Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lên tàu


Lưu ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

AU của tôi, thuộc về tôi

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động

(....) : một số nội dung khác.

___________________________________

2,

Sau khi lên tàu, tôi chẳng biết mình cần làm gì.

Xung quanh tôi là một đám đông với đủ loại người.

Từ những quý ông mặc vest lịch lãm đến những cậu trai trẻ trung năng động.

"Ừm, vậy mà ít phụ nữ thật đấy."

Tôi chìm vào trong suy tư của bản thân, chẳng để ý có người đang đi về phía mình.

"Xin chào, tôi là Netherlands- thuyền trưởng của chuyến tàu này." Một người đàn ông bước đến bên tôi. Anh ta lịch sự cúi đầu, từ lời nói đến phong cách đều đúng tiêu chuẩn của một quý tộc.

"Ừm, xin chào?" Tôi cũng gật đầu chào anh ta, mái tóc đen bù xù che đi bớt đôi mắt.

Tôi chẳng biết anh ta đến đây làm gì, nhưng có vẻ không làm hại gì đến tôi cả.

"Mong ngài sẽ có một trải nghiệm vui vẻ với chuyến đi này." Anh ta mỉm cười rồi cũng rời đi.

"Lạ thật đấy.." Tôi chẳng hiểu gì, nhưng rồi cũng dẹp chuyện ấy sang một bên mà tiếp tục suy nghĩ mông lung vài điều.

"Thưa ngài V.N." Có ai gọi tên tôi thì phải.

"Vâng?" Tôi đưa mắt nhìn về phía ấy, là một cậu trai.

"Ngài V.N. đúng không ạ? Mời ngài đi theo tôi về phòng đã được xếp sẵn." Cậu ta mang trên mình một bộ vest đen gọn gàng, có vẻ là một người phục vụ tại đây.

"Cảm ơn cậu." Tôi gật đầu rồi theo đuôi cậu ta rời khỏi sảnh chính với đám đông náo nhiệt này.

3,

"Đã đến nơi rồi thưa ngài." Cậu ta dừng lại trước một cánh cửa gỗ phía cuối hành lang.

"Số 373 à.." Tôi nhìn số trên cánh cửa mà lẩm nhẩm.

"Vâng, đây là chìa khóa phòng. Ông chủ có lời nhắn rằng mong ngài sẽ đến sảnh tập trung vào lúc 5 giờ chiều." Cậu ta lịch thiệp mở cửa phòng rồi đưa chìa khóa cho tôi.

"Cảm ơn cậu." Tôi gật đầu nhận lấy chiếc chìa khóa bạc tinh xảo.

"Tôi là France." Cậu ta nói xong rồi cũng rời đi. Tôi có ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng khi cậu ta đi qua.

"Hửm, mà ông chủ đó là ai nhỉ?" Tôi cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng rồi cũng bỏ qua mà bước vào phòng nghỉ ngơi.

4,

Vẫn còn 3 tiếng nữa là đến giờ, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc ra khỏi phòng.

Dù gì tôi cũng chưa đi tàu bao giờ nên tôi quyết định sẽ đi tham quan một chút.

[cạch...] tôi mở chiếc cửa gỗ, chân bước ra khỏi phòng.

Hành lang không bóng người, cái mùi gỗ mới hòa quyện cùng mùi muối của biển cả khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Sóng vỗ nhịp nhàng vào mạn thuyền, tàu cũng vì thế mà run lắc nhè nhẹ.

"Xin chào, không biết ngài đang cần đi đâu?" Một bóng dáng có chút quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt tôi.

"Chào ngài thuyền trưởng." Tôi gật đầu lịch sự chào hỏi với anh ta.

"Sức khỏe ngài có vẻ tốt nhỉ? Đến cả tôi cũng cảm thấy có chút chóng mặt khi đi ngoài hành lang thế này đó." Anh ta cười đùa, tay còn cầm cả chiếc mũ như của những tên cướp biển trong mấy bộ phim hải tặc mà tôi đã xem thuở nhỏ.

"Cảm ơn, nhưng trong người tôi lại đang mang một căn bệnh được cho là khá nặng đấy." Tôi cũng nở nụ cười, nói đùa vài câu với anh ta.

"Ồ, vậy sao! Tôi không nhìn ra luôn đó. Xin cho hỏi quý ngài tưởng chừng vô cùng khỏe mạnh đây lại mắc phải căn bệnh gì vậy?" Anh ta tiến gần về phía tôi.

Hành lang gỗ không quá chật nhưng cũng chỉ đủ cho hai người đi song song nhau giờ đây lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt bí bách vô cùng.

Chắc vì có sự hiện diện của anh ta chăng?

"Tôi không có phận sự gì mà phải trả lời câu hỏi của ngài đâu, quý ngài thuyền trưởng ạ." Tôi nhích lùi về phía sau, cố gắng tìm cho mình một khoảng không gian thoải mái hơn.

"Ừm hứm, vậy thì cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài V.N. của tôi nhé. Tôi sẽ rời đi trước." Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chân lùi bước về phía sau, nhưng chưa rời đi hẳn.

"Mà, xin ngài hãy gọi tôi là Netherlands nhé. Tôi thích ngài gọi tên tôi hơn là cái chức vụ kia." Nói nốt câu này rồi anh ta cũng chịu rời đi.

Tôi thở dài trước câu nói nghe tưởng chừng thân mật nhưng đầy giả trân ấy.

Đúng là con người ai cũng sẽ có cho mình ít nhất là một lớp mặt nạ giả tạo.

Và tất nhiên, tôi cũng có rồi.

----------End--------------

By: Awainhatnheo.

Vì là những chương mở đầu nên còn nhàm lắm, nhưng tui chắc chắn với mọi người là càng về sau sẽ càng đặc sắc, ehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top