Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bữa trưa của mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jihoon rất ghét Choi Hyeonjoon.


Ghét cái cách anh ngây thơ mà quyến rũ, ghét việc dù chuyển sang đội khác rồi, nhưng hình ảnh anh vẫn hoài ám ảnh tâm trí cậu, trong những cơn mơ dịu dàng, và cả những đêm mộng nóng bỏng.


Ước gì có thể dùng anh thay bữa trưa, để hương vị ngọt ngào ấy thấm đẫm từng tế bào trong sự tồn tại của cậu. Tệ thật, Choi Hyeonjoon là người duy nhất vừa khiến cậu mỉm cười trong vô thức, vừa khiến cậu phát điên lên vì thèm khát. Cậu muốn anh, muốn vấy bẩn sự trong sáng đầy mị lực ấy, muốn được nuốt trọn từng âm thanh mềm mại từ khuôn miệng anh. Muốn thấy anh lột bỏ bộ đồ của mình, chỉ để lọt thỏm trong quần áo cậu hay mặc vào sáng ngày hôm sau. Muốn thấy mái tóc anh trải trên ga giường cậu, muốn ngửi chính mùi hương của cậu trên cần cổ anh.


Với Choi Hyeonjoon, tuyển thủ Chovy như mất đi khả năng kiểm soát bản thân. Cậu như trở lại một Jung Jihoon mới lớn, chết chìm trong khát khao của chính mình. Chà, Choi Hyeonjoon đúng là con thỏ ngốc. Nhưng Jung Jihoon là con mèo ngốc hơn, cứ tiếp tục yêu lấy chú thỏ ấy, để chính tình yêu của mình dày vò không thôi.


Biết rằng anh là của mình, nhưng lại không ngừng lắng lo rằng anh không biết, rằng anh sẽ lại suy nghĩ lung tung, rồi nghĩ rằng bản thân chẳng xứng với cậu. Rồi anh ngọt ngào và dễ thương đến vậy, chẳng phải ai cũng sẽ dịu dàng với anh sao?


Jihoon không muốn thế. Mèo là loài động vật có tính chiếm hữu rất cao, đâu thể giương mắt nhìn thỏ ngốc của mình cười hì hì với người khác? Cậu biết mình có phần trẻ con, nhưng lại chẳng thể dừng vẩn vơ.


Giá như có thể nuốt trọn anh xuống bụng, để cho cả anh vào trong tim mình, giấu anh đi khỏi tất cả đau khổ, nghi ngờ của người đời. Giá như móng mèo có thể in dấu mãi mãi lên cặp đùi mềm mại, giá như ngón áp út của Choi Hyeonjoon và Jung Jihoon đều lấp lánh cùng một ánh bạc.


Tuyển thủ Doran đâu biết, Jung Jihoon đã tính đến chuyện cưới xin. Chà, đã yêu nhau bốn năm rồi, kết hôn cũng là hợp lí thôi mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top