Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hả, bộ Jihoon không biết sao?"

"Không..." Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phủ nhận, chợt nghe thấy tiếng cười của Han Wangho.

Anh cùng Jeong Jihoon khiếp sợ cùng quay đầu nhìn về phía Han Wangho, Han Wangho cười híp mắt nháy nháy mắt với anh, ôm lấy bờ vai của Choi Hyeonjoon: "Hyeonjoon à, không cần phải xấu hổ, không phải lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"

Người đi rừng tiếp tục nói: "Hai người các cậu là bạn cùng phòng mà, Jihoon không biết chuyện này sao?"

Choi Hyeonjoon lắp bắp: "A... bởi vì mới quen nhau không bao lâu cho nên... không có nói với người khác..." Anh vắt hết óc nói xạo, còn phải chịu đựng ánh mắt trừng trừng của Jeong Jihoon trực tiếp quăng tới trên người mình, nói mấy câu ngắn ngủi, mồ hồi mẹ mồ hôi con đều tuôn ra hết rồi. Wangho hyung thật sự là...

Nhưng Jeong Jihoon giống như vẫn còn chưa dám tin đó là sự thật, chỉ là khoanh tay đứng đó, cũng không biết là có nghe anh đang nói gì không, hắn chỉ cười như không cười mà nói: "Không đúng nha Choi Hyeonjoon, chúng ta là bạn cùng phòng lâu như vậy, em cũng được xem là "người khác" sao? Sao lại không nói cho em biết?" Thật sự có chút hùng hổ dọa người rồi, sau đó hắn ý thức được bản thân có chút thất thố, nở một nụ cười công nghiệp, lộ ra hai chiếc răng nanh, "Nhất định là một cô gái rất xinh đẹp rồi, khiến Hyeonjoonie của chúng ta giấu giếm như vậy, khi nào rảnh có thể cho em gặp một chút được không?"

"Không phải, là một người con trai rất đáng tin cậy cơ, Hyeonjoonie lần sau em dắt đến cho Jihoon gặp một lần đi!" Người đi rừng thành công khiến cả đường giữa và đường trên của mình trầm mặc.

Han Wangho nhìn trái nhìn phải, thấy hai người đều không biết nói gì tiếp theo, anh nói: "Jihoon em chắc là sẽ không kỳ thị..." Jeong Jihoon không biết đang suy tư cái gì, bỗng nhiên bị anh kéo trở về, theo bản năng mà khoát tay: "Đương nhiên sẽ không mà anh. Hyeonjoonie vui vẻ là được." Nhưng hắn không biết Choi Hyeonjoon không có vui chỗ nào hết.

Choi Hyeonjoon lúng túng như con sóc chuột muốn chui xuống lòng đất: "Lần sau... Lần sau sẽ."

Người đi đường giữa nắm lấy cơ hội, Jeong Jihoon nói trước khi kết thúc chủ đề này: "Trước đó anh đã đồng ý cuối tuần cùng em đến quán cà phê mới mở kia, hay là anh... ách, dấn người kia theo được không?"

Choi Doran cảm thấy rất đau đầu, một lời nói dối sẽ dẫn đến thật nhiều lời nói dối, anh rõ ràng chỉ muốn không thích Jeong Jihoon nữa, sao mọi chuyện lại phát triển thành cái dạng này, trong thời gian ngắn như vậy anh tìm đâu ra một người bạn trai chứ. Anh nhìn qua nhìn lại rồi nhìn Han Wangho, Han Wangho vẫn còn đang cười rất tươi: "Anh cũng muốn đi! Hyeonjoon với Jihoon mời anh ăn cơm nha!" Han Wangho giỏi nhất là làm nũng, rõ ràng đã lớn như vậy rồi...

Hôm nay phòng scrim yên tĩnh lạ thường, cảm giác như một cơn gió báo hiệu bão lớn sắp đến đang thổi qua. Choi Hyeonjoon không phải là một đứa nhỏ giỏi nói dối, trong lòng anh lúc nào suy nghĩ về cuộc nói chuyện kỳ quái giữa ba người họ hôm nay, đột nhiên rất muốn bóp chết Jeong Jihoon sau đó tự đâm mình chết ở đây luôn cho rồi, kẻ chủ mưu là Han Wang thì không thể động, sẽ bị thần phạt huhuhu... Aaaaaa tại sao trên đời này lại tồn tại bữa ăn cho bốn người khó hiểu như vậy, còn muốn anh bỗng dưng biến ra một người nữa chứ...

Anh bất mãn hung hăng nhìn Jeong Jihoon một chút, ashi, cách của Wangho hyung ở một số phương diện cũng có chỗ tốt, ít nhất bây giờ phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy Jeong Jihoon không phải là sự đau đớn cùng những tình cảm không thể nói ra, phiền não gần đây của anh là cuối tuần này ngày càng đến gần rồi.

Choi Doran nhìn qua màn hình máy tính của Jeong Jihoon, thậm chí còn farm hụt mấy con lính, "A!" Choi Hyeonjoon tiếc nuối kêu một tiếng. Đương nhiên là Jeong Jihoon không đủ tập trung, nhanh chóng quay đầu lại hỏi anh làm sao vậy, Choi Hyeonjoon chỉ vào màn hình máy tính của hắn, nói: "Em hụt xe rồi!" Jeong Jihoon quay lại nghiêm túc với trò chơi, nhưng Doran vẫn đang sững sờ nhìn chằm chằm mái tóc dựng hết cả lên của Jeong Jihoon. Oa, chuyện gì mà khiến cho Jihoon ngay cả farm xe cũng để hụt, Jihoon đang suy nghĩ gì đấy? Cũng giống như anh phiền não về buổi ăn tối khó hiểu kia sao? Nhưng rõ ràng tất cả là ý muốn của hắn mà. Tại sao hắn nhất định phải như thế, Jihoon rất muốn biết bạn trai của anh là ai sao? Chuyện đó thì có ý nghĩa gì chứ?

Nhiều khi anh thật sự không hiểu Jeong Jihoon, con người rất thích tự mình đa tình, Choi Hyeonjoon không dám nghĩ, anh sợ lại tự mình nghĩ nhiều, nghĩ cho Jeong Jihoon đủ loại giải thích, sau đó lặp đi lặp lại một chu kỳ này đến mãi mãi, giãy giụa trong đau khổ cùng hèn nhát nhu nhược, lúc nào cũng khao khát tình yêu vô vọng cùng sự thân thiết như bố thí.

Ban đêm sau khi tắm xong, Choi Doran lau tóc còn ướt đi đến bên giường, lần nữa nhìn thấy Jeong Jihoon ở giường đối diện bộ dạng muốn nói lại thôi, anh thở dài: "Jihoon có gì muốn hỏi sao?" Thật ra cả ngày hôm nay anh cảm thấy Jeong Jihoon hình như có chuyện muốn nói với hắn, nhưng hai người đều phát huy năng lực giằng co lúc thi đấu, giống như trẻ con cãi nhau, ai nói chuyện trước người đó thua.

Jeong Jihoon thật ra cũng không rõ mình rốt cuộc muốn nói gì, hắn sắp xếp lại câu từ, cố gắng bình thản hỏi: "Bởi vì Hyeonjoon có bạn trai rồi nên không muốn cùng phòng với em nữa sao? Thế nhưng mà ở cùng với ai cũng vậy thôi, hay là anh muốn dọn ra ngoài ở cùng hắn ta? Mấy ngày qua anh không vui là vì hắn sao? Nếu như hắn không tốt với anh vậy thì tốt nhất vẫn là chia tay đi, còn nữa yêu đương sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, Doran phải có trách nhiệm với mình cùng đồng đội..." Hắn càng nói càng không dừng lại được.

Choi Hyeonjoon nghe xong liền khổ sở cảm thấy "quả nhiên là thế": "Không phải là vì cậu ấy, nguyên nhân nằm ở anh, Jihoon không cần bận tâm đâu. Về phần yêu đương sẽ lơ là thi đấu, Jihoon không phải cũng đang mập mờ với chị gái xinh đẹp sao? Anh sẽ đem chuyện tình cảm và việc thi đấu minh bạch rõ ràng, Jihoon không cần quá lo lắng, lúc thi đấu thì anh chỉ là Doran thôi." Anh cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi một câu nói với Jeong Jihoon đều khiến anh hao tâm tổn trí, anh biết Jeong Jihoon không có ác ý nhưng dùng thái độ chuyên nghiệp của anh để tạo áp lực thì thật sự xúc phạm đến anh, anh đã nghĩ rằng Jeong Jihoon không phải là người nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp cùng sự kiên định và quyết tâm trong thi đấu của anh.

Jeong Jihoon nhận ra mình đang nói cái gì, vội vàng hấp tấp giải thích: "Em không phải có ý đó... Doran thi đấu tốt mà, em chỉ là lo lắng người kia không tốt với anh..." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói thêm, "Em... những người đó em chẳng qua là cảm thấy vui nên chơi đùa một chút thôi."

Jeong Jihoon thỉnh thoảng lại lộ ra khía cạnh trẻ con như thế này, Choi Doran cảm thấy trẻ con vừa ngây thơ nhưng cũng ngây thơ đến mức tàn nhẫn: "Những cô gái kia Jihoon chỉ nghĩ là cảm thấy vui nên chơi đùa thôi sao? Jihoon có coi trọng sự chân thành của người khác không?"

Choi Doran cũng không lớn hơn Jeong Jihoon bao nhiêu, bình thường hai người cãi nhau cũng giống như học sinh tiểu học, nhưng tới mức này thì không phải là thường thấy. Choi Doran giật mình nhận ra, sâu bên trong Jeong Jihoon vẫn còn một đứa trẻ chưa chịu lớn, cho dù hắn đã rất cao, bình thường thái độ cư xử với mọi người cũng đã dần trở nên khéo léo thuần thục. Nhưng một phần trẻ con trong hắn vẫn bị giữ lại, cùng với lần đầu Choi Doran gặp hắn cũng không khác nhau là mấy. Có lẽ mỗi tuyển thủ esport chuyên nghiệp đều là như vậy, theo đuổi ước mơ thi đấu chuyên nghiệp từ sớm, thân thể cùng tâm hồn bị đấu trường này thúc ép trưởng thành, bên trong vẫn còn một phần nguyên vẹn và ngây thơ được bao bọc bởi thân xác trưởng thành bên ngoài.

Thật ra Jeong Jihoon mới chính là đồ hèn nhát, hắn từ chối đối diện với tình cảm cùng trái tim mình, chỉ hành động theo bản năng, tận hưởng niềm vui trước mắt, như là một đứa trẻ ích kỷ.

Choi Hyeonjoon không phải là đồ hèn nhát, từ khoảnh khắc anh quyết định từ bỏ Jeong Jihoon, anh luôn cố gắng trưởng thành, thích Jeong Jihoon không phải là do anh ngây thơ, mà là anh tình nguyện đem trái tim mình xé ra thành từng mảnh, bình tĩnh kiểm tra tình cảm chân thành đẫm máu của bản thân. Cho dù bình thường trông anh cứ như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng mà anh cũng từng bước trưởng thành hơn rồi.

Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy đau lòng, dù cho Jeong Jihoon bị anh hỏi đến không nói được lời nào, dù cho anh hiểu rõ tính trẻ con ích kỷ của Jeong Jihoon, dù cho thứ tình cảm Jeong Jihoon dành cho anh không phải là tình yêu, anh nhìn vào ánh mắt của Jeong Jihoon, anh vẫn vô cùng thích Jeong Jihoon, so với trước kia không ít hơn một chút nào.

Nhìn thấy răng nanh của hắn sẽ cảm thấy hắn thật đáng yêu, nhìn thấy hắn vui vẻ sẽ lập tức vui vẻ, nhìn thấy hắn hiện tại không biết làm sao lại thấy hối hận có phải lúc nãy mình đã quá hung dữ rồi không, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top