Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố về đêm ngày càng tấp nập hơn, có một số quầy ăn đã lên đèn chào mời khách hàng, hương thơm cứ thế lan tỏa theo chiều gió đến chiếc mũi nhỏ bé của Finn.

Chris thong dong bế mèo trở về quán cà phê hồi chiều, dọc đường đi anh vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn về phía mình. Finn không quan tâm ánh mắt người đi đường, vội khịt mũi cào tay áo của Chris hòng ra dấu với anh.

Chris nhìn theo phương hướng mèo Finn lưu luyến, thấy đó là một sạp thịt nướng, hương thơm có thể nói là bay xa tận mấy ngõ ngách trong thành phố. Lại nói mèo ai đời lại thích đi ăn thịt nướng nhỉ?

"Chỉ ăn một xiên thôi, ăn nhiều không tốt cho mày."

Một người một mèo "sang chảnh" đi đến dõng dạc hô to cho một xiên thịt. Ông chủ ngay lập tức nhanh tay lật thịt nướng trên vỉ, luôn miệng vâng dạ niềm nở với khách hàng. Đứng hồi lâu cũng chán nên Chris cũng câu được câu không trò chuyện với chủ quán, tiện thể hỏi thăm gần đây có điều gì kì lạ xuất hiện không.

Chủ quán lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau mồ hôi, giọng điệu chất phác thật thà đáp lời, "Tôi là thổ địa gần đây đó anh hỏi tôi là đúng bài rồi. Dạo này đúng là có biến thật, nghe đâu ở bên kia có người bị mất tích, nhưng mấy ngày sau cũng chính tại nơi đó tìm thấy xác."

Chris và Finn đồng thời nhìn theo bàn tay chỉ đường của chủ quán, thấy đó là hướng đi vào ngõ cụt mà Finn kéo Chris chạy tới. Không nghi ngờ gì nữa, lá bài đã chạy mất tăm rồi.

Ban chiều, trước khi bế mèo Finn đi thì Chris cũng cẩn thận quan sát ngõ cụt, ngoại trừ hơi khuất nắng ra thì còn lại chẳng có gì nên anh ngay lập tức xem nhẹ, nghĩ đơn giản rằng mèo Finn chỉ vô tình chạy vào đó. Nhưng bây giờ có sự khẳng định của chủ quán thì anh nhìn mèo bằng một ánh mắt như tìm thấy hy vọng.

"Có lẽ mày sẽ tìm ra Finn giúp tao nhỉ."

Tôi là Finn đây!! Finn đang ở trước mặt anh nè!

Nhưng tất nhiên meo meo vài tiếng thì Chris làm sao mà hiểu được, anh thấy chủ quán đưa xiên thịt tới liền nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng xé ra bỏ vào tay mình, thổi vài hơi và đưa tới tận miệng mèo vàng. Có thể nói là hầu tận miệng cũng không sai.

Finn thấy thịt thì hai mắt sáng lấp lánh, vùi đầu vào ăn lấy ăn để như thể rất vô tâm nhưng không ai biết rằng, trong đầu cậu đang lập ra kế hoạch khiến cho mọi người trong High Card không nhận ra mèo vàng mà họ đang nuôi thật ra là Finn. Lời "đe dọa" của Luke hẳn còn văng vẳng bên tai, Finn không thể làm ngơ trước nó được, nếu Luke có năng lực biến cậu thành mèo, khiến cho các Player mất tích và mất mạng thì việc cậu không hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể mất mạng như chơi.

Mặc dù việc nghĩ một con mèo là người mà họ thân thuộc nhất có vẻ là không có khả năng nhưng với khả năng nhạy bén của các thành viên trong High Card thì điều đó không phải là không thể. Phải bóp chết mọi khả năng từ trong trứng mới khiến Finn yên tâm được.

Đang chăm chú ăn thì Finn nhận ra bản thân đã ăn hết thịt trong tay của Chris nhưng người nọ vẫn không có phản ứng gì. Finn liếc mắt nhìn Chris và phát hiện anh thế mà lại mất tập trung.

Chris đang sững người nhìn vào một khoảng không không xác định, dù cho xung quanh đang có tiếng chào hàng và tiếng cười xởi lởi của chủ quán bán thịt nướng, mặc cho đường phố tấp nập kẻ đến người đi và tiếng còi của những chiếc xe ô tô như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Chris từ đầu chí cuối đều không quan tâm, anh ngẩn người nhìn trời rồi lại nhìn mây trông rất nhàn rỗi.

Mèo Finn đập một cái vào tay Chris thì lúc này người kia mới chịu nhìn cậu, gương mặt không hiểu sao lại chứa đầy tâm sự, "Tao mới nhớ ra tao và Finn từng đến đây làm nhiệm vụ và cậu ấy cũng chọn quầy thịt nướng này để ăn."

Finn lập tức chột dạ, cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Chris rồi cố tỏ vẻ không hiểu anh đang nói cái gì. Tiếng meo nho nhỏ cắt ngang bầu không khí ôn lại kỷ niệm.

Tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu, Finn có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Chris, trái tim anh đang nảy lên liên hồi, "Mới nhớ cậu ta thôi mà tao đã cảm thấy tao sắp chết rồi."

Liên quan gì đến tôi chứ!?

Mèo Finn từ chối cho ý kiến, đưa mắt ra hiệu Chris mau chóng trả tiền rồi về nhà. Có lẽ đã ở cạnh nhau hơn một ngày nên Chris cũng hiểu ánh mắt mèo vàng, anh lấy từ trong ví ra một ít tiền và bỏ trên quầy thịt nướng.

"Không cần thối lại đâu."

Finn cứ tưởng ngày hôm nay thế là lại lãng phí nhưng khi Chris quay lại chỗ quán cà phê thì điện thoại trong túi quần lại rung lên bần bật. Chris một tay giữ mèo một tay lấy điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại của người gọi tới anh nhướng mày, không do dự ấn nghe.

Finn dỏng tai lên nghe ngóng, nghe được đó là giọng của Leo, nhưng vì Chris không bật loa ngoài nên Finn cũng chỉ nghe được vài từ nhưng điều đó cũng đủ giúp Finn xâu chuỗi lại tin tức.

High Card đã tìm ra một thi thể Player gần công ty, cụ thể thế nào thì chờ Chris tới nhìn xem tình hình.

Chris cụp mắt nhìn mèo nhỏ trong tay, giọng nói trầm ổn đáp lời, "Tôi sẽ đến ngay."

Finn nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Chris, thấy anh vẫn mỉm cười nhìn mình thì yên tâm hẳn ra. Mặc dù lúc Chris chăm chú nuôi mèo không chịu tìm kiếm tin tức khiến Finn có chút tức giận thật nhưng một khi anh đã quan tâm cậu thì cậu lại khá ngượng ngùng và lo lắng. Với sự cố chấp, xả thân quên mình của anh thì không lo lắng mới lạ.

Mười phút sau, xe ô tô của Chris dừng trước cửa công ty bán xe, Finn được bế xuống thì thấy chú Bernard, Leo, Wendy, Vijay đứng một hàng ngay ngắn, nhìn như đang tiếp đón lãnh đạo cấp cao nào đấy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trầm trọng của những người đó, Finn lại không còn tâm tư để mà đùa giỡn nữa.

Chris cũng nhanh chóng nhận ra bầu không khí không đúng, liền đi vào thẳng vấn đề khiến anh suy nghĩ rất lâu trên xe, "Người chết có dị dạng à?"

Leo thấy không ai lên tiếng liền biết trách nhiệm thuật lại tình hình phải do cậu nhóc gánh vác, cậu nhóc có chút bực bội vuốt tóc, "Không khả quan, thi thể không bị tấn công vật lý. Thắt cổ rồi đâm đến chết gì gì đó cũng không có, chỉ là một bộ thi thể lạnh ngắt mà thôi. Vẻ mặt của Player đó trước khi chết rất sợ hãi, như thể đã đối mặt thứ gì đó rất đáng sợ..."

Leo ngập ngừng muốn nói rồi thôi, Vijay đứng bên cạnh tiến lên đưa ảnh chụp cho Chris xem. Finn cũng tò mò chồm lên, Chris thấy vậy cũng không ngăn cản, anh chăm chú nhìn vào hình chụp thì cũng hiểu tại sao Leo ngập ngừng.

Thi thể không có một vết xước chứ đừng nói đến là mấy vết đâm chém, rất hoàn hảo, nhưng gương mặt của Player đó lại hiện lên sự sợ hãi và thống khổ như Leo nói, như thể...

Wendy nghiêm túc nói ra suy nghĩ của Chris, "Bị dọa đến chết."

Finn giật mình nghe suy đoán này, tự nhiên trong đầu lại tưởng tượng ra bản thân trong tương lai khi bị Chris phát hiện mình là Finn.

Chú Bernard nhìn Chris trầm mặc liền xoay chuyển đề tài, "Tôi đã báo cáo lên cấp trên, cấp trên đã hạ lệnh phải mau chóng tìm thêm nhiều thông tin hữu ích của lá bài này. Càng sớm càng tốt. Nếu đã vậy các cô các cậu cần phải tăng ca rồi."

Leo bóp trán rồi than thở như một ông cụ non, "Lần đầu tiên tôi thấy cách giết người trẻ con này đấy, không biết họ đã thấy những gì trước khi chết."

Wendy suy nghĩ trong chốc lát rồi sau đó nói lên suy nghĩ của mình, "Lần trước trong lúc làm nhiệm vụ lá bài kia bảo nơi đó là ảo cảnh. Nhưng những gì chúng ta biết được quá ít, lúc tỉnh lại thì đã nằm trên xe ô tô như chưa có gì xảy ra rồi."

Vijay xoa cằm cảm thán, "Vụ này khó rồi đây. Cấp trên không thể trợ giúp sao?"

Chú Bernard lắc đầu, "Cấp trên vẫn đang cố tìm kiếm thông tin về lá bài kì lạ này, họ không có đủ nhân lực để phái tới giúp đỡ chúng ta."

Chris im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng, "Ảo cảnh có thể có hai phương án, một là lá bài sẽ kéo phần hồn của chúng ta vào "ảo cảnh", thể xác của chúng ta vẫn sẽ nguyên vẹn trên xe. Khả năng thứ hai rất nguy hiểm, đó là nó kéo chúng ta vào hẳn không gian của lá bài. Và tất nhiên, tôi cũng nghiêng về khả năng thứ hai hơn, chẳng phải những Player trước đã là minh chứng rõ nhất rồi hay sao?"

Leo gật đầu đồng ý, cậu nhóc đảo mắt nhìn mỗi thành viên của High Card, "Sau khi thất bại trong nhiệm vụ lần trước chúng ta chỉ đăm đăm đi tìm thông tin về lá bài và cố sống cố chết tấn công nó để tìm ra được Finn. Bây giờ nghe Chris nói tôi mới nhớ ra chúng ta đã quên việc bàn bạc và trao đổi thông tin rồi, thậm chí cũng quên mất việc xác định xem lần tấn công lá bài thứ hai chúng ta là đang ở "ảo cảnh" hay là ở đời thực."

Finn ngồi trong lòng Chris nghiền ngẫm suy nghĩ, sau đó như nhớ ra gì đó mà lỡ miệng bật một tiếng meo, dù rất nhỏ nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy.

Leo nhướng mày nhìn mèo vàng ngu ngốc trong lòng Chris, "Đi vào đi, kẻo nó cảm lạnh."

Chris không nói gì mà bước vào công ty, anh không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc của Leo, "Lần thứ hai chúng ta bắt gặp nó trong một khoảng đất bị bỏ hoang nên vốn dĩ đã rất vắng người, không thể dựa vào việc có người hay không mà phán đoán. Nhưng xét thấy lần đó nó như bị vướng mắc một thứ gì đó, thậm chí khiến cả nó cũng suy yếu đi trông thấy nên tôi tin rằng nó sẽ không đủ khả năng đưa ta vào trong lá bài."

Mặc dù không ai để ý nhưng Finn vẫn gật gù tỏ ý khen thưởng Chris, lần đó là lần Finn đang nói chuyện với Luke, làm sao nó có thể kéo mọi thành viên của High Card vào trong lá bài được.

Mọi người lại bắt đầu tiếp tục bàn luận, Vijay bắt đầu cảm thấy kì quái, "Khoan đã, nếu nó vướng mắc gì đấy không thể đưa ta vào, ví dụ như nó đang xử lý một con mồi khác trong lá bài thì việc chúng ta bị tách ra ngay từ lần đầu làm nhiệm vụ nên giải thích như thế nào đây?"

Wendy nghĩ rồi trả lời, "Thật ra lá bài đã bắt được tôi ngay từ đầu rồi, không giống như Finn, tôi bị tấn công bất ngờ, những thành viên giả kia "chết" khiến tôi lơ là."

Vijay, Leo và Chris đồng thời gật đầu, ngay tại đây họ nhận ra một vấn đề.

"Lần sau đi làm nhiệm vụ về dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bàn bạc với nhau trước đã."

Chú Bernard đi pha trà bỗng cười hô hố, chú xoa dịu bầu không khí bằng hương thơm quen thuộc, "Có cậu Finn ở đây chắc cậu ấy sẽ vui lắm, điều đó chứng tỏ mọi người đều rất quý mến cậu ấy."

Wendy bối rối nhìn chú, cô gái này rất hiếm khi ngại ngùng nhưng bây giờ lại đỏ mặt và ho khan, "Chú nói gì vậy chứ, cậu ấy đã gia nhập High Card rất lâu rồi đó."

Ngoại trừ Vijay điềm tĩnh mỉm cười thì Leo và Chris cũng không khá hơn Wendy, họ đều ngại ngùng hiếm có. Mèo Finn nhìn thấy cảnh này liền vui vẻ hơn hẳn, cậu meo meo hai tiếng như thể đáp lại họ, mặc dù không ai hiểu cậu đang nói gì và cũng chỉ cho rằng con mèo này vu vơ kêu vài tiếng mà thôi.

Chris xoa đầu mèo Finn, anh nhìn chăm chú vào một góc trên bàn làm việc rồi nghiêm túc trở lại, "Vậy có thể suy đoán theo hướng, vốn dĩ chúng ta đều bị đưa vào lá bài cùng một lúc nhưng nó sẽ tách chúng ta ra và diễn một vở kịch. Sau khi thành công bắt được mọi người nó liền lấy việc đó khích tướng Finn. Vì lúc tôi bị bắt dù không tỉnh táo lắm nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được bản thân không bị dịch chuyển từ không gian này quá không gian khác."

Wendy nghe vậy cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, "Đúng rồi nhỉ, đúng là trong lúc bất tỉnh tôi cũng lờ mờ nhận ra bản thân bị một con mèo to lớn xách đi mà thôi."

Finn nghe vậy âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cậu còn nhớ rất rõ Luke châm biếm cậu ngu ngốc vì là người cuối cùng phá giải ảo cảnh nhưng hóa ra cậu lại là người duy nhất mà nó nhắm vào nên bị vờn như mèo vờn chuột.

Cảnh tượng bản thân nhảy hố để cứu đồng đội vẫn còn như in nhưng bây giờ nhìn lại thấy mắc cười thật đấy.

Chris dường như cũng nhớ tới việc đó nên hiếm hoi nở một nụ cười vui vẻ, anh nói tiếp lời nói còn đang dang dở, "Phân tích xong có thể thấy, không gian của lá bài chỉ có một và nó có thể tạo ra một khung cảnh bất kì như những gì đã từng xảy ra với chúng ta. Nếu vậy việc Player kia bị dọa sợ đến chết cũng dễ hiểu hơn nhiều rồi, chắc hẳn lá bài đã tạo ra nỗi sợ của anh ta. Việc chúng ta cảm thấy khó hiểu ở đây là tại sao lại giết Player và tại sao lại là Finn?"

Việc lá bài nhắm đến Finn chứ không phải lựa chọn ngẫu nhiên đã rõ ràng như ban ngày, nhưng nguyên do đằng sau nó khiến ai nấy đều chỉ có thể lắc đầu không hiểu.

Ngay cả Finn- người đã tiếp xúc trực tiếp với Luke cũng không hiểu mô tê gì. Lời cuối cùng Luke nói với Finn càng khiến cậu đau đầu hơn. Rõ ràng cậu không hề có sở thích bắt nạt người khác đến nỗi bây giờ bị trả thù và phải thú thật rằng cậu còn chẳng nhớ mình gặp Luke lúc nào.

Thấy cuộc thảo luận lại bắt đầu đi vào ngõ cụt khiến cho các thành viên đều uể oải, Vijay vừa nhấp trà vừa cảm thán, "Chúng ta hiện tại vẫn chưa biết lá bài đó là gì, sự xuất hiện của nó quá kì lạ và đột ngột."

Leo nhấc mắt nhìn lên trần nhà, sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt non nớt, "Chịu thôi, lúc đó chúng ta bị bắt, đứng quá xa lá bài. Người duy nhất nhìn thấy chỉ có Finn mà thôi."

Nếu lúc này có thể nói được thì Finn cũng sẽ than thở như Leo mà thôi, vì khi cậu đến gần cái hố, dù đã cố liếc mắt thật nhanh nhưng lá bài vẫn quá mờ trong tầm nhìn của cậu, sương mù dày đặc đã che chắn nó. Nhưng xét thấy Luke rất thông minh, như vậy thì lúc tạo ảo cảnh chắc nó cũng chỉ mô phỏng một lá bài trắng để trưng bày lừa người vậy thôi.

Ngay cả Finn còn nghĩ được như vậy thì chắc hẳn các thành viên cũng đã nghĩ đến, Leo cũng chỉ là thuận miệng than thở mà thôi.

Chú Bernard sau khi rót đầy lại tách trà đã thấy đáy của mỗi người liền tuyên bố giải tán, "Bây giờ đã muộn rồi, tuy trước đó vì lo lắng cho Finn nên các cô các cậu đã mất rất nhiều thời gian cho việc không bàn luận thông tin nhưng bây giờ nhiệm vụ đã có tiến triển, mọi người cũng nên lấy đó làm vui vẻ và nghỉ ngơi điều độ. Ngày mai sẽ là một ngày dài tăng ca đấy."

Lần này không ai cố chấp cả, sau một ngày truy tìm dấu vết ai cũng mệt mỏi, Chris vì trông mèo như trông trẻ nên tay chân cũng rã rời từ lâu đã thế còn đến công ty vào ban đêm để bàn việc.

Uống xong tách trà thứ hai mọi người lần lượt chào tạm biệt chú Bernard rồi ra về. Chris bế mèo thong dong ra khỏi công ty, vừa mới đặt chân ra cửa đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Chris!"

Chris không cần nhìn cũng biết là ai, giọng nói đó rất ngọt ngào, dù hét to lên nhưng vẫn khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu.

Chris ngoái nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh, ngay lập tức thấy Chelsea đang chạy gần tới mình. Cô nàng vẫn ăn mặc nóng bỏng như thường, bờ môi được tô điểm bằng một lớp son bóng mịn.

Vì đang chú tâm bế mèo nên Chris không phất tay chào hỏi như bình thường, anh nhướng mày và bắn ánh nhìn quyến rũ về người phụ nữ, "Hi~ Lâu ngày không gặp, cô càng ngày càng đẹp hơn rồi đấy."

Chelsea vội vã phanh gấp, cô nàng đứng ôm tay mà run cầm cập, "Eo, anh bớt nói mấy lời sến súa đó đi, sao không đi bám lấy Finn của anh."

Nói xong rồi cô mới nhận ra không thấy cậu con trai tóc vàng đâu cả, theo lẽ thường đáng nhẽ cậu trai đó phải đứng bên cạnh Chris và cũng ôm cánh tay nổi da gà theo Chelsea mới đúng.

Chris rũ mắt nhìn mèo trong tay, bông đùa mà chỉ vào cục lông đó, "Đây nè!"

Finn đang tính đánh một giấc ngủ: !!!!

Chelsea đứng đối diện: !!!!

Vài giây ngớ người trôi qua, Chelsea dần tỉnh táo và nhìn thấy chú mèo trông rất ngu ngốc trong tay người đàn ông hai mươi tuổi, nhìn thì có vẻ không liên quan gì lắm thế mà Chelsea lại thấy khung cảnh này rất hài hòa, "Mèo ở đâu ra vậy? Trông giống Finn thật đó, khiến tôi suýt bị lừa."

Chris mỉm cười giải thích, "Làm nhiệm vụ rồi tiện tay xách về."

Chelsea tới gần sờ lên đầu mèo, khoảng cách của hai người bỗng chốc gần nhau hơn, "Thế? Finn đâu rồi?"

Chris lần này trầm mặc không đáp, ánh nhìn điềm tĩnh bỗng trở nên sắc bén, "Ham chơi quên đường về rồi."

Chưa thoát khỏi cú sốc vì tưởng bản thân bị phát hiện thì Finn lại đón nhận thêm một câu trả lời gây sốc của Chris.

Cậu ham chơi lúc nào hả?

Hiếm lắm Chris mới trưng ra biểu cảm như vậy khi đối mặt với phụ nữ, Chelsea âm thầm xuýt xoa trong lòng rồi mỉm cười lém lỉnh nhìn Chris, "Được rồi, tôi không hỏi nữa, nhưng mà anh đã ấy ấy chưa."

Chris nhướng mày sau đó bước qua cô nàng, như có như không mà trả lời, "Hiện tại thì chưa."

Chelsea nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, cảm thấy đây là bóng lưng cô độc nhất mà cô từng thấy, "Nhớ xách cậu ấy về nhà đấy."

Chris bế mèo bằng một tay rồi sau đó mở cửa xe, trước khi đi vào thì không quên phất tay chào tạm biệt. Hai người như ngầm hiểu nhau mà không nói thêm gì nữa.

Lúc Finn được cài dây an toàn cẩn thận thì vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mặc dù cậu luôn có mặt trong những cuộc trò chuyện tán tỉnh vô bổ của Chris và Chelsea nhưng cái việc "ấy ấy" mà Chelsea nhắc đến lại là thứ cậu nghe không hiểu. Cậu không biết từ khi nào Chris và Chelsea đã có những bí mật mà cậu không biết.

Không hiểu sao nhưng trong lòng bỗng có cảm giác khó chịu. Nên lúc Chris tiện tay xoa đầu mèo khi chờ đèn đỏ liền nhận lại mấy vết cào trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top