Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Luyện ngải

Tôi khóc thảm thiết rồi thiếp ngủ mất. Lúc tỉnh dậy tôi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Trước mắt tôi là chị Súa đang ngồi lau vết thương cho tôi, cẩn thận quấn băng gạc vào từng vết thương. Trên mặt bàn là khay thức ăn còn bốc khói. Tôi khẽ cựa mình, cảm giác dễ chịu, bớt đau hơn hôm qua. Chị Súa thấy thôi tỉnh thì chỉ tay vào khay đồ ăn ra hiệu bảo tôi ăn. Tôi cố gắng mở miệng ăn từng miếng một cách khó khăn. Miệng tôi vẫn còn rất đau, vết khâu còn rớm máu. Thấy tôi ăn xong, chị Súa cầm khay đồ ăn định bước đi. Không hiểu tôi nghĩ gì, sức mạnh nào khiến tôi bật dậy, níu lấy tay chị ấy khóc lóc:
“Chị! Em biết chị là người tốt. Chị đã chăm sóc vết thương cho em cả đêm. Chị cứu em ra khỏi đây… cứu em ra khỏi đây… hức hức…. em không muốn đau đớn đến chết”
Chị Súa nhìn tôi khó xử, rồi nói một câu không đầu không đuôi: “ Luyện ngải”
“Cái gì mà luyện ngải? Em không hiểu”
Sức nhớ ra một điều, tôi lắp bắp: “chị…. Không phải chị bị câm sao”
Chị Súa lắc đầu, ngồi xuống bên giường cạnh tôi, rõ ràng kể:
“Nhà họ Thẩm làm giàu bằng việc luyện ngải rồi bán vơi giá cao. Muốn luyện ngải cần phải có vật tế là gái còn trinh. Ban đầu nuôi cây ngải bằng máu của cô gái ấy,bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó móc mắt, treo ngược lên cây, để cho máu chảy từ xuống rễ cây. Họ sẽ chết vì đau đơn và mất máu. Xác của họ được chôn dưới gốc cây để trấn giữ linh hồn, khống chế linh hồn của họ. Từ nhỏ nhà chị đã nghèo khó, bị bố mẹ bán vào nhà họ Thẩm làm người ở. Thẩm Thế Cường- bố của Nhật Nam vì tham tiền mà mất nhân tính, đội lốt thương gia buôn cây cảnh để buôn ngải, giết hại rất nhiều trinh nữ. Chỉ vì bị thiếu trinh nữ luyện ngải mà ông ta và bà vợ độc ác đã đem chị ra làm vật tế, năm ấy chị tròn 16 tuổi. Thím Nùng-ngừoi ở trước đây, vì thương chị, đã lén lút bảo chị hãy lấy tay tự huỷ đi trinh tiết của mình, may ra được sống sót. Không dùng được chị, bọn rắn độc ấy  định giết chị, cũng là thím Nùng cầu xin tha mạng cho chị, giữ lại chị phụ giúp việc nhà. Bọn họ đồng ý. Nhưng sợ chị nói linh tinh ra ngoài, nên  ra lệnh cho thím Nùng ép chị uống thuốc câm, chị uống thuốc giả để lừa bọn họ, rồi giả vờ câm đến bây giờ.”
Thật không ngờ sống giữa thời đại văn minh còn xảy ra những chuyện kinh dị như vậy. Mà tôi lại tận mắt chứng kiến những điều ấy. Tôi ước đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy tôi lại gặp Mỹ Lệ, Tiểu Vy. Chúng tôi lại cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau đi xem phim, đi shopping. Vui vẻ biết chừng nào.
“Bọn họ là quỷ đội lốt người! Khốn nạn!!” Tôi gằn từng chữ
“Nói như chị, vậy hiện tại Tiểu Vy, Mỹ Lệ vẫn chưa chết phải không? Họ mới chỉ bị nhốt lại, lấy máu nuôi ngải?” Tôi hỏi
“Mỹ Lệ vẫn đang bị nhốt ở mật thất, hằng ngày chị vẫn đến đưa cơm và chăm sóc vết thương cho cô ấy, còn Tiểu Vy….cô ấy vì không phải gái trinh, không còn lợi dụng được nữa nên đã bị giết chết bịt đầu mối, chôn dưới gốc cây, buộc phải làm quỷ canh giữ nhà” chị Súa nhìn tôi đầy thương cảm
Tôi sốc nặng không thể tin Tiểu Vy đã chết, chết một cách đau đớn. Tôi  khóc không thành tiếng, dần dần ngất xỉu. Chị Súa lay mạnh người tôi, liên tục gọi tôi tỉnh lại. Tôi lơ mơ đôi mắt, thân thể mềm nhũn. Đến khi tỉnh táo hẳn tôi nghẹn ngào:
“ Vậy cái cây trong vườn khắc tên Tiểu Vy, chính là cái cây phong ấn linh hồn Tiểu Vy phải không chị”
“Đúng vậy, mỗi cây đều khắc tên một linh hồn phong ấn trong đó”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt thành nắm đấm. Thế mà tên Nhật Nam kia dám lừa gạt tôi, nói đó là tên khách mua.
“Vậy làm sao em có thể cứu Mỹ Lệ và Tiểu Vy?”
“ Em muốn cứu người, đầu tiên phải để mình an toàn đã, rồi mới có cơ hội cứu bạn em. Nạn nhân tiếp theo là em. Mẹ Nhật Nam rất ghét em. Bà ta sẽ không tha cho em đâu. Em đừng trông mong Nhật Nam sẽ cứu được em. Anh ta chỉ là đứa trẻ con trong mắt mẹ mình, hắn không dám làm trái ý mẹ đâu. Em phải tự cứu lấy em thôi. Nghe chị, hãy tự huỷ đi trinh tiết của mình. trước tiên phải tránh việc bị đem ra luyện ngải đã. Chị chỉ có thể giúp đỡ em đến đây thôi, còn lại phụ thuộc vào ý trời. Chị cũng chỉ là một ngừoi con gái yếu đuối, lực bất tòng tâm”
Nói rồi chị Súa nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top