Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 27: Bất ngờ đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thay vì nghỉ giữa học kì chũng ta sẽ có 1 chuyến đi picnic. - Thầy Lee nghiêm nghị nói.

- PICNIC????- Cả lớp cùng mở loa.

- Phải!!! 1 chuyến đi dã ngoại, theo nhà trường thông báo thì hình như là đi leo núi!!! Và thêm 1 thông tin nữa cho những ai có ý định không đi đó là.....

BỘP.... Thầy đặt 1 đống giấy lên bàn.

- Phải làm hết ngần ấy bài toán cho tôi!!! Sự lựa chọn của các em là..... A: đi picnic, B: Làm bài tập???

- AAAAA....

Cả lớp hét lên, cái này không phải là tiếng hét cuả sự sợ hãi mà là của câu trả lời. Quá rõ ràng. Dù không hỏi cũng sẽ biết phương án A là lựa chọn hiển nhiên. Cái lớp này chẳng phải thuộc dạng ngoan ngoãn gì, cũng không phải dạng thích học hơn chơi thế nên khi nghe thấy đi picnic thì cả lớp đã chẳng kịp hét lên vì sung sướng chứ nói gì tới chuyện ở nhà làm bài tập.

- Tốt!!!- Thầy Lee nở nụ cười tự mãn.

- Đi picnic... chắc sẽ vui lắm đây!!!- Tôi gục gặc cái đầu.

- Anh thấy nó chán phéo á!!!- Changmin càu nhàu.

- Hay mà!!! Em rất mong tới ngày đó!!!

- Trông em có vẻ vui!!!- Yunho nhìn tôi. Tôi nở nụ cười đáp trả.

- Cả lớp!!! Trật tự!! Tôi còn 1 thông tin bất ngờ nữa dành cho các em.

Thầy Lee quay ra phía cửa. 1 người con trai bước vào... làm hết thảy bọn con gái rú lên... à không... có cả con trai nữa.

- Xin giới thiệu với cả lớp đây là thầy giáo mới!!! Thầy ấy sẽ phụ trách bộ môn Tiếng Anh của lớp ta!!!

Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt chào đón người thầy mới. Chỉ riêng có... 6 người đặc biệt là không vỗ tay, thay vào đó là cái nhìn trợn ngược và cái mồm há hốc.

- Chào các em!! Tôi là Joo Ji Hoon!!... Rất vui được làm quen!!!

Lời chào hỏi ngắn tủn mủn nhưng có ai để ý đến cái lời chào hỏi ấy đâu. Mấy đứa con gái chỉ chăm chăm vào nhan sắc người ta và thốt vài câu khen ngợi...

- Eun... Hee....- Changmin lay người tôi.

- Em... ổn chứ???- Yunho lo lắng.

- Em... không biết.....

Bên này thì Yunho, Changmin bên kia thì Yoochun, Junsu, phía trên thì là Jeajoong. Cả thảy 5 anh ấy đồng loạt quay ra nhìn tôi. Tôi úp mặt xuống bàn, bàn tay của Changmin và Yunho vỗ về.... Các anh ấy không nói gì cả.

- Nào!!! Chúng ta bắt đầu học chứ???- Tiếng thầy giáo vang lên.- Bạn nữ cuối lớp làm sao vậy???

Tôi giật bắn người ngồi thẳng dậy.

- Em mệt à??

- Em… Dạ thưa thầy!!! Em.... không sao ạ!!!

Ôi trời, vỡ tim mà chết mất. Cả buổi học tôi cứ giơ quyển sách trước mặt, không chữ nào vào được đầu tôi lúc này hết.

- Thưa thầy!!! Thầy có bạn gái chưa ạ???- 1 đứa con gái giơ tay lên hỏi cái câu mà chẳng ăn nhập gì với bài học gì hết.

- Thầy có rồi!!!- Anh Ji Hoon nở nụ cười nhìn về phía tôi.

- Ohhhhhh..... Vậy cô ấy chắc xinh lắm phải không thầy???- Lũ con gái thất vọng nhưng cũng pha chút tò mò.

- Ừ!!! 1 người con gái tuyệt vời!!!

- Thầy yêu thầm hay là........

- Cô ấy biết nhưng... không trả lời.....

- Uầy....Sao cô gái đó ngu thế nhỉ?? Sướng mà không biết hưởng là sao?? Thầy đẹp trai thế mà!!! Lại giỏi nữa…- 1 đứa chìa mỏ tiếc rẻ.

- Cứ đẹp trai và có tài thì cô gái đó phải thích chắc?- Yunho nói bâng quơ nhưng câu nói ấy chẳng đủ để làm mấy đứa con gái thôi điên loan.

Mấy đứa con gái cứ dồ hết cả lên. Hỏi toàn những chuyện tình cảm này nọ. Anh Ji Hoon thì cứ nhìn tôi mà trả lời...>"<... Tiếng chuông vang lên cứu tôi thoát khỏi tình cảnh éo le này. Cả 5 anh ấy đã ra khỏi chỗ, lôi tôi đi ra khỏi lớp. Chưa đến giờ ăn trưa mà cả 6 đứa đã ngồi trực ở đấy. Bộ dạng ai cũng mệt mỏi và nhất là tôi... Tôi đưa 2 tay lên ôm mặt và không nói gì cả.

- Sao lại có loại người như thế chứ???- Changmin tức tối.

- Không hiểu anh ta định làm gì tiếp theo nữa đây?? Theo đến tận trường!!! Anh ta định giở trò uy hiếp à??- Junsu nhăn nhó.

- Mặc xác anh ta!!! Đừng quan tâm đến anh ta nữa!!- Jeajoong dứt khoát.

- Eun Hee.... Anh đưa em qua phòng y tế nhé!!!- Yunho nói nhỏ.- Em cứ như vậy..... bọn anh lo lắm!!!

- Em không sao !!! Cảm ơn đã lo lắng cho em.... Lại làm các anh...... phải suy nghĩ rồi!!!

- Đừng nói như thế!!! Em như thế này thì không phải là Eun Hee mà bọn anh biết đâu!!- Yoochun đặt tay lên vai tôi.

- Thế Eun Hee mà các anh biết là người như thế nào???

- Ừm.... là 1 cô gái luôn vui vẻ.... cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô ấy vẫn tươi cười vì cô ấy biết bên cạnh cô ấy có 5 người luôn bảo vệ và cùng cô ấy vượt qua mọi khó khăn!!!- Yoochun nói.

- Cô ấy may mắn quá ha!!!- Tôi cười.

Cuối cùng cũng có cái giây phút thoải mái. Ngồi ăn trưa và cười nói vui vẻ...

- Tôi có thể ngồi đây ăn cùng mọi người không???

KENG..... Tôi làm rơi đôi đũa 1 cách.... không có chủ ý, người cứng đờ bất động...

RẦM..... Yunho đập mạnh xuống bàn và cũng lấy đó làm điểm nhấn để đứng dậy.

- YA!!!! Anh làm cái gì đó???

- Tôi chỉ muốn ngồi ăn cùng mọi người thôi!!! Như vậy cũng không được sao???

- Còn nhiều chỗ lắm!!! Anh cứ tự nhiên!!!- Jeajoong nói làm tôi sốc nặng. Sao anh ấy có thể nói như vậy chứ...

- Jeajoong... mày nói cái quái gì thế hả???- Junsu tức giận. Jeajoong như phớt lờ câu nói của Junsu.

- Anh cứ ngồi chỗ nào anh muốn nhưng riêng cái bàn này thì không...- Anh ấy nói tiếp. Junsu như hiểu được vấn đề anh ấy tiếp lời.

- Đúng đó!!! Ở đây hết chỗ rồi!!!


- Thầy giáo ngồi ăn với học sinh cũng không được sao???

Cả lũ học sinh quay sang nhìn bọn tôi. Đứa nào đứa nấy cũng lẩm bà lẩm bẩm. Biết ngay là sẽ có chuyện không hay mà. Chúng nó lầm rầm.

- Mấy người bọn họ sao thế nhỉ??

- Ừ!!! Hành động kì cục quá!! Mà sao lại ăn nói như thế với thầy giáo mới chứ!!??

Tôi đứng bật dậy, cầm theo hộp cơm. Tôi không thể chịu nổi thêm những câu nói bàn tán nào nữa.

- Em xin phép!!!- Tôi cúi người.

- Em đi đâu đó Eun Hee???- Junsu gọi với theo.

- Đi chỗ khác để nhường chỗ cho thầy giáo chứ còn sao nữa!!- Yunho nói giọng mỉa mai. Cả 5 người bọn họ cũng đi cùng tôi luôn.

Bộp... Tôi vứt hộp cơm vô sọt rác. May mà là hộp cơm mua chứ mà là hộp cơm đem từ nhà đi có cho tiền tôi cũng không làm thế... Tôi đặt người xuống cái ghế dưới gốc cây.

- Sao em lại vứt hộp cơm đi thế??? Em đã ăn được mấy đâu!!!- Jeajoong hỏi.

- Em không nuốt được cơm!!!

- Kể cả không nuốt được em cũng không nên làm vậy!!! Em không ăn thì sẽ đói đó!!!- Yoochun nhắc nhở.

- Này!!!- Changmin đưa cho tôi cái bánh.- Anh mua lúc nãy, em ăn đi cho đỡ đói!!!

- Anh ăn đi!!! Em không đói!!

- Em lì quá à!!! Mau cầm lấy đi... Không thì… anh giận đấy!!

Tôi miễn cưỡng nhận lấy cái bánh của Changmin.

- Anh không ngờ anh ta lại làm như vậy đâu!!- Jeajoong nói.

- Không khác gì dồn chúng ta vào đường cùng!!- Junsu nhăn nhó.

- Chúng ta... cứ như bình thường được không?- Cả 5 người nhìn tôi.- Em cũng không muốn như thế này mãi!! Hơn nữa mọi người nhìn vào cũng sẽ thấy... chúng ta quá đáng !! Em nghĩ... chúng ta cứ coi như anh ấy là 1 thầy giáo... Vậy thôi... Miễn là có khoảng cách là được mà!!!

- Chỉ còn cách đó thôi!!- Changmin gật đầu.

- Bọn anh thì ổn.... nhưng....- Yoochun ấp úng.

- Em cũng như các anh. Không phải các anh bảo là sẽ bảo vệ em sao??? Hãy làm như những gì các anh nói đi nha!!!

- Bảo vệ á??? Ai nói thế???- Yunho ngơ ngác.- Mày nói à Yoochun....??? Hay là mày, Jeajoong???....

- YA!! Anh nói thế là có ý gì hả???- Tôi trợn mắt, đập Yunho một cái.- Jung Yunho???

- Anh đùa thôi mà!!!- Yunho cười.

- Này!!! Sao mọi người.... không xưng hô.... lịch sự hơn đi!!! Xưng hô là mày - tao nó cứ làm sao ấy!!!- Tôi phân tích.

- Sao là sao???

- Em không rõ nhưng.... em thấy xưng hô là anh - em thì ổn hơn. Sinh trước làm anh, sinh sau làm em!!!- Tôi gật đầu.

- KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!!

Cả 5 người hét toáng lên.

- Định phản đối à??? Đừng có mơ nhá!! Các anh đã bắt em gọi các anh như vậy. Thế mà bây giờ lại giở trò hả???

- Bọn anh.... gọi như vậy quen rồi!! Không... không sửa được....- Yunho cười méo xệch.

- Đừng có mà viện lí do!! Các anh mà còn gọi nhau là mày - tao thì....

- Thì sao????

- Thì..... hứ....!!!

Tôi quắc mắt bỏ đi... Miệng cười tủm tỉm... Để xem mấy người làm như thế nào.....

……

- Sao im lặng thế??- Tôi nhìn cả 5 người.- Cả lớp về rồi mà!!! Chỉ còn lại 6 người thôi…

- Hừ!! Đi về thôi!!!- Yunho kéo tay tôi.

- Không!!! Các anh phải hứa là sửa cách xưng hô cơ!!

- BỰC MÌNH QUÁ ĐI!! EM KHÔNG VỀ THÌ Ở LẠI, ANH VỀ ĐÂY!!!

- Giận giữ rồi!!- Tôi lắc đầu.- Mấy anh xưng hô khác đi nhé!!- Tôi nhìn các anh ấy.- Anh Yunho thì để em thuyết phục sau còn mấy anh thì...

- Ừ!! Thì hứa với em... dù sao anh cũng thấy nó lịch sự hơn!!- Jeajoong nói rồi nắm tay tôi đi ra khỏi lớp.

- Em đâu phải trẻ con... đừng nắm tay em như thế, Jeajoong!!

Tôi rút tay lại. Jeajoong làm như vậy làm tôi thấy ngại ngại sao đó...

- Eun Hee….

- Yunho.... Anh chưa về à?? Ớ..... Lại đến lượt anh nữa.... Bỏ ra đi...


Yunho từ đâu chạy ra nắm chặt cổ tay tôi lôi đi. Từ xa tôi đã nhìn thấy anh Ji Hoon đứng ở cổng trường. Lí do Yunho quay lại là vậy à??

- Ôi trời!! Anh đi chậm chậm thôi!! Em không theo kịp đâu!!

- Phải đó!! Mà bỏ tay ra đê!! Eun Hee đau đó!!- Junsu nói.

- Anh nắm nốt tay bên này của em nhá!!- Yoochun chạy lên cầm tay còn lại của tôi.

Anh Ji Hoon đứng chặn ngay trước cổng trường.

- Thầy giáo định không cho học sinh về sao??- Changmin lạnh lùng.

- Tôi muốn gặp Eun Hee!!!

Từ phía sau tôi ẩn 2 cái thân bồ tượng của Yunho và Yoochun ra. Đi lên cúi người.

- Bọn em về trước đây!


- Eun Hee....

Nói rồi, tôi kéo các anh ấy...

- Đi về thôi, các anh. Mau lên!!!

- Em lạnh lùng quá, Eun Hee ạ!!- Junsu nói khi đã đi xa được 1 đoạn.

- Vậy chẳng nhẽ lại nói :”Anh Ji Hoon, anh đợi em phải không?? Ôi!! THích quá... híhí" à??? Hay là muốn:" mấy anh về trước đi, em sẽ đi chơi, lát về". Mấy anh muốn như vậy hả?? Bây giờ em quay lại chắc còn kịp ha!!

- Có ai nói vậy đâu???- Jeajoong giữ tôi lại.- Junsu, em tự vả vào miệng đi!!

- Cái gì??- Junsu tròn mắt.- Tao.... à em có làm gì đâu....

- Biện mình nữa hả?? Muốn tự xử hay để anh mày giúp!!!- Yunho hăm hở bước tới.

- Em... em muốn...- Junsu nhòm qua tôi.- Eun Hee xử!!!

- Ờ!!! Em xử hả??- Tôi cười gian.- Anh có chắc không Junsu...???

- Chắc... 100% luôn!!!

- Mấy anh giải quyết giùm em cái. Hôm nay em không có hứng đánh người!!! Mà này.... nhớ chiều ảnh tí tẹo nha...!! Trên mặt mà có hoa thì chắc đẹp lắm đó!!!- Tôi nháy mắt với 4 người còn lại....

Thế là trên suốt con đường về Junsu cứ nhảy tưng tưng lên. Không thì cũng chạy để thoát khỏi mấy cái cấu véo của 4 anh chàng kia... Cuối cùng thì anh ấy cũng nấp sau tôi để tránh những cú tấn công điên cuồng của địch. Và hiển nhiên là điều ấy có tác dụng.

- Hahaha.... Thôi em nghĩ đủ rồi!! Tha cho ảnh đi!!- Tôi mở cửa vào nhà.

- Em quá đáng lắm Eun Hee....- Junsu nhăn nhó nhìn tôi...- Em là cô bé ngây thơ vô số tội...

- Hìhì... Em là vậy đó...

- Mấy đứa về rồi hả???- Tiếng nói quen thuộc vang lên.

- Chị... chị Ah Joong....!!

- Chị.... nói chuyện riêng với em được không Eun Hee????

- Sao mà phải riêng tư??? Bọn em không nghe được à??- Changmin cau có.

- Vậy ta ra ngoài đi chị...!!!

Tôi đưa cặp cho Yoochun cầm hộ rồi bước ra ngoài với chị Ah Joong. Tôi và chị ấy ra công viên ngay gần đó. Chỉ có 2 người như chị ấy muốn nhưng... chị ấy chả nói gì... chỉ im lặng và nhìn ra xa...


- Chị......

- Ji Hoon yêu em... nhiều.... nhiều lắm.....

- Chị.... gặp riêng em chỉ để nói chuyện này à???

- Con chim đó cô đơn…!!!- Chị ấy nhìn lên trời.- Chỉ có 1 mình... Thật đáng thương...

Tôi im lặng 1 hồi rồi nói:

- Nó cô đơn vì nó quá nhút nhát.... Nó yêu mà không dám nói ra... Nó cứ hờ hững như chẳng có chuyện gì nhưng thật ra trong lòng nó đau... rất đau... Nó chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần... Nó cứ lặng nhìn người nó yêu vui vẻ bên người con gái khác... Chị Ah Joong... tại sao chị chỉ im lặng...??? Tại sao lại phải giấu kín tình cảm của mình như vậy??? Tại sao cứ phải chôn chặt nó trong tim như thế???

- Eun.... Hee..... Em... tại sao...

- Em biết lâu rồi!!! Trước khi trở về Hàn Quốc... em đã nhận ra... Chị đã từng hỏi em... tình cảm em dành cho anh Ji Hoon có phải là tình yêu?? Và em đã có câu trả lời!!!

- Eun Hee à!!!

- Em biết chị đang nghĩ là vì chị nên em mới làm vậy... Nhưng chị không hiểu sao??? Kim Eun Hee... là 1 người ích kỉ nhất thế gian... Chẳng bao giờ nó để cái mà nó muốn tuột khỏi tầm tay đâu... sự ích kỉ đã là bản tính của nó... Vậy nên... chị hãy làm điều chị muốn... hãy yêu bằng cả con tim... hãy nói cho anh ấy biết rằng chị yêu anh ấy...

Tôi đứng dậy định đi nhưng lại đứng lại.

- Yêu đơn phương... rầt đau khổ phải không chị???

Nói rồi tôi mỉm cười và cất bước đi. Nụ cười buồn.... tôi đang làm gì thế này?? Đang làm tổn thương những người thân sao...?? Sao mày lại trờ nên tồi tệ đến thế??? Eun Hee.... Với những gì mày đang làm, liệu đó có phải là những sự lựa chọn đúng đắn??

- Em về rồi đây!!!!- Tôi nhìn Yoochun khi anh ấy đợi tôi ở cửa.- Có chuyện gì vậy???

Yoochun đưa mắt ra phía phòng khách.

- Eun Hee... thầy giáo nói muốn gặp em có chút chuyện!!!- Yunho nói nhưng không bình thường tí nào hết.

Nhìn thấy anh Ji Hoon đang ngồi trên ghế và hình ảnh chị Ah Joong đau khổ cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đối diện với anh Ji Hoon.


- Em không thể bình thường với anh sao???

- Thế như anh là bình thường à?? Theo đến tận trường học... anh muốn ám cô ấy cả đời hả??- Changmin tức tối.

- Changmin....- Tôi gắt.

- Anh chỉ muốn gần em thôi... Anh không có ý gì khác....

- Anh mà có ý gì khác bọn tôi băm bằm anh ra luôn...- Yunho gầm gừ.

- Cách cư xử của anh khiến em phải làm như vậy!! Em xin lỗi... Thầy trò là thầy trò... không thể có gì khác được... Cũng như Joo Ji Hoon mãi là Joo Ji Hoon... Với em thì Joo Ji Hoon sẽ mãi là Joo Ji Hoon.

Như hiểu ý tôi, anh Ji Hoon nở nụ cười mãn nguyện.

- Cảm ơn em....!!!

- Anh Ji Hoon!! Có những người yêu mà không dám nói ra... chỉ lặng lẽ mỉm cười khi người mình yêu hạnh phúc... Người ấy... anh đã từng nghĩ qua là ai chưa....???

Tôi ngừng lại không nói nữa. Ánh mắt ngỡ ngàng của anh Ji Hoon đã mách bảo tôi rằng anh chưa từng để ý tới ai ngoài tôi. Như vậy là… tốt hay không tốt đây??

- Thôi!!! Em lên phòng đây!!!

Mệt quá... thật sự là.... mệt mỏi quá... Không biết anh ấy có suy nghĩ về những điều tôi vừa nói không nữa? Cho tới bao giờ mọi chuyện mới thôi không dày vò tôi nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top