Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Bạch Vũ còn để ý đến thương thế của Chu Nhất Long, liền đưa tay lên xoa xoa lấy cánh tay anh, hỏi. "Ca ca, chỗ này của anh đau lắm không? Vừa rồi còn chảy máu nữa."

"Không sao đâu, nhìn thì nghiêm trọng nhưng mà anh không đau, chỉ là trầy da bình thường thôi mà." Chu Nhất Long sợ Bạch Vũ lo lắng, liền nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Nhanh quay lưng lại cho em xem nào? Anh ngại hả, đều là người lớn cả rồi còn sợ cái gì?" Bạch Vũ đẩy Chu Nhất Long ra, hai tay sờ sờ lên lưng anh, còn hơi chọt chọt vào eo nở nụ cười trẻ con. Chu Nhất Long quay người lại, dùng ngón tay ấn lên trán cậu, bất đắc dĩ, "Đừng nghịch."

"Ca ca à..." Bạch Vũ kéo dài thanh âm, trong mắt là dáng vẻ đáng thương vô hạn. Chu Nhất Long thở dài, Tiểu Bạch biết rõ anh không thể nào chịu nổi dáng vẻ làm nũng của cậu, mỗi lần cả hai người cãi nhau không xong, người kia sẽ lại dùng chiêu này, dù sao cuối cùng anh vẫn không thể làm gì được, ai bảo mình cưng chiều em ấy nhiều như thế, tự làm tự chịu thôi. Anh quay người đưa lưng về phía Bạch Vũ, lại cởi áo bệnh nhân ra, để lộ phần da thịt sưng đỏ tụ huyết, chỗ xanh chỗ tím. Cậu thở dài, những lời muốn mà không thể nói cứ như vạn tiễn xuyên tâm, mỗi giây mỗi phút đều là tra tấn. "Ca ca...". Trong mắt Bạch Vũ là đau lòng cùng thương tiếc, run rẩy chạm lên lưng người kia, nhẹ nhàng vuốt ve, "Đau không? Ca ca..."

"Không đau mà." Thanh âm ôn nhu để Bạch Vũ lại ẩn ẩn đau đớn. Đau không? Đây chẳng phải là nói nhảm à. Mỗi lần ca ca cư xử như vậy, ở trước mặt cậu ẩn nhẫn kiên cường, sau đó dịu dàng bao dung lấy cậu. Nhưng người kia đau, bản thân mình cũng đau, vậy mà anh lúc nào cũng chỉ biết một mình chịu đựng, thực sự là làm cho cậu quá mức đau lòng. Bạch Vũ đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng dụi dụi, dưới đáy lòng như có tiếng thở dài. Ca ca, anh quả thực là thà chết cũng không yêu em. Người kia, ngay cả mạng cũng cho cậu, nhưng lại không cho cậu được thứ mình muốn, đúng là chết cũng không yêu, chết cũng không yêu. Thôi thì anh không yêu cứ không yêu đi, em cũng không ép, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi.

Bạch Vũ ngẩng đầu, nhẹ nhàng dùng môi áp lên lưng anh, thân thể người kia cứng đờ, hơi lắc bả vai, ra hiệu Bạch Vũ rời đi, lại quay người khẽ nhíu mày. "Tiểu Bạch, em lại ..."

Bạch Vũ lúc này nhìn thẳng vào mắt Chu Nhất Long, "Ca ca, anh lại cảm thấy em nhập vai quá sâu hay tâm thần phân liệt sao?"

"Tiểu Bạch..."

Bạch Vũ dùng lực đẩy người kia, Chu Nhất Long không kịp phòng bị lập tức ngã ngửa trên giường bệnh, mặc cho giường chiếu mềm mại, nhưng phía sau của anh vừa mới bị thương, đau đến mức khiến anh phải nhíu mày. Bạch Vũ nâng chân lên ngồi trên người ca ca, "Cảm ơn thầy Thẩm cứu giúp, tôi làm sao mới có thể cảm tạ anh đây?" Nói xong liền nhìn chằm chằm cặp mắt mê người của anh, chậm rãi hạ thấp thân thể xuống, dùng mông ép qua bộ vị mẫn cảm . Bạch Vũ đã không còn muốn cưỡng ép người kia yêu mình, chỉ muốn trêu chọc anh một chút, mỗi khi nhìn dáng vẻ người kia đường hoàng chững chạc, lại càng muốn trêu chọc anh nhiều hơn. Môi cậu cách đôi môi mỏng mềm mại của người kia gần trong gang tấc, trong lòng mâu thuẫn hò hét, anh mau tránh ra, mau quay đầu đi đi, không phải lần nào em chạm tới anh cũng muốn trốn tránh anh hay sao? Vì sao lần này lại không chịu tránh?

Đương lúc cậu không thể khống chế nổi mình dừng lại, người kia lại giơ tay lên nhẹ nhàng xoa lên hai gò má Bạch Vũ, nhu tình tự thủy trong mắt đều tản mác ra bên ngoài. Bao nhiêu quyết tâm điên cuồng của cậu trong thoáng chốc đều rơi xuống rồi biến mất, "Đừng có dụ dỗ anh, cũng đừng khảo nghiệm anh..."

Chu Nhất Long hoàn toàn không biết lúc này nội tâm của Bạch Vũ đang xáo trộn đến mức nào, chỉ đưa tay lên xoa xoa trên gương mặt cậu, còn dịu dàng mỉm cười thấp giọng thì thầm. "Em có thể bình an là quá tốt rồi." Bạch Vũ bị một câu nói này đánh trúng tuyến lệ, khóe mắt rất nhanh đã đỏ ửng lên, rất lâu sau mới đáp lại, "Đúng vậy, quá tốt rồi, anh cũng bình an." Về sau cả hai người còn có rất nhiều thời gian, năm dài tháng rộng, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, hưởng dụng chút ôn nhu cưng chiều này của anh là tốt lắm rồi, cậu nguyện ý, cậu nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh người kia lặng lẽ chờ đợi, cho dù sau cùng cũng chỉ là em trai.

Ngày thứ hai bọn họ xuất viện, phim vẫn phải quay, cảnh vẫn phải đóng. Hôm nay tiếp tục công việc hôm qua, Triệu Vân Lan tỉnh lại từ trên giường, đi vào phòng bếp, nhìn thấy Thẩm Nguy đưa lưng về phía mình không biết đang làm gì, đành hỏi một câu, "Nửa đêm rồi, đói sao?", sau đó Thẩm Nguy giật mình quay người, dao trong tay rơi thẳng xuống đất, Triệu Vân Lan kinh hoảng đi về phía về trước nhìn chằm chằm Thẩm Nguy nửa ngày, lại dùng sức đem bàn tay Thẩm Nguy đang giấu ở sau lưng kéo ra, phát hiện trên tay hắn có một vết cắt rất sâu. Thẩm Nguy quay đầu đi né tránh, Triệu Vân Lan ở bên cạnh, chất vấn, "Để chữa mắt cho tôi, rốt cuộc anh đã làm gì?"

Thẩm Nguy rút khỏi tay Triệu Vân Lan, muốn quay người rời đi, Triệu Vân Lan ở phía sau gọi với theo, "Anh dùng trường sinh quỹ đúng không?" Chỉ một câu đã khiến Thẩm Nguy dừng bước. Triệu Vân Lan đi đến bên cạnh Thẩm Nguy, nhìn hắn. Thẩm Nguy nghiêng người, không dám đối diện với ánh mắt thấu triệt hết thảy của y, do dự mở miệng, "Tôi..." Có ngàn câu vạn chữ muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng không thể bộc phát ra ngoài.

Lúc này, Bạch Vũ phát hiện ra ca ca thực sự nhập vai, đáy mắt cũng có chút phiếm hồng, mềm mại như nước hồ trong vắt. Trong một khắc Bạch Vũ thực sự thất thần, ánh mắt này khiến cho cậu mê loạn, thế nhưng mấy năm nay đóng phim cũng không phải chỉ để cho vui, mặc dù có chút thất thần ngay lập tức đã hoàn hồn trở lại, bắt đầu ứng đối cùng người kia. Chu Nhất Long nuốt nước miếng, hầu kết hơi giật lên giật xuống, mỗi một động tác đều khiến cho cậu động lòng xuân, quả thực cậu muốn đem người kia bỏ vào túi, để người kia không thể nào dụ dỗ cậu được nữa. Chu Nhất Long vốn không biết hành vi của mình ảnh hưởng đến Bạch Vũ như thế nào, tiếp tục chìm đắm trong diễn xuất.

Bạch Vũ lúc này đột nhiên nhớ tới những chuyện ngày hôm qua, cùng với kịch bản hôm nay thế mà lại vô cùng trùng hợp. Cậu nghĩ tới ca ca vì cứu mình mà bản thân cũng mặc, giống như Thẩm Nguy vì muốn cứu Triệu Vân Lan mà cộng hưởng sinh mệnh. Cậu hoàn toàn lúc này bỏ quên nhân vật Triệu Vân Lan, hoàn toàn xuất diễn, người trước mắt cậu là Chu Nhất Long. Bạch Vũ thống khổ nhắm mắt lại, quay đầu hít một hơi thật sâu, chờ đến khi cậu mở mắt ra, trong mắt là nhiệt lệ nóng hổi, đau lòng người kia không trân quý sinh mạng của bản thân, lại chán ghét chính mình vì sao lại vô năng đến thế. Tựa như hôm qua ở bệnh viện, cậu vỗ vỗ vào sau lưng ca ca hỏi một câu, "Có đau không?"

Chu Nhất Long không hề biết Bạch Vũ đã xuất diễn, tất thảy đều là tình cảm thực lòng, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn về phía cậu, nói, "Không sao, tôi bị thương cũng quen rồi." hệt như hôm qua ở bệnh viện nói môt câu, "Không đau."

Bạch Vũ đáp lời: "Tôi không đáng để anh làm như vậy."

Đáy mắt Thẩm Nguy nổi lên cơn sóng triều, kiên trì giữ nụ cười trên môi hướng về phía Triệu Vân Lan, "Đáng."

Hôm qua ca ca cũng nói với cậu như vậy, hệt như Thẩm Nguy lúc này. Mãi đến khi cậu hồi tưởng lại, mới dần dần nhận ra câu nói đó mang đến cho cậu bao nhiêu là áp lực. Lúc Chu Nhất Long nói cũng nhẹ nhàng như vậy, hệt như không hề để tâm đến những hành động này, nhưng ca ca à, anh có thực sự nghĩ tới nếu như anh vì cứu em mà xảy ra chuyện, anh nghĩ em có thể chịu đựng được sao. Tâm ý của anh quá nặng, ép đến mức em hô hấp cũng không nổi nữa rồi. Cho nên lúc này, đột nhiên Bạch Vũ bạo phát, "Anh làm như thế anh muốn tôi phải làm sao đây? Mang ơn, ba quỳ chín lạy? Anh cũng không phải trường sinh bất tử, tôi dựa vào cái gì nợ anh một mạng hả?!"

Cậu hét lên vô cùng kích động, hai mắt đỏ hồng, muốn mượn Triệu Vân Lan nói cho Chu Nhất Long biết những thứ cậu vốn nhẫn nhịn ở trong lòng có bao nhiêu khổ sở. Cậu không muốn người kia vì mình mà đặt bản thân vào nguy hiểm, nếu như anh vì cậu mà bị thương, cả một đời Bạch Vũ sẽ ăn ngủ không yên, nếu như người kia thực sự vì mình mà gặp bất hạnh, vậy thà rằng kiếp này sống chết cũng đừng bao giờ gặp nhau.

Kỳ thực Chu Nhất Long cũng cảm thấy những chuyện này giống như ngày hôm qua, lẽ ra anh có thể phân rõ tình trong kịch ngoài, nhưng hôm nay cảm giác lại có chút là lạ, anh không cách nào toàn tâm toàn ý nhập vai, không cách nào xem mình như Thẩm Nguy, nhìn Bạch Vũ diễn Triệu Vân Lan, nội tâm anh biết rõ, người ở trước mắt anh lúc này chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ khổ sở là thật, đau lòng vì mình cứu người kia mà bị thương cũng là thật, cho nên vở kịch này, lại khiến bọn họ như quay về ngày hôm qua. Nhìn Bạch Vũ lớn tiếng gào thét với mình, anh có thể thấy người kia đau lòng đến mức nào, trái tim như bị níu lấy, trong lúc nhất thời không phân biệt được, theo phản xạ bước lên phía trước mấy bước ôm lấy Bạch Vũ, ở bên tai cậu thấp giọng thì thầm. "Tiểu Bạch, xong rồi, đừng khóc nữa."

Bạch Vũ cũng quên mất đang đóng phim, cảm xúc dâng trào, mặc kệ đây là đâu, mặc kệ xung quanh có người, mặc kệ nhân viên hậu đài xung quanh đang vươn cổ lên dùng ánh mắt lấp lánh như sao hóng chuyện, cậu cũng ôm ngược lại ca ca, vùi đầu vào cổ anh, lớn tiếng mà khóc. "Em không đáng để anh làm như vậy, em không đáng... Anh cứu em anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Nếu anh bị thương, em thà chết cũng không cho anh cứu, anh quá ích kỉ, nếu như anh có nguy hiểm thì em phải làm sao bây giờ? Hả? Anh nói đi? Anh không phải là đao thương bất nhập, dựa vào cái gì lại vì em mà mạo hiểm? Em thực sự... rất hận anh, rất hận anh."

Tiếng khóc kia khiến đoàn làm phim quay đầu sang nhìn nhau, nhưng đạo diễn vẫn chưa hô cắt, muốn để cho Bạch Vũ tự do phát huy cảm xúc của bản thân mình, sau đó thì thầm với người bên cạnh, "Hai người bọn họ chắc nhập vai quá sâu rồi, diễn rất sinh động. Phải đợi bọn họ tự thoát ra, nếu không cảm xúc sẽ bị gián đoạn, hai đồng chí này đúng là diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất vô cùng có hồn." Đạo diễn cho rằng bây giờ hô cắt thì cả hai người cũng không nghe, cho nên đành bất đắc dĩ để yên, hai người không thể tìm chỗ nào không người để dính lấy nhau à? Ý thức giữ bí mật cũng không có luôn hả?

Chu Nhất Long một mực ôm Bạch Vũ, tay phải vỗ vỗ lên lưng cậu để mặc cho cậu thút thít khóc, những lời hồ ngôn loạn ngữ ở trong lòng cậu khiến anh vô cùng áy náy, lẳng lặng ở bên, đợi đến khi Bạch Vũ bình tĩnh trở lại, anh tiếp tục thủ thỉ bên tai, "Tiểu Bạch, mọi chuyện đều qua rồi."

"Xin lỗi ca ca, xin lỗi..." Bạch Vũ dùng thanh âm người khác không nghe thấy được, vùi đầu vào vai anh, "Anh vì em mà bị thương, em còn oán trách anh như vậy, em xin lỗi. Em yêu anh nhiều bao nhiêu cũng hận anh nhiều bấy nhiêu anh biết không?"

Chu Nhất Long từ khi vào nghề rất ít khi xảy ra trường hợp như thế này, chính anh cũng hoang mang vì sao hôm nay nhập vai lại khó đến như vậy. Có lẽ bởi vì nhìn Bạch Vũ diễn vai Triệu Vân Lan hai mắt đỏ bừng, làm anh nhớ đến dáng vẻ muốn khóc mà không được của cậu ngày hôm qua, có lẽ bởi vì anh thực sự hiểu Bạch Vũ đau lòng đến thế nào lúc anh gặp nguy hiểm.

"Cắt." Đạo diễn hô một tiếng, đứng lên. "Tiểu Bạch, Chu lão sư, hai người nghỉ ngơi chút đi, đoạn này không có cái ôm kia được, Thẩm Nguy vốn là một người vô cùng biết khắc chế, không thể ôm Triệu Vân Lan được đâu." Cũng may đạo diễn vốn là người có kinh nghiệm, đem toàn bộ kịch trường đầy bong bóng màu hồng phấn kia đều chọc thủng, kéo mọi người lại về trạng thái bình thường.

"Xin lỗi đạo diễn, nhất thời nhập vai quá sâu cho nên không thoát ra kịp." Bạch Vũ cúi đầu khom người, khôi phục trạng thái như cũ, hai mắt đỏ bừng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Chu Nhất Long cũng áy náy cúi đầu, xin lỗi vài câu rồi yên lặng đứng ngay bên cạnh. Anh không phải Thẩm Nguy, Thẩm Nguy cả đời khắc chế sẽ không vì một giây xúc động mà ôm Triệu Vân Lan, nhưng còn anh, anh không chịu đựng được Bạch Vũ thương tâm khổ sở. Đạo diễn cũng gật gật đầu với cậu, nói: "Tiểu Bạch, cậu bình tĩnh lại trước đi, mắt cậu đỏ như vậy rồi không quay phum được đâu. Nghỉ ngơi nửa giờ."

"Tiểu Bạch, em đi rửa mặt trước đi đã." Chu Nhất Long vỗ vỗ lên bả vai Bạch Vũ, cậu ngượng ngùng nhìn thoáng qua, thấp giọng lí nhí, "Ca ca, quần áo anh ướt rồi..."

"Không sao, em đi rửa mặt đi." Chu Nhất Long cười cười, ngay lúc Bạch Vũ định đứng dậy rời đi, Chu Nhất Long đột nhiên giữ chặt cánh tay cậu lại, Bạch Vũ quay đầu, chỉ thấy người kia vẫn như cũ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, "Tiểu Bạch, nếu anh nhìn thấy em bị thương anh cũng sẽ đau lòng, cho nên anh nhất định phải cứu em."

Đây là ca ca phong khinh vân đạm mà cậu quen biết, mỗi một lời dỗ ngon dỗ ngọt đều khiến cậu rơi vào thiên la địa võng. Bạch Vũ cảm thấy những thứ mình đã nhẫn nhịn từ trước tới nay đều vô cùng đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top