà tôi còn xử đúng vụ của anh đấy!! "

" Thật á? Đâu? "

Park Jimin ngồi xuống ghế. Cầm lấy mấy tấm ảnh mà Ami đưa cho, nhăn mặt nhăn mũi khi nhìn thấy hiện trường của mình.

" Eo ghê quá! Xem không nổi! "

" Ghê thật "

Bỗng không gian trở nên yên lặng. Hắn thấy cô cứ nhìn mình rồi lại quay đi, môi mím lại trông chẳng tự nhiên tý nào.

" Sao thế? Muốn nhờ gì à? "

" V..vâng, nếu anh giúp được tôi thì tốt quá"

Ami đan hai tay vào nhau rồi nói. Hắn vẫn cứ lạnh tanh.

" Tôi nhớ hết đó. Nhưng trước tiên em hãy giúp tôi một việc đi! "

" Thật sao? Việc gì thế? Tôi sẽ giúp anh "

" Đi gặp Choi Yoon Hee đi "

" Choi Yoon Hee? Ai vậy? "

" Người yêu tôi! Hôm tôi chết là vì tôi đang gọi cho em ấy đó. Đến giờ vẫn chưa được gặp lại nên tôi sợ Yoon Hee không ổn "

Park Jimin nói rồi nhìn cô, Ami cũng chấp nhận giúp đỡ hắn.

" Được. Nhưng đến thì cũng làm gì được? Không lẽ bảo Park Jimin đang đứng cạnh tôi, muốn gửi vài lời đến cô à? "

" C..chắc vậy "

" Giờ đi luôn được không? "

" Được. "

Thế là Jimin chỉ đường cho cô. Ami biết lái xe nên mượn tạm xe của hắn. Lúc lái cũng áp lực phết!

* King koong *

* King koong *

" Ai vậy ạ? "

Cánh cửa mở ra, trước mắt cô là một cô gái với bộ đồ khá xộc xệch và thoáng mát.

" Cô là..? "

" Tôi là Kim Ami. Park Jimin nhờ tôi nói với cô vài điều "

Ami vừa nói vừa thúc tay vào Jimin đứng cạnh. Hắn nhận tín hiệu liền nói ra điều mình muốn.

" Em..có nhớ anh không? "

" Cô có nhớ anh ấy không? "

" Còn anh thì nhớ em nhiều lắm "

" Còn anh ấy nhớ cô rất nhiều "

" Cái quái gì vậy?? "

* Sầm! *

Cánh cửa bị đóng ngay lại. Ami vẻ mặt bất lực nhìn chăm chăm vào đó. Park Jimin lại có vẻ hơi tiếc nuối

" Cô ta sao vậy? Bực cả mình! "

" Giúp tôi nhấn chuông lại đi, xin em đấy! "

* Kính koong!! *

" Cô phiền quá đó! Còn chưa chịu về đi? "

" Này! Có chuyện gì vậy? "

Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông to cao. Trên mặt anh ta hiện rõ nét khó chịu. Tiến đến ôm lấy eo Yoon Hee.

" Cô không thấy mình bất bình thường à? Hắn ta chết rồi! Đừng làm phiền em ấy nữa!"

Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại lần nữa. Ami đứng trước cửa chỉ muốn lôi súng ra bắn cho hắn mấy phát.

Quay ra định ra về thì chẳng thấy Jimin đâu. Chắc chắn hắn lại mất bình tĩnh mà chui tọt vào căn hộ đó luôn rồi.

Jimin đứng yên. Trước mắt hắn là cảnh cô người yêu bé nhỏ khi trước lúc nào cũng mè nheo nói yêu mình hắn, có mỗi hắn đang cùng người khác hôn mãnh liệt trên sofa.

" Em yêu anh.. "

" Anh cũng vậy, Yoon Hee "

Nói rồi cả căn phòng chỉ toàn tiếng miệng lưỡi qua lại của hai người kia. Park Jimin bất động. Sự phản bội kèm cơn tức giận bùng lên khiến lọ hoa bỗng dâng lên rồi đập mạnh xuống.

Ami nghệ thấy vậy thì lập tức gọi.

" Yah Park Jimin!! Đừng làm vậy, ra đây mau! "

" Park Jimin!! "

Một lúc sau, hắn từ từ xuyên qua bức tường ra ngoài. Ami cũng đến chịu hắn, ngáo tình yêu đến thế là cùng.

" Bỏ đi! Người nào trân trọng mình thì mình yêu. Đừng quan tâm mà cứ coi như anh dẫm phải bãi phân chó đi.. "

" Đang an ủi đó hả...? "

" Ừ... "

Jimin ỉu xìu nhìn cô một lúc rồi đi trước. Ami cũng đi theo sau, tay vẫn cầm bài vị của hắn vì chưa đưa được cho cô ta thì cô ta yêu thằng khác luôn rồi. Khổ thân, làm ma rồi mà vẫn...

* Ào ào ào!! *

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn. Ami vội vã chạy vào mái hiên trú tạm. Đường từ đây ra bãi đỗ xe còn xa chán.

" Đừng buồn nữa coi! "

" Em làm như dễ quên lắm ấy! "

" Trời ạ! Người ta bỏ anh rồi đó, luyến tiếc gì loại người như vậy chứ? "

" Loại người nào? Đừng có mà nói linh tinh!"

Jimin tự nhiên quát cô làm Ami giật cả mình. Biểu cảm dần dần trùng xuống, vứt luôn bài vị của hắn ra ngoài trời mưa. Jimin dần dần bị nước mưa làm cho ướt sũng.

" Là anh muốn tôi giúp mà còn quát tôi nữa! Tôi cũng thấy nhục lắm chứ! Anh ta nói tôi bất bình thường kìa! "

" ... "

" Thật là! Tôi cũng không cần anh giúp nữa! Cứ yên vị làm ma đi là được rồi! Xía!! "

Nói rồi Ami cúi xuống nhặt bài vị của hắn rồi chạy tọt ra xe. Hắn cũng chui vào. Chẳng qua bị hắn quát nên đâm bực mình thôi. Cho ướt sũng cho biết mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top