Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khởi đầu


Lưu ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

AU của tôi, thuộc về tôi

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động

(....) : một số nội dung khác.

___________________________________

0,

"Tàu đã đến trạm số 7, mời những hành khách có vé đến trạm số 7 xuống tàu." Tiếng robot máy móc vang lên trên các toa tàu điện, tôi cũng vì nó mà tỉnh giấc mộng.

"Ừm... xuống trạm thôi.." Tôi khẽ vươn vai vài cái, tay xách theo chiếc vali nhỏ mà bước xuống khỏi tàu.

Đôi mắt tôi chớp chớp vài cái, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ trước mặt.

"Bầu không khí trong lành thật đấy." Tôi kéo chiếc khẩu trang của mình xuống mà tận hưởng cảnh đẹp xung quanh.

Hiện tại, tôi đang ở trên bến cảng.

Nước sông không quá trong, nó có màu xanh do rêu bám đầy.

"Lâu thật đấy, cứ nghĩ là mình đến trễ rồi chứ." Tôi lầm bầm, đôi mắt vàng kim cứ dáo dác tìm kiếm điều gì đó.

"Này chàng trai, cậu đang đợi ai thế?" Có một người đàn ông bước đến bên tôi. Trên người anh ta là một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và chiếc quần tây đen phẳng phiu.

"Tôi chỉ là đang đợi tàu tới thôi." Tôi chầm chậm đáp.

Và tất nhiên, khi tôi quan sát và đánh giá anh ta, anh ta cũng sẽ làm như thế đối với tôi.

"Vậy à, tôi cũng thế. Mà tàu cậu đợi mang số hiệu thế nào? Có khi chúng ta lại đi chung một chuyến đấy." Anh ta khẽ mỉm cười, nụ cười ấy chính là để tạo sự hòa nhã và uy tín.

"Hửm? Sao tôi phải trả lời anh? Tôi còn chẳng biết anh tên là gì cơ mà?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu, liệu anh ta có biết bản thân đang hơi vô duyên không nhỉ?

"À, xin cậu thứ lỗi. Tôi là Cuba, xin hỏi quý danh của cậu là gì?" Anh ta vẫn nở nụ cười trên môi, đôi mắt xanh ấy có chút híp lại.

Tôi nhìn anh ta một chút rồi dời mắt đi nơi khác, chẳng đáp lại câu hỏi ấy.

"Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé." Anh ta cũng hiểu chuyện mà lịch sự đứng sang một bên.

Rồi bầu không khí trở về với sự vắng lặng ban đầu, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng vỗ cánh của hải âu.

1,

[tuýt..] Tiếng chuông ngân dài của chiếc tàu lớn phía xa vang vọng.

Tôi nheo mắt nhìn mã số trên chiếc tàu trắng ấy.

"Đúng là nó rồi..." Tôi lẩm bẩm, chân nhịp nhịp trên chiếc cầu gỗ của bến tàu mà chờ đợi chiếc tàu ấy đến.

"Có vẻ hai ta chung một chuyến thật rồi." Anh chàng Cuba kia cũng đứng thẳng dậy mà tiếp tục trò chuyện với tôi.

"Ừ." Dù gì cũng là một người lịch sự, tôi gật đầu đồng ý lời nói ấy của anh ta.

Anh ta có vẻ định nói gì đó, nhưng tiếng chuông của tàu lại lớn quá nên tôi chẳng nghe được gì.

"Những quý khách nào có thư mời lên chuyến tàu mang mã số VS 373, xin mời tập trung tại đây." Tiếng người tiếp viên vang lên, tôi nhanh chóng đi về hướng đó để lên tàu.

"Xin chào ngài, mời ngài xuất trình thư mời." Cô nàng tiếp viên lịch sự cúi đầu chào hỏi tôi.

"Đây." Tôi đưa chiếc phong bì màu đỏ thẫm cho cô nàng.

"Vâng, cảm ơn ngài vì đã tham gia chuyến đi này. Chúc ngài một ngày tốt lành." Cô nàng ấy trả lại tôi chiếc phong bì rồi đứng nép sang một bên.

Tôi gật đầu cảm ơn rồi bước lên chiếc tàu trắng sang trọng ấy.

Mọi chuyện đã bắt đầu hoạt động theo đúng nguyên tắc của nó rồi.

Đây có vẻ là một khởi đầu tốt đẹp đấy.

---------------End------------

By: Awainhatnheo.

hehe, hố chs mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top