Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

"Ca ca, xin lỗi, vừa rồi tâm trạng em không tốt, thật sự, thật sự xin lỗi anh." Bạch Vũ cuối cùng cũng bình thường trở lại, xoa xoa ca ca của mình, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chu Nhất Long, sau khi phát tiết xong quả nhiên trong lòng cũng thoải mái hơn.

"Tiểu Bạch, em ..." Chu Nhất Long muốn hỏi xem, người kia hận anh đến mức nào, nhưng nhìn thấy hai mắt Bạch Vũ đỏ bừng ngập tràn áy náy, những lời kia nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng cũng không thể nói ra.

Đối với đủ những loại hành vi quá khích của Bạch Vũ, anh biết đã sớm vượt qua ranh giới bạn bè lẫn anh em, nhưng vẫn cho rằng người kia chỉ đang nhập vai quá sâu, chỉ cần mình phân rõ kịch trong tình ngoài để Bạch Vũ không xáo trộn tư tưởng là được. Bộ phim này trước sau cũng sẽ phải kết thúc, kết thúc rồi còn rất nhiều dự án mới cần làm, đến lúc đó Bạch Vũ tự nhiên sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường trước khi diễn Trấn Hồn, không còn bị nguyên tác ảnh hưởng nữa. Khi ấy cả hai vẫn sẽ là anh em tốt của nhau.

Làm diễn viên chính là như thế, không nhập vai thì không thể đem lại cho khán giả cảm giác chân thực, thế nhưng nếu như nhập vai quá sâu, sẽ gây ra tổn thương rất lớn đối với diễn viên, ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài. Cũng may anh có mười năm kinh nghiệm, nhập vai xuất vai vô cùng rõ ràng, cho nên lúc diễn thể hiện được cái gì sẽ tận lực thể hiện, đến khi đạo diễn hô một tiếng cắt, có thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Lúc lăn lộn trong giới giải trí này Chu Nhất Long cũng đã từng gặp rất nhiều diễn viên mới như vậy, bọn họ không thể phân biệt đâu mới là thật đâu chỉ là diễn, dù sao anh cũng có thể hiểu được bởi anh đã đi đến ngày hôm nay, cũng từng không thể phân biệt được đâu là giả đâu là thật, thế nhưng theo thời gian trôi qua, đã chẳng còn tồn tại loại cảm giác này nữa.

Vì thế lúc Bạch Vũ đôi khi làm một vài hành vi khác thường với anh, anh tưởng rằng người kia không nắm chắc được khả năng xuất diễn nhập diễn, nghĩ rằng bản thân mình là Triệu Vân Lan, anh là Thẩm Nguy nên mới làm như vậy. Nhưng cũng bởi vì Bạch Vũ nhập vai quá sâu mới có thể diễn ra được một Triệu Vân Lan cực kỳ sinh động, quả thực là năng lực diễn xuất trời ban.

Có điều đứa nhỏ này chỉ cần hơi nhập vai sẽ động một chút liền trở mặt, làm những hành vi mất kiểm soát khiến anh đôi khi chẳng biết phải làm sao để đối xử.

Anh xem Bạch Vũ như em trai là thật, xem cậu như ánh nắng là thật, cưng chiều bao dung là thật, lo lắng đau lòng cũng là thật. Chỉ có điều Chu Nhất Long cũng không hiểu rõ bản thân mình, anh bao bọc, nhường nhịn, thương tâm không phải vì Bạch Vũ là em trai, anh tha thứ việc cậu làm những chuyện khác người cũng không phải vì Bạch Vũ là em trai. Nếu như thực sự chỉ đơn thuần như thế, dù có một vạn khả năng anh cũng không bao giờ dung túng Bạch Vũ đến mức này, anh sớm đã yêu Bạch Vũ mà không biết, chỉ là, anh không quá hiểu rõ chuyện tình cảm của bản thân mình.

"Ca ca có đau nữa không? Em cắn anh có đau không?" Bạch Vũ lúc này lại biến thành đứa nhỏ thích làm nũng ở bên cạnh anh, không có kẹo sẽ la khóc càn quấy om sòm, nhưng giận dỗi chán rồi liền khôi phục dáng vẻ hiền lành như thường ngày. Nhìn bộ dạng hối hận của người kia, tim Chu Nhất Long cũng đau lòng, sớm biết có ngày hôm nay vì sao em còn làm như thế, Tiểu Bạch, nếu em khống chế được bản thân mình thì tốt rồi.

"Xong rồi mà, Tiểu Bạch, tất cả xong hết rồi." Anh nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ vỗ lên lưng cậu, dùng động tác ra hiệu Bạch Vũ dừng lại.

Nhìn thấy Chu Nhất Long tỏ ra mệt mỏi, Bạch Vũ lại cảm thấy chột dạ. Bị em chạm vào anh ghét bỏ đến thế sao? Ngay cả chút quan tâm này của em anh cũng không muốn nhận?

Sắc mặt của cậu hơi trầm xuống, thu lại cánh tay, cúi đầu xuống, "Xin lỗi ca ca."

"Tiểu Bạch, về sau em nên học cách khống chế cảm xúc của mình, em luôn luôn mất khống chế như vậy, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc sau này." Chu Nhất Long thản nhiên nói.

Bạch Vũ thấy ca ca thực sự để ý đến thái độ của mình, liền hạ quyết tâm, gật đầu thật mạnh. "Biết rồi, ca ca, về sau em sẽ chú ý hơn. Học tập anh, biết co cũng biết duỗi."

Cũng không phải chỉ học mỗi việc anh có thể nhập diễn xuất diễn tùy ý, mà còn phải học cả lòng dạ sắt đá của anh nữa mới phải. Bạch Vũ âm thầm suy nghĩ.

Chu Nhất Long xem cậu là em trai cũng được, ai bảo cậu sớm đã chẳng thểbuông tay người kia được rồi cơ chứ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top