Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện vợ chồng

Bạch Vũ cuối cùng cũng đã gặp được ông bố chân dài của mình, và cũng được ở bên người mình yêu Và hòa làm một, Bạch Vũ và Chu Nhất Long bên nhau một đêm ở phòng Chủ tịch.tới buổi sáng Bạch Vũ thức dậy liền không thấy anh đâu,Bạch Vũ chạy một mạch vào toilet .làm vệ sinh cá nhân song liền đi về ký túc xá mình đang ở, liền Hoảng hốt phát hiện Đồ đạc của mình không cánh mà bay đâu hết trơn,

"Đ...đồ của mình...."

Bạch Vũ đang vẫn chưa Hoàn hồn trở lại liền nghe tiếng nói.

"Anh chuyển nó đến nhà anh hôm qua rồi"

Bạch Vũ liền đột nhiên phát hiện đó là Chu Nhất Long. Cậu liền giật mình quay lại,

"Lo... Long ca"

"Kể từ giờ em sẽ sống ở nhà anh"

Bạch Vũ lại đỏ mặt có chút vui nhưng,lại có chút giận, vì đồ mình được dọn mà không thèm nói với mình một tiếng,

"Sao anh không nói với em"

"Thì em có hỏi đâu"

Bạch Vũ cậu nghe mà tức liền nói.

"Còn ý kiến của em thì sao.sao anh lại quyết định mà không thông qua em"

Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ giận mà đỏ cả mặt, anh liền nhìn cậu mà cười cười, và nói một cậu khiến mặt cậu còn đỏ hơn.

"Không phải em là vợ của anh sao"

Bạch Vũ nghe câu này mà cậu chỉ biết im lặng mà nhìn anh, một hồi lâu liền hoàng hồn lại tay nắm chặt. Đầu cuối xuống giọng nói nhẹ,mặt xấu hổ.mà Mới mở được lời nói với anh,

"Vậy...vậy anh. Phải có trách nhiệm đó"

Chu Nhất Long nhìn thấy cậu vừa nói ,vừa run ,vừa xấu hổ không dám ngước nhìn mình, nhưng không sao anh rất vui vì lời nói của cậu.mà ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc cậu mà nói,

"Tất nhiên rồi.Anh dân cuộc đời anh cho em, Tiểu bạch vợ của anh"

Cứ thế mà Bạch Vũ và Chu Nhất Long đã sống chung với nhau, họ sống cũng như những cặp vợ chồng. Vào buổi sáng Bạch Vũ đang ngủ với cái giường mềm mại. Thì đột nhiên anh kêu cậu dậy để đi học nhưng, Chu Nhất Long kêu mãi mà Bạch Vũ không hồi âm. Liền Chu Nhất Long tay nâng cằm cậu mà hôn. Bạch Vũ đang ngủ thì phát hiện miệng mình có cái gì đó mềm mại đang Cọ ngoạy trong ấm áp ,liền mở mắt có chút phản ấn không kịp Long Ca đang hôn cậu. Anh hôn thiệt lâu Bạch Vũ hô hấp không thở được nữa liền kiu lên.

"Ummm"

Chu Nhất Long đã thấy cậu dậy, với không thở nổi liền ,thu lưỡi mình về mà liếm lên môi mà nói.

"Chào buổi sáng, Tiểu Bạch"

Bạch Vũ có chút không phản ứng kịp, mà mặt lại đỏ ửng hồng lên, có chút không quen với cái kiểu kêu mình dậy như thế liền hết lên,

"Lo... Long Ca, cái đồ già dê. Anh không gọi em một cách bình thường được à"

Chu Nhất Long nhìn cậu mà cười.liền Kiêu cậu làm vệ sinh cá nhân ,rồi xuống ăn sáng, Bạch Vũ đã chuyển đến sống với Chu Nhất Long đã được một tháng rồi. Chu Nhất Long thấy cậu ngồi vào bàn và nói với cậu,

"Tiểu Bạch, hôm nay anh có Việt ở trường"

"Oh. Đúng rồi hôm nay, ở trường có hội nghị"

Bạch Vũ đang ngồi vừa ăn vừa nhìn Chu Nhất Long mà nghĩ. Khi Long Ca đeo kính anh ấy như trở thành chủ tịch Đại học.anh ấy cũng là ông bố chân dài của mình kể từ khi bố mẹ cậu mất mãi mãi. Anh ấy là chủ tịch của trường học ,lúc cậu chưa phát hiện anh là ông bố chân dài,thì anh ta giả làm Giáo Viên dạy anh văn của lớp cậu. Và còn một điều nữa là, Long Ca cũng là chồng cậu, Bạch Vũ liền nghĩ tới trong một tháng sống với anh ấy tối nào cũng làm chuyện đó. Liền đỏ cả mặt

"Úi!!! Mình đang nghĩ cái gì vậy"

Bạch Vũ đang ngồi nghĩ mà đỏ mặt liền nghe tiếng thư ký của anh ấy liên tiếng mà cậu mới hết đỏ mặt mà trở lại.

"Chủ Tịch, đây là bài phát biểu vào sáng nay, và ngài có một buổi hẹn vào tối nay ạ"

À còn người này tên là, Dương Tu hiền. Là thư ký của Chu Nhất Long. Cậu đột nhiên nhìn hai người nay đang bàn về công việc với ăn mặt chỉnh tề, mà nhìn lại mình cảm thấy mình quá nhỏ bé, liền mặt sắc mặt tối lại và quay đi chỗ khác,

"Mình không cùng đẳng cấp với họ"

Cậu cảm thấy mình thật lạc lõng giữa một cậu nhóc với hai người lớn. Mà cậu không ăn tiếp nữa liền đứng lên mà đi pha cà phê cho anh,

"Em đi pha cà phê cho anh nhé"

Bạch Vũ vừa đi liền nhìn về phía, Dương Tu Hiền mà thấy ghen tị với anh ta,cậu cũng muốn mình giỏi như, Hiền Ca để có thể giúp đỡ cho anh ấy, có thể chia sẻ bớt gánh nặng của Long Ca, Bạch Vũ đang suy nghĩ đột nhiên cậu chợt tay mà làm rơi bình nấu nước."áaaa. Chu Nhất Long bên ngoài nghe thấy liền giật mình mà chạy thì thấy cậu làm rơi bình nấu nước.

"Tiểu Bạch Có chuyện gì vậy, em có sao không"

Bạch Vũ thấy anh chạy vào liền nói.

"Tay em bị Phỏng... "

Chu Nhất Long thấy Trên tay cậu bị phỏng. Liền túc giận nắm tay cậu mà la lên.

"Đồ ngốc, mau rửa bằng nước lạnh mau"

Chu Nhất Long, liền loi cậu tới vòi nước mà rửa tay cho cậu, Bạch Vũ nhìn anh lo lắng như thế dù vết bỏng không nghiêm trọng lam, nhưng trong lòng cậu lại thấy rất nóng.cậu đứng trong lòng anh mà tim cứ đập rất nhanh, đó là vì Chu Nhất Long,

"Được rồi, em ổn rồi. Cảm ơn Anh, em sẻ dọn dẹp ngay."

"Không! Dương Tu Hiền anh dọn giúp tôi đi"

Bạch Vũ nghe để cho thư ký dọn liền có chút không được tư nhiên liền la.Lên

"Long Ca, em có thể tự dọn dẹp được mà..

Bạch Vũ lời chưa kịp nói hết đột nhiên anh thư ký khẽ nói giọng khinh cậu,

"Đừng lo Bạch Vũ, tôi sẽ xử lý nó"

"Nhưng"

Dương Tu Hiền,liền cũng là cái giọng ấy.

"Nếu cậu lại bị thương, thì chỉ càng làm bọn tôi trễ nải hơn thôi"

Bạch Vũ khẽ giật mình người. Nhưng Bạch Vũ cậu lại không thèm để ý tới người này, vì cậu đã biết từ trước người này vốn có chút không thiện cảm với mình,liền quay qua đi theo Chu Nhất Long,

"Tiểu Bạch,anh sẽ cho em nghỉ học hôm nay"

'Cái gì, Long Ca Không Được"

"Đừng lo, Thư ký Dương sẽ lo hết mọi thứ. Anh không cần em làm gì đâu, Tiểu Bạch"

Bạch Vũ Nghe độc nhiên thất thần vì câu nói, cậu có cảm giác rất đau lòng vì. Liền chở nên tức giận. Tay nắm thành nắm đấm mà nói,

"Không cần em, vậy..em sẽ từ mình đi học. Em không phải trẻ Con.anh cứ lo việc của mình đi. Không cần lo lắng cho em đâu"

Chu Nhất Long thấy cậu đột nhiên cáu gắt mà bước đến xoa xoa liên đầu cậu mà nói giọng nhỏ nhẹ cưng chiều,

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại cáu lên như thế"

Bạch Vũ nghe thế tâm trạng không giảm còn tăng lên,mà hét lên cực lớn kiến Chu Nhất Long giật mình,

"Em nói em không phải là con nít. Nên anh nhừng đối xử với em như thế đi"

"Tiểu Bạch. Emm.

Nói xong Bạch Vũ chạy một mạch vào phòng mà thay đồ để đi học một mình.
Chu Nhất Long đã hiểu nguyên nhân tai sao, Bạch Vũ lại cáu với mình. Còn Bạch Vũ Trong lòng lại rất đau lại trách mình,khi nào cậu mới bắt kịp lấy anh đây, nhiều khi kiểu đối sử của,Chu Nhất Long.làm cậu rất tức giận vô cùng,

Lúc này ở trường tất cả học sinh phải đến sân vì tới giờ, khai giảng của chủ tịch.

"Giờ, xin khai mạc lễ khai giảng, đầu tiên hãy nghe chủ tịch phát biểu.

Bạch Vũ cậu vốn định muốn chốn lên sân thượng không tham dự lễ khai giảng này nhưng nếu làm thế, Chu Nhất Long không thấy được cậu sẽ nghĩ như thế nào.

"Xin chào tất cả các em"

Bạch Vũ đứng ở dưới mà nghĩ. Cậu cảm thấy mình với anh ấy có khoảng cách thật lớn. Như là cậu hoàn toàn không thể với tới anh ấy được. Cậu đứng dưới cứ suy nghĩ suy nghĩ. Thì phía xung quanh tất cả học sinh. Ai nấy điều khen anh. Chu Nhất Long nhìn về phía cậu đang đứng. Mà cười với cậu.

Hs1: "đó là chủ tịch sao. Đẹp trai quá"

Hs2:"thầy ấy đang nhìn mình kìa"

Hs3:"không thầy ấy đang cười với mình"

Tất cả học sinh lẫn nam và nữ ai nấy cũng điều xôn xao bàn tán về anh. Bạch Vũ vốn biết anh ấy đang nhìn mình và cười với mình. Nhưng cậu không thèm nhìn vì cậu vẫn còn đang giận anh liền quay đầu cuối sống đất, Chu Nhất Long thấy em ấy không thèm nhìn lại mình có chút bực liền cong chân mài. Về phía bên người nào đó thấy cặp đôi này có chút thú vị.Người này tên là,La Phù Sinh là thầy y tế của phòng y tế trong trường. La Phù Sinh là bạn.Thân của Chu Nhất Long.

Về phía Bạch Vũ ,tất cả mọi người điều còn đứng nghe Chu Nhất Long giảng,còn cậu thì lẻn ra ngoài mà một mình liên sân thượng ngồi thẩn thờ liền có người chạm vào sau cổ cậu mà lên tiếng.

"Oh... Dấu hôn"

Bất ngờ Bạch Vũ giật cả mình mà la lên.

"Whoa! Thầy đang làm gì ở đây vậy.

"Chu Nhất Long, tên đó thật may mắn"

Cậu đột nhiên khó chịu vì sao người này lại ở đây chứ, với lại thật khó tin là người này lại là bạn của Long Ca.

"Tôi cho rằng Chu Nhất Long, không nói cho em biết. Tôi là thầy y tế. Em đang làm gì một mình ở đây vậy ?? Cãi nhau với người yêu à"(gì)

Bạch Vũ liền ngạc nhiên giật mình.nhìn anh, La Phù Sinh, nhìn cậu không lẽ mình đoán đúng rồi sao,

"Gì, trúng tim đen rồi à, hèn chi cái mặt em chù ụ suốt cả buổi lễ điều đó là vì.Chu Nhất Long à, em biết mà làm người yêu của cậu ấy rát là khó.nhưng đừng giận cậu ta.em rất quan trọng với cậu ấy nên nó luôn bảo vệ em Thái quá thôi mà"

Bạch Vũ cũng biết chứ nhưng không phải là vì anh ấy bảo vệ mình Thái quá lên nó là vì chuyện khác cơ.

"Không phải vấn đề đó.em...em chi muốn Long Ca tin tưởng em và bớt lo lắng cho em nữa, em muốn mình có thể làm một điều gì đó cho anh ấy"

La Phù Sinh ,nhìn cậu mã có chút ghen tị vì Có được cậu nhóc tốt như thế.thế là cuộc trò chuyện của hai đã được khá lâu. Bạch Vũ thấy nói chuyện rất thoải mái, liền kết thúc cuộc trò chuyện mà nói chuyện lễ phẹp.

"Cám ơn Anh rất nhiều, thầy La. Em nhận ra Điều gì quan trọng rồi"

"Tốt lắm"

La Phù Sinh, liền cũng đứng lên mà xoa xoa tóc cậu.liền đột nhiên phát hiện Chu Nhất Long xuất hiện với ánh mắt hình Viên đạn, khó chịu cau mày, mà nhìn hai người. Bạch Vũ liền cũng giật mình mà đứng đó đỏ mặt.

"Long Ca"

Chu Nhất Long.Liền Đi đến chỗ hai người mà nói với cậu.

"Em đang làm gì ở đây vậy"

La Phù Sinh ,nhìn sắc mặt cậu liền biết có chút rắc rối cho Tiểu bạch rồi nhưng cậu không dễ dàng bỏ qua cho Chu Nhất Long mà Cậu còn muốn Chu Nhất Long Giận tới nóc luôn. Liền thêm dầu vào lửa tiếp.

"Hey, Nhất Long. Tiểu Bạch nhà cậu rất đáng yêu nha"

Chu Nhất Long, nghe mà sắc mặt tối sầm như muốn giết người. Nắm tay Tiểu Bạch rất mạnh kéo về nhà.

"Long Ca"

"Tiểu Bạch đi về nào"

"Cái gì, nhưng Long Ca. Em còn có tiết học nữa"

Chu Nhất Long ,đang rất là tức giận anh đang ghen tới phát điên lên mà quác cậu.

"Đi Mau"

Về đến nhà anh liền đẩy cậu lên giường. Bạch Vũ liền bất ngờ mà run lên cậu, không biết anh đang bị cái gì mà lại tức giận đến vậy.

"Long Ca. Có cái quái gì với anh vậy"

Chu Nhất Long,liền cởi Áo khoác mình ra, tháo luôn Cà vạt liền tiến đến chước mặt cậu mà cột hai tay cậu ,mặt tức giận mà hỏi cậu.

"Em đã nói gì với,La Phù Sinh hả. Kể từ khi nào mà hai người thân thiết với nhau đến vậy, em có vấn đề gì"

"Đó không phải là Việt của anh"

"Tiểu Bạch đừng tiếp xúc với, La Phù Sinh nữa. Em còn là con nít nên không hiểu, nhưng tên đó... "

Bạch Vũ nghe anh nói mình là con nít liền quát tháo lên. Liền cắt ngang lời anh đang nói

"Em đã bảo anh, em không phải là con nít
Em thấy Thầy La rất là tốt! Không như anh, thầy ấy luôn lắng nghe em nói,và ít nhất thầy ấy không xem em là con nít,

Chu Nhất Long, nghe mà không Kìm được cơn giận cau mày lại. Sao cậu có thể so sánh mình với người đàn ông khác.

"Vậy em muốn được đối xử như người lớn phải không. Điều đó có nghĩa anh không cần kiềm chế nữa phải không. Tiểu Bạch"

Bạch Vũ nghe thế có gì đó bất an mà run lên, sao hôm nay hành động Anh ấy không giống như mọi khi nữa. Liền Chu Nhất Long lột hết quần Áo cậu, mà đặt cậu ngồi lên chân mình và xoay cậu lại. Kế tiếp anh banh hai chân cậu. tay anh còn cầm lấy, tiểu bạch nhỏ của cậu mà chơi đùa anh cứ sục sục nắn nắn làm cậu khó chịu liền cứ rên lên.

"Anh chỉ mới đụng vào thôi. Mà đã rỉ nước vào đầy tay anh rồi này. Tiểu Bạch em ra nhanh quá"

Chu Nhất Long cứ thế mà chơi đùa với thân thể cậu mà khuôn mặt liền đắc ý vô cùng. Bạch Vũ cứ thế mà chỉ biết rên lên vô cùng khó chịu.

"Đừng...chạm... Vào đó... aahh... Dừng lại Uamm... Em rất Khó chịu... Aa... "

"Em thật sự muốn anh dừng lại à, em chắc chứ,Tiểu Bạch"

Bạch Vũ cảm thấy màng dạo đầu này không giống như mọi ngày cửa Anh, cậu không còn chịu nổi được liền nước mắt cậu chảy ra. Chu Nhất Long nhìn thấy cậu khóc nhưng những hành động này ,anh không dễ dàng dừng lại đâu em ấy phải bị phạt vì muốn làm người lớn ,anh sẽ cho cậu thấy thế nào là người lớn.

"Em muốn là người lớn mà. Tiểu Bạch, em biết cách làm thỏa mãn bản thân mà"

Tay Chu Nhất Long vẫn không ngừng sục tiểu bạch nhỏ của cậu ,tay kia còn nắn nót hạt đậu đỏ trên ngực cậu khiến cậu không có Cơ hội mà ngừng rên. Sung sướng.

"Không... Làm ơn...aah... Chạm vào em.. Aahh..."

"Em vừa bảo tôi đừng chạm vào em. Nhưng giờ em lại,cầu xin tôi chạm vào. Tiểu Bạch em thật là khó chiều"

Chu Nhất Long cứ tay xoa xoa bóp hạt đậu thật mạnh khiến Bạch Vũ kêu đau. Nước mắt không ngừng rơi.

"Ahh. Đau quá...anh nhẹ chút... Aahh"

"Em đau sao. Nhưng trong em lại rất hưởng thụ đấy"

Bạch Vũ bị anh chơi đùa với thân thể mình làm tâm chí cậu mê dại.người cậu dựa vào người anh đầu cậu cứ ngửa lên mà không khỏi rên. Tâm chí cậu cứ mê dại mà cảm thấy hôm nay. Anh ấy khác một cách tin tế. Cách nói chuyện của anh ấy khi đến đây. Cậu nghĩ đây không phải là Chu Nhất Long, mà cậu yêu. Cậu như muốn gục ngã liền đưa tay lên kìm lại mà Bịch lại miệng mình không rên nữa, Chu Nhất Long thấy cậu không rên nữa liền hỏi cậu,

"Có vấn đề gì Sao. Tiểu Bạch"

Anh hỏi nhưng Bạch Vũ Không trả lời anh, liền lấy ngón tay mình mà đưa vào tiểu huyệt cậu. Bạch Vũ liền giật người mà rên lên,

"Không... Aahh... Chu Nhất Long... Anh dừng lại... Ta.. Tại sao anh lại... Làm vậy.. "

Bạch Vũ tức giận liền kêu luôn cả họ tên anh luôn. Chu Nhất Long lần này là lần đầu tiên nghe cậu kêu cả họ mình ra luôn anh liền Ngỡ ngàng mà cũng không quan tâm.Mà trong đó anh lại hội về truyện của cậu với La Phù Sinh là như thế nào.

"Nói cho anh biết. Em và La Phù Sinh đã nói gì với nhau"

Bạch Vũ vẫn không thể nói được vì tay của anh cứ chọt ra chọt vào rất mạnh hơi thở cậu thở cũng rất là mạnh.

"Hah... Aahh... Hah.. Hah."

Nhưng rồi một lát sau cậu Quay đầu qua phía sau nhìn anh cậu cũng mở được miệng mà nói cho anh biết cuộc nói chuyện truyện của cậu và thầy La,

"Em...em chỉ...aah... xin lời...uam... Khuyên... Aahh... Của... Ahh... thầy ấy... Để muốn...ưm.. Được là... Người phù hợp với anh.. Hah.. Hah... Em chỉ muốn biết ......hah.. nên làm gì"

Lời Bạch Vũ càng nói giọng càng nghẹn lại Cộng cậu cầu vừa nói vừa khóc nức tiếng.

"Đó là lý do em cùng với thầy ấy. "

Liền cậu cảm giác ngón tay của Chu Nhất Long. Đã lấy ra khỏi tiểu huyệt của mình. Chu Nhất Long nghe thế liền cảm giác yên tâm.tay anh liền ôm lấy eo cậu, nâng cằm cậu ngửa đầu về phía anh. Mà nói cho cậu hiểu thêm về anh,

"Tiểu Bạch, anh chỉ muốn em biết Một điều. Anh không đỉnh đạc như em nghĩ. Đặc biệt là những gì liên quan tới em. Từ giờ trở đi. Đừng giấu bất cứ chuyện gì với anh nữa. Được chứ Tiểu Bạch"

"Đ... Được"

Chu Nhất Long thế là đã tra hỏi được truyện của Bạch Vũ ,lúc nãy đến giờ anh đã kìm chế rất lâu. Liền đẩy cậu xuống mà đưa đại nhục bổng của anh vào tiểu huyệt cậu mà đẩy ra vào rất nhanh khiến Bạch Vũ khoái cảm mà rên liên. Không ngờ cuộc cãi vã này lại kiến Bạch Vũ Thê thảm đến như thế nào. Mà Bạch Vũ cũng không ngờ người mình yêu Lại làm tới tận 3 tiếng, làm cậu không tài nào ngồi dậy được.nhưng người nào đó vẫn thảng nhiên mà đi đi lại lại cậu liền tức giận vô cùng. liền Cố gắng mà leo xuống vào nhà tắm, mà lại để té giường Chu Nhất Long. Thấy cậu té liền chạy đến ngồi bên cậu mà hỏi.

"Em có sao không"

Bạch Vũ nhìn anh mà tức là vì ai mà mình Thê thảm tới vậy chứ cậu liền hét lớn.

"Em không đứng nổi "

Chu Nhất Long, nhìn cậu mà chỉ cười cười dùng giọng cưng chiều cậu. Ánh mắt dịu dàng,

"Vậy bảo bối để anh bế em.Vào nhà tắm nha"

Bạch Vũ lại không kìm được cơn tức liền nhìn anh mà hét lên tiếp,

"Đó là tất cả phần người lớn của anh đó hả" (Đỏ Mặt)

Chu Nhất Long, thấy cậu đỏ mặt sao mà đáng yêu thế, liền đưa môi mình mà hôn cậu, nụ hôn dịu dàng Bạch Vũ cũng ôm cổ anh mà đáp lại anh. Bạch vụ cũng dịu dàng lại hạnh phúc, Khẽ áp vào tai anh mà nói..... "Chồng yêu em yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top