Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Choi Hyeonjoon đờ đẫn ngồi dậy, nói thật là bây giờ đầu óc anh đang chết máy rồi. Lần này thậm chí còn chưa scrim nữa mà đã quay lại từ đầu rồi. Tuy theo trên nhiệm vụ nói là có thời gian 24 tiếng để chinh phục Jeong Jihoon, nhưng kể từ vòng tuần hoàn đầu tiên anh đã không được trải qua trọn vẹn 24 tiếng nào cả.

'Rồi vậy bây giờ còn cần phải chinh phục thế nào nữa...' Bây giờ Choi Hyeonjoon không chỉ cảm thấy chán nản mà anh còn bắt đầu thấy sợ hãi, anh cảm thấy có khi mình sẽ mãi mãi bị kẹt trong ngày hôm nay mất. Bây giờ anh hoàn toàn không tìm ra được một lối ra nào, cũng không biết phải làm sao để chinh phục được Jeong Jihoon. 

Choi Hyeonjoon suy sụp nằm vật ra trên giường, mở điện thoại lên coi cái tin nhắn kia. Một cái tin nhắn không biết từ đâu ra nhưng vòng lặp anh đang phải trải qua thật sự tồn tại, cho dù có muốn không tin cũng bị bắt phải tin. Chuyện này cho dù có kể cho ai thì người ta cũng sẽ không tin được đâu ấy...

"Hyeonjoon ơi anh biết có chuyện gì rồi! Chắc chắn là em gặp phải tình tiết như trong tiểu thuyết rồi đúng không! He he, chắc chắn là phải thực hiện được nhiệm vụ chinh phục ai đó rồi mới kết thúc được vòng tuần hoàn rồi, he he ^^"

Choi Hyeonjoon ngây người nhìn Han Wangho, thầm nghĩ cái tin nhắn kia chắc chắn là Han Wangho gửi nhỉ? Nhưng mấy vòng lặp trước đó sao anh ấy làm ra được vậy?

"Này này, không lẽ là nó bắt em phải chinh phục được ai đó thật sao? Hả? Là Jeong Jihoon đúng không?" Bingo! Han Wangho lại lần nữa nói trúng chính xác, Choi Hyeonjoon nghe xong mà suýt vấp chân ngã nhào ra đất.

"Này... Anh ơi, không lẽ thật sự là trò đùa dai anh làm đó chứ... Anh... Anh... Anh là tinh linh đậu phộng đó hả?" Choi Hyeonjoon cau mày, vô cùng nghiêm túc nhìn Han Wangho muốn chứng thực xem có phải như mình đang nghĩ không. Thế nhưng một giây sau Jeong Jihoon đã chạy tới khoác ngang vai anh hỏi có chuyện gì đấy.

"Ha ha, Jihoon tới đúng lúc đó, Hyeonjoon nói đang định chinh phục em nè. Em có lời khuyên gì cho Hyeonjoon không?" Choi Hyeonjoon vội vàng giãy ra khỏi cái tay đang khoác trên người anh của Jeong Jihoon, chạy qua bịt miệng Han Wangho lại không cho anh nói chuyện.

"Oa! Thật không vậy?! Anh Hyeonjoon, anh muốn theo đuổi em sao? Em muốn ăn bánh donut của tiệm mới mở ở Hongdae kia, anh mời em ăn bánh trước đi đã!" Jeong Jihoon cũng không khách sáo gì, mở miệng ra là đòi kiếm lợi từ anh trước đã.

"Anh không có nói gì hết nha! Toàn là anh Wangho tung tin đồn nhảm thôi! Được rồi bây giờ em tui nói cho hai người biết, lát nữa trong buổi tập chiều nay chỉ cần Jihoon lên canh bắt người cùng em là sẽ thắng được. Ván thứ hai thì còn rồng đầu tiên là rồng gió, chỉ cần ăn hết mục tiêu là sẽ thắng được." Choi Hyeonjoon nói xong thì trợn trừng mắt nhìn hai người kia một cái, bực bội bảo hai người cứ đợi mà xem là biết. Nói xong anh xồng xộc chạy về chỗ của mình ngồi.

Jeong Jihoon và Han Wangho ngơ ngác nhìn nhau, sau đó là Han Wangho lên tiếng cười nhạo trước: "Cái tiến độ này của em chậm tới không thể chậm hơn được luôn đấy. Nếu đây là galgame thì chắc bây giờ em vẫn đang rollback lại lần đầu gặp nhau quá."

Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi không thèm để ý tới Han Wangho nữa, lạch bạch đi về chỗ ngồi của mình. Hắn quay đầu qua cũng chỉ thấy được một bên mặt của Choi Hyeonjoon, không thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt anh.

'Mình cũng muốn thúc đẩy tiến độ mà, nhưng lỡ như làm hỏng hết mọi chuyện thì sao. Đây cũng đâu phải là galgame thật, đâu có nút rollback đâu...' Jeong Jihoon thở dài một hơi, bắt đầu nghĩ xem tối nay phải bày trò gì thì mới hẹn được Choi Hyeonjoon cùng đi ăn tối. Dạo gần đây Choi Hyeonjoon cứ lơ hắn khiến cho con mèo bắt đầu sốt ruột rồi. Rõ ràng đều là em anh ấy mà sao ảnh thiên vị Suhwan nhiều quá vậy???

Ván scrim diễn ra giống như những gì Choi Hyeonjoon nói, tất cả đều đã thật sự diễn ra. Cuối cùng thì cả đôi thuận lợi chiến thắng, Jeong Jihoon lại bắt đầu trườn người qua đây đòi thưởng.

"Choi xi, đây hoàn toàn là do em tin lời anh đó, vậy nên tối mình cũng đi ăn gà rán ở tiệm lần trước mình bảo đi! Cái tiệm mà nghe nói món mới ra ngon lắm ấy!" Một cái mặt mèo to bự xuất hiện ở bên cạnh Choi Hyeonjoon. Nói thật thì bây giờ Choi Hyeonjoon thấy rất là đau đầu, vì anh không thể hiểu rõ được những hàm ý trong hành động, lời nói của Jeong Jihoon. Em ấy cứ vô tình, cố ý tỏ ra thân thiết với mình, nhưng lại không nói rõ ý đồ mà chỉ như kiểu muốn trêu đùa anh một chút rồi thôi vậy.

Phải nói thế nào đây, bản thân Choi Hyeonjoon cảm thấy anh đối với Jeong Jihoon chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần mà thôi. Bởi vì bắt đầu từ đội tuyển chuyên nghiệp đầu tiên anh thi đấu đã có Jeong Jihoon rồi, vậy nên cho dù có không thân cỡ nào mà một năm hết hai phần ba thời gian là gặp nhau rồi thì không thể không thân nhau được. Choi Hyeonjoon cũng vì vậy mà cảm thấy hai người họ chỉ là hai người bạn rất thân mà thôi, theo anh thấy thì bản thân mình cũng không ỷ lại Jeong Jihoon nhiều lắm. Vốn dĩ hai người đã là hai cá thể khác biệt nhau hoàn toàn, kể cả trong game hay là ngoài đời thực, không hề tồn tại cái cảm giác mà nếu như không có đối phương thì mình sẽ không chơi game được nữa. Nhưng mà trong tình huống này, Choi Hyeonjoon cảm thấy không biết bản thân mình từ lúc nào mà đã bắt đầu nảy sinh ra những suy nghĩ kì lạ đối với Jeong Jihoon rồi.

Nói thật thì Choi Hyeonjoon cũng có hơi không thích đồng tính luyến, nhưng anh cũng tôn trọng họ. Hình mẫu lý tưởng của anh cũng là một cô gái xinh đẹp rực rỡ, những lời anh từng nói trên stream cũng là thật lòng. Vậy nên khi rơi vào hoàn cảnh này, bản thân anh cũng không thể khống chế được chính mình, cũng tự phát giác ra bản thân mình đã thay đổi về phương diện này. Mỗi người chúng ta đều có thể tự nhận thức rõ được sâu trong tiềm thức của mình, rằng đối với một vài thứ, một vài người, chúng ta đều đã vô thức khoanh vùng cho họ bước vào phạm vi của riêng mình.

Vào kì chuyển nhượng đầu tiên, bản thân Choi Hyeonjoon cảm thấy khá may mắn. Anh đã như kiểu cảm thán là "À, ở đội mới có người mình từng quen, đúng là nhẹ nhõm ghê.". Choi Hyeonjoon là một người khá chậm chạp trong việc thích nghi với môi trường xung quanh, không những anh khó thân với mọi người mà còn khó thân cận với người khác. Choi Hyeonjoon có một thế giới nhỏ của riêng mình, thế nên anh nếu như anh không mở cửa chào đón thì những người khác cũng không thể bước vào nơi đó được. 

Cứ như thế, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon chia ly thì ít mà bên nhau thì nhiều, rốt cuộc trải qua các kì chuyển nhượng xong thì đã bất giác ở bên nhau được bốn năm rồi, đúng là thần kì thật. Cũng vì vậy mà một người dù có vô tri vô giác, mặc kệ đời đến mức nào thì cũng sẽ phải nảy sinh những ảo tưởng đối với một người đã ở bên mình suốt bấy nhiêu lâu thôi. Ngoài đồng đội và bạn bè ra, một ảo tưởng về mối quan hệ còn hơn cả bạn chí cốt hay là đồng đội rất thân nữa dần xuất hiện.

Choi Hyeonjoon không biết rốt cuộc là từ khi nào mà anh lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ còn sâu đậm hơn cả một người đồng đội rất tốt hay một người bạn rất thân nhỉ? Có lẽ là vào lần đầu tiên nhìn thấy Jeong Jihoon nhõng nhẽo với một người anh lớn khác, nhưng chuyện này nghe rất kì cục. Lúc ở Griffin Jeong Jihoon đã thích quậy phá các anh thế này, cũng rất hay trêu chọc Choi Hyeonjoon. Sau đó lúc đến một đội mới thì Choi Hyeonjoon lại có hơi giận dỗi. Anh nghĩ thầm rõ ràng ở đội mới này anh mới là người thân với Jeong Jihoon nhất mà, đến bây giờ Choi Hyeonjoon mới chợt ngộ ra là khi đó mình đang ghen. Nhưng có thật sự là do anh thấy Jeong Jihoon không nhõng nhẽo với mình nữa thôi không? Đáp án thật ra đã quá rõ ràng rồi. Vào một đêm sau khi thắng trận đấu nọ, Choi Hyeonjoon có uống một chút rượu trái cây, tửu lượng của anh lúc này cũng chỉ chống chọi được nhiêu đó mà thôi. Choi Hyeonjoon chỉ uống một ít như thế mà đã choáng váng đầu óc, anh lảo đảo bước đi sau đó được Jeong Jihoon đỡ lấy. Sau đó Choi Hyeonjoon đã dùng giọng điệu mà anh tự cho là rất hung dữ để than phiền chuyện Jeong Jihoon có mới nới cũ, không thèm tôn trọng người anh quen biết lâu hơn chút nào hết. Choi Hyeonjoon cứ thế nói lung tung hồi lâu, tất nhiên là bây giờ anh cũng đã không còn nhớ đoạn sau đó mình đã nói gì nữa rồi. Chỉ là kể từ đó thì Jeong Jihoon cũng nhõng nhẽo với anh nhiều hơn theo ý nguyện của anh, tuy là đa số đều chỉ trêu chọc anh mà thôi nhưng đã khác hơn trước đó rất nhiều.

"Jihoon à, em đừng đến gần như vậy. Anh cảm nhận được hơi thở của em luôn rồi này."

Choi Hyeonjoon nghĩ, có lẽ chuyện thừa nhận mình thích một người cũng không khó đến vậy đâu.

"Vậy mình đi nhé? Bây giờ đi qua đó là vừa đẹp luôn đó!" Jeong Jihoon đã sắp chồm luôn cả người sang ghế của Choi Hyeonjoon rồi. 

Choi Hyeonjoon túm áo của Jeong Jihoon ra để hắn đứng lại cho đàng hoàng, sốt ruột bảo rồi rồi rồi đi liền thôi! Nếu không lại muộn giờ vì ăn tối quá lâu nữa mất!

Đi thôi, Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc vòng lặp này rồi. Bây giờ cho dù có thoát khỏi vòng tuần hoàn này thì anh cũng đã dự định sẽ thẳng thắn đối mặt với bản thân, anh cần phải xác định một mối quan hệ yêu đương thôi.

Tiệm gà rán mới mở rất đông khách, lúc hai người họ đến nơi thì vừa đúng còn trống một bàn cuối cùng. Hai người cao một mét tám lần lượt đi vào hai bên chỗ ngồi, chân co cụm lại với nhau do quá dài. Tiệm này không rộng lắm nhưng Jeong Jihoon lại rất thích ăn, thế nên cho dù chỗ ngồi chật hẹp thì vẫn tình nguyện kéo Choi Hyeonjoon cũng cao đùng như mình ngồi chen chúc vào ăn. Gà rán mà được ăn cùng người mình thích thì sẽ ngon hơn mà.

"Jihoon à, anh cảm thấy anh thích em đó."

"Gì cơ?" Jeong Jihoon trợn trừng hai mắt, miếng gà rán trên tay rớt bộp xuống, cả người hắn cũng ngã rạp ra theo.

Choi Hyeonjoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đột nhiên một tiếng đóng cửa rầm một cái vang lên.

Choi Hyeonjoon lại tỉnh dậy trên giường của mình.

-----------------------

Hehe chúc mọi người đọc anh Doran tỏ tình xong thì ngủ ngon nha =)) Xin hãy cmt thiệt nhiều để tui có động lực hoàn trong ngày mai lun nhe kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top