Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em không nói

Nhìn chằm chằm chiếc găng tay bông con thỏ mà mình đã từng nói rất thích ở trên giường, Choi Hyeonjoon cảm thấy bất lực ghê.

Lúc nào cũng vậy, con Mèo cứ thích là đến rồi không thích là đi, em có coi anh là gì đâu.
Haiz nhưng mà Jeong Jihoon vẫn tốt lắm, nếu không tốt tại sao anh lại thích em suốt tận 4 năm trời.

Đúng vậy, Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon từ rất lâu rồi. Từ lúc em công nhận anh là Top chính thức của đội và cứu lấy anh khỏi sự tự ti của chính bản thân mình, một hạt giống tình yêu cứ thế mà len lỏi lớn lên. Em cao lớn nhưng lại nhõng nhẽo và đáng yêu như một chú mèo con. Làm sao mà anh có thể cưỡng lại mà không cam tâm tình nguyện làm con sen của em cơ chứ. Tim anh loạn nhịp với mọi hành động của Jeong Jihoon và anh nuôi dưỡng tình cảm này với mọi thứ mình có. Mọi người đều hiểu lầm Choi Hyeonjoon nhút nhát nên sẽ không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm đâu, nhưng anh hiểu rõ tình cảm của mình và thật sự đã lên kế hoạch để bày tỏ nỗi nhớ mong này đến em. Chỉ cần có một xíu xiu tín hiệu từ em, chắc chắn anh sẽ nắm chặt lấy.

Ấy vậy mà thứ Choi Hyeonjoon nhận được chỉ là ngày càng xa cách từ em. Em vẫn ở đó thôi nhưng trái tim của em đã thuộc về người khác mất rồi. Tình đầu của mình, nỗi nhớ thương của mình, làm sao mà anh không ghen tị cho được. Nhìn vào ánh mắt lấp lánh của em khi kể về người đó, anh chỉ biết gượng cười sau đó giấu hết nước mắt của mình vào những trang nhật ký. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc bên cạnh em như một người bạn, một người anh thân quen với trái tim luôn rỉ máu. Lần đầu tiên tập tành uống rượu cho vơi đi nỗi buồn như người ta nói. Vơi được bao nhiêu thì không biết, anh chỉ biết dạ dày anh đau quặn cùng với trái tim thổn thức nơi lồng ngực. Thôi thì có những thứ thà không thấy, không nghe thì biết đâu sẽ dễ dàng hơn chăng?

Nhưng mà Jeong Jihoon đâu có để anh yên, và mối quan hệ này cũng không phải muốn là có thể cắt đứt. Thôi thì bạn thân cũng được, chỉ cần em hạnh phúc là được. Thế sao em ơi em lại khóc nhiều như vậy?

Biết được người kia từ chối em, anh đã nghĩ là mình sẽ rất vui. Nhưng nhìn thầy em khóc đến đáng thương, sao anh cảm thấy đau đớn quá. Anh mới là người đến trước mà, tại sao em không nhìn thấy anh? Tại sao em lại nhận lấy những khổ đau này khi anh đã sẵn sàng gánh hết mọi thứ vì em? Muốn khóc quá đi mất, tại sao mình lại yếu đuối đến thế này!

Ơ thế rồi anh khóc thật và Jeong Jihoon phải là người dỗ dành ngược lại. Đấy, em tốt thế này cơ mà, làm sao anh có thể hết thích em được đây.

Cơ duyên lại cho anh một lần nữa làm đồng đội của Jeong Jihoon, anh đã tự hứa với bản thân mình sẽ thể hiện với em nhiều hơn nữa, nhiều đến mức em sẽ nhận ra anh thích em đến dường nào. Và cũng chẳng cầu mong gì hơn ngoài việc được bên cạnh em và là người đầu tiên em tìm đến những lúc vui buồn.

Nhưng mà Choi Hyeonjoon ơi, bản tính của con người tham lam lắm. Khi đã có được một thứ họ sẽ lại muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa. Choi Hyeonjoon tham lam tình cảm của Jeong Jihoon, anh bắt đầu cảm thấy những nụ cười, những cuộc trò chuyện thâu đêm, những câu đùa chỉ hai người biết, những cái ôm, những câu chào buổi sáng hay cả những lời chúc ngủ ngon không còn đủ nữa. Anh đủ nhạy cảm để cảm nhận được Jeong Jihoon cũng có tình cảm với mình, nhưng lại không đủ thông minh để hiểu tại sao em vẫn để mối quan hệ này dang dở không tên như vậy.

Không phải Choi Hyeonjoon không muốn đến và hỏi thẳng em, nhưng thái độ lúc gần lúc xa của Mèo làm anh bất an lắm. Anh luôn chiều theo cảm xúc của em bất chấp những lần em giận dỗi vô cớ. Em còn thường xuyên xem và khen những cô streamer xinh đẹp không ngớt. Em còn phớt lờ đi những lần anh khó chịu khi em duo cùng những cô gái khác. Anh luôn cẩn thận từng li từng tí không dám để lộ ra những cảm xúc tiêu cực của mình. Nhưng có một lần bất cẩn, anh sơ sẩy để anh Đậu bắt gặp mình lén khóc giữa đêm khuya. Vì sợ tiếng sụt sùi của mình làm em tỉnh giấc, Choi Hyeonjoon ngồi trong bóng tối giữa phòng khách và để nỗi buồn gặm nát linh hồn mình.

Ôi Hyeonjoonie làm sao đấy!!

E-em

Em đau ở đâu sao? Để anh gọi mọi người nhé

K-không anh ơi, e-em

Anh lại òa lên khóc nức nở làm anh Đậu hết cả hồn mà vội vàng ngồi xuống cạnh bên. Không thể nào nín được mà nước mắt cứ chảy hoài chảy hoài. Mãi đến một lúc sau, Han Wangho nghĩ rằng nước mắt đã thấm ướt hết cả áo thì mới thấy đôi mắt thỏ sưng đỏ nhìn mình

Anh ơi, tình yêu thật sự đau khổ đến như thế sao?

Nói rồi lại òa khóc tiếp.

Ngoan ngoan, nếu đau đớn quá thì cứ chia tay thôi em ơi

Nh-nhưng hic, tụi em có là gì đâu mà chia tay

Em đang nói con mèo béo kia? Jeong Jihoon?

Ơ

Hai đứa thật sự không có gì sao?

Anh với Siwoo còn nghĩ là hai đứa ngại mà không nói với mọi người? Hóa ra vẫn chưa là gì sao?

Anh ơi, em khóc tiếp đấy anh ơi

Đây đây anh xin lỗi, nhưng, nhưng như thế thì ngạc nhiên quá

Em thích em ấy, nhưng có vẻ em ấy không có thích em như vậy

Nhưng em ấy vẫn đối xử với em rất tốt, chỉ là em không biết rằng đó có phải là tình cảm mà em muốn không... Chẳng phải mọi người đều nghĩ tụi em là một đôi sao? Nhưng em ấy, em ấy không cho mối quan hệ của bọn em một cái tên nào hết anh ơi

Em phải làm sao bây giờ, em mệt mỏi lắm, em đã rất cố gắng đuổi theo em ấy mà

Nhìn đứa em đáng thương trong lòng mình, Han Wangho cảm thấy xót xa biết bao nhiêu

Hyeonjoon à, thật ra, tình cảm của đàn ông dễ thấy lắm. Thế giới này thấy thì có ích gì chứ, chính em, phải chính bản thân em thấy mới tính

Hyeonjoonie này, hai đứa bên nhau lâu vậy rồi, có bao giờ em nghĩ đến việc cho bản thân một cơ hội nghỉ ngơi chưa. Nghỉ ngơi không theo đuổi Jihoon nữa

Dạ?

Đêm đó, và nhiều đêm sau đó nữa anh suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn bỏ cuộc nhưng mãi chạy theo một mục tiêu xê dịch vậy. Giống như đuổi theo một chiếc bóng bay trong một chiều đầy gió, cứ ngỡ đã chạm tay vào được nhưng bóng lại cứ bay đi tiếp. Bao lần như vậy khiến anh mệt mỏi quá.

Và lần dừng chân ở giải đấu đó như một lời cảnh tỉnh to lớn cho anh, anh luôn ở bên cạnh em như vậy nhưng đã bao giờ suy nghĩ anh có phải là người mà em cần hay không? Ở đây ngột ngạt quá, anh không thở được. Anh muốn cho đầu óc và linh hồn mình một cơ hội để hít thở, để thoát ra khỏi nhà tù do chính bản thân mình tạo ra này.

Không ngoài dự đoán trước phản ứng gay gắt của Jeong Jihoon khi anh nói anh sẽ rời đi. Cũng phải thôi, đột ngột như vậy em cũng khó mà chấp nhận. Nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước lời đe dọa cạch mặt của Jihoon, lẽ nào mối quan hệ này với em lại dễ bỏ vậy sao? Chắc không đâu, Mèo đang buồn, Mèo đang xù lông, chỉ cần vuốt ve xoa dịu là Mèo sẽ ổn thôi, đúng không?

Không, có vẻ như Mèo cạch anh thật rồi. Ha, hóa ra chỉ đến thế thôi sao. Mèo chỉ quen thuộc anh ở bên như một con sen toàn năng để rồi khi không còn có thể ở cạnh nhau nữa, Mèo cho anh bay khỏi cuộc đời Mèo luôn. Tự nhiên thấy hơi hối hận vì đã rời đi, không sao không sao, sinh nhật Jihoon đến rồi, anh sẽ rủ em đi chơi và nếu đó một ngày kỳ diệu, biết đâu anh sẽ có thể bày tỏ hết lòng mình đến em một lần cuối nhỉ.

Dù sao thì phép màu cũng đã không xảy ra, nhìn dòng tin nhắn mãi không có người đọc dù cho trạng thái đang hoạt động từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng, Choi Hyeonjoon không hiểu mình đã làm sai ở đâu rồi. Những năm này, anh luôn là người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên, không lẽ chỉ một lần phải chúc qua tin nhắn đã khiến mối quan hệ này xa lạ đến vậy sao.

Lại một lần nữa thiếp đi trong nước mắt, anh bật tỉnh với cơn đau dạ dày dữ dội đến không chịu nổi. Choi Hyeonjoon đã phải tự mình lết đến nhà bếp tìm nước, cơn đau nhói liên hồi làm tay chân anh run rẩy. Còn vấp phải cái gì đó khiến cổ chân lật ngang đổ ập xuống đất. Nhưng mà may quá, thứ chào đón anh không phải là nền nhà mà là lồng ngực vững chắc của ai đó.

Anh ơi anh không sao chứ

Anh-anh đau quá, cho anh dựa một chút

Bình tĩnh hít thở một lúc sau thì cơn đau quặn từ bụng cũng trôi qua. Hyeonjoon nghĩ mình đã qua được kiếp nạn thì cảm giác được cơn đau từ một nơi khác. Tuyệt vời, lật cổ chân bong gân rồi.

Sau đó hả, sau đó thì đi viện chứ sao. Choi Hyeonjoon cảm thấy hôm nay mình xui xẻo quá.

Nhìn dòng tin nhắn đến từ Jihoon mà anh chẳng còn tâm trạng gì cả. Cổ chân thì đau nhói, bụng thì cũng xót xót từng cơn, đầu tóc mướt mát mồ hôi và gương mặt sưng to vì khóc quá nhiều. Nghĩ làm sao mà có thể mang bộ dạng này đi gặp Jihoon chứ. Đúng là không nên cãi lời anh Đậu mà bỏ bữa, ảnh mà biết được hôm nay ảnh mắng cho tòe đầu. Mang tâm lý rén ngẩng đầu lên nhìn nhân chứng duy nhất của ngày hôm nay, anh quyết định đánh phủ đầu là thượng sách.

Này, mình giao kèo đi

Giao kèo gì anh?

Anh mời em đi ăn, em quên ngày hôm nay đi và đừng kể ai nhé!

Gì chứ!!

Nói thiệt mà, nhé?

Vậy đi thôi
Đi kiếm giùm cái nạng đi, đau quá nè

Khỏi, anh lên đây

Thôi kì lắm

Không sao mà, lên đi em cõng đi còn nhanh hơn đó.

Lên đi ăn lẹ nè em đói lắm rồi

Được xốc trên lưng trên đường về, Choi Hyeonjoon ăn uống no nê bắt đầu mơ màng ngẫm nghĩ. À ngày xưa Jihoonie cũng đã từng cõng mình như thế nè, hoài niệm biết bao nhiêu. Anh đã từng mơ mộng rằng bờ vai cao gầy này có thể thay mình che chắn hết mọi bão giông cuộc đời. Anh đã ước thời khắc đó có thể ngưng đọng mãi mãi để được chìm đắm trong cảm giác an toàn mà em mang đến, haiz anh nhớ Jihoon quá đi mất

Anh đang nghĩ gì thế

Hở

Em thấy im lặng quá tưởng anh ngủ mất rồi. Đừng có ngủ nha ông ơi

Thì sao, anh ngủ thì em sẽ vứt anh ở đây à?

Oan thế sao mà dám

Lỡ về tới nơi mà anh vẫn ngủ, em sẽ đồn với mọi người là anh xỉn quá ngủ ngoài đường bị em lụm về

Trời ơi nói cái gì đấy

Thì tại anh không cho em kể mọi người mà, em chỉ có thể bịa như vậy thôi haha

Dã man thật đấy!!! Nhưng mà hứa rồi đó nha

Đừng có nói cho anh Đậu ảnh biết đấy, ảnh mà biết là ảnh mắng cho

"Vui quá Hyeonjoon nhỉ? Hóa ra là anh đi hẹn hò sao?"

Gì đây? Jeong Jihoon sao em ấy lại ở đây? Gặp được ở đây thật tốt quá, nhưng mà trời ơi anh đang xấu quắc à. Làm sao làm sao đây, nhưng mà em nói hẹn hò là hẹn hò gì cơ?

"Anh bỏ rơi em thật rồi sao Hyeonjoon hyung? Không phải anh hứa sẽ luôn đón sinh nhật cùng em sao?"

Từ từ đã nào em hiểu lầm mất rồi. Không phải không phải, không có bỏ rơi Jihoon mà.

"Anh té vào lòng thằng khác sao?"

Này em ấy nói cái gì vậy. Anh cảm thấy mình thật sự bị xúc phạm khi ở đây vẫn còn nhiều người như thế. Jeong Jihoon rốt cuộc là lại làm sao. Rõ ràng Jihoon biết rõ lòng anh dành cho ai, nói những lời này là có ý gì chứ.

"Anh đừng có nói nữa. Anh chê tôi nên mới bỏ tôi đi tìm người khác, không phải sao? Nhưng mà nhìn đi, đến giờ team tôi vẫn mạnh hơn team anh, vậy chắc anh nói đúng rồi. Anh mới là người ngán chân tôi đấy!

Cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy tôi là ngu muội như thế nào!"

Không gian xung quanh như chết lặng, trái tim Hyeonjoon rơi thẳng xuống nền đất lạnh giá rồi vỡ tan tành. Ánh sáng trong mắt dần trở nên tăm tối đến mức anh còn không thấy rõ bóng lưng ngày càng xa xôi trước mặt là ai. Lạ lẫm quá, kinh khủng quá. Đấy không phải là Jihoon đúng không? Jihoon sẽ không bao giờ nói những lời như vậy, Jihoon sẽ mang đến sự tự tin cho anh chứ không phải nghiền nát nó như thế. Đâu rồi chàng trai ấm áp anh thương suốt tần ấy năm, đâu rồi chiếc mèo con meo meo dụi vào lòng anh làm nũng. Tất cả còn lại chỉ là một ánh mắt căm thù cũng những lời lẽ cay độc ghim vào anh từng nhát dao đau điếng.

Đau quá, mệt mỏi quá, thích Jihoon đau đớn đến vậy sao.

Anh sai rồi, anh sợ rồi, anh không muốn thích Jihoon nữa.

Dạo này Hyeonjoon cứ cảm giác có một ánh mắt nào đó cứ lén nhìn mình. Ừm anh biết đấy, cũng không khó chịu lắm đâu. Nhưng mà muốn gì thì nói đi chớ cứ cười khờ quài dị.

Sao, muốn gì

Anh, anh ăn cái này không

Khuya rồi mà

Ăn xíu thôi hồi tối em thấy anh ăn ít quá trời

Anh Đậu phái em đến đây canh chừng anh đúng không? Khai thiệt đi

Không mà, e-em quan tâm anh thiệt mà

Nhìn cái đứa to con mà khờ căm này, tự nhiên thấy cũng dễ thương. Không nỡ từ chối nữa mà đành phải nhận lấy cái bánh, ờm cũng ngon, sao nó biết mình thích vị này ta.

Choi Hyeonjoon dạo này ốm hẳn đi. Vẫn còn bị những cơn ác mộng bủa vây, má Thỏ ngày càng hóp lại do thiếu ngủ. Hyeonjoon cứ mang cảm giác bồn chồn nôn nóng mà lao đầu vào tập luyện. Ấy vậy mà kết quả vẫn chẳng tốt chút nào khi lại thua cuộc lần nữa. Trận thua thảm hại khiến team vụt mất cơ hội đi MSI làm anh khó chịu vô cùng. Linh hồn và cả thể xác đều kêu gào mệt mỏi khiến anh nản chí quá. Lúc nào cũng là do anh không đủ tốt kéo chân đồng đội, phải làm sao phải làm sao mới tốt đây

Phì, ha ha ha, cái gì vậy trời

Tự nhiên quay sang lại thấy mặt thằng nhỏ này buồn cười quá nên không nhịn được. Thật sự luôn đấy mình đang vừa khóc vừa cười đấy à

Anh ơi đừng khóc nữa nhe, anh cười xinh lắm

Anh không sai gì hết, mùa sau mình cùng nhau làm lại nha anh. Hyeonjoon hyung cho em một cơ hội nhé

Trời ơi chân thành đến cỡ này sao anh nỡ mà buồn lòng tiếp đây. Phải, cố gắng thêm một chút, cho bản thân thêm một cơ hội nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Dần dần mối quan hệ giữa anh với đứa em mới nhận này càng tốt lên. Nhiều lúc Choi Hyeonjoon cứ tưởng mình mới sắm được tên vệ sĩ to đùng này đấy. Ban đầu anh còn tưởng bự con như vậy chỉ cần quơ tay một chút anh sẽ văng đi mất, nhưng mà hành động của em lại nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao nhiêu.

Ở bên cạnh người em này anh được thoải mái thể hiện chính bản thân mình. Không cần kiêng dè, không cần nhẫn nhịn. Anh được thoải mái giận dỗi và làm nũng, chỉ cần một tí teo dỗi vặt thôi đã có một con cún to đùng đi theo sau dỗ dàng rồi. Ra đây là cảm giác được nuông chiều hay sao. Không biết nữa nhưng mà anh thích cảm giác này. Em từ từ đến và chữa lành từng chút sự vụn vỡ trong anh.

Choi Hyeonjoon đã đọc được đâu đó rằng "bạn nghĩ đã buông bỏ được rồi sao? Gặp mặt một lần thử xem nào?"

Cũng không phải là không gặp lại nhau từ lúc đó, Choi Hyeonjoon vẫn đụng mặt Jeong Jihoon tại LoL Park, nhưng mang trong mình tâm lý đi làm và đó chỉ là những đối thủ không hơn không kém, anh có thể dễ dàng lừa mình đó chỉ là người xa lạ. Và vào một lúc nào đó, đột nhiên Hyeonjoon nhớ ra rằng mình đã không còn mơ thấy bóng lưng Jihoon bỏ đi trong đêm, cũng không còn vẩn vơ nhớ lại những ngày xưa đã cũ.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong một góc ở bữa tiệc sinh nhật, Hyeonjoon thật lòng có chút ngạc nhiên, không nghĩ là em lại đến đây. Nhưng tầm mắt của anh đang bận rơi vào tên nhóc đội nón sinh nhật, tay cầm bánh kem hát to nhất với gương mặt khờ hớn hở này rồi. Mãi đến sau khi rảnh rỗi được một tí, Hyeonjoon mới nhìn ngó xung quanh tìm người nhưng lại không thấy đâu. Vô tình nghe lén được em ta đã bỏ về, anh cảm thấy có chút xót xa nhưng hầu hết là cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn. Một sự thanh thản mà Choi Hyeonjoon chưa bao giờ có khi nhắc về Jeong Jihoon, tốt thôi, đã không còn gì nữa rồi. Em đã ổn và anh cũng sẽ ổn mà thôi.

Đúng là vũ trụ cuối cùng cũng đã không bạc đãi sự cố gắng của anh. Được ôm chầm cứng ngắt trong cơn mưa pháo giấy, lâu lắm rồi Hyeonjoon mới cảm thấy hạnh phúc như thế này. Qúa khứ cứ để nó trôi đi và một trang mới của cuộc đời đang chờ anh viết tiếp.

Hừm, vậy thì "quá khứ" đang làm gì trước cửa nhà anh vào lúc này thế nhỉ. Nhìn khuôn mặt có phần lạ lẫm lẫn quen thuộc và những lời xin lỗi rối rít, Choi Hyeonjoon cảm thấy buồn cười đến mức không biết nói gì. Có những chuyện to lớn cách mấy khi đã vượt qua rồi mới thấy chỉ là chuyện nhỏ. Làm gì có chuyện mà trời sập, làm gì có ai thiếu ai mà sống không nổi đâu.

Mân mê món quà được tặng trên tay, từ trong chiếc găng lăn ra một chiếc nhẫn nhỏ.

Cảm xúc của anh bây giờ trước Jeong Jihoon chỉ là một người bạn, một người em trai, một người đồng đội cũ không hơn không kém. Những xúc động của tuổi trẻ đã trôi qua, tiếc thì vẫn có một chút tiếc, nhưng hết duyên rồi mình tới đây thôi.

"Cảm ơn em vì món quà, sang tuần anh sẽ về lại gaming house, mình gặp nhau một chút nhé!"

Cầm điện thoại lên và gửi đi một dòng tin nhắn, anh nghĩ đã đến lúc cho câu chuyện này một cái kết rồi.

Choi Hyeonjoon đã từng thích Jeong Jihoon nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top