Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

là người ta bỏ em trước mà

Jeong Jihoon có một giấc mơ.

À không, ác mộng thì đúng hơn.

Nhà chính nổ, thế giới xung quanh chợt yên tĩnh, bụng nhộn nhạo đau đớn, cả người lạnh toát.
Jihoon nghĩ rằng chắc thế giới này chống lại mình rồi. Khi bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng rốt cuộc là tại sao, tại sao chiếc cúp Thế giới cứ mãi xa vời tầm tay đến thế.

Nó không nhớ nổi những gì đã xảy ra sau ván đấu đó nữa, mọi thứ xung quanh như chết lặng. Mọi người kéo nó đi đâu thì nó đi đó, kêu nó làm gì thì nó làm đó, cứ như một người mất hồn mặc kệ tất cả mọi thứ. Nó không khóc, nó cũng không còn cảm xúc gì nữa.

Nhiều ngày sau đó khi vẫn đang tiếp tục thẫn thờ nằm trên giường ở ký túc xá. Nghe thấy tiếng đẩy cửa vào, nó mới nhớ tới à, Choi Hyeonjoon.
Từ ngày đó đến nay nó vẫn chưa nói chuyện riêng với ai cả. Không phải nó giận đồng đội hay đổ lỗi cho ai, chỉ là nó mệt. Nó mệt đến không muốn nói gì cả, nó thất vọng cả bản thân mình vì không thể là một chỗ dựa tốt. Nó đã sợ, đã không thể xử lý tốt áp lực của bản thân để rồi dẫn đến một màn trình diễn như thế đấy.

Jihoonie à, em muốn ăn gì không?

Sau đó anh đưa cho nó một cục cơm nắm thì phải, nó không nhớ nữa, dù gì thì cũng không có mùi vị gì cả.

Hai người cứ mạnh ai nấy im lặng mà ăn, có vẻ như anh cũng không muốn nói chuyện với nó lắm. Cũng phải thôi...

Jihoonie này, sắp tới em tính thế nào?

Sắp tới gì ta?

Kì chuyển nhượng, em tính thế nào?

Em... cũng không biết nữa. Nhưng chắc em vẫn sẽ ở đây thôi.

À

Anh nghĩ... mình sẽ không ký tiếp.

Khoan nhé, nó nhức đầu quá. Anh mới nói cái gì vậy? Nó ngẩng mặt lên nhìn vào Choi Hyeonjoon đang cúi đầu và hai tay đang xoắn vào nhau. Anh thử anh nói lại xem.

Bên agent có tìm và gửi offer từ một đội khác, anh nghĩ anh sẽ đi.

Vậy em sẽ đi với anh!

Không, không Jihoonie à. Ban giám đốc không muốn ký tiếp với anh, nhưng họ sẽ giữ em để tìm một đội mạnh hơn nữa. Một đội... có thể giúp em đi được xa hơn.

Em chưa đủ mệt sao Hyeonjoon hyung, đừng bắt em phải suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa được không?

Anh chỉ muốn nói với em thế thôi, không cần Jihoonie phải bận tâm nhiều đến thế đâu.
Anh sẽ đi, Jihoonie cố gắng lên nhé!

Hyeonjoon đã đứng dậy và hướng về phía cửa phòng. Nó đã bực mình mà nắm lấy cánh tay anh lại và nhìn chằm chằm anh đầy giận dữ.

Rốt cuộc là anh làm sao. Em biết em chưa đủ tốt, năm nay không được thì năm sau phải được. Em sẽ cố gắng thêm một lần nữa, tại sao anh lại muốn đi chứ? Anh cho rằng em không đủ mạnh để làm đồng đội của anh sao?

Là anh, anh mới là người ngán chân Jihoonie. Anh yếu đuối và không đủ mạnh, anh là người đã cản trở em.

Anh biết em chưa bao giờ nghĩ thế mà Hyeonjoon hyung

Anh biết, nhưng anh nghĩ mình cũng phải tìm nơi phù hợp hơn. GenG, không phù hợp với anh

Nhưng em ở đây, em không phù hợp với anh sao?

Thôi nào Jihoonie, tách ra, chúng ta vẫn sẽ tốt mà. Chúng ta cũng đã từng khác đội em không nhớ sao?

Tốt sao? Tốt chỗ nào. Cuộc đời tuyển thủ hôm nay làm đồng đội, ngày mai làm kẻ thù. Tốt chỗ nào chứ. Choi Hyeonjoon đã ở bên cạnh nó lâu đến thế rồi, tại sao có thể nói đi là đi, không thể, không muốn, không cho.

Anh muốn bỏ em

Anh không, Jihoonie vẫn luôn ủng hộ anh mà, tại sao lần này lại không được?

Anh muốn bỏ rơi em, anh không cần em nữa.

Jihoon nghĩ rằng vẫn sẽ như mọi lần, chỉ cần nó làm nũng, Choi Hyeonjoon sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nó.

Được rồi em vô lý quá, tạm thời mình nói sau đi.

Nói rồi anh đẩy cửa đi mất trong sự sững sờ của nó. Nó hốt hoảng, mở cửa và nói vọng theo sau bóng lưng anh

Anh mà rời đi, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!

Ah, cuối cùng anh đi thật.

Nhìn thấy bài đăng từ HLE và tấm ảnh chụp ở ký túc xá mới của anh, Jeong Jihoon vẫn có chút không tin được đây là sự thật.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh nó đã nghĩ gì nhỉ? À, người này nhỏ tuổi hơn mình nữa sao. Cho đến khi được giới thiệu là Choi Hyeonjoon đây lớn hơn mình một tuổi, con mèo còn nghĩ là bị troll. Hyeonjoon nhỏ bé và nhút nhát, anh nhạy cảm và cũng yếu đuổi vô cùng. Bản năng của nó cho rằng nó phải luôn chở che và bảo vệ anh thật tốt, anh hiền như vậy lỡ đâu bị ăn hiếp thì sao. Anh cũng thật tốt, cũng chiều chuộng và quan tâm nó. Có Hyeonjoon thật tốt.

Sau khi cùng nhau khoác cùng một màu áo khác, Jihoon đã không còn quấn quýt mãi lấy Hyeojoon nữa. Mặc dù vẫn luôn nhận được sự cưng chiều vô hạn từ Hyeonjoon, Jihoon vẫn không thể thoát được ánh sáng từ mặt trăng kia chiếu rọi. Tình đầu của cả cái LCK, làm sao mà nó thoát được cơ chứ. Nó bị thu hút bởi sự dịu dàng của người kia, như một thứ cỏ mèo làm nó nghiện mãi không dứt ra được. Tình đầu đến với nó nhẹ nhàng như một giấc mơ khiến nó bối rối và như một thói quen, chuyện gì khó, nó kiếm Hyeonjoon.

Anh ơi, hôm nay tụi em cùng nhau duo đấy!

Anh ơi, hôm nay anh ấy mua bánh cho em đấy, ảnh sắp là người yêu em chưa?

Anh ơi, em thích anh ấy lắm, phải làm sao đây?
Em có nên tỏ tình với anh ấy không...Anh ơi, lỡ như anh ấy không thích em thì sao?

Sao mà thế được, Jihoonie tốt như vậy, ai mà không thích chứ...

Hyeonjoon nói thật ạ? Em sẽ cố gắng!

Sau đó Hyeonjoon rời đi, nó cũng không quá lo lắng, chỉ dặn dò anh cứng rắn lên để không bị bắt nạt. Lúc đó nó cảm thấy mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt vì dù cho khác đội, Hyeonjoon vẫn luôn quan tâm nó, luôn nói chuyện và luôn đến khi nó cần. Còn nó, nó bận chạy theo ánh trăng sáng của cuộc đời rồi.

"Jihoonie à, có lẽ đây không phải là tình yêu mà em nghĩ đâu."

Nó nhớ lúc đó người kia đã trả lời như vậy khi nhận được lời tỏ tình. Nó có chút không hiểu tại sao anh đối xử với nó như vậy nếu như không thích nó.

Lúc đó nó đã đến gặp Hyeonjoon và cũng là lần đầu tiên nó khóc với anh rất nhiều. Anh không nói gì mà chỉ ngồi đó với đôi mắt cũng ầng ậc nước nhìn nó, tới mức nó phải bối rối dỗ ngược lại anh. Ah, nó đang buồn mà sao anh lại còn buồn hơn nó thế này. Có Hyeonjoon thật tốt.

Như một người say tỉnh giấc, nó mới rõ ràng biết bao nhiêu là người kia không chỉ dịu dàng như thế với mỗi nó. Ánh trăng dịu dàng với tất cả mọi người và nó cũng biết người ta đã có ngoại lệ của riêng mình rồi. Đến khi nào mới có ai xem nó là ngoại lệ nhỉ.

Cứ thế, trong một buổi chiều lúc đang stream, khi đang chơi cùng Hyeonjoon trong Discord. Nó cứ mè nheo than vãn rằng hẹn anh chơi cùng khó quá, Hyeonjoon bận quá đi, không có thời gian dành cho nó gì hết.

Hyeonjoon hyung ơi
Hỏ
Em ước gì có cỗ máy thời gian đấy, em muốn được trở về lúc em được duo cùng anh

Nó nói vu vơ thế thôi nhưng có vẻ Hyeonjoon có cỗ máy thời gian thật. Anh lần nữa quay về bên nó và cùng chiến đấu trong một màu áo. Và lần này anh với nó còn dính nhau hơn trước nữa. Mở mắt ra là Hyeonjoon hyung, nhắm mắt lại cũng là Hyeonjoonie hyung. Anh ấy luôn hùa theo mọi trò nghịch ngợm của nó, luôn nuông chiều nó hết mực, kể cả khi nó hờn dỗi phụng phịu anh cũng luôn tìm mọi cách để dỗ dành nó.

Hyeonjoon hyung thích nó. Tại sao nó nghĩ vậy nhỉ? Hyeonjoon luôn thiên vị nó, nếu Siu hyung ăn mất đồ ăn vặt của con Thỏ, ảnh sẽ cằn nhằn liên tục đến khi Siu điếc tai thì thôi. Còn có lần nó uống mất hộp sữa cuối cùng của anh trên bàn, anh còn mua hẳn một lốc để đó cho nó uống. Hay có lần uống rượu cùng nhau và anh Đậu xỉn quắc cần câu muốn dựa vào anh, con Thỏ sẵn sàng đẩy anh Đậu ra vì bảo ảnh hôi quá. Trong khi nó cũng uống đây và chỉ cần dụi dụi một xíu anh đã ôm nó vào lòng. Và không phải trong phim người ta hay nói không thể che dấu ánh mắt của kẻ si tình sao? Nó sẽ không nói nó đã khắc ghi ánh mắt lấp lánh của anh nhìn nó vào trong cả những giấc mơ đâu.

Nhưng mà nó sợ, nó sợ mình lại một lần nữa nghĩ nhiều thôi. Nó không muốn lại tiếp tục hiểu lầm những dịu dàng của anh. Cho nên nó mới nghĩ đến hay là kiểm tra xem anh thích nó đến mức nào. Thế là Mèo ngày càng khó chiều, càng nhõng nhẽo, càng hay kiếm chuyện giận dỗi vô cớ. Nó còn hay xem stream hay chơi game cùng mấy bạn nữ bốc lửa khác và để anh thấy. Trước thái độ không nóng không lạnh của Hyeonjoon làm nó cũng bực bội không biết phải thế nào, nhưng Hyeonjoon vẫn yêu thích và cưng chiều nó như trước giờ nên Mèo cảm thấy cứ giữ mối quan hệ của hai người như thế này cũng không tệ. Dù thế nào thì Hyeonjoon cũng sẽ luôn bên cạnh nó thôi, anh thích nó như vậy mà. Có Hyeonjoon thật sự rất tốt.

Vậy giờ Hyeonjoon đâu?

Trước sự rời đi bất ngờ của anh, con Mèo cũng sốc lắm chứ. Thế là nó quyết định dỗi anh một trận ra trò cho anh thấy. Anh gửi video nó không xem, anh nhắn tin nó không thèm trả lời. Mùa xuân đầu tiên sau khi khác màu áo, kết thúc ván đấu lúc cụng tay nó cũng không thèm nhìn mà đưa ra cho có, còn sau hậu trường là lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Mày với Hyeonjoon là làm sao? Cãi nhau à?

Em nào dám. Là người ta bỏ em đi trước mà.

Bỏ cái đầu mày!! Thế năm ngoái anh không ký tiếp là mày cũng bảo anh bỏ mày à? Mấy tuổi rồi? Mới đi đánh game sao?

Nhưng mà anh khác!!!

Khác gì?? Khác sao?

Nó cũng không biết nữa, nhưng mà nó tủi thân lắm.

Siu ơi, hồi cái ông đó bỏ anh, không phải anh cũng rất buồn sao? Sao bây giờ hai người có thể bình thường vui vẻ lại vậy, em nhớ anh say rồi khóc quá tr-

Mày im, ai cho nhắc! Chọc quê nhau hả!

Thiệt chứ bộ!!

Ừ thì anh mày cũng không biết. Tự nhiên vào một lúc nào đó nhận ra thay đổi cũng không đáng sợ đến vậy. Hôm nay là đồng đội, ngày mai là kẻ thù, nhưng chỉ cần giữ trạng thái đó trong ván đấu thôi. Mày xem anh Đậu với người tình trong bóng tối mà ai cũng biết của ảnh kìa, đâu phải là không thể đâu đúng không?

Đúng không ta?

Nhưng con Mèo được chiều quen rồi, kêu nó xuống nước trước nó không chịu đâu. Thế là nó cũng muốn cho Hyeonjoon một vài tín hiệu như thay vì seen không rep như trước thì nó thả react vào tin nhắn. Hay là sẽ không che giấu mà nhìn anh lâu hơn một chút ở những nơi đông người. Nhưng mà có gì đó lạ lắm, nó không thấy được sự nhiệt tình từ anh như trước nữa.

"Chúc mừng sinh nhật Jihoonie nhé"

Tin nhắn đến vào đúng lúc 00:00 làm Jihoon mở mắt ra lúc 12 giờ trưa tỉnh cả ngủ. Ai biểu để chế độ không làm phiền rồi lăn ra ngủ sau khi chơi game làm gì thế này.

Vội vã trả lời cảm ơn rồi nhắn hỏi anh có muốn cùng nhau đi ăn không, nó biết hôm nay anh trống lịch. Mặc dù không dám hi vọng gì nhiều nhưng nó vẫn hồi hộp vô cùng mà ngồi canh điên thoại liên tục.

"Xin lỗi em, khi khác nhé!"

Khỏi phải nói cũng biết sấm chớp kéo đến mịt mù như thế nào. Nó thất vọng vô cùng nhưng nó cũng phải chịu thôi, nhắn tin hỏi anh đang đi đâu có thể để nó đến đón không, anh cũng không trả lời nó nữa.

Nguyên một ngày sinh nhật ủ dột thấy đáng thương quá nên đến tối Siu quyết định lôi nó ra ngoài. Trong lúc hai anh em đang cùng nhau ăn kem thì nó bắt gặp giọng nói không thể nào quen hơn nữa.

"Đừng có nói cho anh Đậu ảnh biết đấy, ảnh mà biết là ảnh mắng cho!!"

Nó thật sự ước gì lúc đó đã không ra đường. Hyeonjoon đang được người ta cõng trên lưng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt đang tươi cười của anh. Nó nghĩ sợi dây nào đó trong hệ thần kinh của nó đã đứt mất rồi.

Vui quá Hyeonjoon nhỉ? Hóa ra là anh đi hẹn hò sao?

Ơ Jihoon

Anh bỏ rơi em thật rồi sao Hyeonjoon hyung? Không phải anh hứa sẽ luôn đón sinh nhật cùng em sao?

Không, khoan đã nghe anh nói. Anh đã nhắn và không thấy em trả lời. Sáng nay lúc chuẩn bị ra ngoài thì anh trượt chân té-

Anh té vào lòng thằng khác sao?

Này Jeong Jihoon, Nói cái gì vậy hả!

To tiếng cái gì? Rõ ràng là anh bỏ rơi tôi trước

Anh không có!

Anh đừng có nói nữa. Anh chê tôi nên mới bỏ tôi đi tìm người khác, không phải sao? Nhưng mà nhìn đi, đến giờ team tôi vẫn mạnh hơn team anh, vậy chắc anh nói đúng rồi. Anh mới là người ngán chân tôi đấy!

Cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy tôi là ngu muội như thế nào!

Nó điên tiết lên sau đó quay người bỏ đi, giá mà nó chậm lại một chút để thấy ánh mắt tan vỡ của anh thì tốt rồi.

Sau đó? Nó chỉ nhớ là Siu chửi nó ngu mãi và bắt nó đi xin lỗi Hyeonjoon. Không đấy? Nó có làm gì sai đâu, nó còn bị anh vứt bỏ mà sao Siu chẳng bênh nó. Chắc thấy nó khóc dữ quá nên Siu cũng mủi lòng mà không chửi nó nữa, chỉ bảo nó lớn rồi làm gì cũng đừng để bản thân hối hận.

Từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữ nó và anh tệ vô cùng. Thấy nhau không nhìn gặp nhau không chào, và nó nghĩ rằng nó cũng chẳng cần anh nữa.


Cầm trong tay chiếc cup MSI với danh hiệu quốc tế đầu tiên của nó, con Mèo cảm thấy xúc động vô cùng. Cuối cùng nó cũng chứng minh cho thế giới này nó không phải chỉ biết mỗi dọn lúa. Trong cơn hạnh phúc nó thật sự rất muốn gọi cho Hyeonjoon, nó biết anh đã luôn mong mỏi nó thành công như thế nào và thật sự rất muốn được nghe anh khen. Tuy nhiên, giật mình nhớ lại tin nhắn cuối cùng của hai người đã hơn 2 tháng trước, nó cảm thấy tim mình như rơi xuống cả hầm băng. Đã vậy nó còn thấy anh chúc mừng team trong group chat cũ trước đây cùng với mọi người chứ không nhắn riêng cho nó nữa, con Mèo lại muốn giận dỗi tiếp. Nó thả tim mọi tin nhắn chúc mừng chừa mỗi cái của anh ra.

Trẻ con cũng được, vô lý cũng được, nó đã quen với sự dung túng của Choi Hyeonjoon rồi. Choi Hyeonjoon không đến dỗ nó trước nó cũng mặc kệ luôn. Thói quen khó bỏ lắm, nó không làm liền được đâu.

Wangho rủ mai đi ăn đấy, đi không?

Lười quá à

Đi đi, Hyeonjoonie cũng đi đấy

Thì sao?

Uả còn giận luôn

Không, giận dỗi gì đâu

Vậy mai đi ăn

Em đã đồng ý đâu!!

Không, mày không có quyền phản kháng, mày không đi Wangho cắt râu mèo mày đấy

Mấy cái người này!!!

Đó là giây trước, còn giây sau em đã nhìn thấy chiếc bánh kem hình cún con trên bàn ăn khi chỉ vừa bước vào. Chết rồi, em quên sinh nhật anh mất rồi!

Nhìn vẻ mặt giật mình của Choi Hyeonjoon lúc bước vào bữa tiệc bất ngờ và ánh mắt anh lấp lánh như thế nào dưới lời chúc của mọi người. Và anh cười xinh như thế nào vì hạnh phúc, tim của nó thật sự đã đập loạn xạ. Tự nhiên nó thấy nhớ anh quá, đã bao lâu rồi Hyeonjoon chưa cười với nó như thế chứ. Anh cười lên một cái thôi là sáng bừng cả một góc phòng nhưng mà chưa gì mây đen lại kéo tới trong đầu con Mèo. Nó thấy ghen tỵ vô cùng với đồng đội mới của anh, sao anh chỉ nhìn người ta mãi thế, anh cũng chưa nói với nó câu nào luôn. Thế là nó lủi. Nhân lúc mọi người còn ồn ào cười giỡn, nó đã trốn về mất. Nó biết nó làm vậy là bất lịch sự lắm nhưng sao nó khó chịu quá, nó đã nghĩ nó ghét anh lắm nhưng sao nó lại buồn như thế này.

"Em thấy không khỏe, em về trước"

Nó đâu có biết có hai cái đầu đang chụm lại nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng đèn của Siu.

Giờ sao? Em mày đấy!

Nó cũng là em mày mà!!!

Tao không có loại em ngu như này, em tao là con Thỏ!!!

Kế hoạch hàn gắn vĩ đại quá giờ nó sủi rồi! Aish cái thằng này!
Thôi, tao đem Thỏ về. Giải tán đi. Chia tay đi!

Coi cái đứa dây dưa với người yêu cũ nói kìa?

Vẫn đỡ hơn dây dưa với cả hai người yêu cũ!

Không đụng đừng chạm

Đụng rồi!!!

Phức tạp quá nên Mèo quyết định không nghĩ tới nữa, còn bao nhiêu mục tiêu phía trước cần nó phải tập trung. Nhưng mà hình như nó lại sảy chân phát nữa rồi. Ngồi trong phòng chờ thẫn thờ về trận thua vừa rồi và vụt mất chức vô địch. Nó chẳng biết nó đang làm gì nữa. Nhưng mà nó đã thấy anh khóc, chắc anh xúc động lắm. Anh giỏi như vậy, làm sao mà là người ngán chân nó được, nó nói bậy mất rồi. Đã thế nó còn thấy ánh mắt của anh nhìn người đồng đội đó dưới cơn mưa pháo giấy. Nó biết ánh mắt đó, làm sao mà nó không biết được, đó là ánh mắt anh đã nhìn nó suốt mấy năm qua. Nó sợ lắm, rất rất sợ, phải làm sao đây.

Không được, nó phải đi tìm anh thôi. Nó sai rồi, nó không dám giận dỗi nữa.

Giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ, đầu Jeong Jihoon nhức quá. Nó nghĩ tối hôm qua nó đã khóc đến muốn hết nước trong người luôn rồi.

"Cảm ơn em vì món quà, sang tuần anh sẽ về lại gaming house, mình gặp nhau một chút nhé!"

Áp lực thi đấu, áp lực thành tích cái vẹo gì chứ, cũng đã qua hết rồi. Nhìn tin nhắn của Hyeonjoon nó mém tí đã gào lên. Huhu anh nhắn cho nó này, anh hẹn nó này, có phải anh sẽ lại thương nó tiếp không? Lần này nó sẽ sửa sai, nó sẽ không như trước nữa, nhất định sẽ giữ anh thật tốt.

Jeong Jihoon thật sự đang và sẽ thích Choi Hyeonjoon thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top