Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07

ryu minseok tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cái đầu nhỏ của cậu vẫn đang mơ màng. ủa? sao mình về được đến ký túc xá ta?

ngồi bần thần một lúc mới nhớ ra. h-hình như hôm qua mèo béo đưa cậu về thì phải? không biết mình có làm trò con bò gì không, nếu có chắc cả đời ryu minseok không dám nhìn mặt jeong jihoon nữa đâu.

vừa đặt chân xuống giường, điện thoại đã đổ chuông. trời ơi trời, nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn nè.

"gọi gì em?"

truyền đến bên tai là giọng nói khàn khàn của jeong jihoon.

" sáng nay dậy có bị đau đầu không? hôm qua anh thấy bé cũng uống nhiều, đã ăn sáng chưa? anh đến đón đi ăn sáng."

ryu minseok vừa nghe điện thoại vừa tiến vào nhà tắm.

" cũng có hơi đau đầu nhưng mà jihoon đừng lo, xíu em xuống canteen ăn rồi còn lên stream nữa."

"mấy giờ bé stream xong?"

ryu minseok xoà đôi tay ra lẩm bẩm tính, chắc cũng phải đến 3 giờ chiều á.

"tầm chiều chiều là em stream xong rồi."

"vậy 4 giờ anh qua đón bé đi chơi nha? anh nhớ bé quá chừng luôn."

ryu minseok nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng. mèo này kỳ ghê, có là gì của nhau đâu mà nhớ với chả nhung!

"xàm quá rồi đấy, để em xem đã, thôi, em đi ăn sáng đây, không nói nhảm với anh nữa."

jeong jihoon nghe giọng cún nhỏ xù lông thì bật cười. đáng yêu chết anh rồi, thích mà bày đặt ngại.

ryu minseok mở miệng thì từ chối nhưng trong lòng đã âm thầm sắp xếp lịch đi chơi cùng jeong jihoon.

ăn sáng xong, ryu minseok stream liên tiếp đến hơn ba giờ chiều.

ngay khi nhà chính của địch nổ tung, màn hình điện thoại của cậu cũng sáng lên.

" bé stream xong chưa?"

đừng nói là tên này đang xem stream của cậu nha, ryu minseok có chút hoang mang nhìn vào máy quay.

jeong jihoon liếc nhìn biểu cảm của cậu trên màn hình máy tính, bất đắc dĩ ôm ngực thở dài, này là ăn đáng yêu mà lớn lên hả?

"giờ xong rồi nè, nể tình hôm qua đưa em về nên em mới đi chơi với anh đó nha, chứ không phải là em muốn đâu."

" rồi rồi, ryu đại nhân từ bi nhất, giờ đại nhân mau thay quần áo rồi tôi đến đón."

ryu minseok đọc tin nhắn cười toe toét, ghét jeong jihoon quá trời rồi đó.

toàn bộ quá trình đều bị ghi vào trong máy quay, kênh chat lúc này tràn ngập thắc mắc minseok xem gì mà vui thế.

cậu cũng chỉ cười rồi bảo anh kwanghee mới gửi cho em cái video này hài lắm nên em buồn cười thôi, không có gì hết á. nói rồi, cậu nhanh chóng chào mọi người rồi đi ra cửa.

vừa tung tăng vừa nghĩ xem nay nên mặc gì thì cậu bị lee minhyung gọi lại.

"minsekie!"

nghe tiếng gọi, cậu quay đầu lại, ngơ ngác hỏi cậu bạn đồng niên.

"có gì hả minhyung?"

lee minhyung gãi gai đầu, ngại ngùng nói.

"à, tớ định rủ cậu đi xem phim, tại có phim mới ra hay lắm."

ryu minseok áy náy nhìn lee minhyung.

"xin lỗi minhyung nha nhưng tớ có hẹn mất rồi, minhyung rủ wooje thử xem, nhóc đó hôm nay rảnh lắm."

tâm trạng của lee minhyung trầm xuống nhưng ngay lập tức vui vẻ trở lại.

"vậy hôm khác tớ rủ minseok đi vậy, mà hôm nay cậu đi đâu mà vui thế?"

"à, anh jihoon rủ tớ đi chơi. mà thôi, tớ phải đi rồi, tạm biệt minhyung nha."

nói xong, cậu chạy biến, không để ý rằng, cậu bạn vừa nói cười với mình mấy giây trước, giờ đã âm trầm nhìn theo bước chân cậu.

jeong jihoon, jeong jihoon, nếu không có cái tên này, có lẽ hắn sẽ được đi chơi với cậu rồi. con mồi sắp rơi vào tay kẻ khác, lee minhyung không thể ngồi yên được nữa, hắn phải hành động thôi.

ryu minseok ngó ra thấy ngay bóng hình cao cao đeo khẩu trang dựa vào cột đèn đường. cậu cười khúc khích rồi rón rén tiến tới, hù jeong jihoon một phen.

giác quan của alpha luôn nhạy cảm hơn tất cả, anh đã cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của omega nhỏ bé từ trước nhưng vẫn giả vờ như không, làm bộ bị em nhỏ hù giật mình.

ryu minseok thấy anh bị mình doạ thì sung sướng, quàng lấy cánh tay của jeong jihoon kéo đi.

" ayda, mèo béo chẳng biết đề phòng gì hết, mai bị bắt cóc chắc cũng không biết gì đâu ha? ngốc quá trời ngốc."

jeong jihoon nghĩ thầm trong bụng, không biết ai mới đang là kẻ ngốc. nhưng chỉ dám nghỉ trong đầu, nói ra là ai đó giận liền.

"anh dẫn bé đi khu vui chơi nha!"

"nghĩ người ta là con nít mà dẫn người ta đi khu vui chơi?"

"ê mà, khu vui chơi mới có trò mới nè mèo béo, anh nhanh chân lên coi, không người ta đóng cửa?"

"..."

ryu minseok choáng ngợp trước sự đông đúc ở khu vui chơi. đập vai jeong jihoon, ra lệnh cho anh mau chạy lại kia mua kem cho cậu.

jeong jihoon có chút không yên tâm, muốn đưa cậu theo cùng, nhưng cậu bảo em đứng yên đây chờ anh mà, giục anh mau đi xếp hàng nhanh lên.

hết cách, jeong jihoon chỉ đành rời đi.

bên kia, ryu minseok đang đứng nghịch điện thoại thì bị một vật thể nhỏ đâm vào chân.

cậu chưa kịp phản ứng, vật thể nhỏ đã ngã ra đất. ryu minseok giật mình, vội ngồi xuống đỡ em nhỏ dậy.

nhìn gương mặt nhóc con đang rươm rướm nước mắt mà hoảng hốt, cậu không biết dỗ trẻ con đâu.

" bạn nhỏ à, em có sao không? mẹ em đâu? không khóc nữa, anh dắt em đi tìm mẹ nha?"

sau khi được bạn nhỏ chấp thuận lời đề nghị dẫn đi tìm mẹ, ryu minseok đã quên béng mất lời hứa hẹn với jeong jihoon. sau khi trả nhóc con cho mẹ của bé, ryu minseok mới thấy có gì lạ lạ.

ủa? chết rồi, giờ đến cậu lạc mất jeong jihoon rồi!

bên kia, jeong jihoon cầm hai cây kem, trở về chỗ cũ, mắt dáo diết tìm bóng hình quen thuộc trong biển người mà không thấy đâu.

thở dài, đáng lẽ anh không nên tin cậu mới đúng.

ném hai cây kem vào sọt rác kế bên, móc điện thoại ra gọi cho cậu.

"nhóc con, em lạc đi đâu rồi? anh bảo ở yên chờ anh mà?"

"haizz, anh biết rồi, đứng yên đấy, anh không tìm thấy là anh bỏ em ở lại đấy."

sau một hồi tìm kiếm, jeong jihoon cũng liếc thấy cún con đang ngồi ngẩn ngơ một góc, trông tội nghiệp hết sức.

thấy có người dừng lại trước mặt mình, ryu minseok ngẩng đầu lên, cún con giây trước mặt đầy ủ rũ giây sau đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người trước mắt.

jeong jihoon có chút bất đắc dĩ mà ôm lại cậu. nhẹ giọng trách móc.

"anh bảo đứng yên chờ anh mà? sao lại chạy lung tung?"

ryu minseok ấm ức, chu môi nhỏ lên mách anh nghe chuyện.

" nãy có em bé kia lạc mất mẹ, xong em dẫn bé đó đi tìm, xong em cũng lạc mất anh luôn."

hết nói nổi, chắc mai anh phải nhốt bé ngốc này ở nhà thôi, chứ để vầy, ra đường người ta bắt cóc mất thì chết.

chợt, jeong jihoon trông thấy cái gì đó, anh kéo cậu ra cửa hiệu lưu niệm ngay gần đó.

lúc bước ra cửa tiệm, ryu minseok đầy hoài nghi nhìn vọng tay chống thất lạc trên tay của mình. vãi nồi, jeong jihoon dám coi cậu là con nít? bực mình rồi nha, lớn bằng này rồi còn đeo cái này, có ra thể thống cống rãnh gì không trời.

jeing jihoon thấy ánh mắt oán hận của nhóc con bên cạnh thì cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

" bé ơi, trò mới em muốn chơi kia đúng không? đi nhanh thôi không hết chỗ."

ryu minseok trông thấy thì nóng lòng muốn đi, kéo kéo vòng tay muốn lôi anh đi.

"trời ơi, jeong jihoon, anh đi nhanh đi, mệt anh quá."

"..."

rồi ai mới là người mệt ở đây vậy?

" con xem kìa, anh kia lớn rồi mà vẫn bị lạc, nhanh đeo vòng tay vào đi, không lạc mất bây giờ!"

cậu nhóc bị mẹ doạ mà ngoan ngoãn giơ tay ra cho mẹ đeo vào.

hai tên ngốc nào đó vẫn đi chơi vui vẻ với nhau, mà không hề biết mọi khoảnh khắc của cả hai đều đã được fan chụp lại.
___

mn hối nên viết xong là tui up liền đó, chưa có kịp fix lại đâu, nào rảnh tui fix lại sau nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top