Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Ngọt sâu răng luôn hiuhiu :>>>

-

Lúc Han Wangho cùng Choi Hyeonjoon mang theo hành lý ở trong thang máy để xuống dưới tòa nhà thì gặp ba người top mid support nhà T1, Ryu Minseok lên tiếng chào hỏi trước nhất, theo sát phía sau là Choi Wooje, cũng tiến vào trong thang máy, lên tiếng chào, mà Lee Sanghyeok không nói gì, anh không nhúc nhích đứng ở ngoài thang máy trầm mặc nhìn ý cười đáp lại Choi Wooje và Ryu Minseok trên gương mặt Han Wangho.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Han Wangho chỉ cúi nhẹ đầu liền né tránh ánh mắt anh.

Rất nhanh thang máy đã muốn đóng lại, Lee Sanghyeok vẫn như cũ không nhúc nhích, mắt thấy bầu không khí sai sai, sự căng thẳng giữa đường giữa nhà mình và người đi rừng cũ của đội trên lầu ngày càng tăng lên, Ryu Minseok trong nháy mắt lưỡng lự, giữa việc xấu hổ tới chết và có khả năng tới công chuyện với người đi đường giữa nhà mình, cậu quyết định chọn vế phía trước. Cậu trực tiếp đoạt lấy vali trong tay Han Wangho, đẩy người ra ngoài và nhanh chóng đóng cửa thang máy lại.

Choi Hyeonjoon trở tay không kịp, chỉ tiếp được vali của anh trai mình, sau đó trơ mắt nhìn thấy anh mình lảo đảo hai lần rồi rơi vào trong ngực của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok đè lại bàn tay Choi Hyeonjoon đang ngo ngoe muốn nhấn mở cửa: "Ở trên lầu em đã nhìn thấy anh Jihoon đang chờ anh ở dưới đó, đừng để anh ấy chờ lâu sốt ruột."

Tiền bối Faker chắc không thể nuốt mất anh ấy, như thế thì Hanwha sẽ không có người đi rừng mất. Choi Hyeonjoon nghĩ thế, sau đó ngoan ngoãn thuận theo Ryu Minseok.

Thang máy tiếp tục đi xuống, Ryu Minseok nhìn lại tay phải của mình rơi vào trầm tư, từ khi nào mà cậu lại có sức lực lớn như thế, cậu thật sự đã đẩy người tiền bối có niềm đam mê đặc việc với việc tập gym kia, xém chút nữa đẩy ngã người ta luôn.

Bên này, Han Wangho bổ nhào vào lòng Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok rất tự nhiên khóa chặt người trong ngực lại: "Wangho à, dáng vẻ giả bộ bị đẩy đi cũng lộ liễu quá rồi đó, sẽ khiến Minseok nghi ngờ."

Han Wangho ngẩng đầu phản bác hắn: "Chuyện của em với anh không phải cậu ấy đã sớm biết rồi sao, nhắc tới em lại vẫn còn thấy tức ai bảo anh lúc ấy hôn em khi chúng ta đang ở trong thang máy hả?"

Lee Sanghyeok tiếp tục làm bộ làm tịch nghi ngờ nói: "Lần đó không phải Wangho tâm trạng không tốt sao? Anh chỉ muốn hôn em một cái thôi mà."

"Waaa." Han Wangho dùng sức muốn thoát khỏi vòng tay Lee Sanghyeok, "Chẳng lẽ người khác tâm tình không tốt anh cũng đi hôn bọn họ sao?"

"Em biết anh không có ý đó mà... Muốn anh lái xe đưa em đi không?"

Faker lái xe đưa mình đến Hanwha? Han Wangho chớp mắt một cái, động lòng rồi, nhưng lý trí rất nhanh chiến thắng được con tim: "Nếu bị chụp được chắc kkt của em nổ tung mất, hơn nữa Hanwha cũng có người đến đón em với Hyeonjoon..."

"Chiếc xe đó còn phải chở tuyển thủ Chovy, Wangho không thể ngồi cùng được đâu." Lee Sanghyeok nhớ đến trước đó không lâu khi anh trở về dưới lầu gặp được người đi đường giữa của GenG.

Thân hình cao hơn mét tám khổ sở ngơ ngác ngồi ở băng ghế dài trước tòa nhà, ngẩn người nhìn chằm chằm biểu tượng của Hanwha được in trên chiếc xe sáu chỗ, biểu cảm cực kỳ cô đơn, rất giống người bị bỏ rơi.

"A, Jihoon đúng là có khả năng muốn ngồi xe cùng Hyeonjoon đến căn cứ của Hanwha." Han Wangho không chút nghi ngờ Lee Sanghyeok, anh vô thức quên luôn tin nhắn của quản lý Hanwha gửi đến ngày hôm qua...

"Ngày mai sẽ có hai chiếc xe sáu chỗ đến đón cậu cùng Hyeonjoonie..."

Lee Sanghyeok một lần nữa ôm lấy Han Wangho: "Thế Wangho có muốn anh đưa em đi không?"

"Anh biết đường hả?"

"Đã sớm nhớ rõ rồi, Wangho ya, em còn nhớ đường đến nhà anh không?"

"Em chưa từng quên."

Bên kia, Choi Hyeonjoon đẩy vali ra khỏi cửa lớn, sau lưng là Ryu Minseok và Choi Wooje cũng đặt xuống vali của Han Wangho, Ryu Minseok tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Choi Hyeonjoon: "Hyeonjoonie, anh ở Hanwha phải suôn sẻ hạnh phúc nha."

Choi Hyeonjoon gật gật đầu: "Em cũng thế."

Tạm biệt Ryu Minseok cùng Choi Wooje, Choi Hyeonjoon hai tay dùng lực muốn khiêng cả hai cái vali xuống bậc thang cùng một lúc, nhưng cậu đúng là không biết tự lượng sức mình rồi, vali không nhúc nhích, người đứng không vững lại là cậu, cả người lập tức ngã về phía sau.

Có người đỡ lấy cậu.

"A, Hyeonjoonie sao vẫn nóng vội như này chứ, một mình anh ở Hanwha không biết có ổn không đây?" Thanh âm của Jeong Jihoon từ đỉnh đầu truyền đến.

Choi Hyeonjoon: "Không có, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, với lại có anh Wangho cùng anh đến Hanwha mà, anh đâu có một mình đâu."

Đỉnh đầu Jeong Jihoon dường như đang bốc hỏa, hắn xoay người cậu lại đối mặt với mình: "Anh cảm thấy mình không hấp tấp không lỗ mãng cho nên bỏ lại em cũng được có đúng không?"

Choi Hyeonjoon do dự một lúc, cuối cùng nhìn vào Jeong Jihoon, nhẹ giọng trả lời: "Không phải bỏ lại, chúng ta chỉ là khác đội thôi mà."

Jeong Jihoon nhớ đến mấy chiếc xe có logo Hanwha đã đậu dưới sảnh từ sớm, cảm thấy không vui: "Nhưng mà chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên nữa."

"Anh còn về lại nữa mà, anh chưa có gom hết đồ đi."

"Đó không phải là trọng điểm..."

Choi Hyeonjoon giống như vừa đưa ra quyết định gì đó, quyết tâm nói: "Anh có thể dùng acc phụ để duo với em."

"Không phải gặp nhau dạng này!"

"Nhưng mà Jihoonie, chỉ cần chúng ta vẫn thích nhau, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp lại, hoặc không gặp nhau cũng không vấn đề gì, quan trọng là trong lòng chúng ta có nhau."

Jeong Jihoon như con mèo được vuốt lông, nhưng chỉ có một chút, hắn cảnh giác hỏi: "Ai nói với Hyeonjoon những lời này?"

Choi Hyeonjoon gãi đầu cười ngây ngô: "Wangho hyung nói đó."

Chuyện dây dưa nhiều năm giữa Han Wangho cùng vị mid laner tiền bối kia Jeong Jihoon cũng có nghe qua đôi chút, hắn cảm thấy câu nói này quả thật có thể dùng để miêu tả những chuyện mà hai người họ đã từng trải qua, cuối cùng hắn cũng thấy nhẹ nhõm rồi.

"Hyeonjoonie, em cùng anh đến Hanwha nhé." vừa dứt lời, Jeong Jihoon liền vươn tay nắm lấy vali của Choi Hyeonjoon.

"Vậy thì tuyển thủ Zeka phải làm sao bây giờ?"

"Em chỉ đưa anh đến căn cứ của Hanwha, em đã từng ở Hanwha mà, em muốn đến xem phòng mới của anh như thế nào, anh có được đối xử tốt không... Chứ không phải đến làm người đi đường giữa của Hanwha, em không trả nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng đâu Hyeonjoonie."

"À, haha, thật sự làm anh hết hồn."

Choi Hyeonjoon nhanh chóng bị lừa, cậu hoàn toàn không cảm thấy việc đường giữa nhà GenG ngồi trên xe Hanwha đưa đồng đội cũ là cậu đến căn cứ của Hanwha trong mắt người khác có bao nhiêu kỳ lạ, cậu cũng quên mất mình còn một người anh trai đang bị đường giữa nhà T1 "bắt cóc".

Cậu kéo lấy hành lý của mình vui tươi hớn hở bước đến trước xe của Hanwha, Jeong Jihoon mang vali của Han Wangho theo sát phía sau, sau đó cả hai cùng lên xe trước cái nhìn bàng hoàng của tài xế.

"Xin chào, có thể đi rồi." Jeong Jihoon hạ cửa sổ xe xuống một chút, hơi đắc ý nói.

Thế là người quản lý của Hanwha đứng trước cổng trụ sở để đón đường trên và đi rừng mới nhận được hai bất ngờ lớn.

Đầu tiên là một chiếc BMW cực kỳ quen mắt dừng ở cổng trụ sở, xuống xe từ ghế phụ phía trước là tất nhiên người đi người mới của bọn họ, tuyển thủ Peanut, không kịp nghĩ nhiều, người quản lý liền muốn tiến đến chào mừng, sau đó y trơ mắt nhìn thấy người xuống xe từ ghế lái của chiếc BMW không ai khác chính là "người mà ai có chơi LoL cũng biết là ai đó", y lặng lẽ hóa đá.

Hanwha tự chế ra máy in tiền rồi à? Ông chủ sao không nói cho y biết, còn ký được với tuyển thủ Faker, không phải, ông chủ sao lại ký với vị này, tuyển thủ Zeka phải làm sao? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng phải trả hết bao nhiêu?

Han Wangho mỉm cười tiến đến chào hỏi người quản lý: "Anh à, Sanghyeok hyung... tuyển thủ Faker chỉ là tiện đường đưa em đến đây vì ngoài ý muốn không thể ngồi xe đội cung cấp được, anh ấy chính là chỉ tiện đường đến đây xem một chút, anh sẽ không nói cho người khác biết chứ."

Người quản lý giải trừ hóa đã, kịch liệt lắc đầu: "Đúng đúng đúng anh sẽ không nói với người khác, ách, tuyển thủ Faker muốn vào tham quan một chút sao?"

Lee Sanghyeok thuận theo, mang trên tay hai túi hành lý từ Han Wangho, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đi theo Han Wangho cùng staff vào căn cứ Hanwha.

Cái này còn chưa phải là hết, không lâu sau đó, người quản lý rốt cuộc cũng nhìn thấy xe của Hanwha chậm rãi chạy tới, y điều chỉnh tâm tình một chút, nở nụ cười thật tươi chuẩn bị tiến đến chào đón người đi đường trên mới của đội.

Sau đó y nhìn thấy top laner mới của đội mình và mid laner đương nhiệm của GenG kiêm mid laner cũ của đội mình cười cười nói nói cùng nhau bước xuống xe, lại rơi vào trầm tư.

Các tuyển thủ đường giữa của LCK đúng là rất trọng tình trọng nghĩa, người quản lý cay đắng nghĩ sau khi tìm ra được một lý do mà y cho là hợp lý nhất.

Hắn giúp Choi Hyeonjoon dọn dẹp giường, Jeong Jihoon nhìn sơ qua căn phòng của Choi Hyeonjoon: "Phòng đơn, quả nhiên là Hanwha, Hyeonjoonie không cần phải cùng phòng với người khác, nhất định rất thoải mái."

Choi Hyeonjoon không ngẩng đầu, đáp lại: "Không có Jihoonie, đi ngủ sẽ không quen, anh sẽ nhớ em lắm."

Câu nói này như một quả bóng đập thẳng vào đầu Jeong Jihoon khiến hắn choáng váng, hắn im lặng tiếp tục giúp Choi Hyeonjoon dọn phòng.

Trong căn phòng cách vách, Han Wangho đè Lee Sanghyeok ra hôn một cái, nháy mắt muốn lui ra, Lee Sanghyeok nhanh tay ôm chặt lấy bả vai Han Wangho đem nhốt lại vào trong ngực, anh nhìn chằm chằm vào hốc mắt có chút phiếm hồng của Han Wangho, cuối cùng một nụ hôn lại rơi xuống.

"Tuyển thủ Peanut, mùa giải mùa xuân sắp tới nhẹ tay với anh một chút có được không?" Lee Sanghyeok lặp lại một câu hỏi mà trước đó Han Wangho đã từng hỏi anh.

"Sẽ không, câu trả lời của em giống anh đó."

"Vậy thì mời em đến đánh bại anh."

Nửa đêm, tài khoản của Choi Hyeonjoon upload một tấm ảnh cậu đứng trước căn cứ của Hanwha được chụp bởi một vị mid laner giấu tên đến từ GenG. Trong group chat chung của Gen22 cũng được gửi vào một tấm ảnh, người từ trên lầu chụp được Jeong Jihoon - con mèo đang chụp ảnh nhưng mặt xệ hết xuống, không bất ngờ khi cặp đôi đường dưới và người đi rừng có được một trận cười bể bụng. ^_^

Han Wangho thì lừa được Lee Sanghyeok thêm một chầu Haidilao, nhân tiện lấy lại chìa khóa nhà của Lee Sanghyeok, thật ra từ lúc anh có căn nhà này thì cậu đã có một cái chìa khóa rồi nhưng về sau hai người gặp nhau mỗi ngày ở ký túc xá, nếu muốn đến nhà của Lee Sanghyeok thì cũng là anh lái xe chở cậu đi, nên cậu tạm thời trả lại chìa khóa cho anh, nhưng quanh đi quẩn lại chìa khóa lại một lần nữa rơi vào tay cậu.

Chìa khóa hay người, đều một lần nữa trở về tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top