Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vấn đề 11: Cốt truyện chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề 11: Cốt truyện chính


Triệu Vân lan ngồi tựa vào ghế trong phòng Cục trưởng. Gần đây y cứ có cảm giác có gì đó không đúng.

"Gần đây" là từ khi Chu Nhất Long và Bạch Vũ đến. Đương nhiên bản thân sự xuất hiện của bọn họ cũng đã sai sai rồi, nhưng thứ mà y lấn cấn lúc này đây không phải về họ, mà là về chính bản thân y.

Hay đúng hơn, là về bản thân y và Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan trước giờ chưa từng suy nghĩ kĩ mối quan hệ giữa y và Thẩm Nguy là gì, đã phát triển đến mức nào. Đối với cục trưởng Triệu, hai người họ từ lúc mới gặp đã là bạn thân, là anh em tốt. Thế nhưng họ thân đến đâu, tốt với nhau đến mức nào, thì y lại tịt ngóm. Thẩm Nguy dường như không giống những người bạn khác của y, không giống lão Sở chẳng nói với y được mấy câu nhưng thực ra vô cùng đáng tin cậy, không giống Lâm Tĩnh ngoài bán đứng y ra thì cũng chỉ có bán đứng y, nhưng đó là cách thể hiện sự thân thiện của cậu ta, dù cho nó sai quá sai, không giống Đại Khánh đã cùng y kề vai sát cánh từ thuở mới tập tễnh bước vào nghề. Triệu Vân Lan thường xuyên sinh ra cảm giác Thẩm Nguy còn hơn thế, tuy rằng y cố lờ đi, nhưng thứ cảm giác ấy không những không biến đi mà chỉ ngày một lớn, đóng ổ trong lòng y, còn dám thô lỗ cào xước một bờ tường ở trong đó, khiến y mỗi lần nghĩ đến đều bị vết xước kia làm cho ngứa ran.

Triệu Vân Lan không ngốc, EQ cũng không thấp, y nhìn mặt đoán tâm tình của người khác rất giỏi. Y biết Chúc Hồng thích mình cũng đâu phải nhờ cô chính miệng nói ra, cũng đừng cho rằng y không biết lão Sở và Tiểu Quách đang ám muội cái gì, y còn lấp liếm cho họ trước mặt Thẩm Nguy nữa là. Thậm chí hai kẻ vừa đặt chân vào Cục Đặc biệt đang tiến triển đến giai đoạn nào Triệu Vân Lan cũng nhìn ra, y chỉ đơn giản là không quan tâm, bọn họ phiền muốn chết.

Nhưng Cục trưởng Triệu thần thông quảng đại là thế, lại chẳng thể phân định rạch ròi cảm xúc của mình. Y nhìn ra tình cảm yêu đương của người khác là do kinh nghiệm phá án, không phải kinh nghiệm của bản thân. Dù sao Triệu Vân Lan cũng chưa từng yêu ai bao giờ. Còn liệu những vết sẹo của quá khứ có góp phần vào trong cái lịch sử tình trường trống rỗng ấy hay không, thì y không biết, cũng chẳng muốn biết.

Thứ cảm giác cố chấp ngự trong lồng ngực y là gì mà xua mãi không đi, đuổi mãi không được?

Mà từ khi Bạch Vũ bắt đầu làm mấy trò dở người kia, thứ cảm giác ấy lại càng được nhân lên gấp bội.

Nếu người bước vào phòng bắt gặp Bạch Vũ đang bám dính lấy Triệu Vân Lan là đồng chí Sở Thứ Chi, y chỉ cần đá họ Bạch không biết xấu hổ kia ra, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi "Có chuyện gì không?" như thể tình huống vừa rồi chưa hề xảy ra. Nếu là Quách Trường Thành hay Lâm Tĩnh thì còn đơn giản hơn, y coi bạch Vũ như không tồn tại, để mặc cậu ta bám lấy, hai người họ cũng sẽ chẳng dám hó hé gì. Quách Trường Thành thì là vì sợ, còn Lâm Tĩnh trước mặt y đương nhiên không thể liều lĩnh đánh cược lương thưởng của mình. Người trong Cục đều dễ đối phó, chỉ có Chúc Hồng thì sẽ gây náo loạn một chút, nhưng Triệu Vân Lan có muôn vàn cách để khiến cô không để bụng việc này. Da mặt y tuy không dày bằng stalker B giấu tên nọ, song qua bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, loại người nào y cũng từng gặp qua, nên da mặt muốn mỏng cũng chẳng được. Thế mà...

"Thế mà lúc đó mình lại đơ ra như phỗng, một câu giải thích cũng không kịp nói. Triệu Vân Lan tao hỏi thật, não mày không dùng được nữa đúng không?"

Khi bị thầy Thẩm bắt gặp trong cái hoàn cảnh kia, y như con cá đuối nước, luống cuống hết cả lên, loay hoay mãi chẳng làm được gì ra hồn, đến lúc tỉnh lại thì người ta đã đóng cửa mất tiêu rồi.

Thế là sao? Triệu Vân Lan bình thường hoạt ngôn biết bao, lời nói dối hoa mỹ thế nào mà cái miệng ngọc ngà của y không phun ra được? Nay chỉ một câu để nói rõ sự thật rằng mình hoàn toàn là nạn nhân bị quấy rối, không hề liên quan đến tổ chức phạm tội cũng chẳng thể thốt ra thành lời.

Bây giờ y còn đang ngồi một mình một phòng với đối tượng chứng kiến cảnh Cục trưởng Triệu của Cục Điều tra Đặc biệt tự làm mình xấu mặt – thầy giáo Thẩm dạy môn Sinh Vật của đại học Long Thành – người chỉ vì y ngã một cái mà lôi y xồng xộc vào trong phòng làm việc, sau đó nửa lời cũng chưa thèm nói.

Tiếng nghêu ngao hát của Chu Nhất Long và tiếng nói chuyện của Bạch Vũ hoàn toàn đối lập với không khí bên trong, khiến sự im lặng trong phòng càng thêm kì cục.

Giáo sư Thẩm đằng kia đang nghĩ về cái gì đây? Về về Địa Tinh, về lẽ sống, về nhân sinh, về nền khoa học kĩ thuật nước nhà hay là về hòa bình thế giới?

Giáo sư Thẩm đang nghĩ rằng: "Ngại quá."

Vừa rồi hành xử thật thất lễ, không biết anh Chu có phật lòng hay không? Suy đoán của mình chưa chắc đã đúng, mà dù anh Chu thật sự có ý với Triệu Vân Lan đi chăng nữa, thì mình cũng chẳng có quyền can thiệp.

Hắn không có quyền can thiệp ư?

Nghĩ đến đây, Thẩm Nguy bỗng cảm thấy bức bối. Hắn không thích cái suy nghĩ vừa tiến vào trong đầu mình, nhưng lại không biết tại sao. Đó là cuộc đời của Triệu Vân Lan, là lựa chọn của Triệu Vân Lan. Hắn là bạn của y, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi. Hắn đâu có quyền gì mà nhúng tay vào những mối quan hệ của Triệu Vân Lan?

Trái tim Thẩm Nguy đập thịch một cái, trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý nghĩ rất kì quái: "Vậy làm thế nào mới cho hắn quyền nhúng tay vào?"

Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Thẩm Nguy muốn xóa cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng đồng thời cũng không muốn xóa nó ra khỏi đầu. Đâu đó trong hắn muốn có thể...kiểm soát Triệu Vân Lan? Hắn muốn điều khiển y đừng bao giờ làm điều gì dại dột nữa, muốn điều khiển ánh mắt y chỉ nhìn mình thôi. Thẩm Nguy muốn những người khác không thể lại gần y, dù cho là đồng nghiệp hay bạn bè. 

Dù sao có hắn là đủ rồi, phải không? 

Thầy giáo Thẩm gần như là kinh hãi trước cảm xúc của chính mình. Kiểm soát sao? Giống như Chu Nhất Long nói? Thu nhỏ y lại rồi nhét vào trong túi áo?

Không, thậm chí còn hơn thế nữa. Thẩm Nguy còn khao khát biến y thành một phần cơ thể mình, trở thành máu thịt, không cách nào tách rời.

Từ khi sinh ra trên đời, Thẩm Nguy chưa từng biết đến ấm áp. Hắn được may mắn trao cho sức mạnh, nhưng thứ sức mạnh ấy chỉ có thể khiến người ta kính sợ hắn, không thể khiến người ta cười với hắn, gần gũi hắn, mở lòng ra tìm hiểu hắn. Những thứ đó đều là Triệu Vân Lan cho Thẩm Nguy, cho dù bản thân y bây giờ cũng không hề biết. Thẩm Nguy sợ Triệu Vân Lan cứ tiếp tục liều lĩnh, sợ mình đánh mất y, cũng lại sợ Triệu Vân Lan hướng ánh mắt về phía người khác, không để ý hắn nữa. Dù trường hợp nào xảy ra, một chút ấm áp nho nhỏ và hắn góp nhặt từng chút một trong suốt một vạn năm cũng sẽ không còn, thậm chí tệ hơn, sẽ bị đem đi trao tận tay người khác.

Thẩm Nguy không muốn thế. Hình như cái "không muốn thế" này, cộng với ngọn lửa cháy hừng hực trong cõi lòng hắn bấy lâu nay gộp lại cũng có thể gọi thành tên. Nhưng Thẩm Nguy không biết, hoặc là quên mất rồi, dù sao trong đầu hắn bây giờ cũng chỉ nghĩ được làm thế nào để khiến Triệu Vân Lan không rời bỏ.

Hai con người, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, một dòng suy nghĩ khác nhau, bỗng không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Thẩm Nguy"
"Triệu Vân Lan!"

Không phải "Thầy Thẩm", không phải "Cục trưởng Triệu".

Hai người họ là Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, là hai kẻ phải đối diện với lòng mình, đối diện với một sự thật, cũng là đối diện với người còn lại.

"Anh nói trước đi." – Thẩm Nguy vẫn như ngày thường bày tỏ thái độ nhún nhường.

"Được, vậy để tôi nói trước. Thẩm Nguy, tôi...

...chuyện với Bạch Vũ là hiểu lầm, là anh ta tự bám lấy tôi, tôi không liên quan."

Tiếc là, hai người họ đều chẳng biết thứ mình phải đối diện là gì, cái sự thật ấy phải gọi tên ra sao, thôi thì cứ phiên phiến cho qua vậy.

"Cái này...tôi biết rồi, hai người là bạn. Tôi không hiểu lầm, anh đừng lo."

"Vậy thì tốt rồi. Lúc nãy anh định nói gì."

Lúc ấy Thẩm Nguy chỉ là suy nghĩ nhiều quá nên vô tình gọi tên Triệu Vân Lan mà thôi.

"À, không có gì, tôi chỉ định hỏi anh lúc nãy ngã có đau lắm không?"

"A? Không không không, tôi làm cảnh sát bao lâu rồi chứ, đến tên lửa đạt xẹt tôi còn trải qua rồi, ngã một cái có là gì?"

"Vậy à... Vậy thì tốt rồi."

Sau đó không khí trong phòng lại im lặng đến đáng sợ như trước.

=======

"Họ sao lại đóng rèm vào? Từ lỗ rèm chẳng thấy cái gì cả."

"Không đóng rèm vào thì để cho em nhìn trộm chắc?"

"Hai người đàn ông nói chuyện với nhau đường đường chính chính thì đóng rèm vào làm cái gì?"

"Người ta nói chuyện đường đường chính chính hay không thì cũng đâu có đến lượt em đánh giá? Đi, đi mau."

"Em chỉ muốn kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thôi mà?"

"Có mà em hóng hớt chuyện yêu đương của người ta thì có."

"Em không có mà!"

Bạch Vũ có.

Nhưng cậu muốn kiểm tra tiến độ cũng là thật. Ai bảo cái hệ thống phát rồ kia bỗng dưng cộng cho họ hai mươi điểm chỉ số cảm xúc làm chi? Hai mươi điểm, là hai mươi điểm đấy! Gấp đôi lương thưởng một lần trầy trật làm nhiệm vụ của họ luôn. Đến lúc gõ cửa hỏi lại, thì Hệ thống dùng thái độ hai-người-có-bị-ngu-không bảo rằng ngay từ lần đầu thông báo nó đã nói rồi, chỉ số cảm xúc dựa trên tiến triển tình cảm của hai nhân vật chính, không phải hoàn toàn dựa vào nhiệm vụ để tính.

[Nếu trong tình huống phát sinh hai người họ tự có tiến triển, điểm cũng sẽ được cộng. Lần này cả hai nhân vật Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan đều mở ra cánh cửa mới trong nhận thức về tình cảm của bản thân, nên cộng mười điểm cho mỗi người.]

"Thế thì mày còn cần bọn tao làm nhiệm vụ để làm gì hả? Cho người ta tự nhiên mà đến với nhau không phải tốt hơn sao?"

[Nếu không có nhiệm vụ, thì sẽ không tồn tại cái gọi là "tình huống phát sinh" để cho họ tự nhận ra tình cảm. Lần này cũng là do hai chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ mới thúc đẩy được họ. Nếu hai người không xuyên vào thì kết cục câu chuyện sẽ đâu lại vào đấy.]

Nói cũng đúng.

Bạch Vũ sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng rồi, thì vô cùng hào hứng muốn tìm hiểu xem sau khi đã "mở ra cánh cửa mới" trong tâm hồn rồi, thì hai cái người kia đang làm gì trong phòng. Liệu đã tỏ tình luôn chưa?? Đã hôn chưa? Khoan đã, nhìn thấy mình với Long ca hôn nhau rốt cuộc là loại cảm giác gì?

"Họ chưa nhận ra cảm giác của mình đâu, càng chưa tỏ tình đâu, em có tiếp tục đứng đây thì cũng chẳng ích gì."

"H... Hả? Sao anh...biết?" – Bạch Vũ nỗ lực dời sự chú ý của bản thân khỏi mấy vấn đề khó nói, quay sang miễn cưỡng đối đáp với Chu Nhất Long.

"Họ mà tiến được xa thế thì giờ em đã được chuyển phát nhanh về nhà luôn rồi, làm sao còn có thể tiếp tục ở đây hóng hớt chuyện nhà người ta được nữa."

Vừa nói xong, Chu Nhất Long liền sử dụng phương án cưỡng chế lôi Bạch Vũ rời đi, Bạch Vũ cũng không kháng cự nữa, khoanh tay yên lặng để Chu Nhất Long kéo đi. Cậu chỉ hứng thú với chuyện yêu đương, chứ không muốn xem Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan ngồi cùng nhau trao đổi tình huynh đệ nồng thắm tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.

====

Đến khi trở về phòng rồi, hệ thống chưa im lặng được bao lâu thì không hiểu lại phát điên cái gì.

[THÔNG BÁO!!!]

"Bà nội ơi, bà có thể đừng lần nào có thông báo cũng phát loa phóng thanh trong đầu tôi được không? Dù sao cũng là con gái, không, giọng là con gái, nhỏ nhẹ tí thì chết à? Sao? Tôi chưa nghỉ được năm phút đã lại muốn giao nhiệm vụ rồi?" – Bạch Vũ vừa đặt lưng xuống sofa đã bị quấy rầy, bắt đầu cằn nhằn không dứt.

[THÔNG BÁO! Nội dung phim sắp đi vào giai đoạn cốt truyện chính, có rất nhiều nút thắt giúp thúc đẩy tình cảm của hai nhân vật Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy. Nhiệm vụ có thể được giao nhiều và liên tiếp hơn. Đề nghị hai chủ nhân chuẩn bị tinh thần.]

Nghe đến đây, Bạch Vũ liền ngay lập tức xông ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Chu Nhất Long cũng vội vàng chạy ra.

"Long ca... Giai đoạn cốt truyện chính... có phải..."

"Đúng! Dạ Tôn sắp xuất hiện rồi."

Dạ Tôn sắp xuất hiện rồi, nghĩa là hai người họ sẽ sớm phải đối mặt với hiểm nguy thật sự.

Thế nhưng đó cũng là cơ hội lớn để Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy mau mau đạt đến chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngưng lại cái bộ dạng ngu ngơ khù khờ của bọn họ lúc này.

Bây giờ chỉ số cảm xúc đã là bốn mươi lăm, Bạch Vũ và Chu Nhất Long đã đi được phân nửa chặng đường, thông qua lần này, có thể bọn họ cuối cùng sẽ tìm được cách trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top