Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Minh hôn- giấc mơ kì lạ

Trong suốt bảy ngày liên tiếp, tôi đều mơ thấy một giấc mơ kì lạ lặp đi lặp lại. Tôi mơ thấy mình mặc hỷ phục màu đỏ của tân nương ngồi trên một chiếc kiệu. Bộ hỷ phục màu đỏ tựa máu, chất liệu mát lạnh cứ mơn man dán vào da thịt tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy dễ chịu lạ thường. Trên đầu tôi đội một chiếc mũ phượng hoàng bằng vàng, trùm lên một chiếc khăn đỏ thêu uyên ương.
Xung quanh tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách của rất nhiều người, như thể bên ngoài kia đang có chuyện vui vậy. Âm thanh nghe rất quỷ dị, cảm giác rất gần nhưng cũng rất xa. Thêm vào đó là tiếng kèn trống giống tiếng nhạc đám ma, nhưng lại không có cảm giác thê lương, ai oán.
Chiếc kiệu lướt đi rất êm như thể đi trên một con đường hết sức bằng phẳng vậy. Tôi hé tấm màn che trên cửa sổ, cố ý ngó ra ngoài xem. Tôi kinh hãi khi thấy mấy người khiêng kiệu, khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm. Đáng sợ hơn, họ không đi trên mặt đất, mà họ đang lướt trên không khí. Tôi cúi xuống nhìn thì không thấy bàn chân của họ đâu. Hai bên đường, người nhiều vô kể, họ cứ thế mà cười nói, chỉ trỏ, nhìn theo chiếc kiệu tôi đang ngồi. Bọn họ cũng đều lơ lửng, không có chân. Vàng mã, tiền âm phủ bay trắng xoá cả trời.
Một bà trung niên đang đi đầu bỗng quay lại mắng mấy tên phu kiệu:
“Đi nhanh lên không qua giờ lành”
Tiếng nói lảnh lót, quỷ dị. Khuôn mặt bà ta to phè như cái bánh tiêu, trắng bệch, đã thế còn bôi cái môi đỏ chót. Trông không khác gì quỷ cái. Bà ta ve vẩy cái khăn trên tay, ngoáy mông đi đằng trước dẫn đường.
Đến nơi, kiệu dừng lại, bọn họ dẫn tôi đến một căn phòng đầy mùi ẩm thấp, hôi thối của xác chết. Căn phòng trang trí bằng vải đỏ rất đơn sơ, trên tường có dán chữ hỉ. Chính giữa là bàn thờ đặt rất nhiều bài vị và đồ cúng. Xung quanh đặt rất nhiều người giấy. Trước mắt tôi là lão ông và lão bà đã già, mặt nhăn nhúm trông rất đáng sợ. Họ ngồi trên ghế, đối diện với tôi, bất động như những cỗ thây ma.
Bọn phu kiệu lôi hai tay tôi như áp giải phạm nhân, đến trước từ đường. Bà già trung niên cất cao giọng nói lảnh lót quỷ dị của bà ta lên:
“Nhất bái thiên địa”
Tôi bị bọn họ khống chế, căn bản không thể kháng cự mà cứ thế để mặc cho bọn họ dí đầu tôi xuống hành lễ, hết sức thô bạo.
“Nhị bái cao đường”
“Phu thê giao bái”
Người bái đường với tôi ấy thế mà lại là một con gà trống.
Sau khi bái đường xong, bọn họ nhét vào miệng tôi một miếng thịt thối rữa tựa hồ như thịt người chết, bắt tôi ngậm chặt. Sau đó bà mai già lấy ra chiếc kim to đùng khâu mồm tôi lại thành những đường chữ X. Tôi đau đớn giãy dụa nhưng bất lực.
Bọn họ vứt tôi nằm ngay ngắn trong quan tài, bên cạnh là một thi thể nam đã thối rữa bốc mùi, khuôn mặt trắng bệch. Sau đó họ lấy bốn cây đinh gỗ đào to, nhúng vào bát máu rồi đóng vào hai chân và hai bên vai của tôi. Xong xuôi họ đóng nắp quan tài lại, để mặc tôi trong đó với sự đau đớn và sợ hãi. Tiếng cười khanh khách vẫn cứ vang lên rồi tắt dần.
Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa như tắm. Tim đập thình thịch. Cảm giác sao lại chân thực như vậy, đến nỗi khi tỉnh lại tôi vẫn còn sợ hãi tột cùng.
Tôi đã thử rất nhiều biện pháp để không phải gặp ác mộng đó nữa. Nào là để dao đầu giường, mang theo tỏi lúc đi ngủ, thậm chí là mua bùa bình an đem theo người. Nhưng vô dụng.
Có lần khi tôi đang ở thư viện trong trường để đọc tài liệu. Bà lao công trong thư viện đến bên tôi hỏi:
“Cháu gái, dạo này có phải cháu gặp chuyện gì không tốt không”
Bà lao công này đã làm việc ở đây khá lâu, nên thế hệ sinh viên nhiều năm trước cũng vẫn biết bà. Bà ấy sống một mình, không con cháu, không người thân thích. Vẻ ngoài có chút kì dị. Mọi người trong trường hay bảo bà ấy là bào lão đồng bóng. Nên cũng không mấy ai nói chuyện với bà.
Tôi vốn rất ghét những người vô lễ với người già. Nên dù bà có kì quái, tôi vẫn vui vẻ đáp lại lễ phép:
“Sao bà biết hay vậy? Dạo này cháu hay mơ lặp lại một giấc mơ hết sức đáng sợ”
Tôi rành rọt kể từng chi tiết trong giấc mơ cho bà lão.  Bà kiên nhẫn ngồi gật gù lắng nghe. Sau đó bà ấy nói:
“ Đó là điềm báo sau này cháu sẽ kết minh hôn với một người đã chết. Đây là số mệnh của cháu, cháu không thể cải số được. Nhưng cháu yên tâm, ta thấy mệnh cháu rất tốt, có quý nhân phù trợ, có thể biến dữ thành lành, nên chuyện minh hôn chưa biết chừng lại là chuyện tốt”
Nói xong bà lão nhìn tôi cười khó hiểu. Tôi có chút hơi tức giận khi nghe những lời ấy. Tôi cho rằng bà ấy đang trù ẻo mình. Làm gì có chuyện người sống lại kết hôn với ngừoi chết, nghe thôi đã thấy kinh tởm. Chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Tôi cố gắng không suy nghĩ về giấc mơ đó. Nhưng cũng thật kì lạ, từ khi tôi nói chuyện với bà lão lao công, tôi liền không còn gặp ác mộng ấy nữa.
Thời gian trôi đi vài tuần, tôi dường như cũng quên luôn mọi chuyện, bận rộn với công trình nghiên cứu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top