Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Âm mưu xấu xa của phòng số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê 8 anh em cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên ai về phòng náy.
Làm sao không mệt cho được chứ... mấy tuần nay lo lắng tột độ, rồi luyện tập hầu như tới tờ mờ sáng ngày hôm sau, rồi ăn uống không đầy đủ...sau khi xong xuôi thì bây giờ mí mắt bọn họ như muốn sụp xuống hết rồi.

Vốn dĩ bên ngoài yên ắng là vậy, nhưng trong phòng của Chính Đình thì không. Bọn họ là những anh em trong cùng một công ty, cùng luyện tập chung với nhau, cùng trải qua biết bao khó khăn, nay đang ngồi quấn lấy nhau mà hạnh phúc.

"Chính Đình, em thật sự rất vui, rất rất vui, anh em chúng ta đều thành công rồi" ngừng một chút Thừa Thừa lại xúc động nói tiếp "anh không biết đâu Chính Đình, khoảng khắc anh được sướng tên chính là khoảng khắc em cảm thấy như trút bỏ được một sự lo lắng đỉnh điểm, em đã từng nghĩ mình sẽ chẳng thể nào vui nỗi nếu hôm nay không được ở cùng anh trong căn nhà này. Em cảm ơn anh lắm, nhờ có anh luôn bên em, cổ vũ cho em nên em mới đi được tới ngày hôm nay". Thừa Thưa nói xong thì khóc không ngừng nghỉ. Cũng phải thôi, lúc cậu quên lời bài hát,anh cảm thấy như chính bản thân mình thất bại, anh ôm lấy cậu, an ủi cậu, bên cậu. Lúc cậu mệt mỏi khi luyện tập quá nhiều, anh cùng cậu giải tỏa, lúc cậu bị công ty mắng vì cân nặng, anh giúp cậu giảm cân. Anh đã luôn bên cậu, nếu không có anh , Thừa Thừa cậu không biết phải làm sao.
"Thôi nào Thừa Thừa, từ khi nào em trở nên thích khóc như thế này". Chính Đình ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu. Thấy cậu khóc anh đau lòng lắm, đứa em này của anh thích cao lãnh nhưng lại luôn không tiết chế được những hành động ngốc nghếch, tỉ như lúc này, trong ngốc chết đi được.
"Đình Đình ca ca, thật may vì có anh,ba anh em chúng ta từ nay sẽ mãi bên nhau nha". Justin cũng xúc động lắm. Nhớ hồi tham gia chương trình ở Hàn, cậu và Đình ca ca đều không lọt top, hai anh em phải xách giỏ về, hai người lúc đó cũng không có cảm giác như bây giờ, lúc đó đơn giản chỉ muốn tham gia để lấy kinh nghiệm, còn lần này là thật tâm muốn được debut.

Ba anh em ôm chầm lấy nhau, tự nhiên có cảm giác tối đi một chút. Lúc ngẩng đầu lên Chính Đình hét như muôn nổ tung cả căn hộ
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"Suỵt....im nào Chính Chính". Là Khôn Khôn
"Mấy anh sao lại vào đây, còn đi không một tiếng động nào nữa chứ". Justin bực dọc hỏi, Đình ca ca của cậu sợ ma lắm biết không, ngoài cậu ra không ai được chọc anh ấy cả. Thế mà mấy tên này lắm cho Đình ca ca hét muốn bể giọng...😒😒😒
"Xin lỗi xin lỗi, tại anh gỏ cửa mà không ai nghe nên anh mở luôn, không ngờ làm mấy em giật mình". Tử Dị thành khẩn xin lỗi, thầm trách bản thân tại sao đi mà như không đi, không phát ra tiếng động nào
(Cho mình thài miếng nha😂😂😂😂poor Dị)

"Tụi anh qua ngủ ké, phòng bên anh hư điều hòa rồi". Tiểu Quỷ nói
"Làm sao có thể chứ, chúng ta mới dọn đến luôn đó". Thừa Thừa nói
"Anh cũng không biết nữa, để mai nói với công ty(271)". Khôn Khôn
"Dù sao giường cũng rộng mà nhỉ, các cậu cứ ngủ tạm một đêm ở đây đi". Chính Đình nói
"Cảm ơn Đình ca ca nha nha". Tiểu Quỷ ôm anh nói

"Rồi, giường này là của em, ai thích nằm thì nằm đi, em chung giường với Đình ca ca". Justin vừa nói vừa chỉ giường bên phải, chân thì nhanh chóng leo lên giường màu hồng ở giữa xinh xắn của Chính Đình.

"Nhanh nhanh lên ngủ thôi Đình ca ca". Cậu nhóc sau khi giành được giường thì vui sướng gọi Chính Đình qua ngủ

4 đôi mắt ai oai oán nhìn theo, đành chịu thôi, thằng nhóc Ôn Châu làm gì cũng nhanh

Thế là giường của Thừa Thừa thì cậu và Khôn Khôn ngủ.
Giường của Justin thì Tiểu Quỷ và Tử Dị ngủ.

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu nửa đêm Tiểu Quỷ không kêu Tử Dị dậy

"Dị ca, Dị ca, anh ấy ngủ say rồi". Tiểu Quỷ nói khẽ
"Nhỏ nhỏ thôi, đừng đánh thức anh ấy nha".
"Em biết rồi"
"Khôn Khôn dậy chưa?".
Cách một cái giường nghe tiếng thì thào vọng lại
"Dậy rồi dậy rồi, hành động thôi".

Nghe tiếng động nho nhỏ Thừa Thừa tỉnh lại
"Eyy, ba người làm gì vậy???"

"Suỵt....nhỏ thôi nhỏ thôi".

Thừa Thừa cũng tò mò đi lại cạnh giường của Chính Đình

Chính Đình khi ngủ quả thật đáng yêu vô cùng, đôi mắt nhắm nghiền lại, lông mi cong vút, chân mày mỏng manh được cắt tỉa vô cùng lợi hại, môi vẫn đỏ tự nhiên, gò má hồng hồng cưng phải biết. Fans gọi anh là nhân gian tiên tử quả thật không sai mà.. vẻ đẹp phi giới tính.

Cái mà bọn họ ghét nhất chính là...
Tại sao cái tên nhóc Justin này lại dùi đầu vào cổ của Chính Đình ngủ ngon lành như vậy, tại sao tay lại ôm như muốn nuốt cả người Chính Đình như vậy, tại sao chân lại gát lên đùi của Chính Đình như vậy.

Rồi tại sao Chính Đình cũng mắc kệ nó ôm như vậy, rồi tại sao tay Chính Đình lại ôm eo nó như vậy.

Bọn họ muốn bốc hỏa tới nơi rồi

Justin cảm giác như có hàng ngàn ngọn lửa thêu cháy cậu nên mơ màng mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là 8 con mắt đầy lửa.. hại cậu suýt la lên

"Các anh các anh làm gì đó". Cậu đè thấp tông giọng
" Muốn nghe giọng khi ngủ của Chính Đình thôi, cậu nhóc xuống mau"
"Giọng. Giọng gì chứ!!". Đùa sao, làm gì có khả năng cậu cho bọn họ nghe tiếng ....rên [😊] của Chính Đình được chứ. Chính Đình khi phát ra âm thanh đó cậu như muốn nổ tung, bọn họ chắc chắn không chịu nổi đâu
"Đừng dấu bọn anh nhá... lúc trước Văn Quân lỡ lời nói ra chuyện này cho Hy Khản biết rồi, Bốc Phàm vô tình nghe được nên đã nói cho Tiểu Quỷ"

TẤT VĂN QUÂN... TÊN ĐÁNG GIẬN NÀY

"Hừm.. không xuống".
"Em không xuống tụi anh mặc kệ, hành động thôi nào anh em". Khôn Khôn
Thấy bọn họ quả thật không quan tâm tới mình nên cậu bực dọc nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ tay Chính Đình ra ngồi dậy
"Thôi kệ đi Justin, cho bọn họ kinh hỷ một lần đi".
Justin không thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn Chính Đình.
Tiểu Quỷ lấy điện thoại quay lại.
Khôn Khôn nhẹ nhẹ day day Chính Đình.
Chính Đình cảm thấy như có người phá rối mình ngủ, bực bội xoay người
Khôn Khôn vẫn tiếp tục day day, Chính Đình ghét nhất là khi ngủ mà có ngươi phá. Nhưng khi ngủ Chính Đình cho dù có bị quấy cỡ nào đi nữa thì cả người cũng chẳng có sức để đanh đá như lúc thức.
Anh khó chịu phát ra vài tiếng nhỏ nhưng mèo kêu
"Ưm..ưm...bảo bảo...đừng phá anh..."

Uỳnh.... uỳnh.....

Tai bọn họ như sắp bị điếc hết rồi. Bọn họ không thể nghe thêm được gì ngoài tiếng khẽ của Chính Đình.
Âm thanh nho nhỏ nhưng hết sức ngọt ngào, vài phần nũng nịu, vài phần cưng chiều...hay hơn tất cả âm thanh trên đời
Bọn họ chỉ thấy tim đập quá nhanh.

"Chính Chính, anh đáng yêu quá". Khôn Khôn vô thức buộc miệng

"Hư....hừm...anh không đáng yêu, không đáng yêu đâu". Chính Đình trong mộng tưởng có người khen mình đáng yêu nên liền phủ nhận...chu chu mỏ phản bác

Tay cầm điện thoại của Tiểu Quỷ run run
Tử Dị tâm bất động, thân bất động, duy chỉ có máu trong mũi chảy xuống là không ngừng động

Justin và Thừa Thừa tỏ ra bình than nhưng nội tâm dậy sóng mãnh liệt


🐽🐽🐽🐽🐽🐽💋💋
Chương này xuất hiện là vì lúc trưa khi xem lại clip của Hamster quay lén Đình Đình ngủ...tua đi tua lại nhiều lần.... mình nghe được tiếng khẽ rên nhẹ của anh, không biết có phải không. Vì không chắc chắn lắm.. nhưng nội tâm vì âm thanh đó mà động đậy mãnh liệt 😂😂
#22:51 ngủ ngon nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top