Chương 7
Lưu ý : lệch lịch sử nặng , VietNam trong đây khá yếu đuối và nghe lời và VietNam là bé cưng của U.K , bối cảnh đầu sẽ là WW1 và sau đó chính là WW2
----
VietNam : Bạn bao nhiêu tuổi rồi ?
Nazi : 11...
VietNam : Ể... Thế là bạn lớn hơn mình rồi vậy nên đổi cách xưng hô thôi...
Nazi : Sao cũng được
VietNam : Vậy anh Nazi , anh có muốn chơi xích đu với em không ?
Nazi không nói gì , gã đi tới chỗ của em và đẩy em ra rồi ngồi lên xích đu
VietNam : "Ủa gì vậy ? " A-anh Nazi - cười gượng
Nazi : Cậu nói muốn tôi chơi xích đu với cậu mà
VietNam : Có một cái xích đu nữa kế bên mà
Nazi mới để ý kế bên có một cái xích đu nữa , nhận ra việc mình vừa làm gã liền đi ra rồi ngồi xuống đỏ mặt xấu hổ
Nazi : X-xin l-ỗi , t-tôi không để ý
VietNam : ... Không sao đâu - cười
Nụ cười này của em đã triệt để khiến con tim của Nazi bay ra ngoài , mặt của gã đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn
Nazi : "Cảm giác này... Nó gọi là tiếng sét ái tình sao ? Cha ơi , con muốn cưới bạn này ! "
(G.E : Mơ đi con , tao không cho mày lấy vợ tao đâu)
VietNam : Nazi anh sao vậy ? Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa - lo lắng - anh bị bệnh hay gì hả ? Có cần em gọi bác sĩ không ?
Nazi : Kh-không sao đâu
VietNam : Vậy hai đứa mình chơi tiếp ha - cười vui vẻ
Cả hai mặc dù mới chỉ gặp nhau nhưng đã nhanh chóng thân như bạn bè lâu năm , Nazi vốn nhút nhát nhưng sau khi làm quen và kết bạn với em cũng đã trở nên cởi mở hơn
Nhờ vào việc kết thân với gã , em mới biết Nazi có tài năng hội họa , gã việc thật sự rất đẹp nhưng chưa bao giờ được ai công nhận cả
VietNam : Anh vẽ đẹp thật - trầm trồ
Nazi cười tươi vì đây là lần đầu gã được một ai đó khen
Nazi : Cảm ơn...
Cả hai nói chuyện với nhau mặc kệ thời gian và cuộc vui nào rồi cũng phải tàn...
... Nazi bị G.E nắm áo lôi về , mặc dù gã đã cố nài nỉ hay vứt bỏ liêm sĩ nắm lấy eo của em nhưng kết quả vẫn như vậy... Không thay đổi được
Nazi : Cha ơi , trước khi về cũng phải cho con tạm biệt v- à nhầm tạm biệt bạn mới đã chứ
G.E : Nhanh lên đấy - khó chịu
Nazi : Vâng
Gã chạy nhanh đến chỗ em , Nazi quỳ một chân xuống rồi nắm lấy tay của em
Chụt
Gã hôn một cái vào tay em rồi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn
Nazi : VietNam à , không biết khi nào hai chúng ta mới có thể gặp lại nhau nhưng anh muốn nói với em rằng , hãy chờ anh chờ anh kế thừa tài sản chức vị từ cha rồi , anh sẽ đem vàng bạc châu báu đến cầu hôn em , lúc đó chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời này , VietNam em nhớ đó , đây sẽ là tính vật định tình của chúng ta. Anh sẽ cưới em khi em tròn 18 tuổi , tạm biệt tình yêu của anh
Nói rồi hắn đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của em
VietNam : Em sẽ không quên anh đâu , tạm biệt
G.E : "Đứa nhỏ đó... Đẹp quá... Mà khoan mình đang nghĩ cái gì vậy nè"
America/Australia/New Zealand : " Cút mẹ mày đi"
U.K : " Ranh con vắt mũi chưa sạch" Tạm biệt ngài G.E và... Cậu Nazi
G.E : Ừ , tạm biệt - nắm áo lôi Nazi đi
Nazi : Nhớ đó , VietNam !! - hét lớn
U.K , America , Australia và New Zealand đưa đôi mặt khinh bỉ nhìn về phía Nazi
Còn Canada đang bị bệnh nhưng khi cảm giác bản thân sắp mất vợ thì lết cái thân đi ra ngoài
Canada : "... Thằng tóc đỏ chắc chắn mới vừa ve vản vợ mình rồi , xấu xí như vậy mà đòi cướp VietNam à ? Mơ đi"
Vài tháng sau
VietNam đang tập Piano với New Zealand , Canada thì đứng đó ngắm VietNam
VietNam : ... Khó quá
New Zealand : Tập Piano không đơn giản đâu bé con
Canada : "Ai là bé con của mày ? " - giao tiếp bằng mắt
New Zealand : "VietNam chứ ai ? " - giao tiếp bằng mắt
Canada : " Ảo tưởng sức mạnh à ? Cần tao đập cho bớt ảo tưởng không ? " - giao tiếp bằng mắt
VietNam : Anh New Zealand
New Zealand : Có chuyện gì hả VietNam ?
VietNam : Con gấu đó đẹp quá - chỉ tay về phía con gấu kia
New Zealand : Em muốn nó hả ? Để anh lấy cho
VietNam : Không cần đâu ạ , em tự lấy được
Canada : Nó ở khá cao đó , em làm sao lấy được
VietNam : Có ghế mà , em trèo lên ghế rồi lấy nó là được
New Zealand : Vậy cũng được
Em nghe vậy thì liền đi lấy ghế đặt ở chỗ cái tủ kia , em bước lên và đứng trên đó , sau khi lấy được thì em liền vui vẻ khoe nó cho Canada và New Zealand biết
VietNam : Em lấy được rồi nè-
Khi em vừa dứt câu cái ghế liền gãy ra , cả người em liền ngã xuống , đầu của em đập mạnh xuống nền đất
RẦM
Cả hai đứng hình khi chứng kiến cảnh đó , mắt mở to khi thấy máu từ đầu em chảy ra
Canada : V-VietNam
Tiếng động lớn đã làm cho America đang ở gần đó giật mình , gã liền chạy đến và thấy được cảnh em đang nằm dưới đất
America : Cái quái... VietNam , em ấy làm sao vậy - chạy đến chỗ của em
Violet : Có chuyện g- CẬU VIETNAM - hoảng hốt chạy đến
Violet : Mau... Mau kêu bác sĩ đi ! - ngước nhìn Canada
Canada nghe vậy liền chạy đi kêu bác sĩ còn New Zealand vẫn đứng ở đó , không cử động hay nói một câu gì
Phòng của VietNam
Em đã được đưa về phòng , vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng
U.K : Chuyện này là sao ?
Hắn vừa mới hoàn thành xong công việc vốn muốn gặp em nhưng lại được Violet báo em bị thương , hắn lúc đó vô cùng lo lắng , tức tốc chạy ngay đến phòng của em
New Zealand : T-thưa cha , l-lúc đó VietNam leo lên ghế để lấy con gâu bông nhưng... Bỗng cái ghế bị gãy , em ấy vì vậy mà té xuống - kể lại
U.K : Tại sao nó lại gãy ?
New Zealand : Con cũng không biết nữa
America : Thưa cha , con vừa mới đến chỗ đó , cái ghế nó không phải tự nhiên mà gãy đã có ai đó cưa một phần chân ghế , vì vậy khi VietNam đứng lên nó mới gãy
Canada : Là ai mới được chứ ?
U.K : Violet , America cả hai điều tra thật kĩ chuyện này cho ta
America/Violet : Vâng !
....
End Chương 7
1183 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top