Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái tìm Chu Nhất Long kia là bạn gái trước của anh, hai người bọn họ ở bên cạnh nhau rất lâu, tình cảm sâu nặng, về sau bởi vì Chu Nhất Long làm diễn viên, cho nên công việc bề bộn không quan tâm nhiều đến cô được, cả hai người cứ thế chia tay. Sau này thi thoảng vẫn còn liên lạc, cô nàng đã kết hôn, dù sao cũng là người yêu đầu tiên, cho nên lúc Cao Vũ Nhi hỏi có người nào khiến anh đặc biệt nhớ thương không, anh liền đáp có, Chu Nhất Long thực sự cũng thắc mắc không biết bạn gái cũ của mình hiện tại như thế nào, nhưng không phải là kiểu tình yêu không thể buông bỏ được.

Có một loại người, không phải người thân, không phải tình nhân, cũng chẳng phải bạn bè, nhưng ở trong đáy lòng sẽ nhớ rất kỹ, mong rằng người kia ấm áp hạnh phúc, cho dù thế giới của cả hai người vĩnh viễn cũng sẽ không giao nhau. Cho nên lúc biết bạn gái cũ tìm mình, anh đột nhiên có chút ngoài ý muốn, bởi vì sau khi chia tay cả hai người đã bốn năm không gặp lại, không hiểu cô ấy đến đây tìm mình là vì chuyện gì, liền có hơi do dự. Không phải anh xem người kia quan trọng hơn Bạch Vũ, hai người này không thể so sánh với nhau được, nếu như phải để chung một chỗ, đương nhiên Bạch Vũ quan trọng hơn, bởi vì trong lòng anh, Bạch Vũ so với anh còn quan trọng hơn gấp vạn lần.

Hơn nữa Chu Nhất Long cho rằng bản thân mình giao Bạch Vũ lại cho Cao Vũ Nhi cùng Tiểu Lý thì có thể yên tâm một chút, nhưng ai biết được lúc mình và bạn gái cũ ngồi trong quán cà phê, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng cậu, anh không biết Bạch Vũ đã đi bệnh viện hay chưa, có nghỉ ngơi tốt không, có chịu khó ăn uống không.

Bạn gái trước của anh cũng không vui vẻ gì, sau khi kết hôn nhà chồng đối xử với cô không tốt, chồng không thương không xót, cho nên mỗi lần cãi nhau với chồng, cô luôn len lén khóc một mình, lúc nào cũng nhớ tới người kia luôn luôn ấp ám che chở, lại nhớ đến cái ôm rất ấm của anh. Trách Chu Nhất Long chỉ biết cắm đầu vào công việc, trách bản thân mình tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho rằng người kia yêu công việc hơn mình nên luôn luôn cố tình gây sự, hỏi rằng anh yêu công việc hơn hay yêu em hơn. Mỗi lần cãi nhau xong, nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của anh, không để ý anh có mệt hay không, cứ luôn ép Chu Nhất Long phải chiều theo ý mình. Đến một ngày cô không chịu đựng được nữa, ngay cả thời gian đằng đẵng bên nhau cũng không thể cứu vớt lại nổi, cô quyết định chia tay. Trong lòng cô đã hạ quyết tâm chỉ cần người kia giữ mình lại, nhất định cô sẽ ở lại, nhưng trước sau anh vẫn đứng đấy nhìn cô rời đi không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu "Là anh không tốt, không cho em được thứ em muốn, chúc em hạnh phúc."

Đợi đến bây giờ, sau khi kết hôn, cô đột nhiên mới phát hiện ra người đàn ông ấy đối xử với mình vô cùng tốt, cho dù không nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng lúc nào cũng dịu dàng quan tâm, lại dùng ánh mắt nhu tình tự thủy mà nhìn mình, cẩn thận bảo vệ cẩn thận che chở, đừng nói là có làm đau mình hay không.

Sau khi kết hôn đến năm thứ hai, vừa mới đêm qua, trong cơn tức giận cô đã bỏ nhà đi nhưng không biết phải đi đâu, có lẽ không thể quay về gia đình cha mẹ đẻ được đữa, để nhà mình biết mình bị chồng đánh sẽ gây nên tai họa thế nào. Cô lẻ loi một mình giữa đêm khuya, chỉ hi vọng chồng nhớ tới mình một chút, cuối cùng chờ không được, tâm tình của cô cũng dần dần nguội lạnh, thì ra mình đã bỏ qua người tốt đẹp nhất trong hồi ức của mình.

Đầu óc cô nóng lên, trong đêm nhảy lên ô tô đi xe đường dài tới nơi Chu Nhất Long quay phim, kỳ thực cô cũng không muốn cùng người kia tái hợp, cô hiểu đạo lý cái gì gọi là bát nước đổ đi khó hốt lại được, có một số việc đã là quá khứ, dù sao con đường này lúc trước cũng là bản thân mình chọn, người kia chỉ là thành toàn cho mình. Cô chỉ muốn đi gặp Chu Nhất Long, xem anh sống có tốt hay không, xem bộ dạng anh hiện tại như thế nào, có còn dùng ánh mắt dịu dàng kia để nhìn mình nữa không. Cô bất ngờ xuất hiện, cũng không nghĩ tới người kia đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trong ký ức của mình, anh vẫn như xưa, chỉ có điều bao nhiêu tình nồng ý mật trong mắt cũng đã chẳng còn có thể tìm lại được nữa. Đúng là vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.

Cô hơi chớp mắt, để giọt lệ nóng hổi tràn ra qua hai bên gò má, người kia trước sau vẫn đưa giấy cho cô, nhưng không còn giúp cô lau nước mắt nữa, bọn họ đã không còn là mối quan hệ một người khóc một người bên cạnh gạt đi. Chu Nhất Long lúc này lại có chút hoảng hốt, hình ảnh Bạch Vũ khóc lóc đột nhiên hiện lên trong đầu anh, đứa nhỏ luôn luôn cười đến vui vẻ kia, cũng có thể lộ ra biểu tình như thế. Là ánh mắt tuyệt vọng, nhưng vì sao lại tuyệt vọng? Anh không hiểu.

"Anh ta đối xử với em không tốt à?", Chu Nhất Long thấy gương mặt cô hơi sưng lên, quan tâm hỏi, dù sao người trước mặt cũng là người đã cùng mình đi qua bao quang mang tuế nguyệt, nếu nói không còn nhớ thương cũng không đúng, chỉ là hiện tại lại giống như một kỷ niệm ở trong đáy lòng mà thôi.

"Bình thường cũng tốt, nhưng tính khí nóng nảy, mỗi lần cãi nhau không nói được thì động thủ."

"Em đừng như trước kia, vô lý vô lối, độc mồm độc miệng, ngay cả người chết nghe em nói cũng đội mồ sống dậy được, có ai dám làm gì em đâu." Chu Nhất Long mỉm cười thản nhiên, dường như nhớ lại những chuyện lúc trước, mối tình đầu luôn là một điều gì đó rất tốt đẹp, ngày ấy lúc nào cô cũng luôn miệng nói chuyện, ríu rít như chim nhỏ, nào có vẻ trầm mặc giống bây giờ. Bạch Vũ cũng thế, cũng luôn luôn cằn nhằn bên tai anh, sau đó khiến anh không phản bác được, chỉ đành mắng một câu đừng nghịch nữa. Đứa nhỏ đó, dạo gần đây luôn luôn nổi nóng, luôn luôn khiến anh phải đau lòng, giống như đã lâu rồi chẳng còn nhìn thấy nụ cười từ tận sâu trong tim nữa.

"Trước kia em cũng đối xử với anh như vậy à?" Cô mỉm cười nghiêng đầu, vẫn ngập tràn nước mắt.

"Ừ, không ít lần ép anh, hận không thể so sánh đàn ông khắp thiên hạ đều tốt hơn anh, em bị mù mới đồng ý bên cạnh anh như vậy."

"Chỉ là giận quá nói nhảm thôi, mà nói em như vậy, không phải mỗi lần em giận xong anh cũng quát ngược em đấy sao."

"Xem ra vẫn không nên quát nạt nhỉ." Nếu không vì sao lại chia tay, chính anh cũng không phát hiện, lúc bạn gái cũ muốn chia tay anh thực sự thản nhiên từ bỏ, nhưng khi anh nhận ra anh sắp mất đi Bạch Vũ anh luôn chủ động giữ lại, thậm chí đáp ứng những yêu cầu quá đáng nhất.

"Cảm ơn anh trước đây luôn quan tâm bao bọc em, hiện tại em mới hiểu được, thì ra không phải tất cả mọi người, đều sẽ để cho em..." Dường như nói đến đây lại chạm vào nơi nào đó đến đau nhức, vành mắt cô đỏ lên, nếu như hiện tại người ở bên cạnh cô là Chu Nhất Long có lẽ nào cô sẽ hạnh phúc, nếu là anh, nhất định sẽ bao dung cô, chiều chuộng cô suốt cả một đời. Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra rồi, cũng sẽ không có nếu như. "Giờ anh có bạn gái chưa? Nếu có rồi thì đừng mải mê đóng phim mà lạnh nhạt người ta, phụ nữ lúc nào cũng cần có người làm bạn."

"Không có, hiện tại chỉ muốn đóng phim thôi, những chuyện khác thì không lo lắng lắm, hơn nữa nghề này của anh có bạn gái không thích hợp, không nên cứ để người ta chờ đợi."

Chu Nhất Long cười nhạt khiến cô có chút muốn khóc, nước mắt tràn ra, đành viện cớ muốn vào nhà vệ sinh, vội vàng rời đi, cô không hề nghĩ tới lần này gặp lại sẽ khiến cho mình tiếc nuối nhiều đến như vậy, nhưng còn có thể làm được gì đây. Chu Nhất Long cũng nhớ tới Bạch Vũ, muốn gọi điện hỏi xem người kia đã tới bệnh viện chưa, nhưng gọi mấy cuộc đều không được, lúc này anh phát hiện ra Bạch Vũ đã biến mất, lòng nóng như lửa đốt, sau đó gọi điện thoại cho Cao Vũ Nhi, rồi xảy ra một loạt những chuyện sau đó.

Chu Nhất Long đem Bạch Vũ tới bệnh viện, trên đường đi, Bạch Vũ nhịn không được mà xoắn xuýt, cậu có chết cũng phải hỏi rõ Chu Nhất Long có độc thân hay không, hơn nữa lúc ăn cơm bảo rằng có nhớ thương một ngươi là ý tứ gì. Cậu giả bộ điềm nhiên như không, bâng quơ mở miệng, "Ca ca, hôm nay ai tìm anh thế?"

"Bạn gái cũ thôi mà."

"Nhớ người ta lắm hả?" Lúc Bạch Vũ nói câu này, cậu có thể cảm nhận được trái tim của mình đang run lên, đập liên hồi trong lồng ngực.

"Không đến mức đấy, dù sao cũng đã từng ở bên nhau, cho nên chỉ muốn xem cô ấy sống thế nào thôi." Chu Nhất Long thản nhiên nói.

"Ca ca từng rất yêu cô ấy đúng không?"

"Có thể, bởi vì khi đó vừa mới tốt nghiệp đại học xong, sau đó anh gia nhập giới giải trí lại lạnh nhạt với cô ấy, dù sao thời gian ở bên nhau, cũng để cô ấy thiệt thòi nhiều cái." Cái gì là yêu? Anh đến bây giờ cũng không hiểu được, anh chỉ biết lúc cô gái ấy thổ lộ với mình, mình sẽ vui vẻ, lúc ở chung cũng cố gắng đối xử với cô thật tốt, hệt như đó là trách nhiệm phải làm. Nhưng loại cảm giác thiên địa hòa hợp, quyết tuyệt thâm tình như trong sách miêu tả kia, anh không cách nào tìm thấy được nơi cô, thậm chí lúc người kia rời đi, Chu Nhất Long đột nhiên thở phào như trút được gánh nặng. Có lẽ bản thân mình vẫn chưa yêu cô ấy đủ, cũng có lẽ là mệt mỏi, nên buông tay mới là lựa chọn tốt nhất.

"Xin lỗi, em không nên hỏi." Bạch Vũ không hỏi rõ vấn đề, vẫn tưởng hai người còn yêu nhau sâu đậm, cho nên bệnh trì độn này là ca ca lây cho, ngay cả IQ cũng hạ thấp, đúng là yêu vào rồi cái gì cũng không nghĩ được. Chỉ là tâm tình cậu đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không bị đè nén nữa, Bạch Vũ cầm tay của anh lên nghịch ngợm, mân mê ngón tay trắng trẻo có chút da dày thịt béo, cảm thấy vô cùng yên tâm. Chu Nhất Long đang trầm tư, đột nhiên thấy Bạch Vũ cầm tay mình, liền phản ứng lại, để mười ngón tay đan vào nhau.

" Ca ca vừa nãy đủ ác độc, kém chút nữa đánh chết em rồi." Bạch Vũ vẫn có chút tủi thân, bắt đầu lãm nũng.

"Xin lỗi Tiểu Bạch, anh cũng không muốn..." Chu Nhất Long áy náy, nghiêm túc cúi đầu. Ban đầu muốn phân bua rằng cho dù mê muội nhưng vẫn cố gắng giữ sức, không dám dùng toàn lực đánh cậu, song cuối cùng vẫn không thể nói ra thành lời. Giữ sức thì sao? Bả vai Bạch Vũ vẫn sưng đỏ, dạ dày vẫn đau. Lúc đó Chu Nhất Long chỉ muốn Bạch Vũ nghe lời mình, nhớ kỹ cơn đau này để vĩnh viễn cũng không tái phạm nữa, nhưng anh lại chọn phương thức thô bạo nhất để nhắc nhở người kia, cứ như vậy giận đến mất cả lí trí.

"Sau này đừng có bụng rỗng uống rượu nữa nhớ chứ? Anh thực sự hi vọng em có thể yêu thương bản thân mình một chút." Bởi vì em quan trọng đến như vậy, cho nên em tổn thương, anh cũng không thể nào thoải mái được.

Bạch Vũ cười cười, giống như sao rơi vào đáy mắt, dùng sức nắm chặt tay Chu Nhất Long, thanh âm trong vắt như tiếng chuông bạc quẩn quanh bên tai anh, "Ừ, nghe lời anh, về sau đều nghe lời anh."

Chu Nhất Long ngây ngẩn, vừa rồi anh đánh Bạch Vũ, chính là muốn nghe Bạch Vũ nói ra những lời này, nhưng người kia cắn răng không chịu nói, hiện tại cũng có thể nói ra những lời anh muốn nghe nhất. Vành mắt Chu Nhất Long nóng lên, tình cảm hỗn tạp đan xen nghẹn lại nơi cổ họng, anh nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ, cảm thấy lồng ngực đau dữ dội, giống như có một loại tình cảm nào đó chầm chậm lớn lên, căng tức đến mức anh không chịu nổi. Chu Nhất Long không hiểu đó là gì, chỉ biết thời khắc này, anh thực sự không muốn buông tay Bạch Vũ.

Chu Nhất Long đột nhiên nhớ tới Bạch Vũ vừa rồi ở dưới thân mình, nhắm mắt nói một chữ hận, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng. Anh sợ nhất dáng vẻ như vậy, chỉ đành gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ, nhíu mày, giọng nói có chút chần chừ mang theo một tia vô định, "Tiểu Bạch, đừng hận anh."

"Ừ, không hận. Em biết anh đánh em là vì muốn tốt cho em." Bạch Vũ cảm thấy mình có lẽ là người có tố chất thích bị ngược đãi, ca ca đối xử như thế mà vẫn yêu được. Em yêu anh còn không đủ, sao lại muốn hận anh cơ chứ.

Chu Nhất Long cố gắng nhấn mạnh thêm lần nữa, "Về sau anh sẽ đối xử với em tốt gấp bội, đừng rời bỏ anh." Kể cả khi Bạch Vũ có hận anh, anh cũng không muốn từ bỏ. Sẽ đối tốt với cậu gấp trăm gấp ngàn lần, để cậu không còn cảm thấy tuyệt vọng.

"Ừ, không đi." Khó có được lúc lại nghe thấy lời dỗ dành ngon ngọt của ca ca, mặc dù không phải là một câu như mình mong muốn, nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Người kia có thể vĩnh viễn cũng không yêu mình, nhưng như thế thì sao chứ, một câu anh yêu em, có còn quan trọng nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top