Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có chăng là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, âm thanh nhộn nhịp tiếng nhạc xen lẫn tiếng người nói chuyện . Một buổi hòa nhạc sôi động đang diễn ra, hàng ngàn người cùng hò hét, truy hô , họ mang theo đầy đủ hành trang , đầy cuồng nhiệt, gọi lớn tên người ở trên "em yêu anh ", "đẹp quá".

Trên sân khấu nơi những ánh đèn chiếu thẳng vào một bóng hình cao ráo , thân hình chuẩn chỉnh . Anh ta sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ , đôi chân dài chiếm phần lớn . Bộ đồ càng làm tôn lên những đường nét trên cơ thể , áo sơ mi trắng mỏng có phần xuyên thấu gợi cảm , uốn lượn trên tường nhịp nhúng nhảy làm gợi ra những đường cong quyến rũ . Vũ đạo mạnh mẽ càng tôn lên những thứ đẹp đẽ nhất của anh ta.

Sân khấu, âm nhạc, ánh đèn, sự chú ý những điều này thật là đáng ngưỡng mộ. Tôi bước ra ngoài buổi hòa nhạc đầy phấn khích những thứ này nung nấu cho tôi một ước mơ mãnh liệt, điều mà tôi chưa dám nghĩ là mình có thể thực hiện được. Mọi sự mong ước ,ghen tị và ý chí muốn thực hiện điều đó đang chạy khắp cơ thể tôi dường như có một sức mạnh thôi thúc tôi phải hoàn thành điều đó.

Vâng, bây giờ trở thành một thần tượng đã là một trong những mục tiêu lớn trong đời tôi. Ừm ,tôi là một người có rất nhiều tham vọng và sự tham lam của tôi đã xuất hiện khi tôi còn bé, nó là một phần không thể thiếu để có thể cho tôi mạnh dạn đứng đây và nói những điều này tôi mong các bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những gì mà mình mong muốn.

Đạo diễn: Cắt , xong cảnh hôm nay rồi, cảnh này cảm xúc rất tốt . Em về nghỉ ngơi đi,

Dạ em cảm ơn đạo điễn. Vậy em về ạ .

Sau khi cuối đầu chào tạm biệt mọi người tôi bước ra xe cùng với người quản lí. Hít một hơi dài và cảm ơn chị quản lí thì tôi mới trở về nhà , à không, căn phòng của tôi . Tôi nằm dài ra ghế rồi nhìn đồng hồ hiển thị 1:25 phút sáng.

Cũng phải thôi, dậy nào, vệ sinh nghỉ ngơi ăn uống rồi mai còn có chương trình quay nữa.

Tôi lết thân mình vào phòng tắm, vừa tắm vừa suy nghĩ về chương trình mới quay. "Hành trình của ước mơ"

Cũng qua lâu rồi cái thời mà tôi còn non nớt bước chân vào giới giải trí này. Tính đến nay cũng đã được 5 năm.

5 năm không phải là một thời gian dài đối với vài người nhưng với tôi để có thể thực hiện ước mơ và giữ cho nó thật tốt trong khoảng thời gian ấy đã thật sự hút hết sức lực của tôi rồi .

Nghỉ ngợi vu vơ trong lúc ăn uống nghỉ ngơi. Nhớ lại thời gian mà tôi còn là một cậu trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết

Đúng là thật hoài niệm. Tự khen mình trưởng trưởng thành có quá đáng không. Nhưng Minseok à, m đã rất trưởng thành rồi đó.

Nhưng thời gian khi còn thực tập cứ ùa về làm tôi hoài niệm không thôi. Vì ước mơ trở thành một ngôi sao ấy đã dẫn tôi đến một con đường khác . Lúc đầu tôi còn nghĩ giọng hát tôi không phù hợp, tôi trong thật xấu xí, tôi nhảy nhót thật tệ. Và để có được sự tự tin như bây giờ thì đó cũng là cả một quá trình dài mà tôi rèn luyện bản thân.

Còn nhớ hồi đó tôi còn muốn mở một tiệm buôn bán nhỏ ,có thể bán bánh , nước hay hoa gì đó. Ước mơ làm chủ của một cửa hàng nhỏ rồi sống giản dị qua ngày. Không biết bây giờ có thực hiện được luôn mong ước đó không. Ha, tôi quên là mình đã hết sức rồi, muốn thực hiện thật nhiều điều nhưng sức của mày chỉ có bấy nhiêu thôi.

Nghĩ lẫn quẩn một hồi thì cậu cũng ngủ lúc nào không hay. Vì biết tính của cậu nên trợ lí đã sắp xếp thời gian để gọi cậu dậy. Vừa dậy cậu lật đật chạy đi liền.

Aaaaa, mình ngủ được ba tiếng rồi, muộn mất.

Cậu là một người sống rất kỉ luật, cậu luôn luôn đúng giờ và không muốn mọi người xung quanh phiền lòng về mình. Cậu tự ra những quy tắc riêng cho bản thân và có những hình phạt cho chính bản thân cậu. Nhưng con người là một chuổi không không hoàn hảo , chúng ta phát triển và cũng không tránh khỏi những sai sót. Cậu cũng thế, hôm ấy có vẻ cậu đi muộn 10 phút vì thế cậu cảm thấy rất có lỗi với những người đang đợi mình. Vậy là cậu đã hứa sẽ đãi mọi người bánh ngọt. Mọi người cũng không trách mắng gì cậu, nhưng thấy cậu quyết tâm như thế thì cũng xui lòng:

Cậu bé hiểu chuyện quá nhỉ

Biết lỗi là được rồi không cần quà cáp gì đâu

Wow chị thích em rồi đó

Minseok được anh chị thương lắm vì thế làm cậu áy náy không thôi.

Sau phần tạ lỗi thì tiếp tục với set quay hôm nay cậu sẽ chụp ảnh cho thương hiệu cậu đại diện nên cậu không cần phải luyện tập như quay hát hay quay nhảy ,nói là không cần nhưng cậu cũng cần phải đi học rất nhiều về quay chụp tạo dáng góc mặt các thứ.

Wow ,minseok xinh đẹp quá , rồi quay qua đây,  tiếp nào để sản phẩm lên tay em nào rồi nhìn vào sản phẩm, rồi nhìn vào camera nào. Ok

Sau khi chụp xong cậu được cho xem lại ảnh

Như vậy là được ạ, em thấy góc này em không đẹp.

Ổn rồi ạ, dạ em cảm ơn anh rất nhiều, dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau khi chào mọi người cậu chợt nhớ ra phải mua quà để đáp nên hỏi mấy anh chị ở đó về những tiệm mà anh chị thích.

Ừm bánh à, em mua cái gì cũng được hết, em mua đương nhiên là ngon rồi .

Bánh thì chị thấy có tiệm nhỏ gần đây

Ủa chị cũng biết tiệm đó à . Cái tiệm tên là " A little peaceful " đúng không

Ừm tiệm đó nhỏ nhỏ , bánh cũng ngon, chủ tiệm hoà đồng , đẹp trai với dễ thương lắm.

Ừm ừm , em có nghe mấy chị nói cũng tính ghé quán

Sau khi nghe hai chị nói vậy, cậu cũng hỏi hai chị địa chỉ để mua bánh. Sau khi ra xe trợ lý thông báo lịch trình buổi chiều trống và ngày mai là ngày quay chương trình cậu cảm ơn chị trợ lý rồi chạy về phòng của mình tẩy trang và khoác một chiếc hoodie bự, đeo khẩu trang đeo kính rồi cậu chuẩn bị đi đến quán đó.

Đi ăn trước nhỉ, phải xem như nào thì mới đem tặng được.

Cậu kĩ càng che hết người rồi đi qua tiệm. Tiệm đó cách nhà cậu không xa nhưng cũng cần đi phải đi xe. Cậu gọi taxi vậy.

Che kính người như vậy cũng khiến cậu thấy rất khó chịu nhưng mà làm gì được bây giờ, cậu cũng có độ nhận diện cũng có fan rồi, không che thì khá e ngại

Vừa bước vào quán không gian quán nhỏ xinh được trang trí chủ đạo là màu pastel. Cây xanh trồng trong những cái chậu được vẽ những hình ảnh màu sắc tươi sáng ,cũng không phải đây là quán độc nhất có kiểu thiết kế này nhưng nhìn và không gian làm cho cậu nhớ về mơ ước nhỏ của mình.

Nhìn chung quanh một hồi thì cậu cũng ngồi xuống một bàn trong góc, bây giờ có một vài khách đang ngồi cà phê tám chuyện ở đây nên cậu cũng hơi ngại, ngồi một lúc thì có nhân viên ra nhận order.

Xin lỗi quý khách phải đợi, tại tôi không chú ý, xin lỗi anh

Người nhân viên trong thân hình cao to nhưng nhìn mặt của cậu ta có thể đoán rằng cậu ấy bằng tuổi hoặc nhỏ hơn minseok một hai tuổi gì đó. Cậu ta liên tục cuối đầu xin lỗi nên thu hút ánh nhìn từ mọi người tập trung về phía cậu, làm cậu có phần hoảng .

Không sao, không sao, do tôi không gọi cậu mà

Được rồi, không cần xin lỗi nữa.

Mà cho tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi

Dạ em 19 tuổi sao dạ quý khách.

À không, không có gì, tôi hơi thắc mắc thôi

Mà tôi muốn đặt bánh với số lượng nhiều để tặng nên muốn nhờ em giới thiệu một vài loại đặc trưng bên mình.

Dạ , đây ạ

Không gian có hơi ồn nên wooje dẫn cậu vào phòng dành cho nhân viên. Cậu nhóc lúng túng trong mọi việc nhưng khi nhắc đến bánh ngọt là cậu nhóc có thể luyên thuyên cả ngày. Cậu nhóc cũng thấy khá tò mò về khách hàng nên hỏi

Anh ơi sao anh lại che kính hết khuôn mặt ấy ạ .

Chủ tiệm vừa bước vào đã nghe cậu nói vậy còn thấy cậu dẫn một người ngồi ở phòng dành cho nhân viên cũng chẳng hiểu chuyện gì liền răng đe .

Wooje ,em không được dẫn khách vào đây và cũng không được tò mò chuyện của khách.

Minseok thấy chủ quán bước vào liền đứng dậy

Đừng trách thằng bé , tôi vào đặt bánh muốn cậu bé giới thiệu thôi

Đúng đó, em ...em chỉ giới thiệu bánh thôi

Còn chuyện tò mò thì cũng là bình thường thôi.

Cậu vuốt nhẹ lưng thẳng bé . Vuốt lưng là bởi vì cậu với không tới đầu của thằng bé.

" Trẻ con phát triển nhanh quá rồi"

Xin thứ lỗi cho tôi , tôi là Jeong Jihun , chủ của tiệm bánh

Tôi là Minseok, rất vui được gặp mặt.

À nhân tiện thì tôi có thể hỏi tuổi của anh được không để xưng hô cho tiện.

Được chứ, tôi 25 tuổi.

"Anh ta lớn hơn mình hai tuổi, nhưng chiều cao gì đây, khủng long à"

Cậu nhìn anh từ đầu đến chân, thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.

À ,tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, anh cho tôi sđt của tiệm để tôi có thể đặt bánh

Vâng

Wooje thấy anh Jihun lo được chuyện cho khách rồi thì mới thở hắt ra. Không hiểu vì sao trong đầu nảy ra lời này khi nhìn thấy anh Minseok nói chuyện với anh Jihun.

Nhìn nó cứ bị đẹp đôi á. Tối nay sẽ có bộ truyện mới về chàng đặt bánh bí ẩn và anh chủ tiệm đẹp trai.

Jihun vừa nói chuyện với khách xong đi vào thì nghe wooje nói liền cốc đầu nhỏ.

Làm thì không lo làm, ngồi nghĩ linh tinh gì đấy.

A, anh này, sở thích của em mà , không làm hại ai là được rồi.

Nó đang hại danh tiếng của anh với khách vừa nãy đó.

Ồ , nhắc đến anh khách hồi nãy á, em thấy được vòng hào quang xung quanh anh ấy luôn, dù là che rồi đó, chắc là người đẹp rồi , lại còn tốt bụng nữa. Không như anh suốt ngày mắng em.

Lo làm việc đi, không anh cắt lương của m

Anh lại vậy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top