Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đóng xong phân cảnh này, Bạch Vũ không nói câu nào thần thần bí bí kéo cánh tay Giang Minh Dương lôi vào một góc không ai chú ý tới, cậu suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi Giang Minh Dương cùng Tần Bằng đã bên cạnh nhau từ lúc nào, cho nên hoàn toàn không hề chú ý tới sắc mặt Chu Nhất Long sau lưng càng lúc càng trở nên nặng nề.

Hành động này của bọn họ rơi vào mắt Chu Nhất Long chính là muốn tìm một chỗ riêng tư để thân mật. Tiểu Bạch có phải thực sự em đối với ai cũng như vậy phải không? Chẳng lẽ em cứ thể để anh trơ mắt nhìn em câu dẫn người khác hay sao? Em đem con gái nhà người ta vào phòng ngay trước mắt anh anh còn có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng với người đàn ông khác? Không phải em không có hứng thú với người cùng giới à? Chẳng lẽ thực sự trước đó em cảm thấy trêu chọc anh rất vui cho nên muốn chơi đùa anh sao? Đến khi chơi chán rồi liền đi tìm con mồi mới, em đúng là biết diễn kịch thật đấy, diễn đến mức anh cũng trầm mê mà rơi vào.

Chu Nhất Long không biết phải làm như thế nào mới có thể không nổi giận, không biết phải đối xử với người kia tốt đến mức nào để cậu ấy chỉ nhìn về phía một mình mình, không biết phải móc tim móc phổi ra đem cho Bạch Vũ cái gì thì cậu mới hài lòng đây? Anh cuộn chặt nắm đấm trong tay mình lại, nhíu mày lộ ra dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, miệng lẩm bẩm ôn hòa lặp đi lặp lại tên của Bạch Vũ, "Bạch Vũ, Bạch Vũ à..." em nói cho anh nghe anh phải làm sao bây giờ?

Bạch Vũ kéo tay Giang Minh Dương ra một góc đến khi cảm thấy chỗ này đủ vắng vẻ rồi mới buông tay hắn ra, Giang Minh Dương lộ ra nét mặt chán ghét, "Gì thế? Tự dưng tìm chỗ không người thế này làm gì? Có chuyện gì mà không thể nói ra giữa ban ngày ban mặt hả?"

"Ê Lão Sở, hỏi ông một câu này." Bạch Vũ cười, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi nhìn Giang Minh Dương run lập cập.

"Có lời mau nói, có rắm mau thả." Giang Minh Dương kéo dài khoảng cách với Bạch Vũ, nhìn ánh mắt người kia không khỏi khiến hắn có chút rùng mình.

"Hê hê lão Sở, hóa ra ông diễn nhập vai đến vậy. Sao? Lọt hố nguyên tác rồi phải không?"

Giang Minh Dương thoáng sững sờ, sau đó nhìn xung quanh giả ngu, "Cái gì? Nghe chả hiểu gì hết."

"Đều là đàn ông dám làm mà không dám nhận à? Cái gì mà thích thầm giáo viên dạy cấp ba chứ? Chắc quên người ta từ đời nào rồi chứ gì? Tôi thấy ông dối xử với Tần Bằng, hê hê hê... Lúc đầu nghe tôi cũng cóc tin ông có thể ôm cái mối tình thánh đó được, cmn yêu thầm mười năm ông cũng dám nói ra miệng." Bạch Vũ vừa sờ cằm vừa cười vô cùng hèn mọn.

"Mẹ nó, ông..." Giang Minh Dương hơi cao giọng một chút, sau đó giơ tay ra túm lấy cổ áo Bạch Vũ lắc lấy lắc để, trừng mắt thấp giọng xuống mang theo một tia nguy hiểm, "Sao ông biết?"

"Tôi..." Bạch Vũ vừa muốn trả lời đã nghe thấy một thanh âm trầm thấp khác vang lên, mang theo chút giận dữ trong lời nói hệt như sóng âm vô hình khiến cậu đột nhiên chột dạ. "Tiểu Bạch..."

Từ hướng Chu Nhất Long nhìn thấy chính là Giang Minh Dương đang kéo áo Bạch Vũ muốn hôn, Bạch Vũ sợ hãi lui về phía sau, Giang Minh Dương cũng xấu hổ buông áo cậu ra không nói thêm câu nào, chỉ biết trơ mắt nhìn Chu Nhất Long sau đó nhẹ nhàng chuồn êm.

"Ca ca..." Bạch Vũ hoàn hồn, né tránh ánh mắt gắt gao của người kia đang nhìn mình, Chu Nhất Long thấy vậy liền cười lạnh một tiếng khiến Bạch Vũ giật mình, câu không hiểu vì sao mình lại phải chột dạ. Rõ ràng mình và Giang Minh Dương trong sạch, mà hơn nữa cho dù có cái gì đó mờ ám thì người kia lấy đâu ra tư cách để quản chuyện của mình? Quan hệ giữa cả hai người chỉ là anh em, anh ta quản được mình thân mật hay không thân mật với người khác được hay sao? Anh quang minh chính đại ôm bạn gái mình thì được, em thì không hả? Cho nên cậu thu hết can đảm đi về phía trước, cố gắng mặc kệ áp suất cực thấp quanh người Chu Nhất Long, nở ra một nụ cười tươi sáng, "Long ca, có chuyện gì à?"

"Không, anh tới nhắc cho em biết đạo diễn có việc muốn tìm em." Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ không thèm giải thích với mình một câu, tim đột nhiên chùng xuống, người ta gọi mình là Long ca chứ không phải ca ca. Trước kia mỗi lần Bạch Vũ đùa giỡn anh chí ít còn viện ra một cái cớ, bây giờ quả thực ngay cả một lời giải thích cũng lười tìm. Anh khẽ thở dài, mặc dù không còn dùng ánh mắt ôn nhu như trước nhìn Bạch Vũ nữa song cũng không đến mức quá lạnh lùng, chỉ bất đắc dĩ nói, "Đi thôi, đừng để mọi người chờ."

Bạch Vũ gật gật đầu đi theo, Chu Nhất Long vừa đi được hai bước, dường như nghĩ đến chuyện gì đó lại quay sang Bạch Vũ dịu dàng nói, "Tiểu Bạch em nhớ phải uống thuốc đúng giờ, chưa uống thì nhanh đi uống đi."

.

Ban đêm còn phải quay thêm một cảnh giải cứu cha của Triệu Vân Lan, không hiểu vì sao Thẩm Nguy chỉ mải miết nhìn chằm chằm lấy cậu, ánh mắt nóng bỏng như có lửa. Mặc dù đạo diễn đang đứng ở vị trí rất xa nhưng rơi vào camera đều có thể nhìn thấy ánh mắt của Chu Nhất Long nồng nhiệt đến mức nào. Đạo diễn thở dài, có lẽ Bạch Vũ lại nghịch ngợm cái gì rồi, có thể khiến cho người luôn luôn trầm ổn như Chu Nhất Long trở thành cái dạng này quả thực là không phải vừa đâu. Chu Nhất Long không hề buông tha cho Bạch Vũ một giây nào ngay cả những động tác nhỏ nhặt nhất, Bạch Vũ không thoải mái chỉ biết lơ đễnh né tránh, dù thi thoảng sẽ có lúc cả hai người quay đầu nhìn nhau nhưng rất nhanh cậu đã nhìn sang hướng khác, hoang mang vô cùng.

Bạch Vũ càng né tránh Chu Nhất Long lại càng nhìn nhiều hơn, tình sâu tựa bể, thậm chí anh còn gấp rút đến mức như muốn chạm vào người Bạch Vũ. Hai người ôm hai trạng thái khác nhau không cách nào dung nhập được với cảnh quay hiện tại, thẳng đến khi Chu Nhất Long thiếu chút nữa đã kéo Bạch Vũ lại cưỡng hôn thì đạo diễn mới đứng dậy hô một tiếng, "Cắt!"

Đạo diễn bất đắc dĩ nhíu mày, "Hai người muốn làm cái gì vậy? Có thể chú ý đến mọi người xung quanh một chút được không? Tôi có thể bao che cho hai người vài lần nhưng không thể cứ bao che mãi, Chu lão sư, mong anh kiềm chế lòng tham chiếm hữu của mình lại một chút, dù sao đây cũng không phải là nguyên tác, còn Tiểu Bạch, cậu phải phối hợp với diễn xuất của đối phương đừng cứ mãi né tránh như thế, hiểu chưa?"

Cả hai người xấu hổ liếc nhìn nhau, nhưng rất nhanh đã hướng sang chỗ khác. Tuổi đóng phim của Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long cộng lại cũng không phải ít ỏi gì, thế nhưng vừa gặp đối phương lại hệt như quay về những năm tháng đầu tiên vừa mới vào nghề. Lần thứ hai đã khá hơn lần trước rất nhiều, Thẩm Nguy hơi nhu hòa xuống một chút mà Triệu Vân Lan cũng không còn né tránh nữa, đến khi quay xong thì mọi người ai nấy đều rã rời, trực tiếp tản ra trở về khách sạn nghỉ ngơi.

"Anh có việc, theo anh một chút." Đương lúc Bạch Vũ chuẩn bị rời đi thì Chu Nhất Long đột nhiên kéo tay cậu lại, Bạch Vũ theo bản năng muốn cự tuyệt lại cảm thấy người kia nắm lấy tay mình vô cùng gắt gao không cách nào rút ra được, lúc này trời đã về đêm, chỉ còn ánh trắng rơi trên thân cả hai người. Bạch Vũ không nhìn thấy rõ sắc mặt của anh, nhưng dựa vào sức lực trên cánh tay cậu có thể tưởng ra người kia đang cực kỳ căng thẳng.

Bạch Vũ cười khổ một tiếng, "Anh hiện tại đang hỏi ý kiến em hay là ra lệnh cho em?"

"Tiểu Bạch..." Chu Nhất Long thở dài nhíu mày lại, bất đắc dĩ nói, "Em nhất thiết cứ phải khó chịu như thế với anh sao?"

Vành mắt Bạch Vũ hơi nóng lên, cậu vô cùng khổ sở không hiểu vì sao ca ca nhất quyết không chấp nhận nhưng cũng không muốn thả mình đi. Anh tàn nhẫn đến như vậy anh có biết không? Anh cho rằng tim em làm làm bằng đá nên không biết đau sao? Vì sao anh cứ phải biến thành nhện rồi trói buộc em lại như vậy, sao anh không thể dứt khoát một lần giết em luôn đi?

Nhìn thấy Bạch Vũ không nói lời nào, Chu Nhất Long liền kéo cậu ra một góc vội vàng hỏi, "Tiểu Bạch, dạo này em làm sao thế?"

"Không sao, vẫn như trước mà?"

"Hay là em trách anh đánh em? Nếu em vì cái này mà giận thì em đánh lại anh cũng được."

"Thôi đi, dù sao cũng không phải con nít ba tuổi, anh nghĩ em nhỏ mọn như thế à? Hơn nữa anh đánh em là vì lo lắng cho em, em cũng không phải người không hiểu chuyện."

"Vậy dạo này em làm sao? Nhất là hôm nay cứ trốn tránh anh như vậy..."

"Làm gì có, em tránh anh làm gì?"

"Hôm nay em với Giang Minh Dương xảy ra chuyện gì?"

"Hả?" Bạch Vũ cúi đầu, cười cười, "Ca ca, anh cũng quản quá nhiều rồi, chẳng lẽ bây giờ em kết bạn với ai đều phải hỏi ý kiến anh sao? Vậy em có thể hỏi anh quan hệ giữa anh và bạn gái của mình là thế nào hay không?"

"Bạn gái? Bọn anh chỉ là..." Chu Nhất Long đương muốn giải thích đột nhiên bị Bạch Vũ nắm chặt lấy cổ áo kéo về phía mình, hung dữ trừng mắt nhìn thẳng vào mặt, " Cũng đừng có ở trước mặt em gọi tên người khác, em không có hứng thú."

Chu Nhất Long nhíu mày, anh cảm thấy vì sao chỉ muốn cùng Bạch Vũ nói chuyện bình thường lại khó đến như vậy, bao nhiêu tình cảm hỗn loạn đan xen thành một tấm lưới bọc quanh thân anh để anh không cách nào thoát ra nổi, anh chỉ cảm thấy mình đang đứng ở nơi vách núi cheo leo, sẩy chân một chút liền rơi xuống vực thẳm vô tận. Chu Nhất Long đột nhiên cảm thấy vô cùng hốt hoảng, cảm giác đau đớn này khiến anh bất lực, anh cảm thấy giữa anh và Bạch Vũ ban đầu có một khe hở, chẳng biết từ lúc nào khe hở đó đã nứt ra biến thành đáy vực sâu thẳm, cho dù anh cố gắng kéo người kia lại như thế nào thì cậu vẫn kiên quyết muốn rời đi, có phải là dù anh có nỗ lực đến đâu thì cuối cùng vẫn không có cách nào giữ Bạch Vũ lại?

Chu Nhất Long đột nhiên đưa tay nắm lấy cằm Bạch Vũ, một tay chống trên tường, nghiêng người về phía trước muốn cúi đầu hôn xuống, đáng tiếc Bạch Vũ phản ứng còn nhanh hơn anh, cậu lập tức quay đầu sang một bên để đôi môi lạnh của anh rơi trên mái tóc. Thời gian phảng phất như dừng lại ở lúc này, không có ai có can đảm mở miệng trước cũng không ai dám buông tay rời đi, chỉ có tiếng thở dài vang vọng ra từ trong con hẻm nhỏ, ngay cả ánh trăng cũng như sợ làm phiền bầu không khí mập mờ này của bọn họ mà lẩn khuất vào tầng mây. Cuối cùng Chu Nhất Long đứng thẳng lên, đem bàn tay đang nắm lấy cằm cậu kia vuốt ve trên gương mặt, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, dùng giọng điệu mềm mại nhất mà thì thầm bên tai Bạch Vũ, "Em không thích sao?"

Bạch Vũ nhắm mắt lại, cố gắng khống chế thanh âm run rẩy của mình, "Ca ca, anh nhập vai quá sâu rồi."

Chu Nhất Long buông tay xuống, đột nhiên cảm thấy máu huyết trong người không ngừng cuồn cuộn chảy mạnh đến mức thân thể anh như rã rời, toàn bộ những lời muốn nói giấu trong tim không có cách nào bày tỏ, có ngàn câu vạn chữ chỉ chực chờ thoát ra lại ngay lập tức nuốt xuống cổ họng, cuối cùng đành mở miệng cố gắng nói ra vài câu chữ rời rạc để người kia không khó xử nữa, "Là anh đi quá giới hạn."

Chu Nhất Long buông Bạch Vũ ra, dịu dàng nói, "Trở về thôi, hôm nay mệt rồi."

"Ừm."

Hai người ở trong xe không hề mở miệng nói với nhau bất cứ lời nào, kể cả Bạch Vũ thường ngày thông minh hoạt bát thì lúc này cũng chẳng biết phải làm sao mới xua tan bầu không khí nặng nề này được, chỉ đành giả vờ mệt mỏi đem đầu tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt thiu thiu ngủ. Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ qua tấm cửa kính lờ mờ ở trên xe, đột nhiên anh kéo đầu cậu qua đặt lên vai mình, hệt như Thẩm Nguy đối đãi với Triệu Vân Lan. Mà Bạch Vũ cũng không phản kháng chỉ thuận theo người kia, rõ ràng cậu muốn đẩy anh ra thế nhưng lại thất bại thêm một lần nữa, chỉ biết ngây ngốc mà trầm luân vào biết bao ôn nhu dịu dàng anh dành cho không cách nào kiềm chế lại được.

Cả hai người bọn họ đều dùng một tấm lưới đem đối phương vây hãm vào trong, cuối cùng ai ai cũng mệt mỏi, ai ai cũng chẳng thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top