Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14_Confession - The truth behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa soát lại lỗi

Không có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào !

--------------------------__ __-----------------------------------

_. . ._

Mặt Trận bỏ chiếc điện thoại xuống ghế sofa, tiến lại bàn ăn với đằng sau là hàng tá sát khí làm cho bàn ăn đã ngột ngạt rồi giờ còn ngột ngạt hơn

Em tính mở miệng ra nói chuyện lắm nhưng mà không biết nên tìm chủ đề nào để nói nên cũng im lặng ăn cơm không

_ Ăn thêm đi. . .-_

Hắn [ Việt Hòa ] nãy giờ thấy em chỉ ăn cơm mà không gấp gì ăn nên gấp cho em một miếng thịt rồi nói

Để yên cho anh trai gấp cho mình đồ ăn, em cũng chỉ biết cười ngượng mà ăn hết đống đồ ăn mà anh trai đã gấp vào chén cho mình

_ Được rồi, nhiêu đây là quá dư với em rồi !_

Em lúng túng nói, những người trong bàn ăn đều bảo em ăn nhiều hơn chút để đảm bảo sức khỏe

_ Lát hồi kiểu gì cũng đói cho xem_

Đông Lào khó chịu khi em vẫn ăn ít như vậy, nó vừa gấp vừa nói đủ thứ cần phải có cho cơ thể

Vậy là bàn ăn ai cũng hướng mắt về phía em khiến cho người cảm thấy hơi rén vì cảm thấy như có ai muốn thao em ra vậy

_. . ._

.

.

_ Đêm nay em sẽ ngủ ở đâu đây Việt Minh ?_

Nghiêng đầu hỏi anh cả của gia đình. Việt Minh im lặng một hồi lâu rồi mỉm cười ôn nhu nói

_ Chắc tối nay em sẽ ở cùng với anh, vì phòng em bọn anh chưa dọn xong !_

Câu nói của anh cả khiến cả đám trong nhà nhìn vô cùng "đắm đuối" để xem ai mới là ngủ cùng em tối nay. Và người đêm nay được ôm em ngủ tối nay là Việt Minh, vì em cảm thấy ở với anh trai cả này an toàn hơn chút khi ở với người kia

Chỉ an toàn hơn chút thôi, còn số phần trăm còn lại thì không chắc. . .

" Để xem ai mới là kẻ thắng cuộc"_

Mặt Trận đấu mắt với gã, nhíu mày rồi lẳng lặng về phòng

Gã cười nhếch mép với những kẻ kia rồi dẫn em về căn phòng của bản thân. Bước cùng trên hành lang lạnh lẽo, không ai nói với ai lời nào làm cho gã cảm thấy trông khá trống vắng lẫn sự áy náy

* Cạch *

_ Đây là phòng của anh_

Im lặng và bước vào trong, em ngồi xuống giường của anh cả rồi nhìn gã để xem gã sẽ làm gì tiếp theo. Nằm xuống giường, kéo theo em nằm xuống cùng gã

_ Ouch !_

Bị kéo với lực mạnh làm em nhào xuống vào lòng gã. Gã cười khúc khích rồi ôm trọn em vào trong lòng

Hơi nhíu đôi lông mày lại, biểu thị em trông đang rất khó chịu vì điều này, nhưng cũng đồng ý nằm im cho gã ôm ngủ. Hừ !

Em vẫn chăm chăm vào chiếc smartphone bỏ mặc kẻ với đôi mắt xanh tựa như mặt biển đang nhìn chằm vào em rồi lại nhìn lại điện thoại em đang cầm trên tay

Con số ở trên điện thoại chuyển thành 11 giờ tối, lúc này em lướt web xem có gì để xem hay không

_ Dẹp đi Việt Nam, khuya rồi _

Giọng của gã vang nhỏ nhẹ trong tai em, nó hẳn ra là một câu ra lệnh từ phía anh trai mình nên em cũng tắt máy, sạc pin rồi nằm trên giường trong căn phòng tối om chỉ len lỏi một chút ánh sáng huyền ảo từ Mặt Trăng

Gã thấy em vẫn chưa ngủ nên cũng đành thức theo chung với em, tên này nhìn vậy mà thức cũng khuya phết đấy-

_ Không định ngủ à ?_

Em cảm thấy khá hoang mang vì đó giờ gã có bao giờ thức khuya vậy đâu mà giờ lại thức còn khuya hơn em nữa luôn đấy

_ Chừng nào em ngủ rồi anh mới ngủ _

Gã nằm ở tư thế ngắm sao, nhìn lên trần nhà và trả lời câu hỏi của em trong vô thức, còn em thì nhíu mày rồi úp vào gối

_ Ugh ! _

Nằm im và nhìn em, gã không biết nên làm gì vào những giây phút như này, hay là rủ em ra hóng gió chút nhỉ ?

Nằm chực chờ một lúc rồi gã mới dám lên tiếng hỏi

_ Này_

_ Tính rủ ra ngoài ban công hóng gió đúng không ?_

Em nhìn gã, cười mỉm hỏi ngược lại lời mà gã định nói

_ Ừ. . .Vậy em có đồng ý không ?_

_ Tất nhiên !_

Thay vì không phản hồi như trước, lần nay em nhanh chóng trả lời lại gã. Biểu cảm của em có phần hơi thích thú, cũng có phần phấn khởi. Rõ là em đang rất hứng thú mà !

Gã không nói gì, mở cửa ban công cho gió ùa vào tạo một tiếng gió rõ to phát ra trong phòng. Em bước ra ngoài, tóc bay phấp phới trong không gian đen tuyền

_ Nhìn xem, đêm nay công nhận nhiều sao hửm ?_

Cười ôn nhu nói với chàng trai châu Á bên cạnh, gã chống cằm, đôi mắt xanh hút hồn phản chiếu bầu trời đầy sao nhìn về phía em. Gã có đôi mắt tựa như mặt biển trong suốt, có thể phản chiếu lại những gì nó thấy

_ Ừ. . .-_

Đôi mắt hai màu nổi bật cũng chẳng kém cạnh gì là bao, chúng cũng rất đẹp

Chàng trai lớn tuổi bên cạnh chống cằm nhìn một chút rồi hơi đỏ ở gò má, gã im lặng lia mắt về bầu trời với ánh mặt Trăng huyền ảo chiếu sáng bầu trời

_ Việt Nam này_

Không nói gì, em nhìn gã, miệng cong lên tạo một nụ cười mỉm, nghiêng đầu

_ Ờm. . .Em biết rằng là anh rất yêu em mà nhỉ ?_

_ Ừm hứm ?_

_ Ý anh là tình yêu đôi lứa-_

_ Yep, em biết mà ! EQ của em có thấp đâu ?_

Gã có hơi bất ngờ, nhưng rồi im lặng không nói gì thêm, không phải là gã không muốn hỏi tiếp, mà gã thực sự không có đủ can đảm để làm điều đó

Nhìn gã cũng đủ hiểu gã tính hỏi gì, nên em đã trả lời cho câu hỏi của gã mặc dù gã chưa hỏi em

_ Tôi cũng có tình cảm với các anh, nhưng hẳn ra trường rồi thổ lộ. Được chứ ?_

.

.

---------------------------__ END __----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top