Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

------
"Dường như... Ta đã quên đi một điều gì đó qua nụ cười của ngươi mất rồi..."

-------

Hiểu Tinh Trần hôm đó không biết vì lẽ nào lại nổi giận mặt đỏ hoét. Ngoài mặt vẫn ôn nhu lễ phép cười với cấp trên, vẫn thân thiện giao tiếp với nhân viên cấp dưới. Ấy nhưng ai biết vị trưởng phòng nào đó trong lòng đang bực bội vừa thẹn vừa giận, gác nhanh chuyện học tập mà gọi người phỏng vấn của công ty đến xin mượn hồ sơ của ai đó. Trước khi đi, người phỏng vấn đó còn dặn dò :

-Thiếu gia.. À không, trưởng phòng, vị này thật sự rất kì lạ. Rõ ràng trong hồ sơ ghi tên 'Tiết Thành Mỹ', cơ mà gọi thế sẽ bị hắn liếc rất ghê gớm, phải gọi là 'Tiết Dương' hắn mới vừa ý.

-Ghê gớm? - Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm trong miệng. Không hiểu sao lại nhoẻn miệng cười.

Hiểu Tinh Trần nhớ lại hành động kì lạ của cái người tên Tiết Dương này vừa nãy. Lại đem so sánh với hai chữ "ghê gớm" của nhân viên. Thấy vừa hợp vừa không hợp.

Tiết Dương vừa nãy nhìn Tinh Trần đến chán chê, bất giác đem tay lên che đi đôi mắt của y trong sự ngỡ ngàng. Ấy nhưng gương mặt của cậu thiếu niên lại bình thản đến lạ, lẩm nhẩm :

-Ừm giống thật. Nếu để tóc dài một chút hẳn sẽ đẹp y đúc người ấy..

Đi đôi cùng với lời nói là hành động ngộ nghĩnh của Tiết Dương khi đưa hai ngón tay đặt vào hai bên khóe miệng của vị thiếu gia này rồi kéo lên, gượng ép cười một cách cực kì quá đáng.

Sau đó thì không biết thế nào, mặt của thiếu gia Hiểu Tinh Trần nóng hừng hực, phóng ra ngoài phòng ăn nhanh như gió. Đến bây giờ vẫn còn dư âm lại chút ngại ngùng mà trên má đã phiếm hồng. Làm nhân viên đảm đương công việc theo dõi hồ sơ ngày nghỉ lẫn một số thông tin của các nhân viên khác cũng thắc mắc :

-Trưởng phòng, cậu bị làm sao thế? Chỉ việc kiểm tra lại hồ sơ xin việc của nhân viên cũng khiến cậu đỏ mặt vậy sao?

Hiểu Tinh Trần lén hít một hơi dài, nghiêm trang chỉnh đốn lại, tiếp lời :

-Không có gì, chỉ là hôm nay hơi nóng, em bị sốt nhẹ...

Người kia nghe thấy cũng không truy hỏi thêm, chỉ trao bộ hồ sơ của người mang tên Tiết Thành Mỹ vào tay Hiểu Tinh Trần, dặn một câu giữ gìn sức khỏe rồi quay vào bàn làm việc tiếp tục cặm cụi làm.

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng lật ra bộ hồ sơ.

-Tên Tiết Thành Mỹ... Tên giang hồ là Tiết Dương... Cái gì? Tên giang hồ?! Sinh năm xyx... Ồ, nhỏ hơn mình 2 tuổi... Đặc điểm ngoại hình là đẹp trai?!?

Hiểu Tinh Trần lẳng lặng nhìn bộ hồ sơ, điểm phỏng vấn may ra còn tàm tạm, câu trả lời cũng rất khác biệt. Bên cột ghi chú, ban giám khảo còn đề một chụm từ "cực kì cộc lốc", lật qua mấy trang kiếm đoạn thuyết trình về câu hỏi bắt buộc :"Tại sao bạn muốn vào làm công ty này? Hãy nêu một vài lí do để chúng tôi có thể nhận bạn vào làm việc."

Bình thường, các nhân viên mới vào nhận, ba bốn trang dài sướt mướt đều chỉ dùng để trả lời câu hỏi này. Cả công ty gần trăm người, trăm bài đều một khuôn một dạng. Nếu có bộc phá lắm cũng chẳng cục súc như kẻ này :

"Vì thất nghiệp. Lí do nên nhận : vì tôi là bạn chung trường với tiểu thiếu gia nhà các người, có thể giúp đỡ trong học tập. "

Đọc xong, Hiểu Tinh Trần nhịn cười đến nội thương. Lén lút lấy điện thoại ra chụp lại tự nhủ sẽ đem về nhà mà cười cho đã. Còn bây giờ chỉ dám mỉm mỉm, gương mặt tiền tụy do thức khuya làm bài giờ đây cũng trở nên có sức sống hẳn.

Tiết Dương được nhận nhiệm vụ chuyển giao tài liệu phối màu cho trưởng phòng, không hiểu thế nào lại chỉ đứng bất động trước cửa, ánh mắt nhu hòa nhìn ngắm người trong phòng.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên bàn làm việc trắng tinh, hắt lên gương mặt người thiếu niên đang gối đầu nằm trên đấy, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, nhưng đôi môi mỏng đo đỏ lại cong cong lên cười nhu hòa, làm kẻ đứng trước cửa đây chỉ biết dõi theo trong vô thức, hai tay xỏ vào túi quần, nghiêng người dựa lên cánh cửa, dường như không có ý định bước vào, và dường như...đã quên luôn điều gì đó.

Chỉ khi người thiếu niên kia hơi trở người, đoán có vẻ là sắp tỉnh, hắn mới mạnh dạn đẩy cửa. Âm thanh kẽo kẹt vang lên khe khẽ cũng đủ để thu hút người kia trong gian phòng tĩnh lặng.

-Trưởng phòng, tôi mang tài liệu đến.

Hiểu Tinh Trần hơi nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt. Vốn dĩ đôi mắt y rất yếu, lại cận nặng, loay hoay mãi tìm cặp kính đã rơi dưới sàn đeo lên, lại phát hiện người này chính là kẻ đang được y nắm giữ hồ sơ mà cười lén nãy giờ.

-Ân. - Trưởng phòng đáp bằng chất giọng không thể ngọt ngào hơn.

Sau khi đặt chồng giấy dày cộm lên bàn, đôi mắt Tiết Dương để ý đến một điểm dưới cánh tay người kia. Một tấm ảnh thẻ nho nhỏ chỉ để lộ ra đôi mắt và góc cạnh xanh xanh của bìa hồ sơ thông dụng. Mà đôi mắt đó, hắn không thể không quen thuộc hơn.

Vì đó là mắt hắn.

Tiết Dương gõ cộp cộp lên bàn, vẻ mặt bày ra một rổ gian xảo, vu vơ hỏi :

-Trưởng phòng, cẩn thận. Ảnh thẻ của ai kia sẽ bị chà lết đến trầy xước dưới tay trưởng phòng bây giờ!

Hiểu Tinh Trần chỉnh lại bộ dạng nghiêm túc, nhưng chưa kịp giữ được bộ dạng ấy bao lâu đã cuống cuồng giấu đi bộ hồ sơ, nắng dịu dàng lau qua gương mặt Hiểu Tinh Trần, phủ lên đó một tầng mây hồng. Tiết Dương chẳng biết nghĩ thế nào, bật cười hào sảng đi đến véo một bên má của Tinh Trần, làm nó đã đỏ lại càng đỏ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top