Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

"Oa! Choi Hyeonjoon vậy là anh thật sự không nhớ chuyện tối qua anh từng tỉnh dậy hả? Anh phải trả lời lời thật đi nha!" Jeong Jihoon hơi sốt ruột muốn có được câu trả lời chính xác.

"Vậy rồi anh tỉnh xong đã làm gì rồi hả?" Choi Hyeonjoon thật sự không thể hiểu nổi, trước đó anh đã muốn hỏi rồi. Không lẽ thật sự là vì chuyện đã xảy ra trong "tối qua" nên mới khiến anh roi vào cái vòng lặp này sao? Vậy nên đến cho cùng thì anh còn phải cảm ơn mình vì đã không nhớ chuyện gì xảy ra vào "tối qua" sao?

"... Vì bên giường anh cứ có tiếng lục đục mãi nên em đi qua bên đó xem thử, sau đó thì em thấy anh đang tỉnh rồi nhìn em chằm chằm cỡ mười mấy giây, xong thì ngủ lại mất." Tuy là Jeong Jihoon hơi chột dạ nhưng vẫn kể lại đại khái câu chuyện, ngược lại là Choi Hyeonjoon vẫn không thấy có gì sai, xem ra anh thật sự không nhớ là sau khi mình ngủ có sực tỉnh dậy.

"Hả? Thế thì anh không biết thật á, lúc đó anh làm sao vậy?" Choi Hyeonjoon hơi khẩn trương, anh thấy mình không phải là người hay quậy trong lúc ngủ gì nhưng cũng không tránh khỏi được mấy hành động trong vô thức.

"Được rồi, không nhớ cũng không sao, thật ra chỉ là em tưởng anh mơ thấy ác mộng thôi. Nhưng lúc em đi qua đó nhìn thì thấy anh đang mở mắt xong lát sau lại dựa vào người em ngủ mất, chỗ khác thì cũng không có gì lạ nữa." Jeong Jihoon bình tĩnh, ung dung bịa ra lời nói dối mà chỉ có mình biết. Dù sao thì sự tin tưởng của Choi Hyeonjoon đối với hắn lúc nào cũng là 100%, anh sẽ không chất vấn xem lời của hắn là thật hay giả đâu, cho dù có là giả thì chắc là Choi Hyeonjoon cũng coi là thật thôi. 

Cho nên là nói cả buổi trời vẫn chưa dụ được Jeong Jihoon nói ra, không đúng, cũng có thể là thật sự không xảy ra chuyện gì hết, nhưng đúng thật là anh không nhớ ra được nổi. Điểm mấu chốt khiến Choi Hyeonjoon rơi vào vòng tuần hoàn này rốt cuộc là gì anh cũng làm biếng suy đoán tiếp, giờ mà ngày mai có thể thoát khỏi nó còn quan trọng hơn đó. Quan trọng nhất là bây giờ Choi Hyeonjoon thật sự đang rất mệt, Jeong Jihoon đòi hỏi dữ quá như kiểu mấy trăm năm rồi chưa từng được ăn thịt qua vậy, Choi Hyeonjoon cảm thấy giờ mà làm thêm lần nữa chắc cả người anh sẽ gãy rụng hết luôn quá.

"Anh ơi..." Vậy mà tới cuối cuối cùng Jeong Jihoon vẫn còn bày vẻ mỏng manh như thiếu nữ mới bị lừa tình lừa thân. Chân của Choi Hyeonjoon bây giờ còn khép lại không nổi nữa, hai mắt sưng phình vì vừa nãy khóc quá nhiều do phản ứng sinh lý, cổ họng anh bây giờ có cảm giác như kiểu chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là tàn phế luôn vậy. Anh thật sự không muốn phối hợp với cái con mèo tâm cơ đã ăn no uống đủ rồi còn đòi hỏi một lời hứa hẹn này nữa.

Choi Hyeonjoon chỗ nào cũng mệt chịu không nổi, ngẩng đầu lên lườm Jeong Jihoon một cái rồi lại nhắm mắt lại không muốn nhìn thêm nữa. Jeong Jihoon rõ ràng là đang được chiều quá nên sinh hư đây mà.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà đúng hong~" Cả người Jeong Jihoon dính mướt mồ hôi dụi dụi đầu vào người Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon cũng vòng tay ôm lấy vai của Jeong Jihoon theo thói quen như mọi khi, đầu ngón tay anh lướt qua từng tấc da thịt trên lưng hắn rồi dừng lại ở đoạn xương cánh bướm.

Choi Hyeonjoon nhớ lại lần trước lúc giành được quán quân, adrenalin của trận thắng vừa kết thúc quá nhiều khiến anh bỗng dưng nghĩ nếu bây giờ mình và Jeong Jihoon là người yêu của nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui này với nhau thì sẽ như nào nhỉ? Thế nhưng Choi Hyeonjoon lập tức bị ánh mắt đổ dồn qua đây của mọi người làm cho giật mình, sợ hãi chùn bước ngay. Anh không dám làm như vậy, cho dù có ở trong trạng thái hưng phân đến mức đó thì Choi Hyeonjoon vẫn chỉ nở một nụ cười giữ đúng chừng mực, một nụ cười tốt nhất cho khoảng cách và mối quan hệ giữa cả hai lúc đó.

"Choi Hyeonjoon! Sao lúc này rồi mà anh vẫn còn đang thất thần hả?! Anh ghét em vậy luôn đúng không?!" Jeong Jihoon ngẩng đầu lên bĩu bĩu môi, mặt giận dỗi, bực bội. Choi Hyeonjoon biết rõ Jeong Jihoon chỉ là đang muốn có được hết mọi sự chú ý của anh, giống như cứ mãi đòi hỏi một câu "Anh thích em" được anh chính miệng nói ra vậy.

"Có phải Jihoon thích rất nhiều người không?" Giọng của Choi Hyeonjoon mềm xèo giống như đang nũng nịu, nhưng Jeong Jihoon lại nghe ra ý trách móc và chất vấn từ trong lời nói của anh. Nhưng mà không phải như vậy mới là hướng phát triển tốt hay sao? Nếu như không để tâm đến thì sao lại hỏi ra câu như kiểu đang muốn nói là "Tại sao đã thích anh rồi mà còn đi thích người khác nữa" như vậy được. Ít nhất thì với câu hỏi này Jeong Jihoon giải nghĩa như vậy đó.

"Đúng rồi, nhiều lắm." Hai hàng lông mi của Choi Hyeonjoon run run, vẻ mặt anh như sắp khóc oà lên, đã thế này rồi thì thật ra Jeong Jihoon cũng không cần cái câu "Anh thích em" kia làm gì nữa. Choi Hyeonjoon sao cso thể không thích hắn được chứ, chuyện hiển nhiên dễ đoán thế này mà Jeong Jihoon tới bây giờ mới hiểu ra, đúng là cái đồ ngúc nghích nhất trần đời.

"Choi Hyeonjoon của lần gặp nhau đầu tiên này, Choi Hyeonjoon lúc quay bị NG này, Choi Hyeonjoon mới cắt tóc đầu nấm này, Choi Hyeonjoon cùng em đánh trận đấu đầu tiên này, Choi Hyeonjoon ngủ cùng em này, Choi Hyeonjoon an ủi em này, Choi Hyeonjoon ôm em này, Choi Hyeonjoon cười với em này, Choi Hyeonjoon hồi trước năm 2018 mà em chưa gặp được này, Choi Hyeonjoon sau khi em gặp được này, và cả Choi Hyeonjoon của tương lai mà em chưa được gặp nữa. Tất cả em đều rất thích, rất thích, nhiều quá rồi nên em không kể ra hết được."

Hai người cứ không manh áo như thế rồi dán sát vào nhau. Bây giờ đã là nửa đêm nửa hôm rồi nên không có ai ồn ào nữa, trong phòng này cách âm cũng khá tốt nên Jeong Jihoon không nói chuyện nữa thì xung quanh trở nên yên tĩnh vô cùng. Nhịp tim của hắn đã sắp chiếm cứ hết toàn bộ bên tai của Choi Hyeonjoon rồi.

"A... Nhịp tim của Jihoon bị anh nghe thấy hết rồi này, có phải Jihoon... cũng đang khẩn trương lắm không?" Trọng tâm của Choi Hyeonjoon cứ bị lệch xa như vậy đó, có lẽ là do đang ở trong hoàn cảnh này không bị ai ràng buộc, cũng có lẽ là do anh biết có người sẽ bao dung cho anh.

"Ha ha ha ha ha ha, Choi Doran anh ngúc nghích thiệt đó, nhưng mà em thật sự rất  rất rất thích anh luôn. Làm sao bây giờ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà đúng không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời em mà đúng không?" 

Có thể vào rất nhiều năm sau đó, Choi Hyeonjoon sẽ không thể nhớ rõ ngày hôm nay mình đã nói những gì, thậm chí còn quên luôn mất chuyện vòng lặp thời gian thần kì này. Thế nhưng đôi mắt sáng lấp lánh của Jeong Jihoon vào giây phút này, đôi mắt chứa đầy tình yêu này dường như có thể vượt qua cả dòng chảy của thời gian, dù có là bao lâu thì anh vẫn còn ghi nhớ, dù có là bao lâu thì anh vẫn không thể quên được.

Hoá ra nụ hôn của tình yêu nồng cháy là thế này, cả hai đều khao khát đối phương nhiều đến thế, không ngừng tìm kiếm đối phương như người đang với lấy phao cứu sinh. Để rồi sau đó cả hai cùng đắm chìm vào trong nụ hôn này, tình nguyện lao đầu vào vực thẳm đó như một chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra.

Chỉ dùng một câu "Anh yêu em" này để biểu đạt thì thật sự là quá nghèo nàn và qua loa, chỉ có một câu "Anh yêu em" làm sao có thể đủ để nói về tình yêu này chứ? Cho dù có nói một ngàn lần thì cũng không bằng một câu "Nếu như lần sau tp lên nhanh một chút thì anh sẽ cho Jihoon ăn điểm hỗ trợ" của Choi Hyeonjoon nói. Kì lạ thật đó. Hoá ra ở chung với đồ ngốc nghếch này lâu rồi thì bản thân mình cũng sẽ trở nên ngốc nghếch như vậy. Jeong Jihoon rất hưởng thụ cái cảm giác này, sự tồn tại của Choi Hyeonjoon khiến cho hắn cảm nhận được sự chân thật của tình yêu này.

'Ngày mai chính là định nghĩa của việc tồn tại vào ngày hôm nay, còn sự tồn tại của ngày hôm nay là để định nghĩa cho một ngày mai tốt đẹp hơn.'

"Vậy phải xem biểu hiện của Jihoon thôi." Choi Hyeonjoon đáp lại bằng nhịp tim đập liên hồi, chỉ bằng những nhịp đập này thôi đã đủ là câu trả lời rồi.

Anh yêu em không phải là đáp án, mà đó chính là sự khởi đầu của mọi thứ.

'Nếu như ngày mai thật sự đến thì mình nhất định sẽ tặng cho Jihoon một nụ hôn làm quà.' Choi Hyeonjoon rốt cuộc cũng không chống chịu nổi nữa, lúc chìm vào giấc ngủ anh vẫn còn đang không ngừng nhắc nhở bản thân mình không được quên chuyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top