Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá lo lắng cho mèo nên Chris đã quay đầu xe đến phòng khám thú ý. Dọc đường đi anh luôn để mèo ở đầu gối và vuốt ve an ủi liên tục làm cho Finn vốn dĩ đã rất mệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi rơi vào mộng đẹp cậu có thể loáng thoáng nghe thấy Chris gọi điện cho Leo và xin phép đi muộn một chút.

Thật ra thì sức khỏe của cậu chính bản thân cậu là rõ nhất, cậu cảm thấy bây giờ mình vẫn có thể chạy nhảy như bình thường nhưng có vẻ người nuôi mèo lại không cho là vậy.

Chiếc xe ô tô của Chris phóng băng băng trên đường, vì không phải là giờ cao điểm nên cũng không có bao nhiêu xe, Chris cứ thế trổ hết tài năng lái xe lạng lách của mình. Và quãng đường đi tầm 10 phút đã bị anh rút ngắn còn 5 phút.

Vào phòng khám Finn bị bác sĩ lật qua lật về xem xét, sau vài phút bị dày vò đến độ đuôi cũng phải dựng thẳng đứng lên thì bác sĩ nhanh chóng đưa ra kết luận: Vô cùng bình thường.

Chris vẫn không yên tâm lắm, đôi mày xinh đẹp cau chặt nhìn nhóc mèo sống dở chết dở trên giường bệnh, "Có thật sự là không sao không? Mới nãy nó còn quằn quại."

Sau đó vì Chris cứ nài nỉ bác sĩ khám kĩ hơn cho mèo nên đã bị đuổi đi trong ánh nhìn hình viên đạn. Hết cách, anh chỉ có thể dặn dò bác sĩ giờ uống sữa của mèo rồi nhanh chóng đi đến chi nhánh Pinochle như đã hẹn.

Finn nằm ườn ra trong phòng bệnh, thấy bác sĩ lại thật sự muốn khám kĩ cho mình thì nằm đơ như một bức tượng. Khoảng vài phút sau, Finn say sẩm mặt mày mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Finn từng nghe ai đó bảo nếu thiếp đi vì mệt thì sẽ ngủ một giấc thật ngon không mộng mị, nhưng bây giờ cậu có thể xác định lời nói đó chỉ đơn giản là lừa mèo. Cậu mới nằm ngủ có vài phút đã bắt đầu mơ màng nhìn thấy bản thân trong hình dạng Finn, hình dạng con người mà lâu rồi cậu chưa thấy.

Finn bất ngờ nhìn từ trên xuống dưới bản thân mình trong cửa kính, hết sờ mặt rồi tới vò đầu bứt tai để xem thử có phải bản thân mình đang mơ không.

Thật ra là mơ thật.

Finn có thể cảm nhận được điều đó nên cậu thôi vò đầu bứt tai tự làm hại chính mình. Cậu quyết định nhìn kĩ tình hình một chút rồi sẽ tính tới chuyện tiếp theo.

Cửa kính trước mặt cậu là của một quán cà phê tên gì đấy mà cậu cũng không biết, nó nằm ở một góc phố khá sầm uất. Xung quanh người đến người đi tấp nập, xe ô tô chạy như bay trên đường, trẻ con được người lớn nắm tay vui tươi hớn hở mà chạy nhảy. Tất cả đều như thật vậy khiến Finn nhìn đến có chút hoa mắt chóng mặt.

Ngay lúc Finn không biết tiếp theo mình nên làm gì thì bỗng nhiên bên vai trái bị vỗ mạnh một cái, Finn xuýt xoa một hồi rồi sau đó nhìn thủ phạm đang đứng đằng sau mình. Thật bất ngờ, đó là Chris.

Chris nhướng mày nhìn Finn, không hiểu chuyện gì mà phàn nàn, "Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ đấy! Cậu đứng đực ra đó làm gì?"

Ngay lúc Finn tính càm ràm về việc Chris đánh vào vai mình như mọi ngày thì không biết vì sao cậu lại không thể mở miệng được, phải mất vài giây sau cậu mới trả lời nhưng là trong tình trạng bị thứ gì đó điều khiển, "Xin lỗi, xin lỗi, tại mới nãy bị một đứa trẻ đụng trúng ấy mà, tôi xém ngã luôn đây này."

Nói xong lời này thì Finn lập tức bối rối, cảm giác bị điều khiển rất khó chịu nên cậu tính nói thêm vài lời với Chris, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ, cậu không thể mở miệng ra để nói chuyện.

Chris nghe thấy câu trả lời có vẻ có lệ của Finn thì cau mày, "Nhiệm vụ này rất quan trọng nên làm nghiêm túc vào nào! Leo mà biết chúng ta lơ là thì lại hét vào mặt chúng ta cho xem."

Finn lúc bấy giờ mới có thể mở miệng trả lời, cậu có thể nghe thấy câu trả lời cà lơ phất phơ bằng giọng điệu không mấy quan tâm của mình, "Rồi rồi rồi, mau đi thôi nào!"

Sau đó cả hai cùng đi đến một góc phố nào đó mà Finn không có kí ức gì về nó cả, đánh nhanh thắng nhanh rồi thu thập lá bài như những ngày trước đó. Tên Player kia bị cả hai đập cho ra bã nên trước khi đi Chris phải gọi điện thoại cấp cứu tới vớt xác cho tên này.

Hoàn thành xong nhiệm vụ thì cả hai nhanh chóng chạy về chi nhánh để báo cáo tình hình. Trên đường đi Chris vừa gọi điện cho Leo để báo tin thành công trước vừa lái xe đưa Finn về. Ngồi kế bên nhưng Finn vẫn có thể nghe được tiếng phàn nàn của Leo.

Đại loại như: Đã ba tiếng rồi mà mấy anh mới thu thập xong lá bài sao? Các anh đang đi dạo đấy à?

Nói vài lời dỗ dành sếp nhỏ xong thì Chris mới tắt máy, anh nhìn qua Finn đang ngồi kế bên rồi nhún vai, "Lần sau tới lượt cậu gọi cho cậu chủ nhỏ rồi đấy."

Finn khoanh tay nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ bỗng nhiên bị điểm danh, cậu quay đầu lại nhìn Chris và lè lưỡi chê bai, "Tôi không làm đâu! Chris, tôi hiện tại là đàn anh của anh, anh nên nghe theo sự sắp xếp của tôi mới phải. Lần sau vẫn là anh gọi."

Chris không cho là đúng mà lắc tay, "Không không, cậu là người gọi mới đúng."

Vì vậy ngay lúc dừng đèn đỏ thì cả hai đã cãi nhau đến độ phải động tay động chân. Finn chuẩn xác nhắm vào đầu của Chris mà kéo tóc, Chris kêu đau rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi hất tay cậu ra, anh cũng nhanh chóng đáp trả bằng một cú đạp vào chân cậu.

Cả hai vừa múa võ mồm vừa đánh nhau túi bụi, lúc đèn đỏ chuyển thành đen xanh cũng không ai chú ý đến. Những xe ô tô phía sau phải bóp còi inh ỏi một hồi thì Chris mới vội vàng lái xe đi.

Chris sau khi bình tĩnh lại thì nhặt chiếc kính râm bị Finn đá rơi xuống đất lên, anh chán nản lên án Finn, "Tôi chưa thấy tên đàn anh nào bắt nạt đàn em như cậu cả."

Finn đau đến nhe răng trợn mặt, vẫn còn hậm hực rồi lườm Chris ngồi kế bên, "Ôi trời, tôi mới là người bị ăn một vố đau nè, anh còn dám lên án tôi hả?"

Chris nghe thấy vậy thì giả vờ xoa tai, miệng lưỡi sắc bén nhắm vào Finn, "Ôi ôi tiếng gì mà vo ve bên tai thế nhỉ, đau hết cả tai."

Không biết mình là người ngoài cuộc hay là người trong cuộc, Finn đã trở nên rất bình tĩnh trước việc miệng mình tự động mở và chửi bới lung tung với Chris. Cậu cảm thấy nếu thuận theo giấc mơ này thì sẽ nhanh chóng phát hiện ra một bí mất động trời gì đó mà chính bản thân đã lỡ lãng quên đi.

Nhưng suy nghĩ một hồi thì Finn càng cảm thấy khó hiểu hơn, cậu tự cảm thấy bản thân không phải là não cá vàng đến độ quên đi một chuyện lớn như thế này, thế mà ngay cả mặt Player vừa bị cậu và Chris chặn đánh cũng không có ấn tượng gì cả.

Đang suy nghĩ giữa chừng thì Finn thấy miệng mình lại bắt đầu ngọ nguậy muốn đấu võ mồm với Chris, vì quá quen thuộc với tình cảnh này nên thân tâm cậu cũng không còn kháng cự như lúc đầu nữa. Cậu thuận theo tự nhiên nói ra lời thoại tiếp theo trong giấc mơ.

"Anh mới là ruồi! Tôi sẽ giết anhhhhhh!!!"

Đúng lúc cần rẽ trái nên Chris nhanh chóng xoay vô lăng, không mấy để tâm lắm mà phản bác lại, "Tôi còn chưa nói cậu là ruồi mà bản thân cậu đã tự nhận rồi. Cậu giỏi thật đó, đàn anh."

Finn tự cảm nhận được bản thân đang nghiến răng nghiến lợi một cách điên cuồng, lồng ngực phập phồng như thể sắp bị nổ tung. Finn ngồi lại ngay ngắn trên ghế phụ sau đó thì hừ một tiếng đồng thanh với Chris, một người thì quay mặt ra cửa sổ ngắm trời nhìn đất, người còn lại thì tập trung nhìn thẳng vào đường đi để lái xe.

Finn không lấy làm lạ với tình cảnh này lắm, một ngày cậu và Chris có thể chí chóe nhau hai ba dạo, không trận lớn thì là trận nhỏ. Theo như cậu quan sát thì tình hình hiện tại vẫn còn đang nằm ở mức ổn.

Đó là lý do vì sao cậu không hề hay biết thậm chí còn không ngờ tới việc Chris thầm thương trộm nhớ mình.

Mặc dù Chris vẫn coi Finn là kẻ ngốc.

Sau một khoảng lặng khá lâu thì cả hai vẫn ai làm việc nấy, Finn vẫn theo kịch bản hết chống cằm trên cửa sổ đến ngâm nga bài hát đang nổi rần rần dạo gần đây. Thấy chán rồi thì lại móc điện thoại từ trong túi ra xem tin tức mới.

Chris thi thoảng liếc nhìn Finn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cầm tay lái của mình. Lúc cần quẹo thì xoay vô lăng, lúc đèn đỏ thì dừng lại, chạy rất êm và điều đó khiến Finn thoải mái hơn không ít.

Lúc đến Pinochle đã là năm phút sau. Vừa mới bước một chân vào chi nhánh thì không hiểu sao Finn lại thấy hơi lạnh. Cậu dáo dác nhìn quanh rồi hỏi chú Bernard đang đứng pha trà gần đó, "Chú! Chi nhánh bật điều hòa hả? Sao lạnh vậy."

Chú Bernard cười hô hố lắc đầu, chú chỉ tay vào một góc gần cửa cho Finn xem. Finn cũng theo quán tính nhìn theo hướng ngón tay chú Bernard chỉ, ngay lập tức thấy Leo đang giậm chân vài nhịp, gương mặt hầm hầm nhìn Finn không mấy thân thiện.

"Về rồi đó hả?"

Tiếng nói như từ mười tám tầng địa ngục, dọa cho Finn sợ mất mật.

Chris khôn ngoan hơn một chút, anh đứng cách xa cửa ra vào tận một khoảng dài, vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra mà huýt sáo.

Tuy bây giờ Finn chỉ quan sát như một người ngoài cuộc nhưng nhìn gương mặt sắp sửa phát hỏa của Leo làm cậu không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Theo bản năng muốn nhận lỗi về bản thân trước, nhưng làm cách nào cũng không mở miệng được

Wendy đang gõ một đống số liệu vào máy tính, tiện thể liếc mắt nhìn qua thì đau đầu không thôi, "Chủ tịch mới gọi điện phê bình các cậu xử lý quá chậm, đã thế còn gây thương tích rất nặng cho Player, gọi xe cấp cứu làm rùm beng cả lên. Bên phía truyền thông lại đánh hơi ra được gì đó, chuẩn bị đi phỏng vấn Player kia rồi."

Người trong cuộc Finn nghe thấy tiếng phàn nàn của Wendy thì lắc tay chậc chậc hai tiếng, "Tên đó khó xử lắm đó, tôi và Chris phải mất ba giờ mới thu thập được lá bài kia mà. Chúng tôi thật sự rất nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, nếu không đánh cho tên kia nhừ tử thì làm sao lấy được bài đây."

Leo nghe được lời giải thích này sắc mặt cũng không dịu xuống chút nào, cậu nhóc lại tiếp tục bài ca giáo huấn cấp dưới, "Đừng tưởng tôi ngu, tên Player này rõ ràng có lá bài khá yếu, với đầu óc và thân thủ của Chris thì không thể nào phải mất tận ba tiếng đồng hồ mới xong việc. Các anh đã đi đâu hả!??"

Vijay sau khi xử lý xong công việc của mình thì nhấp một ngụm trà mà chú Bernard vừa pha xong, hương trà thấp thoáng quanh chóp mũi làm tâm tình anh ta thoáng dịu đi, "Theo như tôi coi định vị thì các cậu đã đi đến quán cà phê, sau đó lại rẽ hướng đi ăn sáng ở một quán ven đường. Xử lý xong buổi sáng thì hai cậu đã lãng phí một tiếng rưỡi đồng hồ, tưởng chừng hai cậu sẽ nghiêm túc làm việc nhưng có vẻ như hai cậu đã đi dạo ngay sau đó để tiêu thực."

Leo hừ một tiếng nhìn Finn, ánh mắt tóe lửa như đốt cháy người cậu, "Bây giờ còn gì chối cãi không hả? Chút nữa đi viết báo cáo ngay cho tôi! Kể lại những việc xấu mà hai anh đã làm."

Finn nhìn Chris vẫn giả vờ huýt sáo ngoài cửa rồi lại nhìn Vijay, Wendy và Leo trong chi nhánh, nhận thấy bản thân không thoát tội được liền thở dài chán nản. Trước khi đi vào chi nhánh viết báo cáo thì cậu thuận tay kéo cả Chris vào trong để cùng chịu tội.

Con người khi bận việc thì thời gian luôn trôi nhanh nên lúc Chris và Finn rời khỏi chi nhánh trời đã chập choạng tối, những người khác đều đã về hết từ sớm. Vừa nãy Finn còn đang đau não với bài báo cáo thì nghe lỏm được Wendy muốn đến Crazy 8 làm vài ly bia, Vijay vì lo lắng không ai chở cô nàng về nhà nên đành đi cùng, còn Leo phải đi gặp chủ tịch để báo cáo sơ bộ về công việc của chi nhánh.

Vì quá mệt nên Finn vươn vai ngáp một cái, ngồi trên sofa viết báo cáo quá lâu nên cậu có thể nghe thấy tiếng xương cốt vang lên vài tiếng răng rắc giòn tan, cậu nhìn Chris bên cạnh mà xuýt xoa, "Úi dời, xương của tôi, nghe cứ như xương của một người già ấy."

Chris cũng không khá khẩm hơn là bao, anh xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình và không quên đáp lời Finn, "Còn tôi thấy thị lực của tôi đã già thêm mấy tuổi rồi."

Nói xong cả hai đều đồng thời thở dài trong đau khổ. Chris nhanh chóng lôi Fudgees từ trong túi ra mà ăn ngấu nghiến, tiện thể cũng lấy dư thêm một cái cho Finn.

"Mau nạp thêm calo đi."

Finn đút tay vào túi lắc đầu, giọng điệu vừa mệt mỏi vừa ngái ngủ, "Xin kiếu, giờ tôi phải kiếm một cái gì đó nóng hôi hổi ăn mới đã. Anh có định đi Crazy 8 không? Tự nhiên tôi thèm soda ở đó."

Chris bỏ miếng Fudgees cuối cùng vào trong miệng, vì đang ăn nên giọng anh ậm ờ không rõ, "Không đi đâu, đã mệt rồi còn phải vác Wendy về nhà thì chỉ có chết mà thôi."

Finn nghe vậy cũng thấy có lý, cậu thôi ngừng nhớ nhung soda ở Crazy 8 và tính về làm cho mình một bát mì chất lượng nhất từ trước đến giờ, để thưởng cho bản thân vì đã hoàn thành xuất sắc bản báo cáo.

Thế rồi Chris vẫn đảm nhận nhiệm vụ lái xe chở Finn về nhà, dọc đường đi cả hai đều im lặng để tâm trí trôi đi xa vì quá mệt mỏi. Finn thậm chí còn không buồn mở miệng ra nói nhiều như bình thường.

Người ngoài cuộc Finn nhìn những điều này trong lòng càng dậy sóng hơn, tuy trải qua giấc mơ này rất lâu rồi nhưng cậu lại không hề có kí ức gì cả, phải nói là rất xa lạ, xa lạ đến mức cậu cảm thấy nó dần trở nên kì cục.

Hay đây chỉ là một giấc mơ bình thường?

Đương lúc nghĩ vậy thì xe ô tô bỗng dưng bị thắng gấp, Finn có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi bất đắc dĩ của Chris ngồi kế bên và tiếng thắng xe kêu két một tiếng chói tai. Sau vài giây căng thẳng thì cuối cùng xe ô tô cũng bình tĩnh dừng lại, Finn lắc cái đầu còn đang choáng váng của mình.

"Làm cái gì thế?"

Chris rút tờ khăn giấy ra đưa cho Finn, chỉ cái trán đã ướt đầy mồ hôi của cậu, "Tôi thấy có mèo con nhảy ra trước xe, may là tôi thắng kịp đấy."

Mèo con?

Finn ở trong lòng thầm nghĩ, mèo con sao? Hình như đúng là cậu bắt đầu có cảm giác thân thuộc, dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi.

Finn trong giấc mơ đưa tay lau trán của mình trong ánh nhìn ghét bỏ của Chris, cậu cũng lặp lại câu hỏi tương tự, "Mèo con?"

Bàn tay đưa khăn của Chris lập tức rút về, anh không mấy để tâm mà vứt nó vào thùng rác mini gần chỗ ngồi của mình, "Đúng vậy, hình như là mèo tam thể. Để tôi ra xem thử, mong là nó chưa chạy."

Finn không nói nhiều lời mà cũng xuống xe để xem xét mèo con cùng Chris, khi thấy một nhúm lông co ro trước mũi xe thì tim bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Cậu nhanh chân chạy tới muốn bế mèo lên để xem vết thương.

Mèo con nghe thấy tiếng động thì càng run lây bẩy, tiếng mèo nhỏ yếu ớt truyền vào tai Finn làm cho tình thương mẹ già càng trỗi dậy.

Chris đang định vươn tay cản Finn chớ hấp tấp để bản thân về xe tìm khăn bọc mèo lại, nhưng ai kia vì không chống chịu được trước sự mềm yếu đó nên đã nhanh nhảu ôm chầm lấy mèo mà vuốt ve. Thấy trên người mèo ngoại trừ có hơi bẩn một chút thì không có bất kì vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Chris thở dài chống trán, anh đi đến gần Finn rồi trách cứ, "Cậu phải bọc nó lại bằng vải hay khăn thì mới an toàn, mèo hoang rất bẩn, dễ có vi khuẩn và mầm bệnh. Không ai dạy cậu điều này sao?"

Vì bản thân luôn bị Chris càm ràm nên Finn không quan tâm lắm, thấy nhúm lông như tìm được một nguồn nhiệt ấm áp mà rúc vào sâu trong ngực mình thì Finn vui vẻ hơn hẳn, mọi mệt mỏi đều tan biến đi trong giờ phút này.

"Anh nhìn nè, nó ngoan quá, chắc hẳn bị anh dọa sợ nên mới rúc vào lòng tôi như vậy."

Chris như sợ bản thân nghe nhầm, anh xoa tai rồi hỏi lại Finn mới nói cái gì. Nhưng tiếc là Finn quá tập trung vào chú mèo con trong lòng nên đã không còn để ý đến anh.

Trong tiềm thức, từ lúc nhặt được mèo tam thể thì Finn đã thấy có gì đó sai sai. Tuy không nhớ gì đến vụ này nhưng cậu lại có cảm giác quen thuộc với mèo nhỏ và hình như còn mơ hồ cảm thấy nhóc mèo này rất quen, như thể cậu đã thấy ở đâu đó dạo gần đây.

Mặc kệ nghi vấn của Finn, giấc mơ cứ thế tiếp tục. Lúc tỉnh táo lại từ trong hồi ức thì không biết khi nào Chris và Finn trong giấc mơ đã đưa mèo đến phòng khám thú y.

Finn nghe thấy bản thân mình đang lo lắng hỏi Chris, "Không biết có sao không nhỉ? Vừa nãy lúc tôi đưa mèo cho bác sĩ thì nó run dữ lắm, dọa tôi gần chết."

Chris bấm điện thoại trả lời tin nhắn của ai đó, mất tập trung trả lời Finn cho có lệ, "Không sao đâu, chắc nó lạnh vì đi đường dài hoặc là vì sợ người lạ ấy mà. Lúc cậu mới ôm nó trên đường thì nó cũng run đấy thôi."

Finn nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, bỗng nhiên lại có suy nghĩ tự trách bản thân mình, "Biết vậy ban nãy tôi kêu anh lái xe chậm một chút thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi."

Không có ai trả lời Finn nên cả phòng khám nhỏ bỗng chốc im lặng. Đôi lúc dỏng tai lên thì Finn vẫn loáng thoáng nghe được tiếng mèo nhỏ kêu đầy yếu ớt sau cánh cửa, không biết chỉ là đơn thuần kêu lên hay là vì quá đau nên mới không kiềm được. Điều đó làm cho cậu lo lắng không thôi, cả hai tay xoắn lại với nhau như một chiếc bánh quẩy.

Finn đang muốn xem diễn biến tiếp theo của giấc mơ thì bỗng dưng cậu nghe thấy ai đó kêu mình. Dù không muốn nhưng vài giây sau cậu bỗng sực tỉnh trên giường nhỏ của phòng khám thú y. Vừa mới mở mắt ra thì cậu nhanh chóng xác định được đây là phòng khám mà Chris và Finn trong giấc mơ đã đem mèo tam thể đến khám bệnh.

Trùng hợp sao?

Đang lúc còn choáng váng vì bị kêu tỉnh Finn bỗng dưng cảm nhận được có ai bế mình lên, vì thế cậu mở to mắt ra để nhìn rõ người nọ. Và không bất ngờ lắm khi thấy Chris đang tươi cười nhìn mình.

"Mấy tiếng rồi không gặp nhau, mày có nhớ tao không hử?"

Vừa nhìn thấy bản mặt thiếu đánh của Chris thì Finn đã không buồn động đậy nữa. Cậu thả lỏng người để Chris dễ dàng ôm bản thân vào lòng.

Tâm trí vẫn còn đọng lại trong giấc mơ kì lạ và bất chợt kia nên Finn không chú ý rằng phía sau Chris còn có những thành viên khác của High Card. Leo là người đầu tiên đi đến trước mặt Finn rồi săm soi từ trên xuống dưới, Vijay đứng bên cạnh cũng ra chiều đăm chiêu nhìn mèo vàng, mỗi Wendy là bình thường nhất, cô nàng chỉ nhìn lướt qua và xác nhận xem thử mèo con có ổn hay không mà thôi.

Bỗng nhiên được quan tâm như vậy làm Finn có chút cảm động, cậu đành meo một tiếng để chứng tỏ bản thân rất khỏe, có thể cùng Chris đi làm nhiệm vụ ngay. Nhưng tiếc là bản thân hiện tại vẫn chỉ là mèo con không làm được tích sự gì ngoài ăn và ngủ ra.

Leo vẫn theo thói quen hừ một tiếng như ông cụ non, tay thì chọt vào trán mèo con thật mạnh, "Nhìn mày vẫn khỏe mà, Chris đúng là chỉ làm quá lên."

Vijay nghiêm túc đánh giá mèo từ trên xuống dưới sau đó cũng đưa ra kết luật y hệt, "Đúng là tôi không thấy dấu hiệu mệt mỏi nào của nó, thậm chí nhóc này còn ngủ rất ngon trước khi chúng ta tới."

Bằng chứng là Chris kêu mãi mèo mới chịu mở mắt, ngủ cứ như là chết vậy.

Wendy còn chưa sợ đủ to chuyện mà thêm dầu vào lửa, giọng điệu cô nàng như thể phê bình mèo, "Như vậy là không được đâu! Ngủ nhiều là không tốt cho sức khỏe đâu đấy."

Bác sĩ thú y nghe hết toàn bộ câu chuyện thì cảm thấy mấy người này thật hết thuốc chữa, lại đi cấm cản việc ngủ của một nhóc mèo. Vì công việc khám bệnh đã hoàn thành xong nên bác sĩ nhanh chóng đuổi High Card ra ngoài, trước khi vào lại phòng khám còn không quên dặn dò Chris cho mèo ăn no ngủ kĩ một chút.

Leo nghe thấy lời dặn dò này thì như bị sấm sét dội vào tai, cậu nhóc không tin chỉ vào mèo vàng đang lười đến như chảy nước trên tay của Chris, "Không thể nào! Nhóc này đã đủ béo lắm rồi."

Bác sĩ chậc chậc hai tiếng vẫy tay với Leo, không cho là đúng mà phản bác, "So với cân nặng của một con mèo thì nhóc này còn ốm lắm."

Người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ như Chris bấy giờ mới lên tiếng trả lời bác sĩ, "Tuân lệnh!"

Thật ra thì anh không cần nghiêm túc như vậy đâu tên kia! Leo nghĩ như vậy.

Còn về phía Finn, cậu đã sốc tâm lý từ lúc Leo chỉ mặt điểm danh kêu cậu mập, nếu cứ tiếp tục như vậy thì lúc trở lại làm người cậu phải làm sao với bộ vest đi làm của Pinochle đây? Bộ đồ đó có giá rất đắt, cậu không thể mua nó thêm nữa chỉ vì không biết kiểm soát cân nặng của bản thân.

Và thế là Finn lập tức vứt chuyện giấc mơ ra sau đầu và chìm đắm trong trí tưởng tượng béo ú của mình.

----------------------------❤️💛--------------------------

Chương này vì Finn tự đóng vai bản thân trong mơ nên sẽ có nhiều đoạn tớ chia ra là Finn ngoài cuộc- tức là Finn ngoài đời thật và Finn trong cuộc- là Finn trong giấc mơ. Và đa số những suy nghĩ về giấc mơ thì đều là suy nghĩ của Finn đời thực, tớ note để phòng hờ những đoạn đó tớ viết khó hiểu quá nhiều bạn bị rối =))) Tớ đọc cũng không ưng lắm nhưng mà không biết chỉnh như nào nên đành note như vậy thôi.

Chúc mọi người đọc vui. ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top