Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chiều muộn. nắng đổ lên bàn đỏ rực. giờ này thường không có khách, nên jihoon tự thưởng cho mình một cốc latte, ngồi đọc sách tại chỗ mình ưa thích.

chuông mở cửa; bóng người cong cong tiến vào, em bật dậy.

"con chào ông."

choi minjun người ốm nheo, chống gậy đi ra phía jihoon. em đi pha trà hoa cúc ưa thích của lão, vui vẻ ngồi xuống nói chuyện.

"lâu lắm rồi không thấy ông sang, con tưởng ông sẽ chẳng bao giờ quay lại chỗ tồi tàn này nữa cơ."

"ừ, có lẽ đây là lần cuối ta đến thăm cháu."

jihoon ngưng cười, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"ta định..à không, cháu trai ta định sẽ giao hết cửa hàng lại cho cháu."

"đừng nói gì cả, nghe ta. công ty sẽ tài trợ cho cửa hàng này, cháu sẽ làm mọi việc như bình thường nhưng toàn bộ doanh thu sẽ về tay của cháu. ta già rồi. bệnh tình cũng trở nặng, chẳng biết bao giờ sẽ rời xa trần gian. chi bằng sớm chuyển giao lại mọi thứ, khi ra đi sẽ yên lòng."

lão dừng lại một lúc lâu. như để lấy hơi, và cũng như để suy nghĩ.

"thật ra, quán cà phê này lập ra không phải là do chủ đích của ta. cả cách mà cháu được tuyển dụng, cách bày trí, địa điểm, đều có sự sắp xếp cả. cháu trai ta đã hỏi ta rằng có muốn làm chủ một quán cà phê không, sau đó giao cho ta chỗ này."

"và cũng chính nó đã bảo ta dưỡng bệnh, trao quyền kiểm soát cho cháu."

jihoon đơ mình giây lát. người này là ai mà lại đối tốt với em đến vậy. choi minjun nhấp một ngụm trà, tay với lấy cây gậy dựng bên cửa sổ. ô tô bên ngoài đã đợi sẵn, dường như lão qua đây chỉ để thông báo với em.

"ta rất muốn trò chuyện với cháu thật lâu, nhưng e là không thể. cố giữ lấy nơi này nhé."

thế rồi lão lom khom ra ngoài. jihoon vẫn chưa thể tiếp nhận được điều này, ngập ngừng hỏi.

"liệu ông có thể cho con biết tên của cháu trai ông được không?"

mắt lão tràn ngập ý cười.

"choi hyunsuk. nó mới lấy vợ xong. một người vợ do chính tay ta chọn."

trời bất chợt đổ mưa. jihoon thấy hyunsuk mang ô ra đỡ lão, cười nói hết sức vui vẻ. trước khi đóng cửa xe còn không quên cúi đầu chào em. jihoon mỉm cười nhẹ, lịch sự chào lại. từ sống mũi truyền lên một cảm giác cay cay. mưa càng lúc càng lớn, xe cũng đi ngày một xa. em cảm thấy mình không kìm lòng được nữa.

ông trời đang khóc giùm em chăng?







chúng mình vẫn sẽ là chúng mình

nhưng chẳng còn ở bên nhau nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top