Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Bây giờ đang là mười giờ rưỡi sáng, Choi Hyeonjoon đã xác nhận lại lần thứ ba về sự tồn tại của cái tin nhắn kia và bốn ngày mình đã trải qua trước đó. Tất cả đều thật sự tồn tại, anh chán nản bò dậy khỏi giường, hồi tưởng lại màn nhốn nháo vừa diễn ra cách đó mấy phút trước.

'Vậy bây giờ phải làm thế nào đây...' Không hiểu tại sao, rõ ràng từ lúc bắt đầu mọi thứ đã phát triển theo chiều hướng rất tốt mà. Đến cuối cùng tự dưng lại lao thẳng vào hướng thất bại thế này.

Choi Hyeonjoon thật sự thấy hơi uể oải. Anh vừa thấy hơi giận vừa hơi phiền muộn, không biết tại sao mình lại phải chịu sự hành hạ này. Rõ ràng bản thân anh và Jeong Jihoon chỉ giống như hai đường thẳng song song, từ tính cách cho tới mối quan hệ giữa cả hai có cảm giác như đều chẳng bằng Jeong Jihoon với bất kì người nào khác. Anh và Jeong Jihoon nhiều lắm thì cũng chỉ là đồng nghiệp, đồng đội, bạn cùng phòng bình thường với nhau mà thôi. Đúng là đã từng có chút ảo tưởng gì đó, thế nhưng huyễn tưởng lúc nào cũng sẽ bị hiện thực đánh tan thôi. Lúc mới đầu anh cũng đã từng ôm đầy lòng hi vọng, nhưng sau đó dường như đã thực sự hiểu rõ được hiện thực rồi. Thế nên bây giờ bắt anh đi chinh phục Jeong Jihoon, nói thẳng ra là muốn để cho Jeong Jihoon thích anh chứ gì, còn tình cảm của anh thì chẳng liên quan gì cả. Nói không chừng đến lúc kết thúc vở hài kịch này rồi Jeong Jihoon thì không nhớ gì hết, còn anh chính là người bị hại lớn nhất của trò chơi này.

Ưu điểm lớn nhất của Choi Hyeonjoon đó là những chuyện không làm được thì anh sẽ không làm. Bình thường thi đấu đã đủ khổ rồi, bây giờ nếu còn phải đi giải quyết mấy cái mối quan hệ tình cảm này nữa thì ai mà chịu cho nổi. Choi Hyeonjoon tự ngồi điều chỉnh lại tâm trạng của mình xong thì đi làm theo lịch sinh hoạt hằng ngày. Mặc dù vẫn chưa biết rõ điều kiện để kết thúc cái vòng tuần hoàn này, nhưng ít nhất thì trông có vẻ như là làm tình chỉ dẫn đến kết quả thất bại mà thôi. Nếu như không có tình yêu của Jeong Jihoon thì hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Còn một chuyện khác nữa đó là, Choi Hyeonjoon phát hiện ra bản thân mình có thích Jeong Jihoon hay không đều không quan trọng. Nếu như anh nói ra mình thích Jeong Jihoon thì mọi thứ sẽ lặp tức bắt đầu lại từ đầu, à, nếu như cảm thấy thất vọng về Jeong Jihoon cũng không được, cũng sẽ quay lại từ đầu. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất vô lý... Choi Hyeonjoon không hề tin tưởng là Jeong Jihoon sẽ thích anh được.

Tâm trạng ủ dột kia vẫn cứ bám lấy Choi Hyeonjoon mãi cho đến khi anh tới phòng tập. Han Wangho là người đầu tiên phát giác ra nhưng lại bị Choi Hyeonjoon nói mấy câu qua loa lấy lệ rồi thôi. Thời gian bình thường của tuyển thủ chuyên nghiệp vốn đã rất bận rộn, cho dù Han Wangho có muốn hỏi thêm mấy câu nữa thì cũng bị một câu nói "Em phải vào đánh rank rồi" của Choi Hyeonjoon chặn lại hết. Tuy Jeong Jihoon chỉ mới ngó qua bên Choi Hyeonjoon vài lần thôi nhưng vẫn bị Han Wangho kêu ra ngoài.

'A... Hôm nay này tới bánh su kem cũng không có luôn sao...' Choi Hyeonjoon còn tưởng là Jeong Jihoon sẽ thấy tâm trạng anh không vui mà chủ động đưa qua nữa chứ, xem ra nội dung của 'hôm nay' đã được thay đổi rồi...

"Jeong Jihoon rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Chắc chắn là do em chọc Hyeonjoon không vui đúng không? Hôm qua em đã nói sao hả?" Han Wangho như một người mẹ đang lo lắng về tâm sinh lý của mấy đứa con mình, chỉ muốn gõ đầu Jeong Jihoon một cái bốp vì nói mãi không biết nghe vậy, bắt Jeong Jihoon phải giải thích ra thì mới thôi.

"... Hôm qua anh ấy về xong là đi ngủ rồi, còn sáng hôm nay em mua bánh su kem cho anh ấy rồi để trong tủ lạnh ấy... Em còn tưởng là anh ấy sẽ phát hiện ra. Rõ ràng lần nào anh ấy tới phòng tập cũng sẽ đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn đầu tiên mà."

"Em không thấy tâm trạng của em ấy hôm nay không vui sao? Kể thử coi có chuyện gì rồi?" Han Wangho biết kiểu gì cũng là lỗi của Jeong Jihoon mà thôi. Choi Hyeonjoon từ trước tới giờ không thích gây sự, chuyện gì cũng chiều chuộng Jeong Jihoon hết, thế nên vẫn phải ra tay từ chỗ của Jeong Jihoon thôi.

"Không biết á! Không lẽ là do sáng nay em đi ra ngoài sớm hơn anh ấy sao? Nhưng mà em ra ngoài sớm là để mua bánh su kem cho anh ấy mà? Cái này cũng tại em nữa hả?"

"Jeong Jihoon em muốn thử nghe lại lời mình nói không vậy, chẳng khác gì lời của mấy thằng đàn ông tồi tệ hết. Bình thường không phải em giỏi nhất là đi lừa con gái nhà người ta sao? Tại sao tới lượt Choi Hyeonjoon thì lại không được rồi?"

"Này... Han Wangho anh nói gì vậy hả... Em không muốn nói chuyện với anh nữa! Anh hoàn toàn không muốn giải quyết vấn đề giúp em mà chỉ muốn cười nhạo em thôi." Jeong Jihoon đẩy Han Wangho ra rồi hùng hổ đi thẳng về phía tủ lạnh trong phòng tập, nhưng mở tủ lạnh ra lại không thấy bánh su kem đâu nữa rồi. Hắn vừa ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Kim Suhwan đang cầm hộp bánh su kem của mình chia nhau ăn với Choi Hyeonjoon.

"Áaaaaa Suhwan à!!! Sao em lấy bánh su kem anh mua đi nịnh anh Hyeonjoon vậy hả!!! Ghê gớm thiệt đó!!!" Mặt mèo của Jeong Jihoon nhăn nhó la hét làm Choi Hyeonjoon buồn cười không thôi.

Anh vội nói: "Anh biết là của Jihoon mua rồi mà! Cảm ơn Jihoon nha, Jihoon muốn cho anh mà đúng không? Nếu em đã cho anh rồi thì anh chia cho Suhwan ăn cùng nữa chắc cũng được mà ha? Jihoon thì thôi đừng ăn nữa, hôm qua em đi cân hình như lại tăng cân nữa rồi á." Choi Hyeonjoon dùng giọng điệu ngây thơ vô tội để nói ra những lời đả kích Jeong Jihoon vô cùng, nhưng mà thế này thì chắc là đã nguôi giận rồi nhỉ? Jeong Jihoon vừa liếm liếm hai cái răng khểnh đã không còn tồn tại nữa của mình vừa nghĩ.

Jeong Jihoon thật sự không hiểu nổi quan hệ giữa hắn và Choi Hyeonjoon, nếu như nói khiên cưỡng lắm thì chắc là yêu thầm. Tuy là tính cách giữa hai người trông có vẻ không hợp nhau chút nào nhưng sự thật đúng là như vậy đó. Khác với Choi Hyeonjoon vẫn còn đang chậm chạp chưa hiểu thì Jeong Jihoon đã biết rõ tình cảm của mình từ lâu. Nhưng vẫn phải tạm gác ngang sang ở cuối năm 2020.

Vì họ không còn chung một đội nữa.

Điều này không có nghĩa là tình cảm thầm lặng của Jeong Jihoon dừng lại ở cuối năm 2020 mà là hắn vẫn luôn tận hưởng những cảm xúc của tình yêu này. Những lần chạm mặt ngắn ngủi trong suốt cả năm 2021 hệt như lấy độc giải khát, lúc những tưởng mình đã buông tay được rồi thì hắn lại càng đâm đầu vào sâu hơn lúc gặp lại anh hồi năm 2022.

Mà xem ra thì trong hôm qua, cái cảm xúc này đã dâng trào quá mức giới hạn rồi. Choi Hyeonjoon giống như một chú ếch xanh không hiểu chuyện gì, Jeong Jihoon muốn dùng nước ấm để nấu anh, từ từ ninh cho nhừ ra để anh không thể chạy trốn được nữa. Nhưng nói cho cùng thì Choi Hyeonjoon cũng không phải là một con ếch ngốc nghếch, kế hoạch mình tự cho là đã chuẩn bị toàn vẹn đến cuối vẫn có kẽ hở. Những sai lầm đó bây giờ đang chực chờ bị xé toạc ra.

Một là nắm chặt lấy nó để giữ lấy cơ hội này, hai là hoàn toàn tan vỡ.

Giờ thì hiển nhiên là Jeong Jihoon chỉ muốn làm một con mèo rụt đầu thôi, một con mèo mềm xèo không muốn trải nghiệm cảm giác thất tình đâu. Giờ mà bị tách nhau ra, không bao giờ gặp lại nhau nữa thì chắc cũng là nghiệp quả của Jeong Jihoon, đồ nhát gan thì không xứng đáng có tương lai gì tốt đẹp hết.

"Jihoon à... Anh không có ý nói Jihoon không được ăn đâu. Nếu như em muốn ăn như vậy thì cứ ăn một cái đi nè nha? A~" Choi Hyeonjoon hình như cũng nhận ra lời mình nói làm tổn thương Jeong Jihoon nên thấy hơi áy náy. Anh lấy một cái bánh su kem đút đến bên miệng của Jeong Jihoon, ai ngờ Jeong Jihoon lại há miệng ngậm luôn cả ngón tay anh vào, sẵn tiện còn liếm một cái luôn cho sạch.

'Oa... Jihoon là con mèo thiệt hả!' Choi Hyeonjoon thầm cảm thán, nhưng chuyện này hình như cũng không giúp ích được gì cho việc kết thúc vòng tuần hoàn. Với lại bây giờ Choi Hyeonjoon đã hơi có xu hướng muốn mặc kệ đời rồi, nếu thật sự không được nữa thì thôi cứ sống một ngày này cả đời luôn đi. Dù sao thì bây giờ anh chỉ cần không đả động gì tới Jeong Jihoon thì hắn cũng sẽ không chết trước thời hạn, tới đúng giờ rồi thì cứ lặp lại là xong.

"Sau này anh đừng chia đồ của em cho anh với người khác nữa, em sẽ thấy đau lòng đó." Vẻ mặt tủi thân của Jeong Jihoon lại khiến cho Choi Hyeonjoon không biết phải làm sao. Rõ ràng đây chỉ là hành động thường ngày của Jeong Jihoon mà thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác anh lại tự ảo tưởng mình vào vai diễn không tên kia.

"... Chỉ là chia cho Suhwan ăn cùng thôi mà, Suhwan cũng là em trai của Jihoon thôi, sao Jihoon lại nhỏ mọn như vậy được chứ." Choi Hyeonjoon chậm chạp ăn nốt cái bánh su kem cuối cùng. Ngón tay bị Jeong Jihoon liếm qua kia vẫn còn hơi ấm vương lại khiến mặt anh chợt đỏ bừng.

"Phải vào tập rồi, anh đi vệ sinh trước cái đã." Choi Hyeonjoon vội vàng trốn thoát khỏi bầu không khí mập mờ giữa hai người. Thật ra anh đã quen với dáng vẻ này của Jeong Jihoon từ lâu rồi, thế nhưng cái nhiệm vụ kì lạ này lại khiến cho Choi Hyeonjoon bắt đầu có những suy nghĩ không thực tế với Jeong Jihoon nữa rồi.

Những chuyện kế tiếp xảy ra hình như cũng không có gì khác với những ngày "hôm nay" trước đó, thế là lại yên ổn trôi qua như thường, chỉ khác là đến tối thì Jeong Jihoon lại gọi anh lên sân thượng hóng gió. Mới đầu Choi Hyeonjoon không muốn đi nhưng nhiệm vụ "chinh phục" hôm nay vẫn chưa đả động tí nào, thế là ảnh chỉ có thể gắng gượng đi theo ra ngoài.

"Anh đang tránh em sao? Từ hôm qua đã vậy rồi ấy?" Choi Hyeonjoon cố nhớ lại "hôm qua" mình đã làm gì nhưng hơi mờ mịt, bởi vì anh đã trải qua bốn cái ngày "hôm qua" rồi. Bây giờ muốn nhớ lại ngày "hôm qua" xa xôi kia thì không thể nhớ ra ngay được, anh không nghĩ ra mình đã có mâu thuẫn gì với Jeong Jihoon nữa.

"Gì cơ... Vì anh không bảo Jihoon đi ngủ sao? Xin lỗi nha, tại lúc đó anh đã ngủ mất rồi." Choi Hyeonjoon bịa đại một câu định lấp liếm chuyện mình đã quên lời Jeong Jihoon nói.

"... Choi Hyeonjoon anh đang giả vờ với em đó hả?" Jeong Jihoon không thể tin nổi, đúng thật là hắn đã không nói hết sự việc với Han Wangho. Ngày hôm qua đúng là hắn đã làm gì đó với Choi Hyeonjoon, ví dụ như... Nửa đêm trèo lên giường của Choi Hyeonjoon sau đó bị anh bắt quả tang.

...

Chuyện bắt đầu từ lúc cả hai gặp lại nhau vào năm 2022, Jeong Jihoon đã xem thường dục vọng chiếm hữu của mình đối với Choi Hyeonjoon. Hắn như một kẻ lữ hành đã chu du trong sa mạc rất lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy được nguồn nước mình mơ ước đã lâu. Cơn nghiện ngập, khao khát của hắn như muốn bùng nổ trong chớp mắt.

Vào lần đầu tiên kia thật ra Jeong Jihoon vẫn rất căng thẳng, hắn chưa từng làm qua những chuyện này. Sau khi hắn chắc chắn Choi Hyeonjoon đã "ngủ say" rồi thì mới bắt đầu hành động, tất cả đều là do coi mấy cái phim ảnh không phù hợp với trẻ em kia nhiều quá nên mới bị mụ mị đầu óc thế này. Với cả Jeong Jihoon cũng tự chắc chắn cho dù bị phát hiện cũng không sao cả, thế nên hắn mới đánh liều biến cái chuyện không tưởng và không nên này thành sự thật.

Cả người Jeong Jihoon gần như là run cầm cập, từ từ hôn lên môi của Choi Hyeonjoon. Cảm xúc u tối hỗn loạn giữa hưng phấn, sợ hãi, khẩn trương vây quanh lấy hắn. Choi Hyeonjoon rất ngoan, anh chỉ yên tĩnh nằm ở đó. Jeong Jihoon chỉ mới chạm môi thôi mà đã vấn vương ở đó rất lâu, lúc hắn buông ra còn lưu luyến kéo ra một sơ tơ bạc. Jeong Jihoon cứ chống hai bên tay rồi ngắm Choi Hyeonjoon như thế. Cánh môi anh óng ánh vệt nước dưới ánh đèn ngủ, quyến rũ vô cùng. Thoáng chốc sau, môi của Jeong Jihoon lại đè lên môi anh, dè dặt nạy mở hàm răng không có chút sức lực nào do ngủ say của Choi Hyeonjoon. Hắn cẩn thận liếm láp từng chút một trong khoang miệng anh, muốn ghi nhớ rõ hết từng nơi nhạy cảm của anh. Jeong Jihoon dịu dàng đùa nghịch cái lưỡi mềm mềm của Choi Hyeonjoon, hắn cứ vần vờn quanh đó nhưng cũng tự biết rằng không thể nào có được phản ứng ngược lại của Choi Hyeonjoon. Anh chỉ ngây ngô hưm hưm vài tiếng rồi lại yên tĩnh trở lại.

Jeong Jihoon đã chi kha khá tiền để mua một loại thuốc ngủ có tác dụng phụ ít nhất trên thị trường, liều dùng không nhiều nên chỉ hôn sâu một cái thôi đã khiến cho Choi Hyeonjoon vì thiếu không khí nên rên rỉ ư ử. Còn Jeong Jihoon lúc lui ra thì cũng bị cái hôn này làm cho hai mắt đỏ ửng, tim đập thình thịch, dương vật hắn cũng hơi cương cứng lên vì những đụng chạm và mùi hương trên cơ thể Choi Hyeonjoon. Hắn suy tư một lúc rồi vẫn quyết định không để lãng phí thuốc ngủ đắt tiền mình mua này. Jeong Jihoon luồng tay vào trong quần ngủ rồi thủ dâm trước mặt của Choi Hyeonjoon, khác với lúc tự tưởng tượng ra rồi thủ dâm thì làm trước mặt đối tượng mình yêu thầm có cảm giác hơn rất nhiều. Các đầu ngón tay di chuyển tới lui trên dương vật, Jeong Jihoon vừa ngắm gương mặt trướng đỏ vì lúc nãy bị thiếu không khí của Choi Hyeonjoon, vừa tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Choi Hyeonjoon bị hắn chịch tới mềm người. Cuối cùng Jeong Jihoon cắn chặt răng rên khẽ một tiếng rồi bắn ra một tờ giấy, hắn thở hỗn hển lau sạch dương vật của mình rồi vò tờ giấy lại ném vào trong thùng rác. Xong xuôi thì hung hăng liếc Choi Hyeonjoon một cái trước khi rời khỏi giường anh, cố làm dịu dục vọng của mình rồi quay về giường đi ngủ.

Vô số đêm sau đó, Jeong Jihoon cứ lợi dụng việc hai người là bạn cùng phòng để làm những chuyện thoả mãn dục vọng cá nhân của mình với Choi Hyeonjoon. Mới đầu chỉ dừng lại ở những cái hôn trên da thịt bên ngoài, sau đó hắn phát hiện ra Choi Hyeonjoon hoàn toàn không phát hiện ra có gì bất thường. Thế là Jeong Jihoon cũng dần to gan hơn, dùng chân anh kẹp chặt lại để thay cho lỗ thịt bị cắm vào, lần nào hắn cũng cọ xát đến mức thịt đùi của Choi Hyeonjoon đỏ rực hết cả lên, bắn đầy tinh dịch lên mông anh rồi mới chịu thôi.

...

Thế nên vào 'hôm qua', lúc hắn mới làm được một nửa thì Choi Hyeonjoon chợt tỉnh dậy. Jeong Jihoon thật sự bị doạ cho hết cả hồn, hắn luống cuống định giải thích gì đó nhưng Choi Hyeonjoon chỉ ngơ ngác nhìn hắn một cái rồi vùi vào trong lòng hắn ngủ tiếp. Trông dáng vẻ anh chỉ như là giật mình mớ ngủ nửa đêm vậy thôi. Jeong Jihoon vừa cảm thấy may mắn như vừa thoát chết trong gang tấc, vừa không hài lòng với phản ứng của Choi Hyeonjoon. Tuy là vậy nhưng sáng hôm sau hắn vẫn dậy sớm để đi mua bánh về dỗ anh, bây giờ xem ra là Choi Hyeonjoon hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về chuyện đêm qua.

"Tối qua Jihoon đã làm gì à? Tối qua anh ngủ sớm quá, chắc là do buồn ngủ quá nên anh chỉ ừ ừ vài cái rồi thôi. Nếu như em có chuyện gì thì cứ nói đi, anh sẽ giúp Jihoon mà." Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy chuyện này thật hoang đường, Choi Hyeonjoon chỉ dùng vài câu nhẹ nhàng như vậy để nói về chuyện đã khiến hắn thấp thỏm suốt cả ngày nay. Thế nhưng kế hoạch dùng "nước ấm ninh Choi Hyeonjoon" lại không có chút tiến triển nào cả, trông Choi Hyeonjoon có vẻ vui lòng muốn giúp đỡ vậy thôi chứ rõ ràng là muốn từ chối không muốn thân cận với hắn. Jeong Jihoon biết rõ Choi Hyeonjoon là một người thích nhõng nhẽo, không thích nhúng tay vào chuyện của nguồi khác, nhưng vì bản thân anh cảm thấy mình là anh của Jeong Jihoon thì phải nên giúp đỡ em trai những chuyện trong tầm khả năng của anh. Tất nhiên Jeong Jihoon cũng đã từng suy nghĩ xấu xa rằng, nếu giúp được em thì anh lên giường với em luôn được không? Nhưng cái suy nghĩ này cũng chỉ nằm ở mức độ nghĩ mà thôi, lý trí vẫn bảo hắn là phải nên tôn trọng, giữ khoảng cách với Choi Hyeonjoon, ít nhất như vậy còn tốt hơn là xé thẳng mặt rồi Choi Hyeonjoon sẽ trốn chạy khỏi hắn mãi mãi.

"Quên rồi thì thôi, không có gì." Lần này thì đến lượt Choi Hyeonjoon sốt ruột, anh cảm thấy có thể là do chuyện thật sự đã xảy ra vào "hôm qua" mới chính là nguyên nhân khiến mình bị mắc kẹt trong cái vòng tuần hoàn này.

Anh chỉ sợ mình đã bỏ lỡ chi tiết nào đó nên vẫn cố chấp hỏi: "Ais, Jihoon nói với anh đi mà, lỡ như anh giúp được thì sao? Anh thật sự không có tránh né em mà!" Choi Hyeonjoon vội vàng mời chào Jeong Jihoon, chỉ sợ mình sẽ bỏ qua mất cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.

"Tối qua lúc anh ngủ xong rồi sau đó có tỉnh lại, đúng không?" Vẻ mặt Jeong Jihoon vô cùng khó tả nhìn Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon không cần nghĩ ngợi gì nhiều đã trả lời: "Đâu có đâu, tối qua anh ngủ xong thì mãi tới sáng bị tiếng đóng cửa của em làm cho giật mình mới tỉnh cơ. Này! Jihoon mới là người phải xin lỗi anh đó!" Mạch não của Choi Hyeonjoon tự dưng lại ngoặt qua một chi tiết khác trong vòng tuần hoàn anh đang phải trải qua.

"Hả? Sao tự dưng lại trở thành Choi Hyeonjoon anh tới chất vấn em rồi, không có thì thôi vậy! Dù sao thì anh cũng là đồ ngốc! Em không thèm xin lỗi đồ ngốc đâu." Jeong Jihoon cảm thấy chắc chắn tối qua Choi Hyeonjoon có tỉnh lại rồi, nhưng phản ứng của anh thật sự quá kì lạ.

"Hừ, Jeong Jihoon rõ ràng là em đang kiếm chuyện với anh! Anh ghét Jihoon rồi! Em đừng có làm phiền anh nữa!" Choi Hyeonjoon nói xong thì đóng sầm cửa đi mất.

Anh đi được một lúc thì lại nhớ tới lời mà Jeong Jihoon cứ gặng hỏi anh, "hôm qua"? Đúng là trong kí ức của anh có một đoạn mình bị giật mình tỉnh nhưng cũng chỉ có vậy thôi chứ không còn gì khác. Choi Hyeonjoon thấy chắc chắn kí ức của mình và Jeong Jihoon đã có sai lệch gì đó với nhau rồi. Đang mãi suy nghĩ miên man thì chạm mặt phải Han Wangho đang đi về phía bên này.

"Trông Hyeonjoon của chúng ta có vẻ giận quá vậy nè, là do Jihoon chọc em sao?" Han Wangho trông rất hóng hớt đi qua hỏi, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ cười ngơ ngơ, nói không có gì rồi định trốn mất.

Jeong Jihoon lại tập kích đằng sau anh: "Nếu anh có tâm sự gì thì phải nói với tụi em đi chứ! Không nói ra thì sao mà giải quyết được."

Choi Hyeonjoon chợt thấy choáng váng mặt mày, lúc anh ngẩng đầu lên lần nữa thì khung cảnh đập vào mắt là vẻ mặt hoảng hốt của Han Wangho và Jeong Jihoon.

'Thế này... Là sao vậy..."

"Rầm!" Choi Hyeonjoon giật mình bật dậy trên giường mình, lại bắt đầu lại từ đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top