Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3 : caffe fiona

con người đúng là một sinh vật khó hiểu!?

trong lúc cậu đang thất thần hướng cửa sổ suy nghĩ chuyện đời thì gã cũng hướng cậu mà nhìn tới, từng biểu cảm trên gương mặt cậu đều thu hết vào mắt gã, mặc dù cậu không thể hiện quá nhiều biểu cảm bởi gương mặt căng cứng không cảm xúc, nhưng gã vẫn thấy được sâu trong ánh mắt là ngũ vị tạp trần ngổn ngang, gã thấy rõ được cô đơn cùng đau đớn trong ánh mắt ấy, không nhịn được đành lên tiếng.

-" Việt Nam, hiện tại em đang làm gì!?". đột nhiên gã lên tiếng hỏi, vì trong lớp chỉ còn cậu và gã nên tiếng gã cũng rất rõ ràng lọt vào tai cậu, kéo cậu từ dòng suy nghĩ về thực tại.

cậu bất ngờ nhưng không thể hiện trên gương mặt mà là đôi mắt, cậu âm trầm nhìn hắn sau đó mới trả lời.

-" việc vặt thôi, thưa thầy!". cậu không muốn người khác biết quá nhiều về đời tư của mình đâu, nó phiền lắm.

gã nghe xong liền nhíu mày, nhưng cũng chẳng nói gì, cuộc đối thoại kết thúc vì cả hai chả biết nói gì nên im lặng thôi, cậu lấy sách ra đọc còn gã thì ngồi lướt điện thoại.

----tua là chân lí----

*rengggg rengggg*...
cuối cùng cũng ra về rồi, mọi người chen chúc nhau chạy ra ngoài, còn cậu thì ghét phải chen chúc nên chọn ra về cuối cùng.

lúc chuẩn bị ra thì cậu thấy Nazi đang sánh vai cùng mình bước ra, cậu ngạc nhiên lắm phần vì cậu nghĩ gã đã ra lâu rồi phần còn lại chính là vì sao cậu không bài xích gần gũi với gã như những người khác.

bởi khi mạt thế đến ai cũng sợ bị tang thi vồ lấy bất cứ lúc nào, nên đâm ra cậu mắc chứng bài xích đụng chạm thân thể, chỉ cần đứng gần một bước chân thôi cũng khiến cậu cảm thấy không an toàn, chỉ muốn quay ra đạp thẳng mặt, nhưng gã lại khác, gã cho cậu một cảm giác an toàn, làm cậu muốn gần gũi với người này thêm một chút.

cuối đường thì cậu và gã tách ra, cậu đi bộ về còn gã thì đương nhiên là đi xe hơi về nhà rồi, nói thật gã giàu nứt đố đổ vách nhưng gã thích làm giáo viên vì đam mê.

đang đi trên đường thì cậu nghe tiếng gọi.
-" Việt Nam, lên xe đi! tôi chở em về." là Nazi, gã dừng xe trước mặt cậu ý bảo cậu lên xe, còn cậu thì được quá giang nên ngậm ngùi mà lên xe thôi, free ngu gì không lên chứ.

-" thầy chở em đến quán caffe fiona ở đường 5, em làm ở đó". Nghĩ nghĩ cậu liền nói, dù sao thầy cũng nói là chở mình về nhưng mà về thì chẳng đi làm luôn.

gã nghe cậu nói xong cũng gật đầu, coi như đã biết,

-" em làm bao lâu rồi!?" gã bâng quơ hỏi, như muốn phá tan bầu không khí không tự nhiên này.

-" ba tháng nữa là tròn một năm em làm ở đó". cậu cũng thành thật mà trả lời gã.

sau khi nhận được câu trả lời gã liền nghĩ:* vậy là sau ba tháng bỏ nhà thì mới tìm được việc, chắc trong ba tháng ấy em ấy rất khổ, em ấy lại gầy đi rồi*.

quả là ba tháng đầu khổ thật, bởi cậu mua nhà sắp hết tiền rồi, còn phải nộp học nữa nên trong suốt ba tháng cậu chỉ ăn ngày hai bữa mì sống qua ngày thôi, như thế tốt hơn mạt thế đó, lúc mạt thế, không có đồ ăn cậu chỉ có thể cắn răng uống nước mà sống thôi, khéo nước còn không có mà uống.

*kétttttttt*.....
đến nơi làm của cậu rồi, thì cậu đương nhiên phải xuống xe thôi. cửa tiệm mang phong cách cổ điển Á-Âu, xinh xắn gây cảm giác hoài niệm, nghề tay trái của tiệm là bán hoa, hoa đều do cậu bó, cậu rất thích hoa, không hiểu vì sao cậu lại hiểu biết chúng hơn cả chuyên gia, bởi vậy nên khách ghé tiệm cũng rất đông.

*leng keng*....

-" Việt Nam, mau vào đây, khách đông quá anh sắp chết khô rồi đó". cậu vừa đặt chân vào thì một bóng dáng lao tới rôm rả kể lể, than vãn đủ thứ mà bơ luôn gã đang đứng sau cậu.

-" Cambodia, anh đi ra cho em vào thay đồ đi". cậu hơi quan ngại Cambodia, bởi gã cũng thuộc dàn harem của cô ta đấy.

tránh né hắn xong thì cậu bước thẳng vào phòng thay đồ, cậu bài xích hắn, chính xác là không muốn đứng gần, còn gã thì ngồi làm khách, thực ra là chờ cậu tan làm.

vẫn như kiếp trước, cậu phụ giúp làm caffe rồi bó hoa cho khách, cả ngày chẳng cười lấy một cái, lạnh lùng mà xinh đẹp làm mấy bạn nữ điêu đứng, cậu đứng cạnh những đóa hoa làm tăng thêm phần dịu dàng vốn có trên người cậu, quá mức xinh đẹp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top