Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finn tỉnh giấc vì bị Chris nằm kế bên làm ồn, cậu mở hé mắt ra nhìn người đàn ông đang nằm bấm điện thoại một cách chăm chú ở bên cạnh, dường như anh chưa nhận ra chú mèo vàng mà anh nhặt được đã bị đánh thức.

Finn có chút bực bội mà lật người, để lộ ra phần bụng mềm mại của mình dưới ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ. Chỉ là một động tĩnh nhỏ thôi nhưng vì Chris nằm kế bên nên anh ngay lập tức nhìn sang.

"Chào buổi sáng. Tao làm mày tỉnh hả?"

Chris nghe thấy chú mèo kêu từng tiếng meo meo nhỏ đáp lại, tâm trạng không khỏi nhẹ nhàng hơn hẳn.

Anh vừa mới nhận được tin tức của chú Bernard, kết quả tìm kiếm không hề khả quan và hôm nay lại phải làm việc hết công suất để tìm thêm những tin tức hữu ích về lá bài.

Ngay lúc Chris tính ngồi dậy vệ sinh cá nhân thì tin nhắn trong nhóm không ngừng "ting, ting" thúc giục anh phải bấm vào xem ngay lập tức. Không còn cách nào khác, ngón tay thon dài của anh chạm vài cái vào màn hình và một ô chat cứ thế hiện ra. Cụ thể như sau:

Wendy: Bây giờ tôi sẽ tới công ty ngay!

Vijay: Không cần phải quá gấp gáp, tôi và Leo vẫn đang làm việc rất tốt. Tuy không khả quan nhưng chúng tôi vẫn đang lần theo manh mối trước đó để tìm ra vị trí của lá bài.

Leo: @Chris, hôm nay anh có một nhiệm vụ!

Bỗng dưng bị chỉ mặt điểm tên, Chris nhanh chóng gõ bàn phím.

Chris: Nhiệm vụ là gì thưa sếp?

Thấy khung thoại hiện dòng trạng thái "Leo đang nhập..." tầm vài phút rồi mà vẫn chưa có thêm tin nhắn nào nên Chris tận dụng thời gian này đi đánh răng rửa mặt. Trước khi đi còn không kiềm được mà xoa nhẹ lên bụng mèo vàng.

Finn cảm giác có bàn tay sờ bụng mình liền xù lông, cậu theo bản năng khè như một con mèo rồi nhảy vọt lên, trốn vào một góc của chiếc giường.

Chris giơ hai tay lên và nhún vai như một người vô tội. Sau đó anh ngâm nga bước vào nhà vệ sinh như chưa hề có chuyện gì. Còn Finn thì trốn trong một góc thở phì phò như núi lửa sắp phun trào.

Nhất định phải tìm cách biến về lại!

Finn chú ý đến chiếc điện thoại còn mở sáng màn hình của Chris liền sử dụng bốn đôi chân ngắn ngủn của mình vọt tới, cậu cố gắng bấm lên bàn phím điện thoại nhưng nó chỉ có thể hiển thị lên những kí tự rời rạc, lộn xộn. Chỉ trách chân mèo quá lớn so với bàn phím.

Trong lúc Finn đang cố gắng ấn vào bàn phím thì tin nhắn của Leo cũng vừa lúc nhảy lên, cậu tò mò nghía qua một chút xem thử thì thấy nhiệm vụ động trời mà Leo giao cho Chris.

Leo: Cậu phải đi hẹn hò với mèo vàng!

Hẹn hò là cái quái gì hả!??

Finn lại bất giác xù lông lên, sau đó đá điện thoại đi như gặp phải ôn dịch. Chris nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra, thấy điện thoại của mình nằm chỏng chơ trên sàn nhà liền cảm thấy buồn cười.

"Chưa gì đã biết phá hoại rồi."

Nói rồi anh cầm điện thoại lên xem tin nhắn của Leo vừa gửi tới, rõ ràng sau khi xem xong anh cũng ngẩn người trong chốc lát.

Finn nhìn chăm chú Chris, cảm thấy nếu anh còn muốn hẹn hò với các cô gái thì mau chóng phản bác Leo đi. Thế là cậu kêu meo meo bày tỏ ủng hộ quan điểm này.

Chris nhướng mày, dùng một tay gõ vào bàn phím. Sau khi xong việc thì anh nhìn con mèo vàng đang đứng trên giường thở phì phò nhìn mình, cảm thấy nếu Leo mà nhắn như vậy về Finn thì chắc chắn cậu cũng sẽ có loạt biểu cảm như vậy.

Lại nghĩ tới Finn rồi.

Chris vừa thở dài vừa lắc đầu, anh để điện thoại lên trên bàn để phòng hờ mèo vàng đạp xuống. Sau đó lại thong dong trở lại vào nhà vệ sinh.

Finn đợi khi không còn thấy bóng lưng của Chris nữa liền chạy lùi vào một góc trên giường, tự thôi miên bản thân rằng: Mày có thể làm được, thế là chạy như bay để nhảy lên trên bàn.

Đáng tiếc là Finn không thành công, cậu chỉ thành công khiến cho đầu u thêm một cục.

Lúc Chris đi ra thì trên người anh đã được thay bằng bộ vest phẳng phiu cùng chiếc kính râm mà anh vẫn thường hay dùng. Anh lần lượt xách cổ mèo lên rồi nhét điện thoại vào trong túi, miệng không ngừng lải nhải bên tai mèo, Finn có thể tổng kết bằng một câu:

"Mày mà để u thêm một cục nữa là mày sẽ đần luôn đấy."

Anh mới đần!!!!

Bởi vì quá tò mò tin nhắn Chris trả lời Leo nên Finn mới xông pha thân mình đi lấy điện thoại. Nhưng xem ra không cần rắc rối như vậy, hành động của Chris ngay bây giờ đã cho Finn biết đáp án mà anh lựa chọn. Anh thế mà muốn đi hẹn hò với một con mèo thật.

Nhìn theo phương hướng mà anh lái xe, Finn chắc rằng anh muốn dẫn mình đi gặp Michelle- em gái của anh. Finn đang tức giận cũng nguôi đi được một chút, dù sao lâu rồi cậu không được gặp em ấy. Tuy đã có dự tính là sau khi thu thập được lá bài kì lạ sẽ đi thăm cùng với Chris, mà đúng là cái gì nói trước liền bước không qua, bản thân cậu đã thành ra thế này thì đi thăm cái gì nữa.

Có lẽ vì hôm nay ra đường hơi trễ nên có chút tắc đường, Chris nhìn thấy một hàng dài xe phía trước liền không khỏi chán nản. Finn nghĩ một hồi liền thấy không đành lòng, thế là meo vài tiếng xem như an ủi Chris. Dù gì người ta cũng đang phục vụ cậu.

Chris bật cươit nhìn mèo vàng bên cạnh, như có như không mà trò chuyện, "Đang cổ vũ tao đấy à?"

Mèo Finn bày tỏ: Anh nhầm rồi.

Thế là Chris lại nghe thấy tiếng mèo nghiến răng nghiến lợi phát ra từ bên cạnh. Anh có chút không biết làm sao mà xoa đầu nhỏ của mèo, đôi mắt chớp chớp như thể thông qua chú mèo nhìn đến một người khác, hàng mi cong dày cụp lên cụp xuống khiến mèo Finn ngứa ngáy tay chân.

"Mày giống cậu ấy thật đó, từ bề ngoài cho đến tính cách."

"Meo" Finn đáp như không đáp, ý chỉ của câu này là: Vốn dĩ đều là tôi mà.

Vì quá nhàm chán nên Chris cũng chịu khó ngồi nói chuyện bâng quơ với mèo vàng, "Thật ra lúc tao tặng chiếc kính râm cho cậu ấy tao chỉ nghĩ đơn giản là một tiền bối như tao phải tặng quà cho một người mới xem như chào hỏi nhỉ. Thế mà cậu ta lại xem chiếc kính đó như báu vật vậy, lúc nào cũng đem ra làm bùa may mắn."

Không đợi mèo đáp lại, Chris lại nói vu vơ tiếp, bàn tay cầm vô lăng siết chặt, "Nếu là bình thường Finn sẽ không dễ dàng nhảy xuống hố như vậy, cậu ta thừa biết những thành viên trong High Card dù không có lá bài vẫn có thể xoay sở một chút. Chỉ cần cậu ta nổ súng làm đứt dây leo thì có thể chuyển đổi tình hình."

Finn bất ngờ lắng nghe Chris kể lể, thế mà lại thấy người kia đoán trúng tâm tư của cậu rồi. Cậu lúng túng muốn nhảy lên cào vào tay anh, nhưng kết quả là bị hụt chân và ngã sõng soài trên sàn xe.

Chris buồn cười xách cổ mèo lên, nói tiếp lời còn lại trong miệng, "Thế mà cậu ấy vẫn nhảy xuống, nhảy vì chiếc kính râm mà cậu ấy cho là may mắn."

Finn kể từ giờ phút này nguyện giả chết.

Chris kể xong rồi liền đặt mèo về chỗ ngồi cũ, cũng không quan tâm là nó có nghe hiểu không mà cười tủm tỉm, "Đi thăm em gái của tao nhá, thay cho cậu ta."

Vì đang giả chết nên Finn không đáp lại, cậu hầm hè ngồi một bên, nếu ngoài cửa sổ bắt gặp con mèo con chó nào đi qua cậu cũng khè cho bằng được. Giận cá chém thớt!

Đến được bệnh viện là chuyện của hai mươi phút sau. Trên đường Chris tiện thể tạt ngang qua cửa hàng hoa mua một bó tặng cho Michelle, sau đó lại bị tắc đường nên thời gian tới thăm trễ hơn dự kiến.

Lúc Finn được Chris bế vào phòng thì thấy Michelle đang tưới nước cho chậu cây mà Vijay mang tới thăm lần trước. Cô nàng chăm chú đến mức không nhận ra sự xuất hiện của một người một mèo đứng ngoài cửa.

Đúng lúc này Finn thế mà lại buồn ngủ, cậu lén lút đánh một cái ngáp thật dài nhưng vẫn không tránh khỏi có tiếng động. Michelle nghe thấy liền quay đầu lại, sau khi xác định là anh mình thì hai mắt đột ngột bừng sáng lên.

"Anh hai!"

Vừa chuyển tầm mắt xuống Michelle thành công thấy được một nhúm lông vàng được Chris bế trên tay, giọng điệu cô nhóc không chắc chắn mà chào hỏi, "Xin chào... Mèo con?"

Chris mỉm cười bước đến, đầu tiên là hôn lên trán Michelle một nụ hôn chào hỏi sau đó không nhanh không chậm thả mèo vào tay cô bé, "Đây là mèo anh nhặt được lúc đi làm. Chưa có tên, nhưng mà anh sẽ sớm đặt thôi."

Michelle đầy tò mò nhìn ngắm chú mèo vàng trong tay, nó ngoan ngoãn dụi vào khuỷu tay cô nhóc, rất nhột, khiến cho cô bật cười.

"Mèo con còn biết làm nũng nữa."

Chris nhìn khung cảnh hài hòa này liền mỉm cười, anh tự rót cho mình một cốc nước lọc, như nhớ đến cái gì đó anh xoay lại nhìn Michelle bằng ánh mắt áy náy, "Hôm nay Finn có việc đột xuất nên không thể tới được, cậu ta gửi cho em một bó hoa xem như xin lỗi."

Michelle lắc đầu, giọng điệu không cho là đúng mà giáo dục anh mình, "Sao anh không ngăn anh ấy lại, chỗ em bấy giờ đã có rất nhiều hoa rồi. Thăm gửi thì lần nào đi mà không được chứ."

Chris lấy ra một phần ăn sáng cho Michelle, với tay kéo bàn đến bên cạnh gường, anh hất cằm ý bảo cô nhóc ngồi, "Anh cũng đã ngăn rồi mà không được. Để lần sau anh sẽ bảo cậu ta, được rồi, giờ thì ăn sáng đi nào."

Mèo Finn nhân lúc này nhảy xuống, rời khỏi vòng tay của Michelle mà đi đến ngóng nhìn chiếc ti vi. Cậu quay đầu lại nhìn Chris bằng một ánh mắt ra lệnh.

Michelle lần đầu thấy một con mèo thích xem ti vi liền thích thú, "Mèo vàng thông minh quá."

Chris cũng lấy làm lạ, anh đi tới và bật ti vi lên, giọng điệu có chút ngờ vực, "Thông minh mà sao lại để ngã u đầu tận hai lần?"

Từ lúc làm mèo đến giờ bản thân đã bị sỉ nhục chỉ số thông minh rất nhiều lần nên tuy có chút tức giận Finn cũng không còn thở phì phò như lúc mới đầu nữa. Thứ mà cậu quan tâm lúc bấy giờ là tin tức của là bài, chỉ khi gặp lại Luke Finn mới có thể trở lại thành người được.

Chris lấy remote từ tay Michelle sau đó ngồi xuống cạnh mèo Finn, quơ quơ nó trước mặt cậu, "Này có nghe tao nói không? Mày có biết bấm chuyển kênh không đấy?"

Mèo Finn mắt điếc tai ngơ, nhìn chăm chú vào tin tức thời sự.

Michelle vừa ăn sáng vừa nhìn anh hai đang cố gắng giao tiếp với một con mèo, có cảm giác thú vị chưa bao giờ có, "Bé nó bơ anh luôn rồi."

Chris chỉ có thể chuyển sang kênh thiếu nhi cho mèo coi, thấy đã ổn rồi thì đi đến bên cạnh Michelle trò chuyện những việc gần đây, mặc kệ cho có ánh mắt hình viên đạn đang lườm anh.

Có thật sự là lo lắng cho mình không vậy!

Lườm đủ rồi thì lập tức ỉu xìu, Finn nằm xuống chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn hứng thú với ti vi như lúc này nữa.

Tầm hai giờ chiều, Chris và Finn chào tạm biệt Michelle để đi đến cửa hàng thú cưng, không cần nói cũng biết là đi để làm gì. Khi vào cửa hàng Finn ngó đông ngó tây vì tò mò, còn Chris rất nhanh chóng ném một đống đồ vào giỏ hàng, thậm chí anh còn không nhìn giá.

Finn không kiềm được mà nhìn giá tiền của mấy thứ đó, mong rằng sau khi trở lại thành người Chris không tìm cậu để đòi nợ.

Trước khi đi thanh toán, Chris còn không quên mua thêm một lon sữa, "Mày uống nhiều như heo ấy."

Và Finn đã bắt đầu miễn nhiễm với mấy lời chê bai kiểu đó rồi.

Lúc ra khỏi cửa hàng thì đã là ba giờ chiều, Chris một tay bế mèo một tay xách túi nilon to. Người bình thường có lẽ sẽ chật vật trong tình cảnh này nhưng anh thì không, anh còn cố tình đeo chiếc kính râm của mình để trông lịch lãm hơn. Chính vì thế có rất nhiều cô gái xung quanh lén lút nhìn trộm, khi thấy anh nháy mắt với các cô thì tiếng hú hét vang vọng khắp đường.

Finn âm thầm khinh thường, cảm thấy người này đúng là không quên nhiệm vụ tán gái của mình. Cậu ghét bỏ tát một cái vào tay Chris, sau đó lại khè với mấy cô gái gần đó, nhưng điều mà Finn không ngờ tới là mọi người đều thấy chú mèo vàng này rất đáng yêu. Thế là họ lại bắt đầu mê mẩn Chris hơn.

"Ồ, mày đúng là ngôi sao may mắn của tao đấy!"

Đây là lần thứ N Finn giả chết.

Chris nhẹ nhàng đặt mèo Finn lên ghế lái phụ, còn không quên thắt dây an toàn, anh trìu mến nhìn mèo Finn như một mỏ vàng, "Giờ chúng ta đi đâu nhỉ mèo con~?"

Finn biết bây giờ bản thân đã bị Chris xem là một công cụ hút gái. Cậu meo meo vài tiếng rồi lại tát một cái vào bàn tay đang xoa đầu cậu.

"Mày hung dữ quá, tao chỉ đang kiếm mẹ cho mày thôi."

Ai là con của anh hả???

Dù không muốn nhưng Finn vẫn bị bắt ép tới quán cà phê ngồi với Chris. Cậu chăm chú liếm sữa, chủ động bỏ qua người con gái mới sáp lại đây xin thông tin liên lạc.

Chris mỉm cười nhìn cô gái đó, giọng điều trầm khàn quyến rũ lại nghe ra một chút tiếc nuối, "Thật ngại quá tôi có bạn gái rồi."

Cô gái kia nghe vậy liền có chút khó xử, còn Finn đang uống sữa thì sốc đến độ ụp cả mặt vào trong bát. Ngay khi nhận ra thì cậu đã bị sặc, cả gương mặt xinh đẹp bị dính sữa đến độ lem nhem.

Chris buồn cười lấy khăn tay của mình lau mặt cho cậu, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, "Nếu cô thích thì có thể sờ một cái, không cần phải rườm rà xin cách thức liên lạc của tôi đâu."

Cô gái kia nghe vậy thì biết Chris đang đưa cho mình một bật thang, cô ngại ngùng "cảm ơn" rồi sau đó vội vã ra về.

Chris thở dài nhìn con mèo ngốc đối diện mình, giọng điệu đầy cưng chiều mà trách móc, "Uống chậm thôi, ai giành với mày đâu. Mày giống cậu ấy thật đấy, cứ ngốc ngốc đần đần kiểu gì."

Mèo Finn không quan tâm bản thân bị chửi là đồ ngốc, cậu meo meo hai tiếng như muốn hỏi ai là bạn gái của anh cơ.

Chris chăm chú nhìn mèo hồi lâu, ma xui quỷ khiến mở miệng, "Tuy không có bạn gái nhưng mà tao có bạn trai thật đấy. Cậu ta là Finn, chắc mày cũng biết mà đúng không?"

Finn là gì của anh cơ?

Finn là bạn trai của ai?

Meo meo meooooo!?????

Finn mất rất nhiều thời gian mới hiểu rõ được tin tức chấn động này, cậu xù lông lên hất đổ bát sữa chỉ còn sót lại một vài giọt, ngay sau khi cái bát rơi xuống sàn thì cậu nhào lên tát vào mặt Chris một cái rõ kêu.

Chris ôm mặt kêu "ui da" một tiếng, vài đường máu nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh, "Mày lại hung dữ nữa rồi, tao có nói gì đến mày đâu."

Finn mặc kệ, ngay lúc Chris không để ý thì cậu vội vàng chạy đi không ngoảnh đầu lại. Tuy làm mèo cũng rất sướng, được chăm sóc kĩ càng không cần động tay động chân gì nhưng mà cậu vẫn phải nhanh chóng trở lại thành người để tẩn cho Chris một trận.

Finn vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi, thề sẽ báo thù nỗi nhục ngày hôm nay. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Chris xử lý sơ qua vết thương xong thì ngẩng đầu lên tính trách móc mèo nhỏ. Nhưng trước mặt anh thế mà lại trống không, chỉ có túi đồ từ cửa hàng thù cứng trước đó.

Chris lập tức hoảng hốt đến thất thố. Anh đứng bật dậy, làm cho chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo nên tiếng vang lớn. Mọi người trong quán ai nấy đều nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình.

Chủ và mèo cãi nhau đây mà.

Chris không đoái hoài gì đến hình tượng của mình nữa, lúc đi ngang qua quầy thanh toán thì tiện tay đưa tiền cho thu ngân, chưa đợi cô bé thu ngân thối tiền thì anh đã chạy theo phương hướng mà mèo Finn vừa mới bỏ chạy.

Finn sử dụng bốn đôi chân ngắn ngủn của mình chạy tức tốc, vừa nãy lúc ra khỏi quán cà phê cậu có nghe thấy người đi đường bảo gần con phố này có một hiện tượng lạ. Mặc dù không biết hiện tượng lạ đó là gì nhưng Finn vẫn nhìn thấy hy vọng trước mắt.

Nhất định là Luke! Cậu phải mau chóng đi gặp tên đó để trở lại thành người.

Trùng hợp là Chris đang chạy đuổi theo sau, Finn có thể lợi dụng cơ hội này để Chris giúp đỡ mình.

Chạy tầm năm phút thì Finn cảm thấy chân nhỏ của mình như bị tê liệt, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết đến khi nào mới có thể gặp Luke lại nên Finn vẫn cố chấp chạy băng băng trên phố lớn. Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Chris bên kia đường, nhưng cậu mặc kệ, cậu phải mau chóng dẫn anh đến chỗ lá bài.

Chạy được nửa đường thì Finn bắt gặp mấy đứa nhóc mẫu giáo loi choi đang chơi bên đường, một trong số những nhóc con đó đá văng một cục đá nhỏ rồi cười khì khì khoái chí. Trùng hợp thay Finn đang chạy đúng làn đường đó với tốc độ nhanh, ngay khi hòn đá rơi xuống trúng chỗ cậu chạy tới thì đã không kịp phanh lại, thế là cậu ngã lộn vòng trên mắt đất, mình mẩy bụi bẩn.

Chris thở hồng hộc đuổi theo sau cuối cùng cũng bắt gặp mèo của mình nằm bất động trên đất. Anh hốt hoảng chạy tới bế nhóc mèo lên, nhận thấy nó vẫn còn thở thì mới yên lòng.

Finn cạn lời nhìn Chris, chỉ là vấp ngã thôi mà tên này cũng nghĩ cậu chết cho được.

"Lần sau đừng chạy như vậy, muốn đi đâu thì tao đưa mày đi."

Finn làm lơ trước giọng điệu cưng chiều đó của Chris, cậu vỗ vỗ lên mặt Chris và hất cằm về một phía.

Chris khó hiểu nhìn mèo vàng trong tay mình, "Mày hiểu lời tao nói hả?"

Finn meo meo hai tiếng coi như đáp lời, sau đó cậu vẫn hất cằm về phía bên kia đường. Vừa nãy lúc nghe tin tức cậu loáng thoáng nghe được vị trí này có sự kiện kì lạ.

Chris thở dài chán nản, anh dí một ngón tay lên trán mèo nhỏ, "Tao còn đang để xe ở quán cà phê, quay lại lấy đã."

Như thế sẽ không kịp mất!

Với hình dạng này thì không thể nói chuyện được, Finn chỉ có cách cắn tay áo của Chris biểu thị cho sự sốt ruột của mình. Cậu càng khẩn trương thì Chris càng khó hiểu.

Mặc dù không hiểu nhưng Chris vẫn rất chiều mèo, anh chỉ đành bế nó đi qua bên kia đường, rồi theo sự chỉ dẫn của nó đến một góc đường cụt.

"Niềm vui bất ngờ mày dành cho tao đấy hả?

Finn đã ỉu xìu từ giây phút không thu hoạch được gì. Chuyến này công cốc mà cậu còn bị đau chân nữa.

Lúc Chris xoay lưng muốn đi, bên tai Finn bất chợt có tiếng gió, tuy rất nhẹ nhưng vì tai mèo nhanh nhạy nên cậu đúng lúc bắt được. Sau đó, không ngoài dự đoán, Finn nghe thấy được tiếng của Luke.

"Cho cậu một tuần, nếu trong vòng một tuần không giữ kín được thân phận với Chris thì cậu sẽ đi đời nhà ma. Thế nhé."

Cái nhiệm vụ kì quặc gì vậy hả!????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top