Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2 : tâm tư khó dò

Việt Nam đang tự hỏi chính mình rằng *giờ này còn có người ở sau trường sao!? vào học được 1 tiếng rồi đấy!".

thấy cậu thất thần, người kia tức giận lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí im lặng.

-" này Việt Nam! cậu không có gia giáo à!? đến một câu xin lỗi cũng không biết đường nói?". hắn gắt gỏng lên tiếng.

lúc này Việt Nam mới hồi thần, nhìn lại người kia bằng ánh mắt chán ghét, lên tiếng nói

-" tôi thì làm gì có gia đình, thứ gia giáo mà cậu nói, tôi cũng chẳng quan tâm đâu! thưa bạn học china!".từng lời cậu nói 7 phần chán ghét 3 phần còn lại cũng ghét nốt :) nói thật chứ cậu không quên ở mạt thế tên tàu này đối xử thế nào vs cậu đâu, 5 lần 7 lượt dám đẩy cậu vào chỗ chết, thật con mẹ nó tức chết.

nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cậu, hắn hơi ngớ ra, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Liền buông lời:

-" đúng là có cha mẹ sinh, không có cha mẹ dạy." hắn nở nụ cười nói lời mỉa mai, lời nói chả hợp với khuôn mặt hắn hiện tại chút nào, nhìn ngả ngớn phát ghét, chả lẽ giờ cậu lại đấm phát cho bõ ghét.

cậu cũng không vừa, táp lại hắn luôn:

-" tôi vẫn hơn cái loại, có giáo có dưỡng có học có hành lại không có não!" ý cậu là đang đâm chọt hắn về mấy việc ngu ngốc hắn làm trong quá khứ.

nhìn bản mặt của hắn cau có, trông buồn cười lắm. Hắn tức quá nên bỏ đi, thật hả dạ quá, nhưng mà....Việt Nam cậu quên gì kìa, vào học lâu rồi đó.

-" chết tiệt, tại thằng tàu hết." nói rồi cậu xoay người hướng thẳng phía trước mà đi.

sau 30' cuối cùng cậu cũng tìm thấy lớp của mình, đứng xa xa cậu nghe thấy tiếng của Nazi, thầm than số cuk chó, cậu còn nhớ rõ ràng lắm, kiếp trước Nazi ghét cậu như nào, làm khó cậu ra sao, cậu đều nhớ tất tần tật. //thật ra ng ta thương coan lắm đó!//

nghĩ ngợi một lúc thì cậu xoay người bỏ đi, thôi thì cup một tiết vậy, vừa định nối gót bước đi thì....

-" Việt Nam!? em làm gì ngoài này!? đi vào lớp ngay cho tôi!." Nazi hắng giọng, khẽ quát.

Việt Nam giật mình luôn, quay lại đã thấy Nazi đứng cách bản thân vài bước chân, trời ơi hãi quá, nãy vừa thấy trong lớp cậu vừa xoay người cái gã đã đứng trc mặt cậu luôn rồi, vậy có sợ không cơ chứ.

-" th..thầy...Nazi..!." cậu hãi chetme rồi này, nói lắp luôn rồi.

Nazi nhìn lướt qua người Việt Nam làm cậu nổi da gà da vịt, sắc mặt Nazi âm trầm khó đoán khiến cậu sợ đấy.

Việt Nam căng cứng cơ nhìn Nazi bằng ánh mắt cá chết, đang chờ hình phạt giáng xuống, phải chuẩn bị tâm lí, ai ngờ nhận được một câu khoan hồng của Nazi.

-" vào lớp đi!." tông giọng gã dịu xuống, nhưng Việt Nam đell nghe ra.

cậu ngớ người bước vào lớp, đúng là thụ sủng nhược kinh, quá kinh khủng.

rất nhanh đã ra chơi, cả lớp như được giải phóng, gương mặt họ như cá gặp nước vậy, Nazi dạy văn đúng là địa ngục mà, nhưng mọi người à đừng quên nay có 3 tiết văn, mới qua 1 tiết thôi đấy.

nghỉ giải lao có 25' thì làm gì, đối với một người bị ghét rồi cô lập như cậu thì chỉ có thể ngủ để giết thờ gian, mà điều này vừa hay khiến Nazi xót.//cảm động quá đy//

mọi người thắc mắc vì sao gã xót không!? vì đối với một đứa trẻ 15 tuổi tự lập, xã hội xô đẩy, khổ lắm, nó phải trải qua mọi khó khăn, có nơi dựa nhưng không thể dựa, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ! chúng đơn thuần, dễ lừa, dễ tổn thương, chịu sự ghẻ lạnh của gia đình, xa lánh của xã hội, thử hỏi nó có bình yên khôn lớn không cơ chứ.

gã nghĩ cậu đi làm, giờ mệt nên ngủ, mà cậu cũng mệt thật.

lại vào lớp rồi, nhưng gã lại không nỡ  gọi cậu dậy, mặc cậu ngủ vậy, nhìn quầng thâm dưới mí mắt cậu mà gã đau lòng.

lúc hết tiết, do ồn quá cậu mới tỉnh, thật cmn vi diệu, vậy mà bản thân có thể ngủ trong tiết của Nazi, nghĩ nghĩ cậu bất giác thất thần nhớ lại khoảng khắc Nazi từng cho cậu một ổ bánh mì lúc mạt thế, gã còn vớt cho cậu một mạng nữa cơ, lúc đó trông gã dịu dàng lắm, chỉ là....gã đột nhiên mất tích trong lần làm nhiệm vụ thay cậu, lúc đó cậu bị bệnh, qua hai ngày mới nhận được tin tức.

mạt thế đến, lòng người khó đoán tâm tư khó dò, thử hỏi đang có một chỗ dựa bỗng một ngày biến mất, thì cảm giác của mày sẽ là gì đây, giống một đứa trẻ bị bỏ rơi, thật thảm hại mà!_

dù có là vậy đi nữa thì khi trùng sinh trở lại cậu vẫn sợ gã, càng không muốn tiếp xúc với gã bởi cậu sợ bị bỏ rơi như lúc đó, nó đau lắm cậu không muốn cảm nhận lại nữa đâu, vả lại cậu cũng thật tò mò, rõ là gã ghét cậu, sao lại cứu cậu lúc đó cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top