Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta không có kiên nhẫn, nói đi. Ai đánh con? " Giọng Lăng Dịch Thần pha chút sự tức giận, báo trước cơn thịnh nộ của hắn sắp đến.

" Là đám trẻ con hàng xóm ạ! " Cô cuối đầu rụt rè trả lời lí nhí.

" Hừ! Dì Tư đưa con bé lên thay đồ lát nữa tôi dẫn con bé đi dự tiệc" Lăng Dịch Thần ra lệnh cho dì Tư rồi lạnh lùng cho lên phòng. Cô biết ngay mà...cho dù hắn có nuôi dưỡng cô thì hắn cũng chả quan tâm đến cô. Cô chỉ biết là hắn hờ hợt với cô, lạnh lùng với cô chứ đâu biết lúc nảy cô nói bị lũ trẻ trong xóm đánh trong người anh lửa đã cháy rừng rực.

" Dạ..." Bà dắt cô lên phòng thay đồ chảy chuốc lại tóc.

[...]

Chiếc xe sang trọng của hắn dừng trước cái nhà hàng to lớn sang trọng. Hắn xuống trước mà chẳng để ý còn một cô bé lủi thủi đi phía sau hắn. Vừa vào tới cửa đã nghe những lời của mấy bọn trẻ nhà giàu kia châm chọc cô.

" A! Tụi bây ơi đứa con hoang tới rồi kìa haha..."

" Con hoang đúng là con hoang chỉ biết lủi thủi theo sau...haha..." Lại một đứa nữa tiếp tục lên tiếng.

Mộc Miên chỉ biết căm nín mà chịu đựng. Cô không nên đến đây cùng chú Lăng...Nước mắt đã ứa trên khóe mi cô không dám khóc...cô sợ Lăng Dịch Thần sẽ mắng cô.

" Im ngay" Hắn nhìn cô sắp rưng rưng mà trong lòng khó chịu đến mức mà quát lớn khiến ai cũng trầm trồ về phía hắn.

Phụ huynh của bọn trẻ khi nảy thì rung sợ ôm con mình. Đụng vào đại sát ma rồi...Lăng Dịch Thần mà tức lên gia đình họ sẽ đi về đâu?

" La...Lăng Tổng...ch..chúng tôi thay mặt bọn trẻ xin lỗi anh...khi nảy...bọn chúng có lỡ lời..." Một trong số đó ra mặt xin lỗi nhưng ông ta lại run cầm cập.

" Các người tốt nhất là quản lại bọn chúng ăn nói cho cẩn thận nếu không đừng có trách tôi" Anh tặng cho bọn chúng cái liếc như tia sét lớn.

" Mộc Miên chúng ta về" Hắn xoay người bồng cô lên đi thẳng ra xe. Còn cô thì thất thần xoe trong mắt nhìn hắn. Hắn đang bảo vệ cô sao? Thạt sự khác với ngày thường hắn cư sử...

Ngồi trên xe cô chẳng cười nói hay chẳng nhìn hắn mà cứ cuối đầu suy nghĩ về cái gì đó khiến sắc mặt của Lăng Dịch Thần tối sầm lại như mây đen.

" Con sợ bọn chúng sao?" Anh thắng phanh xe lại nhìn cô hỏi, trong giọng còn pha lẫn chút tức giận.

" Con...không có..." Cô vẫn cái mặt đó mà lắc đầu.

" Con là con ta không có gì phải sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top