Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thăm bệnh chỉ kéo dài trong vài phút thì High Card bắt đầu giải tán, ai cũng có việc riêng của mình nên không thể ở lại lâu được. Rốt cuộc chỉ còn lại mình Chris đứng ôm mèo trong gió lạnh.

"Bây giờ hai ta nên làm gì nhỉ?"

Khi được hỏi như vậy Finn lập tức suy nghĩ theo thói quen và sau đó mới ngớ người nhận ra hiện tại bản thân là mèo, Chris cũng chỉ đơn giản là hỏi một câu bâng quơ mà thôi.

Đúng như suy nghĩ, Chris chỉ im lặng vài giây rồi tự quyết định lịch trình của nửa ngày còn lại, "Hay là đi công viên giải trí đi, lâu rồi tao cũng chưa đi."

Nói rồi làm ngay, Chris bế mèo lên xe ô tô và thẳng tiến đến khu vui chơi, mặc kệ cho tiếng meo meo đầy bất mãn của mèo vang trọng trong xe như tiếng gọi hồn từ địa ngục.

Vì không phải là cuối tuần nên công viên giải trí khá vắng vẻ, Finn nhìn quanh một hồi mới thấy một số ít trẻ con cùng phụ huynh lôi kéo nhau vào một khu trò chơi nào đó.

Trên con đường lát gạch rải rác ít lá cây rơi rụng, vài vỏ bánh và kẹo bị trẻ con vứt lung tung chưa kịp quét dọn, còn có vài nhóc mèo hoang chạy nhảy lon ton chưa bị bảo vệ phát hiện và đuổi đi.

Finn nhìn chăm chú vào mấy nhóc mèo hoang đó, ấy thế mà phát hiện dù bản thân có là mèo vẫn không hiểu tụi nó nói gì, bên tai cậu chỉ toàn tiếng meo meo không hiểu rõ nghĩa. Một trong số nhóc mèo hoang đó thậm chí còn nhìn Finn bằng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.

Chris nhanh chóng phát hiện tầm mắt lấp la lấp lánh đó rồi ngồi khuỵu một chân xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lũ mèo hoang đang nhao nhao xin ăn như đòi nợ, "Tụi mày ồn quá, nếu không im lặng thì bảo vệ sẽ tới đây và đuổi tụi mày đi đó. Ngồi chờ một chút, tao đi lấy sữa cho tụi mày."

Chris cũng nhân tiện đặt Finn xuống đất rồi xoa đầu cậu như bao ngày, nhưng lời mà anh nói ra lại khiến Finn như bị sét đánh ngang tai, "Mày cũng ngồi đây chờ tao nhé, làm quen với bạn mới cũng không tồi."

Khi Chris đã đi rất xa về hướng bãi đỗ xe thì Finn vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc này, cậu bị bắt ép phải ở lại kết bạn với "đồng loại" đã thế mấy nhóc này còn không thân thiện cho lắm. Tuy không hiểu tụi nó đang bàn luận xì xào cái gì nhưng Finn khá chắc kèo là tụi nó muốn giết mèo cướp vị.

Sau vài giây họp bàn xôn xao và căng thẳng, rốt cục Finn cũng thấy tụi mèo kia có thêm hành động. Tụi nó cử một nhóc mèo được xem là to con nhất trong đám ra để đi đến đàm đạo với Finn. Nói đàm đạo là còn nhẹ chứ thực chất là muốn đến để đe dọa và thị uy cậu.

Đáng tiếc là sau một hồi meo meo ông nói gà bà nói vịt thì Finn vẫn không hiểu tụi nó muốn nói cái gì với mình, thậm chí còn thành công chọc tức con mèo được cử làm đại diện kia.

Đám đông phía sau sôi nổi meo meo như đang tiến hành một cuộc biểu tình, Finn thậm chí còn có ảo giác tụi nó đang vung vẩy băng rôn như trong mấy cuộc biểu tình thường thấy.

Lúc Chris quay trở lại với túi sữa trong tay thì cũng đã muộn để hòa hoãn bầu không khí, Finn đã cạn lời đến mức phải động chân động tay với đám mèo ngu ngốc từ mấy phút trước. Có một số nhóc chỉ đi theo số đông đến để hóng chuyện, ai dè bản thân lại bị vạ lây theo, thế là cả đám trốn chui trốn nhủi vào một bụi cây gần đó và run lẩy bẩy.

Chris không thể làm gì khác ngoài tách mèo ra và đổ sữa vào một cái bát lớn để thu hút sự chú ý của đám mèo hoang. Thấy tình hình đã thôi căng thẳng thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Finn tuy là người phát động cuộc tấn công trước nhưng lấy một địch trăm là một việc tự tổn hại bản thân, cậu cũng bị trầy trật không ít. Lúc đến gần Chris để xin sữa thì một chân đã cà nhắc khó đi.

Chris vội ngồi xuống xem chân của mèo vàng, thấy không có gì đáng lo ngại thì chọt một cái vào trán mèo như trách cứ, "Lần sau không được như vậy nữa, thứ hung dữ."

Tuy có phần tức giận khi bị Chris trách cứ nhưng vì anh đã có lòng mua chuộc Finn bằng một bát sữa, lớn hơn so với đám nhóc mèo hoang nên Finn có dịp khoe khoang meo meo vài tiếng và lườm đám nhóc vừa mới "ăn hiếp" mình.

Thấy phản ứng nghiến răng nghiến lợi và ánh mắt tức giận đến rực lửa của đám mèo hoang, thế là Finn hả hê trả được mối thù cho cái chân đau đến độ phải đi cà nhắc.

Chris thu vào mắt hết tất cả sự việc, chỉ có thể cố gắng nhịn cười để không chọc quê nhóc mèo nhà mình, cảm thấy mèo cũng có đôi lúc trẻ con như vậy. Hơn thua nhau chỉ vì một bát sữa đúng là lần đầu tiên anh được chứng kiến.

Ăn uống rồi dọn dẹp xong xuôi thì công viên giải trí cũng bắt đầu đông đúc hơn khi đã gần về đêm. Đám mèo hoang thấy có nhiều người liền ai về nhà nấy, có một số nhóc không can tâm còn núp lùm ở một góc cây nào đó liếc nhìn Finn.

Finn mặc kệ đám nhóc đó, đôi mắt xanh của mèo ngước lên nhìn bầu trời đang dần có sao, thu hết cả bầu trời vào trong mắt như muốn ghi lại khoảnh khắc này thông qua trí nhớ hạn hẹp của con người.

Tuy trí nhớ là hữu hạn nhưng thứ cảm xúc mang tên "bình yên" này sẽ mãi ở lại trong lòng.

Sắc trời từ màu cam cũng nhanh chóng khoác lên lớp áo đen huyền bí và tĩnh mịch. Chris nhìn nó một hồi lâu cùng với mèo, sau đó thì cảm khái, "Nhanh thật đấy, tao còn tính cùng mày ngắm hoàng hôn cơ, nhưng có vẻ là để ngày sau vậy."

Finn cũng có chút tiếc nuối, cậu rũ đầu xuống tựa vào lồng ngực của Chris, nghe tiếng tim đập đều đặn của người kia.

Vì có khoảng lặng này nên Finn mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện giấc mơ. Tuy là một giấc mơ kì lạ không hề có trong kí ức nhưng nó lại mang đến cho cậu loại cảm giác thân thuộc, nhất là chú mèo tam thể nho nhỏ kia.

Finn nhớ rất rõ khoảnh khắc thấy nhóc mèo co ro chui vào lồng ngực thì tim cậu bỗng dưng thắt lại, vừa vui vừa buồn như thể tìm thấy một người bạn cũ nào đó.

Đang nghĩ đến đăm chiêu thì Finn bị Chris búng một cái vào trán, cậu có thể nghe thấy giọng nói phàn nàn của Chris ngay trên đầu, "Không được lơ là, hôm nay là ngày hẹn hò của tụi mình mà."

Anh ta lại nói chuyện thấy ghê rồi. Finn nghĩ trong đầu.

Lại một lần nữa thành công bị di dời sự chú ý, Finn mới bắt đầu phát hiện Chris đang đi đến một chỗ nào đó trong công viên, dường như đã có mục tiêu sẵn. Cậu nhìn theo hướng đi của anh thì nhận ra đó là hướng đến vòng đu quay.

Nhìn có vẻ lãng mạn đấy nhưng một người một mèo đi đu quay có phải hơi kì cục không?

Nhưng từ khi thành mèo tiếng nói của Finn với Chris đã rất yếu ớt rồi, việc ngăn cản anh đến vòng đu quay là không thể nào. Cậu đành an phận nằm gọn trong lòng Chris, suy nghĩ kĩ một chút thấy dù sao việc này người mất mặt cũng chỉ có anh, cậu cứ việc giả chết như bao ngày là được.

Chris nhàn nhã đi đến chỗ mua vé vòng đu quay, thấy trước quầy là một cô gái xinh đẹp thì anh lại bắt đầu ba hoa chích chòe. Finn đã quá quen với tình cảnh này nên cậu nhắm mắt giả điếc, trong lòng đã sớm lạnh lẽo.

Người hôm trước còn luôn miệng khẳng định thích mình bây giờ lại đứng tán tỉnh người khác ngay trước mặt như vậy, dù có là ai cũng không thể nào vui cho nổi. Và Finn tuy hiện tại là mèo nhưng cậu vẫn không ngoại lệ, cậu đang thầm đấm vào mặt Chris ở trong đầu một tỉ lần mới có thể hạ hỏa cho cơn tức này.

Lúc lên được vòng đu quay đã là chuyện của hai mươi phút sau, trời đã không còn chút ánh nắng nào, cả công viên giải trí bắt đầu được tắm mình trong ánh đèn rực rỡ.

Vì chuyện vừa rồi nên Finn vẫn còn khá cáu gắt với Chris, ngay khi Chris vừa đặt chân vào vòng đu quay cậu đã nhanh chóng nhảy xuống rồi mặc kệ anh đang đứng mè nheo kêu mình ngay bên cạnh.

Đang lúc giận dỗi từ một phía Finn bỗng nghe được âm thanh nhộn nhịp từ loa phát thanh của công viên, là giai điệu quen thuộc của biết bao trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế là cậu bất giác thả lỏng bản thân và thôi tức giận, chạy nhanh đến ghế rồi vọt lên để nhìn khung cảnh xung quanh.

Nhẩm tính thì Finn đã rất lâu rồi không được đi công viên giải trí, lúc còn ở Sun Fields mặc dù rất muốn đi nhưng Lindsey không thể lo hết cho đám trẻ. Vì thế đám nhóc trong viện mồ côi, tất nhiên là bao gồm cả Finn, mỗi lần thèm thuồng cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào.

"Đã rất lâu rồi" phải kể đến là vào dịp sinh nhật năm nào đó mà chính Finn mãi cũng không nhớ được, Flann đã lén lút dẫn cậu đi công viên giải trí mà không có sự cho phép của bố mẹ. Vì chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi nên cậu chẳng thể nhớ rõ được bản thân và Flann đã cùng nhau chơi trò gì, có bị bố mẹ la mắng sau khi về nhà không. Nhưng cậu biết một điều rất rõ ràng rằng, trong giấc mơ đẹp đẽ đó luôn vang lên tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ hạnh phúc, cùng với đó là một giọng điệu ấm áp và đầy cưng chiều.

Bất giác lại nhớ về chuyện quá khứ, tâm trạng Finn ngay lập tức trùng xuống, đôi chân đang muốn nhảy lên để nhìn quang cảnh bên ngoài thoáng khựng lại trong giây lát.

Nhưng Finn không nhảy thì vẫn sẽ có người giúp cậu. Chris đứng đằng sau đi lên rồi luồng hai tay qua nách mèo, nhấc bổng mèo lên thật cao và cười haha như một tên nhóc khoái chí.

"Đúng là chỉ biết cậy mạnh, để tao giúp mày nhé?"

Finn nghe Chris chê cười mình mới dần thoát khỏi cảm xúc từ kí ức. Theo bản năng của một chú mèo khi bị chọc quê, Finn lập tức xù lông đuôi lên, ánh mắt bất thiện nhìn Chris rồi khè một tiếng rõ hung dữ.

Vì đã bị mèo vàng ghét bỏ rất nhiều lần nên lần này Chris chỉ nhướng mày ôm mèo vào lòng, vỗ về như đang chăm một cậu nhóc mới lớn đầy ngỗ nghịch. Đang tính nói gì đó để xoa dịu nhóc mèo thì vòng đu quay không báo trước đã bắt đầu chuyển động.

Chris và Finn thoáng khựng lại, sau đó cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn ra chiếc cửa trong suốt của vòng đu quay, ngay lập tức thu hết vào mắt quang cảnh ngập tràn ánh sáng về đêm của thành phố. Finn nhìn đến mê mẩn rồi meo với Chris để lay tỉnh anh còn đang ngẩn người chưa kịp ngồi lên ghế.

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi thì cả hai tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Finn chỉ đơn thuần là ngắm nhìn cảnh tượng mình hiếm khi thấy được còn Chris lại đang nhìn cảnh nhớ người, ánh mắt xa xăm vô định đã bán đứng nụ cười mỉm treo trên môi anh.

Đã sắp đến thời hạn một tuần của Luke, không biết sau thời gian này Finn có được trở lại thành người không, hay là sẽ bị Luke lật lọng giết chết lúc nào không hay. Cậu nghĩ như vậy liền nhịn không được rùng mình một cái, sau đó quay đầu nhìn Chris không biết đang đắm chìm trong kí ức xa xôi nào đó.

Thấy Chris thất thần Finn cũng thôi ý định tìm anh làm phiền, cậu tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh tràn ngập ánh đèn màu phía dưới công viên mà không biết rằng ngay lúc cậu quay đầu Chris bỗng dưng thoát khỏi hồi ức, sau đó chăm chú nhìn chiếc gáy đầy lông của cậu.

Đúng lúc này, loa phát thanh của công viên lại đổi một bài hát mới với giai điệu vui tươi đã lôi kéo sự chú ý của Finn, cậu thấy bên dưới đu quay là một hàng người đang xếp hàng đứng chờ đến lượt, tuy không nghe rõ tiếng cười đùa nói chuyện ở bên dưới nhưng Finn vẫn có thể mường tượng ra nó. Ngược lại không khí vui tươi náo nhiệt đó thì một người một mèo cứ thế trải qua thế giới hai người một cách tĩnh mịch.

Im lặng một hồi lâu rốt cục Chris vẫn không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí này, anh ôm chặt mèo vào lòng rồi chậm rãi trò chuyện, "Lâu rồi tao mới đến đây, lần cuối cùng hẳn là vài tháng trước khi đi cùng với Finn, mày còn nhớ cậu ấy chứ? Cậu ấy là người đồng nghiệp vừa mới mất tích vài ngày trước của tao."

Finn giật mình sau khi nghe lời tâm sự thủ thỉ này, cậu lại bất ngờ thu về một thông tin kì lạ.

Cậu? Đi đu quay? Vài tháng trước?

Tại sao cậu lại không có kí ức về chuyện này?

Chris không nhận ra sự bối rối của mèo, anh nghiêng người tựa trán vào mặt kính, vừa ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao vừa tiếp tục trò chuyện, "Lúc đến đây tâm trạng của Finn không hiểu sao lại tệ đi trông thấy, tao gặng hỏi mãi mới biết được cậu ấy dạo gần đây rất hay mơ về chuyện hồi bé. Công viên giải trí là một trong những kí ức mơ hồ đó."

Finn là người trong cuộc nhưng càng nghe càng cảm thấy hoang mang, cậu đang cố vắt óc nhớ lại câu chuyện mà Chris đang thao thao bất tuyệt kể lại. Tốn tầm vài phút nhưng kết quả lại không như cậu mong đợi, cậu chẳng nhớ được chút gì cả.

"May là sau đó cậu ấy chỉnh đốn được và cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tao nhớ rõ hôm đó hiếm hoi lắm Leo mới khen Finn vài câu, mũi cậu ấy phồng siêu to luôn."

Nói rồi liền không nhịn được cười khúc khích.

Tuy không nhớ được việc này nhưng Finn cảm thấy Chris không thể nào rảnh rỗi đến mức bịa đại một câu chuyện nào đó rồi kể cho mèo nghe được. Và nhìn cách anh cười khi kể về chuyện ngu ngốc của cậu thì cậu càng dám chắc đây là chuyện đã từng xảy ra.

Chris như chạm vào dây thân kinh hoạt động miệng không ngừng nghỉ, anh kể về một vài mẩu chuyện nhỏ nhặt từ cuộc sống của anh hoặc là Finn hoặc là của cả hai. Có một số chuyện Finn còn nhớ nhưng cũng có một số chuyện Finn không có kí ức gì cả, và sau khi thu thập đủ thông tin thì Finn nhận ra rằng những việc mình không nhớ đều cách đây tầm vài tháng trước.

Là trùng hợp sao?

Cách đây vài tháng trước có một sự kiện không lớn cũng không nhỏ chính là Finn nhập viện. Theo lời kể của các thành viên Finn đã ngủ suốt bảy ngày làm cho bọn họ rất lo lắng, nhưng đó là tất cả mà thôi, không ai nói với cậu rằng cậu mất trí nhớ sau vụ tai nạn nghề nghiệp đó cả.

Đúng vậy, cậu nhập viện vì trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn. Nhưng rõ ràng là bây giờ cậu mới nhận ra bản thân đã bỏ qua việc này một cách nhanh chóng mà không hề nghi ngờ. Lúc cậu tỉnh dậy không ai nói kĩ về vụ tai nạn đó, và cậu cũng không biết mình bị tai nạn gì và xảy ra như thế nào. High Card lúc đó luôn cố đổi chủ đề một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi chính Finn cũng không phát hiện ra và bị dẫn dắt.

Đang lúc đăm chiêu suy nghĩ thì Finn bị Chris lay tỉnh, anh nhướng mày đánh giá nhóc mèo con đang im lặng đến kì lạ, "Mày không hứng thú hả?"

Tất nhiên là không ai trả lời Chris và Chris vẫn tiếp tục lầu bầu, "Ngay cả mày cũng khinh bỉ tao sao? Mình Finn là đã đủ rồi, bây giờ còn thêm mày. Đồ ăn cháo đá bát."

Finn bỗng dưng bị gán cho cái mác chẳng thể nào ngờ tới được, vì thế cậu lập tức thuận theo bản năng mà xù lông, rồi lại khè hung dữ như bao ngày với Chris để thị uy. Chris thấy phản ứng này của mèo liền cười haha, một bộ dạng không sợ chút nào và sờ đầu nhỏ để thuận lông cho mèo.

"Dù đã nói rất nhiều lần rồi nhưng mày giống cậu ấy thật đấy, lúc Finn tức giận thì sẽ tìm mọi cách chửi tao cho bằng được, thậm chí còn đe dọa là sẽ đánh cho bản mặt đẹp trai của tao bầm dập đến độ không có người phụ nữ nào thích nữa. Hung dữ lắm đúng không? Như mày đó."

Nghe loại lời tố cáo không đầu không đuôi này của Chris, Finn nhận ra anh thật sự mặt dày. Rõ ràng những lần cậu tức giận đó đều là do Chris không chú tâm vào nhiệm vụ, cứ hihi haha tán gái làm cho cậu phải chạy đôn chạy đáo vì mệt. Nhưng chỉ khi bị Leo phàn nàn đến không ngẩng được đầu cậu cũng chỉ đe dọa anh một câu sau đó hậm hực về nhà mà chẳng làm gì cả. Đó gọi là hung dữ hả!?

Mặc kệ tiếng meo meo đầy tức giận và phản kháng của mèo bên tai, Chris vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt nói xấu cậu mà không ngượng miệng, "Đã thế với tư cách là một tiền bối Finn chẳng làm được gì cả, cứ ngủ rồi lại phá phách, làm nhiệm vụ thì không đến nơi đến chốn chỉ biết trông cậy vào tao. Đúng là không đáng tin cậy chút nào, đã thế còn không chỉ dạy tao cách làm thế nào để tán tỉnh."

Nếu lời này nói với một con mèo không hiểu tiếng người thì còn có thể nghe lọt tai nhưng Chris đang nói xấu Finn, còn nói xấu ngay trước mặt chính chủ khi bị biến thành mèo. Finn đã ngấm ngầm suy nghĩ cách để báo thù sau khi trở lại thành người, nhất định phải hành Chris ra bã mới được!

Càng nghe càng chối tai, càng nhìn càng gai mắt, Finn đang quyết định xem nên cắn vào chỗ nào trên người Chris là đau nhất thì bỗng dưng Chris thay đổi giọng điệu. Anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy mèo rồi thủ thỉ bên tai mèo như đang tâm sự một chuyện gì đó khó nói.

"Tuy là vậy nhưng tao vẫn thích cậu ấy. Nếu Finn không nghịch phá, nếu Finn không hành động theo cảm tính, nếu Finn không có lối suy nghĩ như một đứa nhóc thì đã không phải là Finn mà tao thích rồi. Mạnh mồm mạnh miệng, có chút hung dữ nhưng cũng rất đáng yêu."

Bỗng dưng được khen còn được tỏ tình theo cách này Finn lập tức ngơ người, trong mắt của Chris bây giờ chắc hẳn cậu hài hước lắm vì cả người đều cứng đơ như một cục đá rồi nằm phịch xuống trong vòng tay to lớn của anh.

Đúng lúc đồng hồ điểm vào bảy giờ tối, công viên giải trí bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn vì đã được thông báo sắp tới có một tiết mục pháo hoa. Nhưng một người một mèo đã đi được nửa vòng quay nên đang ở trên cao nhất, không tài nào nghe được tiếng cười đùa xôn xao của đám đông.

Vì thế lúc Finn đang im lặng đỏ mặt và bối rối né tránh tầm nhìn của Chris thì bên tai lại vang lên từng tiếng nổ lớn. Chris cũng nhanh chóng chú ý đến, sau đó mỉm cười bế mèo lên để cùng ngắm nhìn dải màu rực rỡ trên bầu trời đêm.

Lúc trước Finn có đọc một quyển sách trong viện mồ côi rằng mèo chỉ có thể nhìn nhận thế giới bằng ba màu, nhìn chung cũng được gọi là mù màu. Nhưng không hiểu sao lúc cậu thành mèo cậu vẫn còn tầm nhìn đủ màu sắc như lúc còn làm người. Điều này khiến cậu rất biết ơn và bây giờ nó cũng giúp cậu nhìn được cảnh sắc rực rỡ của công viên giải trí về đêm.

Cùng với Chris.

Rất ghét phải thừa nhận nhưng đó là sự thật, cậu đã trải qua một đêm lãng mạn như những cặp đôi yêu nhau như thế này cùng với Chris.

Dù bảo ghét là thế nhưng trong lồng ngực Finn trái tim vẫn không thôi ngừng đập mạnh sau khi được Chris tỏ tình, dù chỉ là vô tình mà thôi. Có lẽ lúc trở lại làm người cậu cũng nên suy xét về mối quan hệ của cả hai.

Finn nghĩ như vậy thì nhìn gương mặt đẹp trai của Chris ngay bên cạnh, không hiểu sao mặt của cậu lại bắt đầu nóng bừng cả lên. Cậu không chịu được sự bất thường này liền di dời tầm mắt, giả vờ như bản thân cũng đang chăm chú xem pháo hoa.

Vừa quay đầu đi, Chris ở bên cạnh ngay lập tức nhìn qua mèo vàng. Đôi mắt màu hổ phách chuyên chú dõi theo bóng dáng nho nhỏ và bên trong nó đong đầy tình cảm. Nếu Finn vô tình nhìn qua Chris lúc này chắc hẳn sẽ nhìn thấy được ánh mắt không bao giờ lừa người mà Michelle từng nói.

Giây phút này, Finn chỉ cần quay đầu lại thôi, cậu sẽ ngay lập tức chết chìm trong ánh mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top