Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

anh ấy bỏ em

Này Morning chạy chậm thôi! Té anh!!

Gâu Gâu

Chú chó nhỏ xíu cứ băng băng lao về phía trước, vừa chạy vừa sủa ầm ĩ hết cả lên. Choi Hyeonjoon siết chặt sợi dây mà vẫn bị nhỏ em gái mình lôi theo. Vừa ăn cơm tối xong mẹ không cho nằm mà bắt anh dắt nhỏ này đi dạo cho tiêu cơm. Mệt lắm rồi nha.

Nè về tới nhà rồi mà sao em cứ sủa mãi th-

Sao em lại ở đây?

Choi Hyeonjoon có chút giật mình khi nhìn thấy bóng dáng to đùng của con mèo béo nào đó cứ đi qua đi lại trước cửa nhà anh. Có vẻ Jihoon cũng bị anh làm cho hết hồn mà trông cứ lấm lét như đi ăn trộm. Hyeonjoon điều chỉnh nhịp thở, cúi người xuống bế đứa em gái cứ đang mải mê sủa vào người lạ mặt kia lên.

Sao em lại đến đây thế, có chuyện gì sao?

À e-em em...

Vào nhà ngồi một chút không, để anh mở cửa

Dạ không!

Thấy mình hét lên lỡ làm anh giật mình, Jeong Jihoon có chút bối rối, lo lắng nhìn một người một chó đang nhìn mình bằng ánh mắt nhìn thằng điên.

D-dạ không, em chỉ đến một xíu thôi em đi ngay đây.

Cái này! Jihoon đưa ra trước mặt một túi giấy Em vẫn chưa chúc mừng cup vô địch của anh. Chúc mừng Hyeonjoon hyung

Hyeonjoon có chút khó hiểu nhìn người trước mặt, thằng nhóc này nay lạ vậy.

Ah, anh cảm ơn Jihoon nhiều nhé

Nhưng em đến tận nhà ba mẹ anh chỉ để chúc mừng thôi sao? Jihoon có thể nhắn tin mà, không cần khách sáo vậy đâu

Thật ra... Em muốn đến gặp anh để nói xin lỗi

Jihoon lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe nhìn mình càng ngày càng lạ lùng

Xin lỗi cái gì cơ?

Em xin lỗi vì tất cả những lời nói thiếu suy nghĩ và hành động của em. Xin lỗi vì đã nói với anh như vậy, xin lỗi vì đã lơ anh, xin lỗi vì em trẻ con quá, xin lỗi vì đã không nhớ sinh nhật anh, em xin lỗi vì đã làm tổn thương an-

Em cũng biết mình đã làm tổn thương anh sao?

E-em, em xin lỗi

Nhìn vào bộ dạng ỉu xìu như vừa bị ai mắng kia mà buồn cười, Choi Hyeonjoon cũng không nghĩ tới tên này vậy mà chịu xin lỗi đấy.

Được rồi, chuyện cũng qua lâu rồi. Em cũng đừng nghĩ đến nữa nhé

Cho đến khi sự im lặng trở nên ngày càng kỳ quặc giữa hai người, Jihoon mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn vào người đối diện.

E-em, cái đó, vậy tụi mình trở lại như trước kia được không anh?

Chưa kịp đợi Choi Hyeonjoon phản ứng, Choi Morning có vẻ đã mất bình tĩnh trước. Em cún nhỏ vùng lên và tính nhảy xuống đất. Choi Hyeonjoon sợ hết hồn vội chụp em nó lại. Ngay lúc đó tiếng mở cửa cũng vang lên và mẹ anh bước ra.

Hyeonjoon à nói chuyện với ai vậy con, sao mãi chưa vào nhà thế?

Ơ Jihoon đấy à, mới đến sao con? Vào đây vào đây, sao Hyeonjoon không mời em vào nhà thế?

À dạ không không, con chào cô, con đi ngay đây ạ. Con chỉ ghé sang một chút thôi phải đi ngay rồi.

Ơ sao thế cũng tối rồi mà con đi đâu

Con đi chơi với bạn tiện qua đây thôi ạ

Cái thằng, lần sau ghé lâu hơn nhé, lâu lắm rồi không thấy con đến chơi với Hyeonjoon đấy. Hai đứa, đứa nào cũng bận bịu mãi thôi

Dạ vâng vâng, lần tới con sẽ ở lâu hơn nhé. Con cảm ơn cô, chào cô con đi đây ạ. Quà này anh cầm nhé

Nói rồi Jihoon gần như là chạy biến. Hyeonjoon nheo mắt nhìn theo bóng quần kẻ chạy mất dạng khỏi góc đường, anh thừa biết em đang xạo nhưng cũng không muốn vạch trần. Anh nghe hết đấy nhưng không muốn trả lời đâu.

Aish thằng quỷ

Son Siwoo một tay cầm túi kẹo, một tay đang lướt điện thoại giết thời gian trong bực bội. Lẽ ra giờ này anh nên về nhà và ngủ chứ không phải ngồi nheo nhóc trước cửa hàng tiện lợi ở một tỉnh khác như thế này.

Thằng quỷ nhỏ Jeong Jihoon một khóc hai nháo đòi bằng được anh dắt nó đến đây để gặp Choi Hyeonjoon. Nhìn hai đứa vờn nhau mãi suốt mấy năm cũng tội nghiệp, Son Siwoo nghĩ mình nên làm phước để cứu vớt mối quan hệ ngày càng nát bét của mấy đứa này. Nhưng buồn ngủ quá, muỗi nhiều thật sự đấy.

Này sao rồi
Cuối cùng cái thây to đùng đó cũng ngồi phịch xuống trước mặt anh.

Thấy nó im lặng buồn hiu, Son Siwoo bắt đầu có chút lo lắng.

Không có ở nhà à?

Lắc lắc

Không chịu gặp à?

Lắc lắc

Thế gặp chưa?

Gật gật

Đưa quà chưa?

Gật gật

Thế làm hòa chưa?

Gật gật, xong nó mếu mếu rồi lắc lắc

Cốc

MẸ MÀY MỒM ĐÂU, KHÔNG CÓ HIỂU

Sao anh đánh em!!

Chứ mày cứ gật rồi lắc xong trưng cái mặt thối ra đây sao mà hiểu!

Gào xong thì thấy thằng nhỏ gục đầu buồn hiu. Siwoo chịu, Siwoo thua, ai biểu nuôi nó chi rồi giờ phải chịu thôi.

Rốt cuộc là như thế nào?

Cho đến khi Siwoo nghĩ răng mình đã bắt đầu ngứa và chuẩn bị gào tiếp thì mới nghe được tiếng mếu của con mèo này.

Siu ơi, có khi nào Hyeonjoon hyung bỏ em thật rồi không?

Anhhhh!

Mày như vậy gặp tao là tao đánh lâu rồi, Hyeonjoon nó hiền

Anh có muốn nghe không!!

Nghe

Ảnh bình tĩnh lắm, cũng không phản ứng gì, cũng không gọi em là Jihoonie nữa

... Mẹ mày

Rồi mày xin lỗi chưa?

Dạ rồi, ảnh hỏi em biết em làm ảnh tổn thương rồi sao

Ha, vừa!

Xong em hỏi muốn làm hòa, thì ảnh không trả lời nữa. Xong mẹ ảnh xuất hiện, em bỏ chạy

...anh chịu mày thật đấy!

Siu ơi, Hyeonjoon hyung bỏ em thật sao, không kịp nữa hả anh huhu

Ok giờ thì thu ngân đang nhìn hai anh em bằng ánh mắt muốn báo cảnh sát khi thấy thằng bự con này khóc rống lên rồi.

Không có gì đâu em ơi, nó xỉn đấy anh dắt nó về liền nè

Trên đường ngồi taxi về nhà, Jihoon cứ rấm rứt khóc mãi. Nó biết nó sai lắm rồi nhưng không biết phải làm sao đây. Đến khi nó nhận ra người anh bên nó suốt bốn năm cứ thế mà rời xa khỏi nó. Nó làm tổn thương anh, làm tổn thương mối quan hệ này nhiều quá.

Son Siwoo nhìn cái thằng rõ là to con mà khóc đến thiếp đi cũng chỉ biết thở dài. Dạo này áp lực quá, thua thì cũng đã thua rồi, để nó giải tỏa tâm lý một chút đi rồi cũng sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top