Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

cả đám bước vào phòng bệnh, thấy cậu đang ngồi ăn cháo. 

ryu minseok chưa kịp chào hỏi, lee minhyung đã tiến tới, hỏi.

''cậu không sao chứ, lúc cậu ngất làm tớ sợ hết hồn.''

ryu minseok thấy cậu bạn lo lắng chỉ cười, áy náy nói.

''tớ không sao rồi. xin lỗi, hại mọi người phải lo lắng cho tớ, tớ còn làm ảnh hưởng đến mọi người nữa. thật sự xin lỗi mọi người.''

nghe thấy cậu xin lỗi, cả đám bất mãn lên tiếng. 

moon hyeonjun đặt giỏ trái cây lên bàn, cằn nhằn.

''xin lỗi mẹ gì, thấy có lỗi thì mau khỏi bệnh đi. qua nay mày trong bệnh viện thằng minhyung cứ như mất hồn.''

ryu minseok nghe xong thì bối rối, cậu biết là từ khi cậu đến t1, minhyung đã quan tâm cậu rất nhiều, nếu là lúc trước cậu sẽ thấy bình thường, bạn bè cùng tuổi với nhau mà. nhưng mà hiện tại ừm thì, có lẽ cậu đang trong một mối quan hệ với jihoon nên không thoải mái.

''bạn bè quan tâm nhau là bình thường mà.''

lee minhyung nghe thấy lời cậu nói, mặt có chút biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười như ban đầu. đá mông moon hyeonjun, đùa cợt.

''sao, mày ghen tị à?''

moon hyeonjun khinh bỉ nhìn hắn.

'' ghen tị đầu mày. ông đây có nằm viện cũng không mướn mày đến thăm.''

''chắc tao đến, làm như mày là minseok không bằng.''

''vâng vâng, ryu minseok của mày là nhất, được chưa?''

ryu minseok nhìn thấy lee minhyung cười đùa cùng moon hyeonjun thì thở phào nhẹ nhõm, do cậu nghĩ nhiều rồi. minhyung thực sự là người bạn rất tốt, cậu không muốn đánh mất tình bạn càng không muốn minhyung phí tình cảm vào cậu.

anh sanghyeok vừa gọt táo vừa hỏi.

''bác sĩ bảo sao vậy, lúc em ngất cả đội lo quá trời. mà toàn alpha nên hyukkyu không cho ở lại.''

ryu minseok ngập ngừng, không biết phải trả lời như nào, đành nhắm mắt tự bịa ra lý do.

''à, chắc do kỳ phát tình của em đến sớm mà em không để ý nên nó vậy á. ài, em không rõ nữa, bác sĩ nói với anh hyukkyu chứ có nói với em đâu.''

lee sanghyeok bán tính bán nghi nhìn cậu, vẻ mặt lộ rõ ba chữ ''anh không tin''.

minseok bất đắc dĩ, đành mở miệng.

''không có nghiêm trọng đâu anh.''

lee sanghyeok xoa đầu em.

''không muốn nói thì thôi, không nghiêm trọng quá là được.''

hehe, anh sanghyeok chiều cậu quá chừng luôn. nếu hồi trước chưa thi đấu cùng, cậu cứ tưởng anh sẽ lạnh lùng cơ, nhưng anh sanghyeok là người siêu dịu dàng, nhiều khi cũng đáng yêu lắm. 

trò chuyện được một lúc thì anh hyukkyu với anh kwanghee đến, đuổi cả đám về. 

lee minhyung bước lên xe, vẻ mặt khi nãy ở bệnh viện cũng hoàn toàn biến mất. hắn biết, cậu không hề có tình cảm với hắn, nhưng lee minhyung trước giờ không phải người dễ bỏ cuộc.

''Bác sĩ bảo sáng mai ra viện, còn bây giờ thì ăn cháo đi.''

minseok chán nản nhìn bát cháo trước mắt, cố tỏ vẻ đáng thương nhìn kim kwanghee, mong anh sẽ đổi món. nhưng kim kwanghee chỉ lạnh giọng bảo.

''anh mày không thích đấy, ăn cháo đi. mẹ, dám uống rượu rồi qua đêm với trai, mày giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi.''

ryu minseok nhỏ giọng, lẩm bẩm.

''em có cố ý đâu, với lại trai đẹp mà...''

kim kwanghee chỉ muốn cốc đầu thằng em một cái.

''mày thích anh chạy ngay sang bên gen.g đấm nó không?''

ryu minseok trừng mắt với anh, rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo, lầm bầm.

''thôi mà, em cũng có lỗi chứ bộ. tuần này ảnh còn một trận ngày mai nữa, anh đánh rồi fan anh ấy lại xót.''

kim hyukkyu đang lướt mạng cũng phải ngẩng đầu lên hỏi.

''fan nó xót hay mày xót?''

ryu minseok bị nói chột dạ, thì đúng là cậu cũng có xót. ài, không nói nữa, dù sao anh kwanghee cũng chẳng dám sang gen.g đánh người đâu.

kim kwanghee nhìn bộ dáng của em thì thở dài, cún béo lớn rồi, không ngoan ngoãn như ngày xưa nữa. kim kwanghee ngồi bên cạnh, đồng cảm vỗ vai.

sáng hôm sau, ryu minseok bị đánh thức bởi tiếng gọi của kim hyukkyu. cậu lười biếng dụi mắt, ngồi dậy, mơ màng liếc nhìn xung quanh. 

thầm nghĩ, chắc hôm nay cậu xuất viện chỉ có anh kwanghee với anh hyukkyu thôi vì cả đội hôm nay có lịch training mà. ryu minseok vừa đặt chân xuống đất, định đi đánh răng thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra.

jeong jihoon bước vào, cười chào em.

ryu minseok tròn mắt kinh ngạc, ủa là đang mơ hay anh ấy đến thật vậy. cậu lắp bắp chào anh, tò mò hỏi.

''sao anh jihoon đến đây?''

jeong jihoon tiến tới, nâng hai má em, giận dỗi hỏi.

''anh hỏi anh hyukkyu mới biết hôm nay em xuất viện, sao không nói với anh, anh không quan trọng với minseok đúng không?''

ryu minseok bị nói thì lắc đầu nguây nguẩy, căng thẳng phủ định.

''không phải, không phải mà, tại em sợ làm phiền jihoon thôi. chiều nay jihoon thi đấu rồi mà.''

thấy em căng thẳng mà jeong jihoon buồn cười, cún con ngốc. xoa đầu em, dịu dàng nói.

''anh đùa thôi, anh không có trách em, nhìn minseok ổn thì chiều nay anh mới yên tâm thi đấu được.''

ryu minseok ngại ngùng, vành tai đỏ lên. vâng vâng dạ dạ rồi chạy chối chết vào nhà tắm.

jeong jihoon lắc đầu, cười bất đắc dĩ. cún con tuy ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu.

ryu minseok nhìn gương, ôm lấy đôi má đỏ hây hây. tim cậu đạp bình bịch luôn nè, con mèo này sao lại khiến cậu rung động như thế chứ!

''rung động đột ngột tới
 tình yêu bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng...''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top