Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Sau một cơn váng đầu hoa mắt, Choi Hyeonjoon lại bị tiếng đóng sầm cửa đánh thức lần nữa.

Rất kì lạ, kí ức vừa nãy vẫn còn đây, rõ ràng chỉ vừa mới xảy ra vào một giây trước nhưng bây giờ Choi Hyeonjoon lại mặc bộ đồ ngủ hôm qua và nằm trên giường rồi. Điện thoại anh lại nhận được một tin nhắn:

"Xin hãy chinh phục được Jeong Jihoon trong thời gian quy định."

Lần này thì Choi Hyeonjoon không thể không quan tâm đến cái 'tin nhắn rác' như hôm qua anh nghĩ được nữa.

Lúc mới đầu thì chỉ cảm thấy sợ hãi, ngay sau đó thì anh muốn duổi theo Jeong Jihoon để kể cho hắn nghe chuyện khó tin này. Lần này anh không lọ mọ chậm chạp nữa mà vội vàng thay đồ xong là đuổi theo Jeong Jihoon ngay. Chạy ra đến nơi thì phát hiện hắn vẫn còn đang mua đồ ăn sáng trong cửa hàng tiện lợi, anh thở hỗn hển định đi vào kể cho Jeong Jihoon nghe chuyện kia. Thế nhưng nhìn qua cửa sổ thì anh thấy Jeong Jihoon đang cầm hai hộp bánh su kem so sánh với nhau.

Cửa hàng tiện lợi này có bán hai loại bánh su kem, Choi Hyeonjoon đều đã ăn thử qua hết rồi. Một loại vỏ mềm không cứng, kem bơ ở trong không ngọt, ăn rất ngon; Còn loại còn lại thì là kem như kiểu kem cứng, Choi Hyeonjoon ăn thử một lần thì đã bị đau bụng. Kể từ lần đó thì sau này nếu có ai mua thì cũng ăn, nhưng mà chỉ ăn một, hai cái thôi chứ không dám ăn nhiều.

Mà "hôm qua", là buổi sáng đầu tiên của hôm nay, lúc Choi Hyeonjoon đến phòng tập thì Jeong Jihoon đưa cho anh bánh su kem hiệu đầu tiên kia.

Choi Hyeonjoon đứng ngoài cửa sổ thấy Jeong Jihoon so với hình trên điện thoại rất lâu rồi mới chọn một hộp mang đi tính tiền. Lúc tính tiền hắn thuận tay lấy một cái cơm nắm trên kệ giảm giá, sau đó lại đi đến kệ bán sữa lấy một bịch sữa rồi đi thanh toán. Choi Hyeonjoon nhìn tới ngơ ngẩn cả người, lúc thấy Jeong Jihoon đã thanh toán xong chuẩn bị đi ra thì anh giật mình chạy đến góc tường khuất bên cửa hàng tiện lợi trốn đi. Anh đợi Jeong Jihoon đi xa rồi mới đi vào cửa hàng tiện lợi, đi đến cái kệ để bánh su kem kia.

Trên kệ ghi rõ hạn sử dụng trong ngày, Choi Hyeonjoon nhớ lại lần trước ăn bánh su kem này cũng là vì anh đánh rank đến mười giờ sáng nên sẵn tiện qua đây mua luôn. Đi vào giờ đó thì vừa đúng giờ thay hàng lên kệ, nhưng sau đó vì thời gian làm việc và ngủ nên thường chiều anh mới ngủ dậy, thế là cũng không có ăn bánh su kem của hiệu này nữa. Chuyện này Choi Hyeonjoon nhớ là mình có than thở với mấy đứa em một lần, nhưng lúc đó Jeong Jihoon cũng đâu có ở đấy đâu nhỉ. Sau một hồi suy nghĩ thì Choi Hyeonjoon tự động loại bỏ khả năng Jeong Jihoon cố ý mua cho riêng anh. Anh xoay người đi lấy chai nước trái cây "tối qua" Jeong Jihoon lựa đem đi tính tiền, sau đó thì đi đến phòng tập.

Choi Hyeonjoon vừa tới phòng tập thì đã đi ra sau chỗ ngồi của Jeong Jihoon định ra đòn phủ đầu trước, ai ngờ Jeong Jihoon lại lên tiếng trước: "He he! Choi Hyeonjoon anh xem em phát hiện ra gì ở cửa hàng tiện lợi này! Bánh su kem mà anh cứ lải nhải nhắc này! Anh xem anh định báo đáp em thế nào đây!" Jeong Jihoon cười tới híp hết cả hai mắt lại, Choi Hyeonjoon nghĩ tuy là hình như tình tiết câu chuyện có hơi khác rồi, nhưng kết quả không phải vẫn là mình lấy được một hộp bánh su kem sao? Thế là anh lấy chai nước trái cây mình vừa mua ra đưa cho Jeong Jihoon.

"Vậy anh dùng chai nước trái cây này đổi với Jihoon nha!" Dù sao thì tới lúc tối Jeong Jihoon cũng sẽ đòi uống thôi, giờ đưa luôn cho em ấy là được.

"Oa! Choi Hyeonjoon em cực khổ xếp hàng mua cho anh đó! Vậy mà anh lại dùng cái này để đổi với em sao?" Ủa? Sao tình huống lại khác với trong tưởng tượng rồi? Chai nước trái cây này chắc chắn là loại mà tối qua Jeong Jihoon chọn, "tối qua" chính Choi Hyeonjoon trả tiền mà, không thể nào chưa qua mười tiếng đồng hồ anh đã quên mất được.

"Ặc... Vậy Jihoon muốn uống cái gì? À à, hay là anh chuyển tiền lại cho Jihoon nha?" Choi Hyeonjoon cảm thấy hướng phát triển mới của câu chuyện này rất thần kì, thầm nghĩ anh chỉ dậy sớm hơn "hôm qua" một chút thôi mà mọi việc đã thay đổi nhiều như vậy rồi sao?

Nhưng màn scrim sau đó lại xảy ra y hệt như hôm qua, cũng là một màn mà trên top nếu all in thì sẽ lời. Choi Hyeonjoon lần này không hề do dự gì mà A lên luôn, tung hết toàn bộ skill ra. Jeong Jihoon ngay sau đó cũng dứt khoát thành phố lên phụ, một màn đầu game này chiếm lợi thế rất lớn nên nửa ván sau đó thuận lợi chiến thắng. Ván thứ hai sau đó cũng vì đang trong lửa nhiệt nên đã thắng tiếp, lúc feedback Choi Hyeonjoon cũng nói lại suy nghĩ của mình với mọi người. Nhưng khi khoảnh khắc thấy Jeong Jihoon nhìn qua đây thì cái câu "Xin hãy chinh phục được Jeong Jihoon trong thời gian quy định." lại hiện lên trong đầu anh, mở điện thoại ra xem thử thì lại không thấy đồng hồ đếm ngược đâu nữa.

Anh và Jeong Jihoon cùng nhau đi ăn tối, vì chuyện bánh su kem nên Jeong Jihoon đã đòi anh mời một bữa tối để đổi. Choi Hyeonjoon vừa tiếc tiền kêu trao đổi không công bằng gì cả, vừa chỉ có thể thỏa hiệp vô điều kiện trước người em trai nhỏ hơn mình nửa năm tuổi nhưng chẳng bao giờ chịu gọi mình là anh này. Trong lúc ăn tối Choi Hyeonjoon vẫn luôn nghĩ tới chuyện "chinh phục Jeong Jihoon" và cái đồng hồ đếm ngược kia. Tâm tư anh không hề đặt vào bữa ăn này chút nào, rõ ràng tới mức Jeong Jihoon phải than phiền.

"Anh đang bất mãn chuyện phải mời em ăn tối sao?" Jeong Jihoon nhướn mày hỏi.

"A... Gì cơ... Oa! Gì vậy Jeong Jihoon, sao em lại nghĩ vậy chứ, nói chuyện gì đâu không. Anh đang nghĩ là lâu lắm rồi hai tụi mình không có đi riêng tới quán này ăn mà, trước đó toàn là đi cùng mọi người thôi, ha ha ha ha..."

"Vậy anh có thích đi ăn cùng em không?"

... Câu hỏi bẫy gì nữa đây? Choi Hyeonjoon có hơi không biết phải làm sao trong tình huống này. Anh chỉ ngượng ngùng cắn môi dưới cười ngốc ngốc, miệng lắp ba lắp bắp không nói được câu nào.

"Aiss... Anh thật là... chậm chạp tới nỗi cạn lời luôn đó."

"Sao nữa dạ, anh lại làm gì rồi? Hôm nay chẳng phải đã nhường mạng cho em rồi sao?" Choi Hyeonjoon giận dỗi bất bình, nghĩ thầm rõ ràng hôm nay lúc đấu tập Jeong Jihoon TP lên mình cũng đã cố ý nhường mạng cho em ấy rồi mà.

"Nếu như anh hiểu tại sao em lại mua bánh su kem cho anh thì hay rồi." Jeong Jihoon không thèm quay đầu lại nhìn, cầm hoá đơn đi tới quầy thu ngân thanh toán, để lại một mình Choi Hyeonjoon ngồi nhìn nồi canh rong biển và đống suy nghĩ rối bời.

'Hả? Ý gì vậy? Mình còn đang định hỏi mà, "hôm qua" không phải đã nói là sẵn tiện nên mua cho mình sao? Sao lúc mình thấy thì trông có vẻ như là cố ý lựa cho mình, định dùng một hộp bánh su kem để đổi lấy một bữa tối với mình sao? Ok vậy thì em ấy thành công rồi mà, sao bây giờ lại tự đi thanh toán rồi?'

Choi Hyeonjoon ngồi một mình một lúc mà vẫn chưa hiểu nổi, cũng không có động tĩnh gì. Jeong Jihoon đứng ở ngoài đợi tới mất kiên nhẫn phải đi vào xem thì Choi Hyeonjoon mới ò ò đáp hai tiếng rồi đi ra ngoài cùng Jeong Jihoon.

'Hơi kì lạ.' Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, từ lúc nào mà bầu không khí giữa anh và Jeong Jihoon lại vi diệu thế này. Đúng là lâu lắm rồi anh và Jihoon không có đi riêng với nhau nhiều như vậy, bình thường ở kí túc xá chỉ có tắm rồi ngủ, nói chuyện với nhau cũng là mấy câu linh tinh. Nếu như không tính "hôm qua" thì anh và Jeong Jihoon đã lâu lắm rồi không cùng đi bộ về chung rồi.

"Này, anh đang nghĩ gì đó, sao đi chậm quá vậy. Anh cứ đi với cái tốc độ này thì về tới kí túc xá là trời sáng luôn rồi đó." Hắn vừa nói vừa đưa tay ra kéo lấy tay của Choi Hyeonjoon.

'Nhưng mà Jihoon vẫn ầm ĩ như con nít giống mọi khi thế này, không thay đổi chút nào mà.' Choi Hyeonjoon bước nhanh hai bước rộng lên để đi ngang bằng với Jeong Jihoon: "Thật ra Jihoon vẫn đáng yêu giống như trước kia nhỉ." Choi Hyeonjoon nhìn góc nghiêng bên mặt của Jeong Jihoon rồi cười rộ lên.

"Hả? Anh đang nói gì vậy Choi Hyeonjoon? Nếu mà so về độ đáng yêu thì anh phải hơn em nhiều á chứ?" Jeong Jihoon đầy vẻ khó tin như kiểu  Choi Hyeonjoon vừa nói gì rất kì quặc, làm cho Choi Hyeonjoon tự đỏ bừng mặt trước.

"Hả? Đàn ông con trai mà sao nói là đáng yêu được chứ? Rõ ràng là anh ngầu hơn mà!" Choi Hyeonjoon hoàn toàn không hiểu rõ về mình đang vùng vằng với mấy lời của Jeong Jihoon. Anh hất cái tay đang nắm lấy tay mình của Jeong Jihoon ra rồi nhanh chóng trốn khỏi ánh nhìn chăm chú của Jeong Jihoon, nhịp tim hình như đập vội hơn đôi chút.

"Này, anh Hyeonjoon, anh đi nhanh vậy làm gì đấy? Đợi em nữa." Cảm giác trêu được Choi Hyeonjoon xong rất thích, tâm trạng của Jeong Jihoon cũng nhẹ nhàng hơn. Hắn bước đi nhanh lên quàng vai ôm lấy Choi Hyeonjoon, nói mấy câu xoa dịu bầu không khí hệt như những lần trước kia.

Thế nên bây giờ phải làm sao đây?

Choi Hyeonjoon xem thử điện thoại một cái trước khi ngủ thì mới phát hiện ra mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng, đó là phải "chinh phục được Jeong Jihoon".

Bây giờ chỉ còn lại 6 tiếng đồng hồ trước khi Jeong Jihoon "chết" và nhiệm vụ thất bại vào "hôm qua". Nhưng phải thế nào thì mới được tính là chinh phục được Jeong Jihoon đây? Nếu không chinh phục thành công thì Jeong Jihoon sẽ chết, Jeong Jihoon chết rồi thì có nghĩa là sẽ quay lại từ đầu. Còn chút ít thời gian thế này thì rốt cuộc phải làm sao để chinh phục Jeong Jihoon đây? Cũng đâu có chuyện gì để làm tăng độ hảo cảm giữa cả hai đâu? Bây giờ đi mua bánh donut cho Jeong Jihoon còn kịp không vậy?

Choi Hyeonjoon lăn qua lộn lại trên giường gần một tiếng đồng hồ, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa: "Choi Hyeonjoon, cái giường của anh mọc đinh hả sao mà anh cứ lăn lộn quài vậy?" Jeong Jihoon ngồi dậy bên giường mình, hắn bật đèn ngủ lên định bò qua giường của Choi Hyeonjoon.

"Jihoon à... Em... Em à thì... Có thích ai chưa?" Choi Hyeonjoon đánh liều hỏi Jeong Jihoon, nếu như không có thì anh sẽ tỏ tình thẳng luôn, chỉ cần em ấy đồng ý thì đã coi như là chinh phục được rồi đúng không?

"... Vừa nãy anh đang bận suy nghĩ về chuyện này đó hả?" Đèn ngủ không sáng lắm, ánh sáng mờ mờ khiến cho Choi Hyeonjoon không nhìn rõ được vẻ mặt ủa Jeong Jihoon, cũng nghe ra giọng điệu của Jeong Jihoon có ý gì. Anh chỉ thuận theo lời hắn đáp: "Phải đó, không chỉ có khi nãy mà anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay rồi." Choi Hyeonjoon cũng dứt khoát ngồi dậy, thấy Jeong Jihoon đang đứng bên cạnh giường anh rồi. Lúc này ảnh ngẩng đầu lên mới thấy được gương mặt của Jeong Jihoon, hắn cười tươi phơi phới đứng đó.

"Có chứ, tất nhiên là có rồi." Lúc Choi Hyeonjoon nghe xong thì lặp tức xụ mặt xuống. Một là vì không thể tỏ tình thẳng luôn rồi, hai là vì nghĩ tại sao mà chuyện này Jeong Jihoon cũng giấu mình, hoá ra quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa đủ thân với nhau sao...

"À... Vậy thôi..." Anh xoay người làm như kiểu muốn đi ngủ ngay, nhưng lần này thì Jeong Jihoon lại bám riết lấy không tha: "Choi Hyeonjoon làm sao đấy, lúc nãy không phải rất hứng thú sao? Sao bây giờ anh lại không hỏi tiếp nữa?"

Jeong Jihoon vô cùng hào hứng, cứ bắt Choi Hyeonjoon phải hỏi hắn tiếp mới chịu. Thế nhưng Choi Hyeonjoon hoàn toàn không muốn biết hắn đang thích cô streamer hay chị gái xinh đẹp nào, anh hơi giận dỗi nói: "Em không thể thích anh trước một chút từ giờ cho đến mười giờ rưỡi sáng mai được sao?" 

Choi Hyeonjoon nói xong thì nghe thấy "rầm" một tiếng, anh giật mình lập tức ngồi dậy bật đèn lên. Jeong Jihoon lúc này đã ngã xuống đất, vừa sờ vào đã thấy người hắn lạnh băng, không còn nhịp tim nữa. Sau đó điện thoại reo lên tiếng chuông cảnh báo, nhiệm vụ lại thất bại rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top