Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sóng


Lưu ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

AU của tôi, thuộc về tôi

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động

(....) : một số nội dung khác.

Thô, có chi tiết r14

___________________________________

5,

Vẫn còn hơn hai tiếng nữa là đến giờ, thời gian trôi qua thật lâu.

Tôi quyết định ra boong tàu để hóng gió.

Vài tiếng lộc cộc vang lên vì bước chân của tôi, à đâu còn của ai đó nữa.

Haha, nghe hơi rùng rợn, nhưng có vẻ tôi đang bị theo dõi.

Nhưng chuyện đó thì sao chứ? Miễn người ta không làm hại tôi thì tôi sẽ xem như không biết gì.

Tiếng bước chân vẫn cứ vang lên trên hành lang gỗ.

6,

"Hey boy." Một tên nào đó đi về phía tôi, anh ta thoải mái gọi cứ như cả hai là người quen.

"Anh là ai?" Tôi khá không thích loại người như anh ta, ồn ào.

"Oh, tôi xin tự giới thiệu, tôi là America, rất hân hạnh được làm quen nhé boy!" Anh ta thản nhiên đặt tay lên vai tôi mà quàng lấy cổ tôi.

"Xin anh giữ thận trọng!" Tôi khó chịu thật sự, tay đẩy người anh ta ra khỏi người mình.

"Haha, cậu đáng yêu thật đấy, mới chỉ quàng vai mà đã đỏ mặt vậy rồi." Anh ta cười vui vẻ, nhưng tôi cá chắc trong giọng cười ấy còn ẩn chứa sự khinh miệt.

"Haha, anh đùa vui thật đấy. Tôi đâu đỏ mặt vì xấu hổ hay gì đâu? Tôi đỏ mặt vì dị ứng với loại người như anh thôi.. hahaa.. hắc xì.. đấy anh thấy không? Tại anh mà tôi hắt hơi rồi đấy." Tôi nở nụ cười với anh ta, một nụ cười khinh bỉ thật sự.

"...Này boy, cậu tên gì thế?" Anh ta có vẻ chẳng tức giận gì cho lắm, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng nó có gì đó khang khác.

"Hửm? Anh đoán xem." Bởi vì chẳng muốn tiếp xúc nhiều với loại người như anh ta nên sau khi nói dứt câu tôi liền quay lưng đi đến nơi khác.

Mà tôi còn thấy loáng thoáng việc anh ta bắt lấy người tiếp viên mà hỏi tên tôi.

Haha, ngoan cố thật đấy.

7,

Tôi đi về phía mũi tàu, đôi mắt nhìn chăm chăm về nơi chân trời xa xôi ngoài kia.

Sóng cứ dập dờn đánh vào thuyền, bọt biển bắn tung tóe.

"Cảnh đẹp thật đấy.." Tôi cảm thấy thật thoải mái, gánh nặng trên vai dường như vơi đi bớt.

Phải, chỉ vơi đi bớt thôi chứ nó vẫn ở đấy, vẫn đè lên đôi vai chẳng có chút vững chãi này.

Tôi thấy mình cũng giỏi thật đấy, vậy mà còn chưa gục ngã nữa.

Xa xa cuối chân trời, mặt trời đang dần biến mất khỏi tầm mắt.

"Cũng sắp đến giờ rồi." Tôi lẩm bẩm rồi quyết định trở về phòng mình.

8,

"Cậu trai đó.. hợp gu mình thật."

"Nhìn xem, đôi mắt vàng ấy... thật đặc biệt!"

"Thân hình ốm yếu ấy cũng đủ để mình ôm trọn."

"Nghĩ đến cảnh cậu ta nỉ non cầu xin mình, ôm lấy mình, sung sướng vì mình..a ... nuwng thật đấy!"

"Quyết định rồi! Cậu ta sẽ là con mồi của mình."

9,

"Vụ này cứ như trò chơi nhập vai vậy, cứ gặp nhân vật NPC rồi lại trò chuyện. Không ngờ cậu lại tạo ra thứ chán ngắt này đấy T." Tôi ngồi trên ghế mà than vãn với người đối diện.

"Ai mà biết nó chán vậy đâu." Người đó thản nhiên tỏ vẻ chẳng liên quan gì.

"Haizzz.. rồi sao chưa có hồ sơ nữa?" Tôi thở dài rồi đành bỏ qua vụ này mà vào chuyện chính.

"Đợi một chút.." Người đó đứng dậy rời đi đâu đó.

...

"Đến rồi đây." Người đấy xuất hiện rồi.

"Hồ sơ thông tin đâu?" Tôi chẳng buồn nhìn đến người đấy mà vẫn nằm dài trên giường.

"Đây, mà cậu đang cố tình lơ tôi đó à?" Người đấy đặt một xấp giấy lên bàn rồi kéo ghế ra mà ngồi xuống.

"Rồi sao? Tôi nhớ là cậu không thích tôi mà nhỉ." Tôi chẳng buồn ngồi dậy.

"Tch... Tôi đi đây." Người đấy tạch lưỡi rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Tạm biệt nhé T." Tôi cũng lịch sự nói lời chào rồi ngồi dậy mà đi về phía xắp giấy kia.

"Để xem nào.." Tôi định xem xét kỹ đống hồ sơ để lập ra một kế hoạch hoàn hảo.

[Cốc..cốc..cốc] tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đấy?" Tôi bèn đứng dậy đi ra cửa.

"Là tôi, France đây." Giọng tên đó vang lên ngoài cửa.

"Có chuyện gì à?" Tôi chẳng vội mở cửa mà dùng lỗ nhỏ trên cửa để quan sát anh ta.

"Tôi chỉ đến đưa ngài bộ vest do ông chủ chuẩn bị cho ngài thôi, mà sắp đến giờ rồi đấy ạ." Anh ta trả lời câu hỏi của tôi.

"Vậy à, cảm ơn nhé. Cậu có thể để bộ đồ ở đó và rời đi được rồi." Nghe tôi nói xong anh ta cũng làm theo.

Đợi đến khi bóng anh ta hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt tôi mới mở cửa ra.

Hỏi vì sao mà tôi không muốn mở cửa cho anh ta á?

Tại vì mùi thuốc lá trên người anh ta nồng quá, tôi chịu không nổi.

"Mà bộ vest cũng đẹp đấy." Tôi cầm bộ đồ đấy lên mà xem xét.

Dù gì cũng sắp đến giờ nên tôi đi vào thay đồ luôn, để việc đang tính làm kia tối rồi bắt đầu sau vậy.

--------------End-------------

By: Awainhatnheo.

Thật sự thì tui thấy bộ này nó chán xỉu (do văn phong tui chẳng cuốn gì hết huhu), thôi thì cố gắng lết tiếp, mong mọi người vẫn sẽ cùng tui theo dõi câu chuyện cho đến khi nó kết thúc nhé, iu nhiều:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top