Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09

ryu minseok phấn khích khi nhận điện thoại từ anh. cậu đang tính rủ anh đi tiệm bánh mới mở mà cậu vừa tình cờ lướt được trên instargram. nhưng có vẻ không được rồi, âm thanh áy náy truyền từ đầu dây bên kia.

" em bé à, ngày mai anh phải trở về nhà rồi, không có đi với em được."

nghe thấy, tâm trạng cún nhỏ ngay lập tức ủ dột. nhưng ryu minseok không phải là một em bé không hiểu chuyện, em cũng cảm nhận được người lớn hơn cũng đang không vui. em hào phóng nói.

" em không có trách jihoon mà, em gặp anh lúc nào mà chẳng được. jihoon đi về ăn cơm với ba mẹ đi, chắc là hai bác nhớ jihoon lắm á."

jeong jihoon nghe em nói cũng chẳng khá hơn, lầm bầm lầu bầu.

" minseokie, ba mẹ anh chẳng bao giờ gọi về kiểu này cả, chắc lại có chuyện gì rồi. không chịu đâu, anh muốn gặp em bé mà!"

ryu minseok bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của người lớn tuổi. 

" được rồi, được rồi, jihoon thôi làm nũng, xong thu xếp về nhà đi. em đi ăn cơm đây, bao giờ jihoon về đến nhà thì gọi cho em."

jeong jihoon bước vào gian phòng trong một nhà hàng năm sao sang trọng. cửa vừa mở ra, tiếng nói chuyện dừng lại, nhìn về phía anh. jeong jihoon lịch sự chào mọi người, trông thấy dáng người con gái quen thuộc, anh khẽ bật cười, tự nhiên đến chỗ đối diện cô, ngồi xuống, nhướn mày nhìn cô. kim yunhee cũng chẳng vừa, hất cằm khiêu khích anh.

jeong jihoon thầm cảm thán trong lòng, năm năm mà cậu vẫn xinh đẹp như hồi trung học, mỗi tội, còn thua xa cục cưng nhà hắn. 

ba mẹ hai bên nhìn phản ứng của hai đứa trẻ cũng lắc đầu cười. 

mẹ kim với jeong jihoon lại chỗ mình, nhìn thằng nhóc ngày xưa còn ốm nhom, vậy mà giờ đã lớn vổng lên, cũng có da có thịt hơn rồi. 

" bác đi có mấy năm mà jihoonie đã lớn thế này rồi. thời gian quả thực rất nhanh."

jeong jihoon dẻo miệng từ nhỏ nên lúc nào cũng được lòng người lớn.

" nhiều năm như vậy nhưng bác gái cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn xinh như thời còn trẻ. ra đường khéo người ta còn bảo bác với yunhee là chị em ấy."

kim yunhee nghe, cô cười tươi, để lộ hai núm đồng tiền hai bên má. 

" hai bác với jihoon không biết chứ, ai cũng nhầm con với mẹ là chị em hoài..."

cuộc nói chuyện cứ tiếp tục sôi nổi như thế cho đến khi thức ăn trên bàn vơi đi gần hết. đồng hồ trên tường cũng đã điểm 10 giờ tối. 

ba jeong thấy cũng đã muộn, liền lên tiếng.

" trời cũng đã muộn rồi, hai cậu với yunhee đi máy bay một quãng đường dài, cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi." 

jeong jihoon lái xe chở ba mẹ kim và kim yunhee trở về. lee yunhee ngồi bên ghế lái bên cạnh, cô âm thầm chụp ảnh anh đang lái xe, đăng lên trên instagram cá nhân của mình.

ba mẹ kim ngồi ghế dưới, thấy dáng vẻ của con gái thì lắc đầu cười. bảo sao ở bên mỹ giục nó cưới không chịu cưới, thì ra là vẫn cảm mến cậu nhóc nhà họ jeong. để chắc chắn, mẹ kim hỏi anh.

" jihoon đẹp trai như này không biết đã có người yêu chưa con?"

jeong jihoon đang tập trung lái xe thì nghe thấy câu hỏi, anh cũng thản nhiên trả lời.

" chưa có ạ."

cả nhà họ kim chưa kịp vui được bao nhiêu thì đã nghe anh nói thêm.

" nhưng sắp có rồi ạ, cháu đang có ý định tỏ tình em ấy vào chung kết giải đấu sắp tới đây ạ."

jeong jihoon bất giác nở nụ cười hạnh phúc như gió xuân. chỉ cần nghĩ đến khung cảnh tỏ tình em ấy, lòng anh đã vô cùng rạo rực. vì thế, mà anh không hề nhận ra cảm xúc trong xe đã trùng xuống.

ba mẹ kim đang cười thì sượng trân, liếc sang phía con gái. thôi thì, chuyện của tụi trẻ, ông bà chẳng có quyền gì xen vào.

kim yunhee tay siết chặt lấy chiếc túi đắt tiền của mình. không thể nào? jeong jihoon không thể nào thích một người khác! rõ ràng, năm 18 tuổi, cậu ta đã hứa sẽ chờ cô cơ mà?

ánh mắt cô đầy căm phẫn, móng tay đâm vào lòng bàn tay tạo ra vệt đỏ rướm máu, rốt cuộc là kẻ nào muốn chiếm lấy người của cô. cô không cho phép, dù bất cứ giá nào, jeong jihoon cũng chỉ thuộc về một mình cô!

sau khi đưa ba mẹ kim đến nhà, kim yunhee lấy lại vẻ mặt lúc đầu, đề nghị ra quán nước quen thuộc hồi trung học của hai người để nói chuyện.

"rốt cuộc là thần thánh phương nào đã hớp hồn của jeong đại thiếu đây vậy?"

bật cười, kim yunhee, cậu ta vẫn nói chuyện đáng ghét như vậy.

" không phải thần thánh, nhưng em ấy đáng yêu lắm. kiểu như, tất cả mọi thứ thuộc về em ấy đều khiến tớ rung động vậy."

kim yunhee nhướn mày.

" ồ?"

" cậu có thể về câu chuyện của hai người được không?"

cô đặt tay lên bàn để chống cằm.

" rằng tại sao, cậu lại thích người đó?"

jeong jihoon chẳng thấy phiền, anh kể tường tận câu chuyện về cậu và anh.

kim yunhee nghe xong thì cười rộ lên, cô vờn những lọn tóc của mình. xong, hỏi lại.

"jeong đại thiếu à, cậu đây là thích người ta thật lòng hay thích vì ảnh hưởng của pheromone vậy?"

jeong jihoon nghe thấy thì không vui, cau mày, ngay lập tức phản bác.

" tớ không hề thích em ấy do pheromone, tớ đã để ý em ấy từ trước rồi."

kim yunhee nghe chỉ nhấp một ụm nước nhỏ. nhìn thẳng vào mắt anh, khiêu khích.

" vậy kiểm tra nhé? bây giờ tớ thả pheromone ra thì liệu cậu có giữ được bình tĩnh không?"

jeong jihoon thấy trò đùa của cô đi quá giới hạn, ánh mắt tức thì trở nên sắc bén, giọng điệu lạnh nhạt.

" kim tiểu thư, tớ nghĩ cậu ở nước ngoài lâu quá rồi đấy. tình yêu của tớ thế nào thì không đến lượt người ngoài như cậu xem vào. nếu cậu còn tiếp tục bàn luận về nó, thì tình bạn của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. "

kim yunhee nghe đến đây, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt cô trầm xuống, từ khi nào anh coi cô là người ngoài?

jeong jihoon cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt của cô, anh đứng lên, gọi phục vụ thanh toán. trước khi đi liền nói mấy lời.

" tớ phải trở về câu lạc bộ rồi, từ đây đến nhà cậu không xa, cậu tự trở về đi."

kim yunhee không chịu nổi nữa, cô căm phẫn lớn tiếng.

" jeong jihoon! cậu rõ ràng đã hứa sẽ chờ tớ về? sao cậu có thể nuốt lời như vậy? cậu chỉ vì một người quen biết được mấy năm mà lại vứt bỏ tình cảm hai mấy năm của chúng ta sao!"

jeong jihoon xoay người lại, tâm trạng anh chẳng hề nao núng.

" kim yunhee, cậu nghĩ xem, những ngày tháng cậu ở bên mỹ đã qua lại với bao nhiêu thằng đàn ông, tôi còn tưởng cậu quên mất rồi? vậy mà cậu vẫn muốn tôi giữ lời hứa khờ khạo ấy? để tôi trở thành thằng ngu à? hôm nay tôi đã cố cư xử như khi chúng ta còn tốt đẹp, nhưng cậu hình như lại không muốn thì phải? suy nghĩ những điều tôi nói đi, nếu còn muốn làm bạn, thì đừng nói và làm những hành động ngu ngốc, hẹn gặp lại."

nói rồi anh đi thẳng, đầu không nghoảnh lại.

kim yunhee cố gắng giữ bình tĩnh ở nơi công cộng, nhưng đâu biết rằng lòng cô đang nổi bão lớn. lòng bàn tay đã có vô số vệt đỏ chói mắt.

____

dmm, tui không biết là tui đang viết cái gì nữa? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top