Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 13: ĐỐI DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Futanki thuê phòng khách sạn tầm hai đêm, vì đây là khách sạn năm sao nên không có gì là rẻ, nhưng được cái ở đây nhiều tiện nghi và khá thoải mái.

Cậu dọn đồ xong thì leo lên giường nằm, vừa nằm cậu chợt nghĩ đến ba cậu, có lẽ, giờ này ông ấy đã đi làm về rồi, ông ấy làm ở công ty, hình như làm trong văn phòng, cậu không bận tâm lắm về ông ấy nên công việc ông ấy đang làm cậu còn không rõ.

Ông ta luôn chuyển nghề liên tục vì cái tính cáu gắt của mình, cậu cũng mặc kệ, cho dù có khuyên ngăn để ông ta giảm bớt cũng không nghe, có vài công việc với mức lương khá tốt cho ông ấy nhưng ông ấy lại làm lỡ mất cũng tại tính xấu đấy.

Càng nghĩ cậu càng tức, biết thế trước đấy cậu không nên mua nhiều quà cáp cho ông ấy làm chi, trong khi mua thì ông không nhận, đã thế còn bảo cậu mua phí tiền và toàn đồ dởm trong khi còn chưa sử dụng.

- Kiding, em đang nghĩ về cái gì vậy?

- Em đang nghĩ... Tới cái cảnh ba em biết được chuyện này thôi... Thể nào cũng chửi cho một trận, vốn dĩ ban đầu ông ấy muốn tìm một Omega ưng ý cho em, có khi là "môn đăng hộ đối", em không hề thích chuyện đấy chút nào...

- Không phải giờ tôi đã là "môn đăng hộ đối" rồi sao? - Futanki ngồi cạnh cậu và nở nụ cười, thì đúng là anh ta có khi nằm trong top những người có sức ảnh hưởng và tiền thì anh ta không thiếu, nên cũng có thể gọi là "môn đăng hộ đối" thật.

- Anh thì cũng không sai đâu... Chỉ là...

- Chỉ là...? Không lẽ ngoài kinh tế ra còn phải có ý khác sao?

Cậu ấp úng đáp lại Futanki. - Em... Không tính nói cho anh biết... Nhưng... Chuyện quan trọng là... Ba của em muốn em kết đôi với một Omega khác và lập gia đình với người đấy, không phải Enigma như anh.

- Enigma thì đã sao? Chẳng phải tôi đang đứng trong tầng lớp thượng lưu sao? Những Omega đấy thì chừng nào mới với tới được? Vả lại... Không chắc chắn Omega nào cũng giàu, trừ khi có người nhà chống lưng.

Tuy vậy, cậu không hiểu nổi được tâm tư của ông ấy, có thể có chuyện gì đấy đã từng xảy ra với ông ấy cho nên ông mới kiên quyết đến thế. Để thay đổi được tư tưởng của ông cũng là cả một vấn đề, mẹ cậu đã ở cạnh ông hai mươi năm rồi, ông dường như không thay đổi gì nhiều, có lẽ, điều ấy là dĩ vãng.

- Kiding, cứ tin vào mẹ em đi, bà ấy sẽ làm được, không lẽ ba của em không tin mẹ em sao?

Cậu thở hắt ra một hơi, nghĩ nhiều hiện giờ cũng không có ích gì, đã thế có khi ảnh hưởng đến đứa bé, cậu nghĩ bản thân nên có thời gian thư giãn.

- Em hiểu rồi... Futanki này, em dẫn anh đến nơi này chơi nhé?

- Ừm. - Futanki đáp lại, nhìn cậu và mỉm cười.

Cậu dẫn anh đến một mỏm đá gần bờ biển, phía dưới sóng biển to lớn đập liên tục vào vách đá tạo ra tiếng "rì rào" bất tận. Hồi nhỏ, cậu và mẹ cậu từng ra đây để ngắm cảnh, cậu siêu thích biển vì màu sắc lung linh và mỗi khi hoàng hôn đến, từ xa đôi lúc sẽ được chứng kiến từng đàn cá heo nhảy khỏi mặt nước. Vì vậy, nơi này là địa điểm nổi tiếng cho khách du lịch đến check-in, tuy nhiên vào lúc này khách lại vắng đến lạ, có thể họ đã tập trung sang địa điểm khác.

- Futanki này... Em chợt nhận ra... Em đưa anh tới địa điểm du lịch thế này... Sẽ không tránh được truyền thông nhỉ? - Cậu từ hào hứng chuyển sang ủ rũ, vốn dĩ, anh ấy là người nổi tiếng, chuyện anh ấy đi chơi với cậu có khi còn là tiêu điểm nóng cho các báo chí.

- Em muốn công khai chứ? - Anh đáp lại, không hiểu sao, chỉ cần anh nói câu đấy xong, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy rạo rực.

- Chuyện này... Cứ để nó tiếp diễn đi... Chừng nào lộ thì cũng sẽ lộ thôi. - Cậu nói, quay mặt đi để tránh anh thấy gương mặt ngượng ngùng ấy.

- Thế khi nào phóng viên phát hiện được chúng ta, anh sẽ công khai em với mọi người.

Cậu nghe đến đây, tim cậu càng thêm thổn thức, cậu ấp úng trả lời. - Ổn chứ?

- Sẽ sớm họ sẽ biết được em là gì của anh thôi, anh đã cầu hôn em rồi mà. - Anh nói xong thì chứng kiến được gương mặt đỏ bừng của cậu, bỗng dưng hôm nay anh nghiêm túc đến lạ.

- Fu... Futanki... Chuyện đấy để sau đi... Chúng ta đi ngắm biển ha? - Cậu xoay người đi nói với giọng điệu ngượng ngùng, cậu bất ngờ chứ, khi không người lúc nào cũng khô cứng nói chuyện ngọt như mật làm sao không ngượng cho được.

- Được thôi, tùy theo ý em.

Cả hai ngắm được một lúc cho tới khi có đoàn du khách tới họ mới lẳng lặng trở về khách sạn, ngày hôm đấy xảy ra rất êm đềm. Đúng lúc ấy, mẹ cậu vừa báo tin cho cậu bảo rằng đã truyền đạt tất cả cho ba của cậu và ông ấy nói muốn ngày mai gặp cậu.

- Futanki này, ngày mai chúng ta phải đi gặp ba đấy. - Cậu quay người lại nhìn anh, trong lòng cậu cảm thấy bất an, có khi nào ông ấy lại tức giận nữa không?

- Ừm, thế thì đi gặp thôi. - Anh đáp lại một cách thản nhiên, như chưa từng có chuyện gì diễn ra.

- Anh không sợ ba em cáu gắt sao? Ông ấy cáu gắt đáng sợ lắm đấy. - Cậu cảnh cáo cho anh, lúc ông ấy giận đến cả mẹ cậu cũng không xen vào nổi, chỉ có biện pháp im lặng mới khiến ông ấy nguôi ngoai.

- Nếu ông ấy có làm gì em thì anh bảo vệ em, sẽ có cách để giải thích với ông ấy mọi chuyện, dù sao... Ông ấy là ba của em, sẽ hiểu em thôi.

Câu trả lời của anh khiến cậu lặng người, có lẽ, ông ấy vẫn còn chút tình phụ tử còn sót lại nhỉ? Futanki nói đúng, tuy ông ấy có thể trút giận lên đầu cậu nhưng nếu cậu cố gắng giải thích, mọi chuyện có thể sẽ ổn hơn, ông ấy dần sẽ hiểu chuyện của cậu và thông cảm mà thôi, cậu hi vọng là thế.

[...]

Sáng hôm sau, cậu cùng với Futanki đến nhà cậu như đã hẹn với mẹ cậu, cha cậu hôm nay trông khá nghiêm nghị, nhưng dường như không có ý gì là khắt khe với cậu.

Ông ấy nhìn cậu hồi lâu, đặt tách trà xuống và bảo. - Chuyện của con, ba đã nghe qua rồi.

- Ba à... Con... Xin lỗi... - Cậu không hiểu sao, lời cậu muốn nói đầu tiên là xin lỗi, có lẽ, do sự vội vàng của cậu, sự bất cẩn của cậu đã khiến chuyện này xảy ra.

Ông ấy chỉ thở dài, trầm ngâm một lúc mới nói. - Con biết tại sao đó giờ ta luôn gắt gỏng với con không?

- Con không biết... - Cậu lắc đầu.

- Trong gia đình này, con và Tokoha chính là nguồn năng lượng của ta... Ta dĩ nhiên không ghét bỏ đứa nào, có điều... Ta khắt khe với con là có lí do.

Ông ấy vừa nói, cảm giác như có chuyện gì đấy cậu chưa hề biết sắp được bộc lộ, cậu ngồi ngay ngắn để chăm chú nghe câu chuyện về bản thân cậu.

- Ngay từ lúc con mới sinh ra, con bị thiếu oxi và xém chút đã chết, may mắn một vị y tá đã cứu mạng cho con. Tuy con là Alpha nhưng thể lực lẫn ngoại hình con không hề giống chút nào, ta sợ rằng, con sẽ yếu thế trong cái xã hội này... Nên ta mới ép buộc con phải đi theo quy tắc ta đặt ra... Vì ta cũng phải từng tuân theo một cái quy tắc khắt khe hơn thế của bà nội con.

Nhắc đến bà nội cậu, cậu mới nhớ rằng cậu chưa kịp nhìn thấy mặt bà nội không lâu thì bà đã qua đời rồi. Trong kí ức tuổi thơ cậu không có nhiều hình ảnh của bà, gần như là không có, bởi vì, hình như bà không thích cậu.

- Bà nội con nổi tiếng là người nghiêm khắt, bà ấy muốn con cháu của bản thân phải thật tài giỏi và kiêm nhiều tiền cho bà ấy... Cho nên ngay từ bé, ta đã được kì vọng nhiều vì có năng lực lãnh đạo tốt, song đi đôi với nó là hàng tá lịch học dày kín bà ấy dành cho ta để phục vụ cho việc làm đẹp học bạ. Thế nhưng... Đời không như mơ, có lần ta bị điểm thấp và hầu như mọi gánh nặng đều đổ lên đầu ta, bà ấy đã bắt ta đứng phạt trước cửa nhà trong trời mưa đến khi mưa tạnh, và đến khi ta vì dầm mưa bệnh mà sốt bà ấy cũng không quan tâm, không đưa ta một viên thuốc hạ sốt nào mà chỉ bảo ta tự mình vượt qua.

Cậu đã từng tiếp xúc với bà nội, đúng là như ba cậu kể, lúc ấy cậu được dẫn đến thăm bệnh bà nội, tuy nhiên hành động đầu tiên không phải đón nhận cậu mà bà lại tránh đi nơi khác, khi ấy, cậu chưa hiểu chuyện nên không hiểu nó có ý nghĩa gì, giờ có lẽ cậu biết được rằng bà ấy không hề muốn gặp cậu.

- Bà nội con không thích con bởi vì ngay từ đầu, bà nội đã cấm ba và mẹ tới với nhau, cho nên việc ba với mẹ lén lút đăng ký kết hôn đã khiến bà nội tức giận. Vì thế mà con hiểu sao mà bà ấy không thích cả con và em con, cũng bởi vì mẹ con không xuất thân từ gia đình thượng lưu như bà nội.

- Thế tại sao ba lại muốn con kết hôn với Omega thượng lưu chứ?! Con không thích họ! - Cậu đáp lại, giọng điệu cậu hơi khó chịu khi cậu nhận ra rằng ba cậu cũng ép cậu làm điều tương tự như khi bà nội làm với ba cậu.

- Bởi vì ta muốn con được thể hiện bản tính Alpha của bản thân con, nhưng mà... Có vẻ con không thích nhỉ? - Ông ấy nói rồi nhìn sang Futanki, cậu đột nhiên hiểu ý của ông ấy là gì.

- Con không thích... Con muốn con tự lựa chọn nửa sau của mình, con không muốn ba chọn thay cho con. - Cậu không hiểu sao, cậu lại có thể dõng dạc nói chuyện rõ ràng với ba cậu đến thế, có thể do cậu đã hiểu được vấn đề của mọi chuyện.

Ba cậu lại yên lặng, không khí trở nên khó khăn vô cùng, cậu cố gắng giữ bình tĩnh hít thở không khí.

Futanki bất ngờ đặt tay lên vai của cậu và nói nhỏ với cậu. - Không sao đâu, ông ấy không làm gì em đâu.

Cậu gật đâu với anh ấy, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, cậu không sợ mới lạ.

- Ta dĩ nhiên biết người kế bên con có ảnh hưởng như thế nào... Thế đã mấy tháng rồi?

- Mới gần đây ạ...

- Con không sợ truyền thông sao? Cậu ta là người nổi tiếng đấy.

Cậu hiểu người nổi tiếng sẽ là tâm điểm của báo chí, là người mà lúc nào cũng bị báo chí theo dõi, bất kì thông tin nào của người nổi tiếng, dù giấu đến cỡ nào đến thời điểm nào cũng sẽ biết tất cả.

- Con biết nó đáng sợ đến mức nào... Nhưng con vẫn giữ quyết định này, con... Không muốn bỏ đứa bé.

Ba cậu nghe xong chỉ biết thở dài đáp lại. - Thế con có nghĩ đến việc khi con có thai, đã thế cậu ta còn là người nổi tiếng, sớm muộn chuyện này sẽ bị khui lên.

Cậu cúi gầm mặt xuống, cậu tất nhiên sợ truyền thông rồi, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, không lẽ lại bỏ cuộc?

- Nếu như báo chí biết tin, con sẽ chính thức công khai với cộng đồng mạng, con đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để giải quyết chuyện này rồi. - Futanki nói thay cho cậu, nãy giờ anh ấy im lặng không nói một tiếng, có lẽ để lắng nghe câu chuyện.

- Cậu chắc sẽ bảo vệ con tôi được không? Tôi cảm giác... Cậu có vẻ không giống người bình thường lắm. - Ba cậu bỗng dưng nói câu này xong, cậu giật bắn mình, liếc nhìn sang Futanki.

- Kiding, ra ngoài với mẹ em đi. - Anh nói, dường như anh muốn một mình đối mặt với ba của cậu.

- Nhưng mà... - Cậu bối rối nhìn anh, chân chưa dám nhấc lên.

- Đi đi, em không quan tâm sức khỏe em à? - Anh nói mà không nhìn đến mặt cậu, cậu cũng không muốn làm phiền hai người nói chuyện, đành phải ra ngoài với mẹ cậu.

Bà ấy dẫn cậu ra ghế sofa rồi cho cậu ngồi lên đấy, sau đấy mới nói. - Cậu ấy nói đúng đấy, con đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến đứa bé, dù sao cũng là cháu của mẹ, mẹ không muốn nó có mệnh hệ gì.

- Mẹ... Tại con sợ... Mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, có khi nào ba con không chấp nhận không?

- Hôm qua mẹ đã nói một trận với ba con rồi, con yên tâm, ông ấy không có ý khó chịu với con đâu. - Mẹ cậu nói thế như để xoa dịu cho cậu, rồi mẹ cậu nói tiếp. - Nếu như bàn bạc ổn thỏa xong xuôi mọi chuyện, con có thể về nhà rồi, mẹ sẽ nấu nhiều món ăn ngon mà con thích nhé?

Cậu gật đầu với mẹ cậu, tâm trạng vui hơn hẳn. - Vâng ạ!

[...]

Trong một khu vực trung tâm thành phố sầm uất, người người đi lại đông đúc, xen lẫn người địa phương với khách du lịch, không khí nhộn nhịp vô cùng.

Cậu con trai với mái tóc vàng xen lẫn với xám, chạy một mạch đến bên kia đường với dáng vẻ vội vã, vì cậu sợ cậu đến trễ hẹn với một người bạn của cậu.

- Hikaru! Tớ xin lỗi... Tớ đến muộn! - Cậu dừng lại thở hổn hển, trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc màu trắng xõa dài, đôi đồng tử có hai màu đen và đỏ.

Cô ấy khoác lên người một chiếc đầm hai dây tay bèo màu đỏ rượu, ở cổ áo có thắt một chiếc nơ nhỏ xinh, trên cổ của cô đeo một chiếc vòng đen có hình hoa hồng.

- Không sao đâu, Fuzan... Tớ thấy vậy còn sớm đấy. - Cô ấy mỉm cười đáp lại, trong khi cậu nhìn đồng hồ đã lố ba mươi phút.

Vì cậu phải đưa Cross trở về khách sạn trước rồi cậu mới sang đây với cô cho nên mới trễ đến thế, đối với tiểu thư như cô ấy trễ mất một phút là đã tốn bao nhiêu thời gian quý báu của cô ấy rồi.

- Tớ thành thật xin lỗi... Dù sao cậu cũng là tiểu thư... Tớ làm trễ mất thời gian quý báu của cậu, tớ cảm thấy áy náy lắm.

- Cross không đi với cậu sao? Cậu ấy bận hả? - Cô ấy nhìn kế bên cậu thiếu mất một người nên mới thắc mắc hỏi.

- À... Nó nói với tớ là mệt nên muốn nghỉ ngơi, do đi xe mấy tiếng liền khiến nó đuối sức nên giờ nó ngủ mất rồi.

- Thế tớ cũng làm phiền đến cậu sao?! Đột nhiên lại rủ cậu đi chơi buổi sáng... - Cô ấy nhìn cậu với ánh mắt áy náy.

- Không phiền đâu, tớ thấy không phải ai cũng được đi chơi với cậu, cho nên tớ nên cảm thấy may mắn mới phải. - Cậu đáp lại, công ty của cô ấy đang là đối tác hợp tác với công ty của cậu, cho nên có thể nói vừa là bạn vừa là đối tác làm ăn.

- Cậu nói thế làm tớ ngại đấy...! Chúng ta đi quán cà phê không? Tớ nghe bảo rằng ở thành phố biển này có nhiều quán cà phê đẹp và ngon lắm.

- Ừm, để tớ xem, có gì chúng ta sẽ bàn luận thêm một số vấn đề được chứ? - Cậu với cô ấy đang cùng nhau làm một kế hoạch dự định cho đồ án kế tiếp, bởi vì cậu với cô ấy đều học chung ngành với nhau, và vô tình cả hai chung lớp cho nên giờ cậu với cô ấy mới cùng nhau làm việc nhóm chung.

- Chúng ta đi chơi trước đi, chuyện làm việc nhóm ấy để sau cũng được mà...! Tớ với cậu đi mua một ít quà lưu niệm được không? Sẵn tiện mua vài con gấu bông cho Cross luôn. - Hikaru kéo tay cậu dẫn đi mua sắm, cậu ngơ ngác vì không hiểu sao Hikaru biết được Cross thích gấu bông.

Cô ấy cùng cậu đi đến trung tâm thương mại, đổ một đống tiền vào trò gắp thú và kết quả cũng thu được không ít, nhưng mà toàn là chiến công của cô ấy, cô ấy bảo do có kinh nghiệm học được từ trên mạng.

- Hikaru này, Cross không thể nào ôm hết gần trăm con gấu bông đi ngủ đâu. - Cậu nhìn những túi gấu được cô chất lên xe tải mà thấy toát mồ hôi, không những cô ấy giàu mà nhân phẩm còn cao.

- Thì tớ xây cho cậu ấy căn phòng để gấu bông là được rồi, ừmm... Nó phải bự như khu vui chơi mới được! - Cô ấy hào hứng nói, cậu có thể tưởng tượng được cái căn phòng ấy lớn cỡ nào, có khi nào bằng tòa lâu đài không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top