Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì hơi nhiều người, bọn họ đã nhất trí đổi địa điểm từ quán cà phê thành đi ăn Haidilao.

Jeong Jihoon hiếm khi trút bỏ outfit áo T-shirt quần caro và dép lê quen thuộc, hắn lục tung tủ quần áo, từ sâu tít bên trong lôi ra vài bộ quần áo không cầu kỳ nhưng lại rất đẹp. Hắn vốn rất cao chân lại dài, chỉ cần chú ý ăn mặc một chút liền giống người mẫu nam đẹp trai trên Youtube đến vài phần. Jeong Jihoon thỏa mãn soi mình trong gương, tiện tay vuốt lại đầu tóc, tốt lắm, siêu đẹp trai!

Bốn người kia đã sớm ngồi vào chỗ, Jeong Jihoon mới chậm chạp đến sau. Khi hắn nhìn thấy Choi Doran thản nhiên ngồi bên cạnh một người đàn ông xa lạ, bốn người hai cặp ngồi đối diện nhau, hắn chỉ có thể ngồi quay lưng về phía lối đi. Nụ cười hoàn hảo mà Jeong Jihoon cất công duy trì lập tức sụp đổ.

Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm vào Choi Doran đang quay lưng về phía mình, nghiêng mặt hào hứng nói gì đó cùng người đàn ông bên cạnh, anh nở nụ cười xán lạn, sau đó người đàn ông kia ra vẻ rất bao dung rất cưng chiều vươn tay xoa xoa mái tóc của Choi Doran. Hắn cảm thấy rất chướng mắt, nhưng vẫn không tự chủ được ánh mắt tiếp tục nhìn anh chăm chú, mãi cho đến khi Han Wangho phát hiện ra hắn, vẫy tay gọi hắn đến: "Jihoon à, bên này!" Choi Doran cùng người bên cạnh nghe thấy, cũng theo âm thanh quay đầu nhìn hắn. Choi Doran quả nhiên cười rất vui vẻ, giống như một con thỏ vừa ăn được một quả táo ngọt nên vô cùng hạnh phúc.

Jeong Jihoon xốc lại tinh thần, dáng vẻ giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, chậm rãi đi qua ngồi xuống: "À... giờ cao điểm đúng là rất dễ kẹt xe."

Han Wangho cười rất xinh đẹp: "Jihoon à, chúng ta đều đã làm quen hết rồi, em cũng làm quen đi, đây là bạn thân từ bé của Hyeonjoon... cũng là bạn trai của em ấy."

À... là bạn thân từ bé, Jeong Jihoon cẩn thận dò xét người đàn ông trông có vẻ rất đáng ghét này, ừm, không có cao bằng hắn, không đẹp trai bằng hắn, nhưng Jeong Jihoon cũng không có chút nào vui vẻ trở lại. Đối phương hình như đang nói những lời nói xã giao lấy lòng cái gì mà tuyển thủ Chovy, ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng tâm trí hắn đã sớm bay đi đâu mất, không có nghe được người kia nói gì, chỉ nhẹ xoay người cúi đầu nói: "Xin chào."

Lúc ăn bầu không khí cũng không tệ lắm, người kia nói chuyện với mọi người rất tự nhiên cởi mở, Han Wangho cũng cao hứng bừng bừng nói về chủ đề du lịch Nhật Bản cùng với bọn họ, Lee Sanghyeok thì gắp thức ăn cho anh ấy. Jeong Jihoon lại im lặng ít nói. Trước khi đến đây hắn còn định sẽ làm khó tên bạn trai "đáng ghét" này của Choi Doran, nhưng hắn phát hiện người ta thực sự là một người bình thường, đàng hoàng và tốt bụng đối với người ngoài. Huống chi đây còn là bạn thân từ bé đến giờ của Choi Doran, không có khả năng là một người xấu đi lừa gạt trai nhà lành.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật giống mẹ kế độc ác của nàng Bạch Tuyết, muốn chia rẽ một đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa.

Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy điều này thật khó tin, đó là Choi Hyeonjoon sao? Tại sao Choi Hyeonjoon lại trở thành bạn trai của người khác? Choi Hyeonjoon không phải chỉ nên thiết lập mối quan hệ tình cảm với một mình hắn thôi sao? Mặc kệ là người yêu, bạn bè, anh em, tại sao lại là Choi Hyeonjoon cùng với người khác mà không phải hắn?

Hắn dùng đũa chọc chọc gì đó trong đĩa, không có tâm trạng ăn uống. Hắn vô thức cắn vào môi, rít lên một tiếng, biểu cảm cũng bắt đầu nhăn nhó. Han Wangho bị hắn làm cho chú ý: "A Jihoonie, môi em làm sao lại có vết thương thế này? Bị cô nàng nào cắn hả?"

"Cái gì chứ Wangho hyung, là răng của em cắn, nói như thế khiến người khác hiểu làm thì không hay đâu!"

Han Wangho xoa cằm: "Ừm, Jihoon có phải là sắp đeo niềng răng không, bác sĩ cũng đề nghị anh niềng..."

"Cô nàng" có mặt khi Jeong Jihoon tự mình cắn môi làm ra vết thương này, nhìn sang: "A vết thương đó còn chưa lành sao?"

Mọi người đều im lặng, Choi Doran mới nhận ra mình vừa nói cái gì, "Em đã nhìn thấy vết thương này trước đó rồi."

Bạn thân của anh cười cười, giúp anh giải vây: "Nói đến răng, hồi bé khi Hyeonjoon thay răng đều là do em đem răng đi ném giúp cậu ấy."

Choi Doran vẫn còn một chút ký ức mơ hồ về tuổi thơ, lại cười lên rất đáng yêu: "Có phải cậu đem răng cửa của mình chôn thật sâu dưới đất không, khiến cho răng của mình thật dài giống như con thỏ vậy..."

Jeong Jihoon cách một làn hơi nước nhìn bọn họ, không rõ biểu cảm của hai người bọn như thế nào, trực giác của hắn nói cho hắn biết Choi Hyeonjoon đang rất vui vẻ, rất buông lỏng, tự nhiên như đang trò chuyện cùng người trong nhà, không giống như khi ở bên cạnh hắn. Mặc dù hai người đã rất quen thuộc với nhau, mặc dù cả hai đã ở chung rất nhiều năm, mặc dù cả hai đã từng ở trước mặt đối phương lộ ra dáng vẻ ngây ngô nhất. Nhưng không giống là không giống. Jeong Jihoon không có trúc mã thật sự, cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, cho nên hắn không thể đoán được Choi Hyeonjoon là vì cái gì mà hoạt bát vui vẻ như thế. Sau đó hắn một mặt vì Choi Hyeonjoon vui vẻ mà vui vẻ, mặt khác vì chính mình chua xót mà đau lòng.

Lúc đầu Jeong Jihoon rất tự tin rằng hắn vô cùng hiểu rõ Choi Hyeonjoon, nhưng đến hiện tại hắn mới thật sự nhận ra, một năm trước khi hắn và Doran gặp nhau, có một Choi Hyeonjoon còn đáng yêu hơn, hoạt bát hơn, là một cậu trai nhỏ nhắn, trong sáng chân chất, lãng mạn hơn bao giờ hết. Mà trong mười mấy năm đó, hắn thật sự không có cách nào tham dự vào cuộc đời của Choi Hyeonjoon.

Nếu như cả hai thật sự là thanh mai trúc mã thì tốt rồi, hắn sẽ không bỏ lỡ một giai đoạn quan trọng nào trong cuộc đời của Choi Hyeonjoon, sẽ nhìn thấy nụ cười ngây ngô của anh bị thiếu mất cái răng cửa, sẽ cùng anh đeo cặp sách đi học, tan học thì cùng nhau cười nói ầm ĩ chạy về nhà, vào trước kỳ thi cuối kỳ khiến cho người ta khổ não, hắn sẽ bị Choi Hyeonjoon lôi kéo ôn bài cùng nhau. Có lẽ hắn sẽ bước vào thời kỳ phản nghịch, kéo Choi Hyeonjoon trốn học cùng mình trong một buổi chiều đầy nắng nào đó. Cũng sẽ có người tỏ tình với Choi Hyeonjoon, lúc đó hắn sẽ uy hiếp nói rằng nếu dám yêu sớm sẽ mách với phụ huynh của đối phương... Sau đó theo lẽ tự nhiên cùng nhau đi qua hai mươi năm, theo lẽ tự nhiên mà nắm tay ôm ấp, theo lẽ tự nhiên mà trở thành người yêu, giống như hai người kia bây giờ.

Jeong Jihoon yên lặng nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy rất kém cỏi. Có phải là hắn đã đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong lòng Choi Hyeonjoon rồi không? Có phải là hắn đã xem sự bao dung cùng yêu mến của Choi Hyeonjoon dành cho hắn là một chuyện hiển nhiên? Đến mức hắn vẫn cảm thấy chỉ cần hắn nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon, bất luận thế nào Choi Hyeonjoon cũng sẽ đi cùng hắn.

Thế nhưng bây giờ Choi Hyeonjoon lại nắm lấy tay của người khác.

Jeong Jihoon không phải là một người thích thể hiện tình cảm của bản thân, nhiều khi hắn còn có thể được cho là lãnh đạm và bình tĩnh. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy con mắt rất chua xót, giống như chỉ cần nháy mắt mấy cái, một vài nỗi đau cùng phiền phức sẽ lập tức rơi ra.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến Choi Doran buồn bã đau lòng, mức độ cũng không giống nhau. Nhưng Jeong Jihoon rất thông minh, dựa vào trực giác là hắn có thể phân biệt được. Họ sẽ vỗ về nhau khi người kia buồn, hắn sẽ dùng cách thức quen thuộc xoa dịu anh như bao lần. Choi Doran khi được hắn dỗ dành vành mắt sẽ đỏ lên, ngoan ngoãn nhu thuận nhìn vào mắt hắn. Chỉ cần như thế, mọi đau đớn của Jeong Jihoon dường như cũng sẽ được một cơn gió nhẹ nhàng thổi bay.

Nhưng vẫn còn một loại đau đớn, dù cho hắn chỉ đứng bên ngoài quan sát vẫn cảm thấy như bị nó đốt bỏng, trực giác nói cho hắn biết hắn chính là nguyên nhân khiến anh đau lòng. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, hắn do dự không tiến lên, càng không cách nào nói ra lời an ủi. Vì vậy trong lòng hắn cảm thấy rất ngột ngạt, khó thở, cảm giác đó đeo bám quấn lấy hắn mãi cho đến khi Choi Doran tự mình rút lui hoặc tự mình vùi lấp đoạn cảm xúc đau lòng kia xuống. Giờ đây cảm giác ngạt thở đó cùng với đoạn cảm xúc đau lòng của Choi Doran mà hắn không dám đối diện lại ngập tràn trong hắn.

Trước kia hắn thật sự có chút oán trách Choi Doran đã khiến hắn khó chịu. Hắn tự lừa mình dối người, cho rằng chỉ cần Choi Doran không nhìn hắn bằng ánh mắt yếu ớt kia, thật giống như một con vật nhỏ không có nhà để về, thì hắn sẽ không phải đau lòng như vậy.

Thế nhưng lúc này đây, Jeong Jihoon nghiêm túc nhìn người trước mặt cười cười nói nói trông rất vui vẻ, Choi Doran này vừa xa lạ vừa quen thuộc với hắn. Hắn không thể kìm lòng đưa tay sờ vào ngực trái, trái tim như vẫn đang bị ai đó siết chặt.

Đã rất lâu rồi kể từ lần đầu tiên hắn nhận ra bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Choi Doran. Cho đến tận bây giờ, hắn cuối cùng mới hiểu được hoá ra nguồn gốc nỗi đau của hắn không phải là Choi Doran.

-

Hôm nay có hint nên gấp rút làm xong một chương nữa hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top