Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12: RỜI TỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cùng mọi người rời khỏi sảnh chính, đi đến giữa hành lang, anh được cô gái kia kêu lại.

- Lanixius này, anh tính làm gì tiếp theo?

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại. - Tôi chưa có dự tính gì cả, tạm thời tôi sẽ hòa nhập vào thế giới con người để xem xét.

- Anh nghĩ sao về việc hợp tác với tôi nhỉ? - Cô gái ấy mỉm cười với anh.

Anh thực chất không có nhã hứng với những chuyện thế này lắm, anh thích đánh trực diện hơn là đánh gián tiếp. - Riane, tôi thấy tôi phụ cô điều chế độc dược là được rồi, tôi chỉ tham chiến trực tiếp mà thôi.

- Có vẻ như anh hiếu chiến nhỉ?

- Nếu tôi không hiếu chiến đã không là đội trưởng đội tiên phong rồi, cô cần độc dược nào thì bảo tôi, tôi sẽ đưa cho cô. - Anh quay người đi và trở về căn phòng của mình, xung quanh phòng anh là những thanh kiếm được treo trên bốn bức tường, giữa căn phòng là bàn làm việc với hai giá thuốc được treo hai bên.

Anh thường đảm nhiệm việc chế tạo thuốc do anh có am hiểu về các loại độc dược, dĩ nhiên, anh cũng có thuốc giải cho từng loại độc dược. Mỗi loại độc dược được anh điều chế xong sẽ chuyển sang cho Riane, cô ta sau đấy sử dụng cho việc gì đấy của cô ta thì anh không quan tâm đến.

Trước giờ, nhiệm vụ duy nhất của anh là tìm nguyên liệu điều chế độc dược với chiến đấu, cho nên việc bàn chiến lược anh có góp công vào một phần. Hiện tại, mục tiêu của anh có liên quan đến tên Futanki. Khi trước, anh từng là người có quen biết với Futanki, nhưng vì anh chọn theo lãnh chúa của mình, từ đấy anh với Futanki không còn liên lạc với nhau, có lẽ, hắn ta đã quên chút chuyện rồi...

- Lần hội ngộ này, coi như là lần gặp đầu tiên sau hơn một thế kỷ nhỉ? Futanki, mong rằng, anh không quên những gì mà anh từng nói với tôi.

[...]

Tại sân bay, người người qua lại tấp nập, cậu cùng với Cross và Fuzan như sắp lạc nhau ở biển người, lúc nào ở sân bay cũng đông khách, những hàng ghế vừa trống lại có người khác ngồi đợi, người ra người vào đến hoa mắt. Đến cả nhìn cái cổng số mấy cậu còn không nhìn rõ.

- Kiding, anh ngồi tạm ở đây được chứ? Bọn em đi liên lạc với anh Futanki, anh ấy bảo vừa hạ cánh xuống. - Cross cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông và vội chạy đi tìm Futanki cùng với Fuzan.

Họ để mỗi mình cậu ở đây với đống túi xách chứa quần áo trong đó, chắc tụi nó đã đi mua đồ trước khi tới rước cậu. Cậu ngồi một lát thì bỗng có người tới ngồi cạnh cậu, hình như là một cậu con trai với đứa bé hình như chỉ tầm vài tháng tuổi.

- Đừng quấy nữa nhé... Ba biết rồi. - Chàng trai kia ẵm đứa nhỏ trên tay, nó vừa khóc quấy lên thì được đút bình sữa nên im lặng hẳn.

Cậu lẳng lặng nhìn chàng trai ấy chăm sóc đứa nhỏ, trông gương mặt đứa bé ấy rất bụ bẫm, đôi mắt to tròn cùng hai má phúng phính. Nó bú sữa no xong thì nín khóc và ngồi ngoan ngoãn với ba nó.

- Sao cậu nhìn chăm chú tôi thế? - Chàng trai ấy cuối cùng cũng phát hiện đôi mắt cậu cứ dán vào đứa bé kia.

Cậu có hơi bối rối mà đáp lại. - À, chẳng qua tôi thấy đứa bé dễ thương quá thôi nên tôi mới nhìn say đắm đến thế.

Chàng trai kia mỉm cười rồi khẽ nắm nhẹ tay đứa bé vẫy tay với cậu. - Bé Xoài nhà tôi được ba tháng rồi đấy, do khi sinh ra bé nó tận 3 kí 6, lớn nhất phòng sinh luôn đó!

Đứa bé nhìn cậu ban đầu có hơi ngơ xong sau đó cũng cười rất tươi, lúc ấy, cậu bất giác buộc miệng kể:

- Tôi cũng sắp có rồi đấy. - Cậu vừa dứt lời thì mới nhận ra bản thân lỡ nói cho chàng trai kia biết.

Chàng trai ấy hơi bất ngờ nhưng cũng chúc mừng cho cậu. - Vậy thì tốt quá rồi, chúc đứa bé phát triển mạnh khỏe nha, sau này có dịp thì qua chơi với bé Xoài nhà tôi, bé ấy là gái đó.

- Là gái sao...?

- Sao thế? Không lẽ cậu mới biết gần đây?

Cậu gật đầu và đáp lại. - Chuyện này nó đến bất ngờ quá, tôi cũng không ngờ đến... Tôi không biết có nên giữ đứa bé lại hay không nữa.

- Tôi có bé Xoài cũng bất chợt mà, năm trước tôi là sinh viên năm nhất đang loay hoay với việc làm đồ án, đùng ra có bé Xoài này đây.

Cậu ngạc nhiên mà hỏi lại. - Vậy giờ... Cậu là sinh viên năm ba?

- Ừm, phải, sao thế? Năm nay tôi mới chuẩn bị lên sinh viên năm ba thôi.

- Thế thì... Chúng ta bằng tuổi đấy. - Cậu nói, không nghĩ người này lại cũng tuổi với cậu mà có đứa con lớn đến chừng này rồi.

- Không biết ngành cậu thế nào chưa bên ngành tôi thì có ít nhất mỗi năm là năm người có con, lâu lâu đi vào trường thấy có vài người vác cái bụng to tướng đi học thấy cũng hài hước lắm...! Mà cậu đừng nghĩ tiêu cực gì nữa, con cậu sẽ dễ thương lắm đó.

Cậu nghe những lời động viên này, tâm trạng dần ổn hơn, có điều sau tầm mười lăm phút nữa thì chàng trai kia rời đi, cậu ấy bảo cậu ấy đi chơi với gia đình để tận hưởng hè. Cậu thấy cậu ấy thật hạnh phúc, cậu có chút ghen tị, vì lâu rồi gia đình cậu chưa đi cùng nhau.

Đúng lúc này ở phía xa, Cross và Fuzan cùng nhau trở về, trên tay hai đứa nó là phần quà với vali. Đi theo sau nó là một cậu con trai với vóc dáng cao ráo cùng mái tóc màu trắng, đeo một chiếc khẩu trang màu đen, khoác lên người một chiếc áo cổ lọ cùng áo khoác sậm màu bên ngoài.

- Anh Kiding, em đón anh Futanki về nước rồi! - Cross đặt vali xuống rồi báo tin cho cậu.

Đôi mắt cậu đổ về phía người đàn ông kia, cậu chầm chậm đứng dậy, bỗng chợt cậu đứng khựng lại, cậu không biết có nên nói với Futanki về chuyện đấy hay không, liệu anh ấy sẽ phản ứng ra sao khi cậu nói hết sự thật? Với lại sau một khoảng thời gian ngắn trò chuyện cùng với chàng trai kia, dường như cậu đã có thêm dũng khí.

- Kiding, không muốn đón tôi à? - Anh bước tới đứng trước mặt cậu, từ từ cởi khẩu trang xuống.

- Không phải... Mà là... - Cậu ấp úng bảo.

- Cậu nói đi, có phải... Là về chuyện tôi sắp thăng chức rồi đúng không?

Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, cậu chắc chắn hai đứa kia đã nhanh miệng trước cậu nên đã nói với anh ấy. - Chuyện... Chuyện là như thế đấy...!

Anh đặt tay lên má của cậu rồi cúi người xuống nói nhỏ. - Đáng lẽ cậu nên nói sớm chứ? Dù sao... Tôi cũng đã biết trước sẽ có chuyện như thế xảy ra rồi...!

Cậu nghe anh ta nói xong thì đánh anh mấy cái, ra là anh ta đã biết chắc chuyện này sẽ xảy ra, thế mà anh ta không hề nhắc nhở cậu tí nào.

- Tôi không nói chuyện với anh nữa...! Cross, Fuzan, đi về. - Cậu quay người lại thì liền bị anh nắm tay lại.

- Chúng ta đi nơi này một chút đi, coi như... Giải quyết sau những gì xảy ra với cậu.

- Đi đâu?

- Chỗ cậu không hề biết. - Futanki đáp lại cậu bằng một nụ cười, cậu không hiểu chuyện gì, nhìn hai đứa kia thì chúng lại ra dấu hiệu muốn cậu đi chung với anh, đã thế còn chủ động cầm hộ đồ giùm anh ta nữa.

Thế là anh ta dẫn cậu đến một khu vực xa thành phố bằng xe của anh ta, ở đó có những ngọn đồi với cỏ xanh phủ kín, và có một ngọn đồi hoa hướng dương.

- Nơi này đang được sửa sang để trở thành điểm du lịch mới, có lẽ họ sẽ phủ kín hoa hướng dương khắp nơi này. - Anh thả tay của cậu ra để cậu bước đi lên phía trước.

Cậu nhìn ngắm chúng với ánh mắt háo hức, chưa bao giờ tâm trạng cậu cảm giác như sắp tuôn trào, cảm xúc trong người cậu vô cùng mãnh liệt. Cậu bước từng bước nhỏ và nhẹ nhàng chạm tay vào cánh hoa hướng dương, rồi sau đấy chạy nhanh hơn, hướng đôi mắt của mình về phía mặt trời đang dần buông xuống.

Cậu vui đến mức xém nữa đã ngã ra phía sau, vừa hay Futanki đến kịp lúc đỡ cậu dậy.

- Cậu phải cẩn thận đấy, xém chút nữa ngã rồi...

- Futanki này, tôi nghĩ rằng... Có lẽ tôi sẽ trân trọng đứa bé hơn, tôi sẽ chọn thời gian thích hợp để nói với gia đình. - Cậu ngồi xuống dưới đất rồi nhìn về phía chân trời kia, dường như, cậu càng nhìn nó, tia hi vọng trong lòng cậu càng cao.

Anh ngồi cạnh cậu và đáp lại. - Cậu định bỏ đứa bé à?

- Thì... Nó đến bất ngờ, tôi sợ gia đình tôi sẽ không chấp nhận đứa bé cho nên tôi mới không dám để nó nhìn thấy thế giới. Nhưng... Tôi đã nhận ra khi gặp được cậu con trai kia, tôi thấy... Tôi càng phải yêu đứa trẻ này hơn bao giờ hết. - Cậu bày tỏ tất cả những tâm sự với anh mà không một chút e dè nào, sở dĩ, nó là điều cậu muốn nói với anh nhất.

- Tôi tất nhiên sẽ chăm sóc nó với cậu thật tốt... Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa. - Anh đan tay cậu lại thật chặt.

Có vẻ như, tâm trạng cậu đang thổn thức, đột nhiên, cậu lại sợ sẽ có điềm xấu gì xảy ra, kéo cậu cách xa với đứa bé trong bụng cậu.

- Nếu sau này... Tôi không còn nữa hoặc chúng ta sẽ chia cắt, anh có tiếp tục chăm sóc đứa bé nữa chứ?

Futanki hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nó đột xuất, và nó là điều anh chưa nghĩ đến trong tương lai.

- Tôi sẽ không để cậu chết, và... Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc đứa bé ấy đến lúc nó trưởng thành.

Nghe câu trả lời của anh, cậu cảm giác yên tâm hẳn. - Tôi tin anh, tuy tôi không rõ linh cảm của bản thân đúng hay không, nhưng... Tôi mong đứa bé này sẽ trưởng thành, khi ấy... Được chứng kiến cảnh đứa bé ấy trưởng thành là điều khiến tôi mãn nguyện nhất rồi.

Anh bỗng nhiên đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn rồi lấy ra một hộp nhẫn từ trong túi quần, bên trong là một chiếc nhẫn kiểu cách trang trí nhẹ nhàng với tâm điểm là một đài hoa bằng bạc và chính giữa nó là một viên ngọc màu xanh sáng lấp lánh.

Cậu bị anh làm cho ngạc nhiên, không kiềm nổi cảm xúc mà bảo. - Futanki... Anh làm gì thế?!

- Tôi muốn bù đắp những gì tôi chưa thể làm cho em, những điều... Tôi đã đối xử không tốt với em, cho nên... Em chấp nhận cưới tôi chứ?

Cậu không hiểu tại sao bản thân bất chợt òa khóc, cậu đáp lại anh bằng cái gật đầu. Anh thấy thế cũng không kiềm được, cười thật tươi với cậu, xúc động mà nước mắt tuôn ra một ít, anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu.

Ánh hoàng hôn hôm ấy cũng đồng thuận theo cảm xúc của hai người, màu cam pha lẫn hồng nhạt trộn cùng với niềm hạnh phúc của họ, khiến khung cảnh hôm ấy lung linh đến kì lạ. Cậu và anh đã ở đó rất lâu, đến khi trên nền trời đen kia được phủ kín bằng những vì sao, họ mới cảm thấy đủ.

- Futanki này, tôi nghĩ tôi đã chọn ra ngày để nói với ba mẹ rồi.

- Ngày nào thế?

- Ngày mai, tôi nghĩ... Đó là thời điểm thích hợp rồi, mai anh rảnh chứ?

- Ừm, dĩ nhiên, ngày mai tôi không có công việc gì cả, nên có thể đi chung với em tới đó.

Đột nhiên, cậu hơi ngượng khi anh ấy chuyển cách xưng hô với cậu, có lẽ cậu chưa quen lắm với cách xưng hô mới.

- Tôi... Hiểu rồi... Quyết định vậy đi.

- Em không quen với cách xưng hô đó sao?

- Ừm... Có chút không quen.

- Dần sẽ quen thôi.

Cậu cảm giác giọng điệu của anh đối với cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, không hiểu anh ấy đã thay đổi đến mức nào sau gần nửa năm hai người tìm hiểu nhau. Cậu thấy rằng, hình tượng lúc ban đầu với hiện tại có khác nhau hẳn.

Anh đưa cậu trở về phòng cậu, lúc này đã bảy giờ tối, anh bảo sẽ về chỗ của Blun thăm dò tình hình cho cậu rồi kêu đầu bếp nấu sẵn cho cậu một phần phật nhảy tường. Cậu nghe nói rằng món ăn này cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi và còn giúp tăng cường sức khỏe cho thai phụ.

Để nấu món này cũng không phải đơn giản, ngoài những loại thảo dược ra còn một số loại sơn hào hải vị như hải sâm, bào ngư, vây cá mập,... Nước dùng còn được nấu cùng nhiều loại nguyên liệu chẳng hạn như quế, rừng, ngũ vị hương. Cho nên hương vị của nó không hề rẻ tiền, chỉ cần nếm thử một muỗng súp nhỏ đủ để khiến bản thân tốn ra một "ít" tiền.

Mặc dù món này khó nấu đến thế và nó như là thử thách đối với những đầu bếp hàng đầu, nhưng Futanki anh ta lại đưa ra mỗi ngày phải nấu một phần Phật nhảy tường y như thế, chẳng khác gì tra tấn. Đã vậy cậu còn nhìn thấy một số món ăn bồi bổ khác nữa, giá trị dĩ nhiên không hề rẻ, có khi bằng một tháng lương của cậu.

Một hồi sau cậu nhận được cuộc gọi từ Futanki, anh ta bảo rằng tình trạng của Phú Triệu đã ổn, chỉ có Blun, hình như nó bị Phú Triệu cắn vào cổ tay và bị bầm tím. Cậu cảm giác thở phào vì Blun không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc sau cậu nghe theo lời của Futanki ngủ sớm để nghỉ ngơi.

[...]

Khoảng tầm năm giờ sáng mai, Futanki chở cậu về quê nhà cậu, quê cậu cách thành phố hơn 300 cây, đi phải tầm đến trưa mới tới nơi. Nó là một thành phố biển và quanh năm đều có nắng hiếm khi mưa, nhà cậu nằm trên một ngọn đồi nhỏ, khí hậu trên đây mát hơn nên nhà cậu có trồng một ít cà phê để đem đi bán.

Đã tầm vài tháng cậu chưa về nhà, dường như đã có một chút thay đổi không nhỏ, gia đình cậu từ khi nào đã có thêm một vườn hoa nhỏ xinh trước cửa nhà, tạo thành một con đường để đi vào nhà cậu.

- Đây là nhà em à? - Futanki dìu cậu xuống rồi đóng cửa xe lại.

- Ừm... Em thấy sau khi bản thân quên về vài tháng nhà đã có nhiều thay đổi quá... - Cậu nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác như đây không phải nhà mình vậy, ba mẹ cậu cũng không hề nhắc đến việc sửa lại nhà nên thành ra cậu cũng không biết.

- Kiding, con về rồi à? - Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tai cậu, cậu nhìn thấy mẹ cậu vừa từ trong vườn cà phê đi ra ngoài, trông có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu. - Mẹ tưởng con không tính về quê sớm chứ, con có thời gian rảnh rồi sao?

- Vâng, con hoàn thành đồ án sớm nên có thời gian về với mẹ. - Đã lâu cậu không gặp mẹ cậu, tuy cảnh vật có thay đổi nhưng mẹ cậu vẫn thế, trước giờ mẹ luôn là người đối đãi với cậu rất dịu dàng, chưa từng có cuộc cãi vã nào với cậu.

Chỉ có ba cậu với cậu, có mối quan hệ không tốt... Cậu không hiểu có phải do cậu hay là do tính ba cậu không hợp với nhau mà từ bé đến lớn cậu và ba cậu hay có những cuộc cãi vã lớn nhỏ, có lúc ba cậu gây sự và cũng có lúc ba cậu phản đối quyết định của cậu. Lời lẽ ba cậu dùng không phải nhẹ nhàng gì, nó khiến cậu khó chịu, có lần cậu cãi ba cậu đến mức bỏ nhà đi vài ngày.

- Kiding này... Ba con dạo gần đây sức khỏe đang không ổn lắm, ông ấy hiện nay tính tình khá cọc cằn, cho nên mẹ sợ rằng con về sẽ... - Mẹ cậu thì thầm vào tai cậu, bà ấy biết chắc nếu cậu về ở thì sẽ cãi vã với ba cậu tiếp.

- Thế con sẽ nói với mẹ chuyện này. - Cậu hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh, cậu biết rằng mẹ cậu đối xử tốt với cậu tuy nhiên chuyện này cũng khá sốc cho bà ấy.

- Sao thế? Con nói đi.

- Con... Có thai rồi. - Cậu lấy hết dũng khí nói với mẹ cậu, đúng như cậu nghĩ, bà ấy rất bất ngờ.

- Con... Có thai?!

- Con biết chuyện này rất khó xử... Nhưng... Con không thể bỏ được... Con... Con... - Cậu ấp úng, nước mắt cậu không kiềm được mà tuôn ra ngoài.

Đúng lúc này Futanki nói đỡ cho cậu. - Con sẽ chịu trách nhiệm cho em ấy, đồng thời con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, con sẽ cho hai bác một khoản tiền để bù đắp tinh thần.

Sau khi nghe anh nói thì mẹ cậu cũng biết chủ nhân của nó là ai, mẹ cậu chỉ biết thở dài. - Thật ra... Nếu như ba con không gắt gỏng như thế thì dễ hơn rồi... Chuyện này đúng là ngoài ý muốn của mẹ.

- Con xin lỗi... - Cậu chỉ dám đáp lại một câu đấy, cậu không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của ba cậu khi biết tin này sẽ thế nào, có khi nổi trận lôi đình và bắt cậu phá cho bằng được.

- Hiện tại ba con đang không có ở nhà, tuy nhiên giờ con ở đây lại khá khó khăn, chắc mẹ phải bàn bạc với ba con, trong thời gian đấy mẹ nghĩ con nên thuê khách sạn ở.

Cậu gật đầu với mẹ cậu. - Vậy con sẽ ở tạm bên ngoài vài ngày, chừng nào ổn mẹ gọi cho con nhé?

- Ừm, mẹ biết rồi.

Cậu quyến luyến nhìn lại mặt mẹ cậu lần cuối trước khi quay người rời đi, cậu không biết rằng mẹ cậu có thể bàn bạc được với ba cậu hay không, cậu mong rằng sẽ không có điều tồi tệ gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top